Chapter 4

Grandeza, 2020.

You are now playing as Virgo.

Tình hình là đêm hôm qua bọn cấp trên MASA rảnh nợ tới mức đột kích chúng tôi trong giấc ngủ và gọi đó là một trận tập huấn kiểm tra năng lực đột xuất.

Kiểm tra năng lực đột xuất cái quần què.

Và tất nhiên là tỉnh dậy lúc nửa đêm thì đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm, thế nên bằng một cách hâm dở nào đó, tôi ăn hai viên đạn vào người. Tôi chỉ nhớ lơ mơ hình ảnh bóng đen giương họng súng đen ngòm vào lưng Two, rồi cảm giác đau nhói ở bả vai, Six lao ra từ đám khói mờ và Eleven lo lắng trách móc tôi. Rồi sau đó chỉ là một màn đêm đen mơ hồ trong trí nhớ của tôi.

Ai đó đã từng bảo tôi rằng tin đồn lan nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng. Quả là không lệch đi đâu được mà. Sáng ra khi lết đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng đói, tôi nghe tiếng xì xầm của bọn nhân viên văn phòng.

[M] Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta kìa, cho chừa cái thói suốt ngày tạo nghiệp đi.

[F] Tưởng cô ta là một đặc vụ "xuất sắc" của dự án Wrath cơ mà, làm sao mà để cho con robot bắn tận hai viên đạn vào người thế?

[F] Đừng nói lớn như thế, kẻo cô ta lại giết luôn hai người cũng nên.

Bọn họ coi vết thương quấn băng trắng trên người tôi là thú vui tiêu khiển, khúc khích cười ở sau lưng tôi. Một trong số bọn họ còn muốn làm quá lên nữa, vẫy vẫy tay chào tôi.

[F] Good morning, Nine!

Sau lời chào đầy giả tạo đó, mấy cô ả hớn hở chờ đợi phản ứng cay nghiệt thường ngày của tôi. Nhưng làm gì có chuyện Virgo Garcia này thuận theo ý người khác?

[Virgo] Morning, motherfuckers.

Tôi nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng tiêu chuẩn, thoả mãn nhìn gương mặt bọn họ chuyển từ tái mét sang đỏ hồng. Tôi cất bước đi tiếp, bỏ lại sau lưng những lời thầm rủa của bọn họ. Họ muốn thì thầm dè bỉu sau lưng tôi? Tôi cho họ một lý do để làm thế rồi đấy.

Có những người không nhìn tôi bằng ánh mắt kinh thường, họ nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hiếu kỳ và thương cảm. Sự thương hại và tò mò đơn thuần ấy gợi tôi nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi đã xảy ra vài ngày sau khi kết thúc dự án Wrath.

[???] Cô không quan tâm tới những gì họ nói về cô à?

Tôi đã nhếch môi cười, không rõ là vì sao.

[Virgo] Tôi đã nói với bà rồi cơ mà. Nếu tôi thực sự tức giận, thì tôi cứ cho họ một viên đạn là xong.

Bà ta nhìn tôi chằm chằm, có lẽ là vì thương hại. Tôi bước đi khỏi đó, đóng sầm cánh cửa vào mặt bà ta. Tôi không cần sự thương hại, tôi cần sự hối lỗi của bà ta. Đừng bắt tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình, chưa có một ai từng xin lỗi vì đã biến tôi thành kẻ giết người không ghê tay như thế này cả.

Kí ức tràn về trong trí óc tôi làm cho cánh cửa nhà ăn cũng mờ đi. Đầu tôi đập bốp vào cánh cửa kính, miệng không cản nổi tiếng chửi thề.

[Virgo] Cái đ-

Chưa dứt câu, mắt tôi chạm phải dòng chữ lớn trôi bên trên quầy đồ uống. "Hôm nay có Latte với sữa hạnh nhân". Bình thường ở nhà ăn chỉ có Americano hoặc Cappuccino, hiếm lắm mà có Latte thì cũng chỉ có sữa bò tươi! Tôi quên luôn cái đập đầu đau điếng vào cửa nhà ăn ban nãy, phóng vụt đến trước quầy với hi vọng rằng vẫn chưa hết thức uống yêu thích của tôi.

---

You are now playing as Aquarius.

Tôi lo lắng bước vào phòng Chức năng, ánh mắt quét qua xung quanh xem huấn luyện viên đã tới chưa. Sáng nay khi tỉnh dậy, tôi nhận được thông báo rằng tất cả các thành viên của tổ đội Skyfall phải có mặt ở phòng Chức năng đúng 9h00. "Nhận xét về bài kiểm tra đột xuất của mọi người" theo như những gì thông báo nói. Tôi thở dài ảo não, chắc là nghe chửi đây mà. Vừa mới ngày thứ hai tham gia MASA mà đã bị sờ gáy thế này, đúng là đen hết chỗ nói.

Ánh mắt tôi chuyển từ chiếc giá đặt đủ loại súng bắn tỉa sang hai người con trai đứng cạnh đó. Một người vừa chỉ vào khẩu súng gần nhất vừa nhăn nhó giải thích cho người còn lại. Anh ta luồn những ngón tay dài vào mái tóc đen hơi rối vì ngủ dậy nhưng lười chải, ngả đầu ca thán vì người kia mãi không hiểu được những gì anh ta nói. Chàng trai còn lại vuốt lại kiểu tóc hai mái màu bạch kim của anh, đôi mắt màu rêu đảo tròn vì bất lực với ông anh. Anh ấy bĩu môi, mắt rời đi chỗ khác, mặc kệ người ta cáu kỉnh cằn nhằn.

Cánh cửa phòng bật mở, tôi hơi nheo mắt vì ánh hào quang mà tôi nghĩ rằng mình tưởng tượng ra. Eight bước đến, vỗ bộp một cái thật mạnh vào vai người mới tới.

She is beauty.

Cô ấy tháo chiếc kính râm ra, khó chịu nhìn cậu con trai còn bận cười phớ lớ.

She is grace.

Cô tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay trái của cậu, làm cho Eight tròn mắt bất ngờ.

She will punch you in the face.

Cô xoay người lại, cánh tay trái của Eight vòng sau cổ, dùng sức kéo cánh tay ấy làm người cậu ta bay từ phía sau cô ngã vật xuống đất. Lưng Eight đập phịch xuống sàn, miệng cậu ta không ngừng kêu oai oái.

Nine cài chiếc kính râm vào cổ áo phông trắng rồi đút tay vào túi quần jeans.

[Nine] May cho cậu là hôm nay nhà ăn có món tôi thích đấy, lần sau mà như thế nữa thì tôi sẽ không chỉ vật cậu xuống sàn đâu.

Eleven đi từ chỗ Four cạnh giá để súng tới bên cô ấy, không thèm liếc mắt nhìn tới Eight. Cậu nhìn từ đôi giày Converse đỏ lên chiếc kính râm xanh, nhíu mày hỏi.

[Eleven] Chúng ta đang ở trong nhà mà, cậu đeo kính râm làm gì?

Cô cười nửa miệng rồi nhún vai.

[Nine] Đời không hoàn hảo, nhưng trang phục của tôi thì có nhé.

Eleven đảo tròn mắt, mở miệng định nói gì đó, nhưng tiếng cười nói ở ngoài cửa cắt ngang lời cậu. Five cùng với Seven bước vào, theo sau là One và Six. Hai người một nam một nữ kia cứ buôn chuyện gì đó bất chấp ánh nhìn bắn ra tia điện của anh trai Six đứng đằng sau. One có vẻ đã chán nghe những lời cằn nhằn của Six, liền quay sang tôi chào hỏi.

[One] Chào buổi sáng, Two.

Six chẳng quan tâm là One đã chuyển sự chú ý sang người khác, vẫn tiếp tục lầm bầm.

[Six] Bọn họ không thể tha cho tôi được à? Hôm qua tôi vừa thực hiện một ca phẫu thuật lúc nửa đêm đấy!

One quay qua nhìn Six, giọng điệu mỉa mai không khác gì Nine.

[One] Hôm qua tôi đứng hóng gió độc buổi đêm ba tiếng đồng hồ đấy ạ, cho nên anh câm hộ tôi đi.

Đúng là uy lực của chỉ huy. Six im bặt sau cái lườm đầy chết chóc của anh, lời phản bác bị chặn lại ở cửa miệng. Tôi chẳng bận tâm tới cuộc cãi vã lặt vặt của hai anh chàng, quay sang hai con người mà bây giờ tôi mới có thể quan sát tử tế. Seven nghiêng mái đầu nhuộm màu hồng đào, đôi mắt hổ phách đậm chăm chú nhìn cô gái còn bận thao thao bất tuyệt. Cậu nhếch môi cười nhẹ, lúm đồng tiền hiện rõ trên má. Ánh mắt cậu thật dịu dàng, nó chứa đựng nhiều thứ mà tôi không thể nào đoán nổi. Suối tóc đen của Five rủ xuống bờ vai gầy, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phần tóc mái bằng dài hơi chọc vào mắt cô. Cô vung tay múa chân minh hoạ cho câu chuyện mà mình đang kể, đôi mắt xanh thi thoảng liếc nhìn xem Seven còn lắng nghe hay không. Five dừng câu chuyện lại, một tay khẽ vỗ vào vai cậu, tay còn lại xua xua trước mặt cậu. Seven như sực tỉnh, hì hì gãi đầu cười bối rối. 

Cửa phòng lại lần bật mở lần nữa, nhưng khác với trước đó, tiếng trò chuyện hay cãi vã đều dừng lại. Một người đàn ông cao lớn bước vào, sự nghiêm túc tuyệt đối trên gương mặt ông ta làm lòng tôi dội lên một cảm giác bất an không tên. Mọi người tự động xếp thành một hàng ngang, tôi đứng ở ngoài cùng, bên cạnh Four. Ông dừng phắt lại, đứng đối diện với chúng tôi. Dáng ông ta rất cao, vai rộng, bắp tay rắn chắc, nước da ngăm đỏ có lẽ vì cháy nắng. Gương mặt ông ta hơi thô, đôi mắt híp, gò má cao, mày đậm, sống mũi gãy. Ông cất tiếng nói, giọng trầm và khàn đặc.

[???] Cho những ai chưa biết, tôi là huấn luyện viên Santos, phụ trách phần kỹ năng chiến đấu và ứng phó với tình huống bất ngờ của tất cả các đặc vụ trong căn cứ MASA này.

Ông ta nhìn tôi, những lời vừa rồi có lẽ là nói cho tôi nghe.

[Santos] Chắc các cô cậu biết tại sao mình lại ở đây rồi chứ?

Nụ cười nhẹ nhàng thường ngày trên môi One biến mất, gương mặt anh không có lấy một biểu cảm. Anh không nhanh không chậm đáp lại huấn luyện viên.

[One] Để nghe nhận xét về bài kiểm tra đột xuất đêm hôm qua.

Santos gật đầu, nhìn qua một lượt chúng tôi.

[Santos] Vậy mọi người đều biết lý do mình ở đây rồi, vậy thì tôi đi thẳng tới phần nhận xét chung cả nhóm và từng người luôn. Tôi sẽ nêu ra sai lầm của mỗi người trong suốt quá trình kiểm tra. Cuối cùng thì tôi sẽ đưa ra hình phạt cho cả đội, bởi vì rõ ràng là mấy cô cậu làm ăn chẳng xuất sắc gì vào đêm hôm qua.

Huấn luyện viên có vẻ là một người thẳng thắn, không lề mề hay lãng phí thời gian.

[Santos] Đầu tiên là Eleven.

Ông ta khoanh tay lại trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh. Eleven bặm môi nhìn ông, những lời phản biện bị chủ nhân của nó kìm chặt lại. 

[Santos] Đừng nhìn tôi như thế, cho dù cậu có lo cho Nine đến như thế nào thì cũng không được quên tình trạng của bản thân.

Tình trạng của bản thân, ý ông ta là gì? Santos rời ánh mắt từ Eleven sang người đứng bên cạnh cậu.

[Santos] Còn cô, Nine. Vì Chúa, tại sao cô không kéo Two xuống để né đạn, tại sao lại phải đỡ thay cho cô ấy? Vết thương kia có thể sẽ trì hoãn các nhiệm vụ và kế hoạch của MASA.

Nhưng thay vì im lặng như Eleven, Nine ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt huấn luyện viên. Mọi người đều ngạc nhiên quay sang vì những lời mà cô nói.

[Nine] Xin lỗi, thưa huấn luyện viên Santos. Là do tôi bất cẩn.

Tôi nghe Four lẩm bẩm trong miệng.

[Four] Nine mà cũng biết xin lỗi cơ đấy.

Santos quay ngoắt sang nhìn Four, làm anh hối hận vì đã nói lên câu vừa rồi, dù anh nói rất nhỏ.

[Santos] Đừng tưởng tôi không nói gì về việc cậu không cản Eleven lúc cậu ta chạy đi mà cậu được yên thân nhé.

Four đảo tròn mắt, không muốn phản biện lại lời của ông ta. Huấn luyện viên tiếp tục màn khiển trách của mình, bước đến trước mặt Seven.

[Santos] Còn Seven, tôi biết là cậu rất quan tâm tới Five, nhưng thay vì bất an thì cậu phải động não để mà nghĩ cách giúp cô ấy chứ. Five là một Shifter, là một trong những người có khả năng đối phó tốt với các tình huống khó cơ mà. Khéo cậu đi qua cô ấy rồi mà không biết. Hơn nữa, khi cậu lo lắng thì cũng không nên quát tháo vào mặt những người khác, như vậy rất dễ gây mâu thuẫn nội bộ.

Ông hơi ngừng lại, rồi chuyển sang cô gái đang cúi gằm mặt xuống.

[Santos] Five, cô không được đào tạo để cận chiến nên cần phải hạn chế tham chiến, phòng cô rất gần sân thượng, tại sao không đi lên đó ngay? 

Five lí nhí trả lời.

[Five] Tôi muốn đi tìm những người còn lại.

[Santos] Cho dù có lo lắng cho họ, thì cô cũng phải biết lo cho bản thân. Nếu lần sau mình ở gần điểm tập kích, thì phải ngay lập tức di chuyển đến đó. 

Ông dừng lại, hít một hơi sâu.

[Santos] Six, Eight và One, chưa phạm phải lỗi gì cần nhắc nhở, nhưng nhớ phải luôn cẩn trọng.

Six và Eight đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại huấn luyện viên. Tôi đếm nhẩm trong đầu, mọi người đều đã được nhắc đến rồi, chỉ còn có… tôi.

[Santos] Cuối cùng là người mới, Two.

Tôi hít một hơi thật sâu, sẵn sàng để nghe lời trách cứ của ông.

[Santos] Cô không bộc phát hay sử dụng A.M của mình như mong đợi của chúng tôi, cô có lời giải thích nào không?

Tôi nhớ lại lời của giáo sư Kim.

[Dr.Kim] Những dữ liệu này chứng minh là cô đủ tố chất để tham gia tổ đội Skyfall và biết đâu cô còn các khả năng tuyệt vời hơn những gì con số này có thể nói lên được.

Xin lỗi, tôi làm giáo sư thất vọng rồi.

[Aquarius] Tôi không hề biết rằng mình có A.M cho tới khi được giáo sư Kim cho biết, đồng nghĩa với việc tôi chưa từng sử dụng A.M bao giờ. Nếu tôi không được như kỳ vọng của mọi người, thì tôi xin lỗi.

Santos vẫn chăm chăm nhìn tôi, trong đáy mắt không có lấy một cảm xúc.

[Santos] Hơn nữa cô còn mất tập trung giữa chiến trường. Một khoảnh khắc như vậy thôi có thể giết chết người đồng đội của cô đấy.

Ông hất đầu về phía Nine. Tôi bặm môi.

[Aquarius] Tôi xin lỗi.

Santos bất chợt mỉm cười, ông khẽ lắc đầu.

[Santos] MASA nhận xét các cô cậu như vậy, còn tôi thì nghĩ rằng chẳng qua mọi người chưa tỉnh ngủ thôi.

Chúng tôi đồng loạt nhìn ông, Santos nhún vai.

[Santos] Nếu tôi bị đột kích như mọi người, tôi sẽ đơn giản là ở yên trong phòng và mong không bị phát hiện thôi. 

Ông chống tay hông, nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt mà ngày xưa bố tôi hay nhìn tôi mỗi khi tôi khóc lóc vì mệt mỏi với bài vở hay việc nhà.

[Santos] Skyfall các cô cậu có lẽ không phát huy hết cỡ năng lực là do áp lực sống còn quá nhiều thôi.

Tôi nghe giọng Four ở bên cạnh.

[Four] Sắp vui rồi đây.

Ông nhìn chúng tôi một lượt, rồi nói câu tiếp theo trong tiếng hò reo.

[Santos] Vậy nên hôm nay các cô cậu được nghỉ, chơi bời cho đã đi nhé. 

---

You are now playing as Atlas.

Con xe minivan màu đỏ rượu đỗ xịch lại trước cổng chính của trụ sở MASA. Người ta thấy tám người trẻ tuổi ồn ào cười nói, mỗi người một phong cách và biểu cảm khác nhau. Một người mặc chiếc áo sơ mi xắn tay màu trắng đóng thùng gọn gàng vào chiếc quần âu đen kéo cánh cửa xe mở ra và đứng chờ mọi người lên xe. Anh bước lên sau cùng và dứt khoát đóng sập cửa lại. Chiếc xe phóng đi như cơn gió lốc, thổi dạt hết xe cộ và người đi đường sang hai bên. 

Eight chống tay lên kính cửa sổ đã được kéo xuống, mặc cho gió thổi mái tóc nâu bay phần phật. Sau vài phút cằn nhằn về tốc độ không có vẻ là sẽ giảm của cậu, One đang ngồi ở ghế phụ lái đã bỏ cuộc và tham gia vào cuộc nói chuyện ồn ào của mấy con người đằng sau. Seven và Five có vẻ đang bận cười cợt cái gì đó.

[One] Hai đứa cười cái gì đấy?

Seven quay sang nhìn One, cố gắng nói trong khi cười đến ngoác cả mồm.

[Seven] Eo ơi em thề, lúc nãy Six anh ý vừa đi vừa cười phớ lớ vì được đi chơi, xong anh ấy vấp phải cái bậc cửa rồi ngã dập mặt!

[Six] Anh mày chỉ thử xem trọng lực còn hoạt động không thôi, đừng có tổ lái!

Bây giờ thì tới One cũng phải bụm miệng cười. Five sau khi đã ngừng cười vì cú ngã của Six, liền vươn người lên hàng ghế trên, gõ gõ vào vai Two. Cô hào hứng hỏi.

[Five] Two này, kể cho chúng tôi một chút về cô đi, chuyện thời đi học chẳng hạn. Tôi thích mấy câu chuyện hồi đấy lắm. 

Two có lẽ đã quyết tâm kết thân với những người còn lại trong đội, nên tươi cười nói.

[Two] Thì mọi người đều biết là ngày khai giảng đầu tiên là một ngày rất quan trọng đúng không? 

Ngoại trừ Eight ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Two, tới Four ngồi cạnh cô trông có vẻ như chán đời cũng tò mò nghiêng đầu.

[Two] Mẹ tôi quên đưa tôi đi vào ngày hôm đó, làm cho giáo viên của tôi nghĩ rằng tôi đã chuyển trường. Ngày hôm sau, tôi đến trường và bọn trẻ con nhìn tôi như con hươu cao cổ vừa bước vào phòng ấy.

Sau câu đó của cô, hàng tá những điều thú vị về thời mòn đít trên ghế nhà trường của chín người nổ ra. Khoang xe vốn đã ồn ào nay còn ầm ĩ hơn, tiếng cười vang vọng.

[Four] Ngày xưa tôi đi học muộn nhiều như cơm bữa. Mỗi lần tôi bước vào lớp giữa tiết hai là ông thầy lại  nhìn tôi như kiểu tôi vừa giết mười thằng liên tiếp bằng một cái bàn chải đánh răng ấy.

[Eleven] Tin tôi đi, nếu trường không phải chỗ để ngủ thì chẳng có lý do gì để nhà là chỗ để học cả.

[Five] Hồi trước tôi hay ngồi trong giờ Văn và nghĩ về việc mình sẽ cứu cả lớp thế nào nếu một thằng cầm súng xông vào phòng.

[Seven] Giáo viên chỉ là một lũ nói dối. Mỗi lần họ nói rằng “Tôi vẽ không đẹp lắm đâu.” và sau khi tôi cúi xuống nhặt cái bút thì họ đã vẽ cả một cái bản đồ thế giới lên trên màn hình. 

[Nine] Đề kiểm tra hỏi “Em đồng ý hay không?”, câu trả lời của em là không. “Nếu em chọn không thì hãy giải thích vì sao.”, thôi quên đi, câu trả lời của em là có.

[Six] Mọi người có biết là mấy cái đề toán của tôi tự sát hết rồi không? Chúng nó có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.

[One] Chào mừng tới trường học, nơi mà tất cả mọi người đều thông minh hơn ba đứa cùng chung nhóm project với mày.

Chiếc xe phanh kít lại ở ngã tư để dừng đèn đỏ, Eight quay người lại tranh thủ tham gia vào câu chuyện.

[Eight] Nói chung là đi học cũng như lái cái xe đạp thôi. Mỗi tội là cái xe đang bốc cháy và con đường cũng bốc cháy và cái gì cũng cháy bởi vì đó là địa ngục.

Six có vẻ đã quá mệt vì cười, anh gọi với lên hàng ghế đầu nơi Eight đang ngồi.

[Six] Sao đi lâu thế Eight? Bình thường mà em lái xe thì chớp mắt cái là đến nơi. À mà lần này đi đâu thế, sao em chả nói gì mà bắt tất cả mọi người lên xe vậy?

Cậu đảo tròn mắt, liếc nhìn anh qua gương. 

[Eight] Những khu vui chơi ở Grandeza đều rất chán và đầy những trò chơi hiện đại mà ai cũng đã chơi qua. Lần này em muốn sang Area 50 chơi thử Player Unknown's Battleground bản thực tế ảo. Nghe bảo bên đấy chơi vui lắm.

Mọi người đồng loạt ồ lên và hỗn loạn lại nổ ra.

[Nine] Uầy mấy trò bắn nhau thì mình tôi cân hết tất cả mọi người nhé.

[Seven] Nhưng mà em thấy Eight chơi game này nhiều lắm đấy, chắc nó cũng đỉnh rồi.

Không khí trong xe ngày càng ấm áp hơn. Những con người phút trước còn thấp thỏm sống còn, nay đã ngồi lại và cười nói về những điều nhỏ nhặt gần gũi trong cuộc sống.

Con xe đỏ dừng kít lại trước cổng khu thực tế ảo, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cánh cửa bật mở, từ bên trong liên tiếp xuất hiện trai tài gái sắc, khiến ai cũng phải trầm trồ. Bọn họ thật khác biệt, mỗi người một phong cách, mỗi đôi môi một nụ cười và mỗi đôi mắt một nỗi sầu. Chàng trai với đôi mắt cam rực như nắng hè nhảy xuống khỏi xe cuối cùng và chiếc xe tự động di chuyển tới bãi đỗ. 

[Eight] Bấy lâu nay chỉ chơi trên màn hình cảm ứng, cuối cùng cũng được chơi thực tế ảo hẳn hoi rồi.

[Six] Hôm nay anh mày chắc chắn sẽ Winner Winner Chicken Dinner nhé.

[One] Cứ nói đi, vào trận sẽ biết thực hư ra sao ngay.

Sảnh đầy ắp người háo hức chờ tới lượt mình. Eight tiến tới trước một cái máy có lẽ là để đặt chỗ vào trận. Màn hình bật sáng và hiện lên dòng chữ.

Vui lòng nhìn vào camera.

Ống kính chớp sáng một cái và trên màn hình đã hiện ra một nhân vật nhìn giống hệt cậu. Eight nhanh chóng hoàn tất các bước tạo nhân vật rồi những người khác cũng nhanh nhanh làm cho xong nhân vật của mình để được chơi. Sau khoảng 5 phút, tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sảnh chờ đấu.

Những chiến sĩ sắp tham gia trận M09A8S1A vui lòng tiến vào bên trong để chuẩn bị cho trận đấu.

Chín người lôi lôi kéo kéo đến chỗ cánh cửa đen ở giữa sảnh, nơi có một chiếc máy quét khác để nhận diện người chơi. Sau cánh cửa là một nhân viên của PUBG VR, anh ta cúi người chào đám thanh niên ồn ào.

[M] Chào mừng tới PUBG phiên bản VR, quý khách muốn được xếp đội bất kỳ hay xếp đội chung với nhau?

Ngay trước khi tám con người kia chuẩn bị nổ ra một cuộc cãi nhau, One đã ngay lập tức trả lời.

[One] Chúng tôi muốn được xếp đội chung với nhau.

[M] Tất cả mọi người ở đây đều đã chơi qua trò chơi này ở bản cảm ứng rồi chứ?

Bọn họ đều gật gật đầu, rồi lần lượt theo hướng dẫn viên bước vào buồng riêng của mình. Chín người cùng đeo găng tay, đi giày và mang kính lên, sẵn sàng cho một trận chiến sống còn. Trước khi bắt đầu chơi, mọi người đều được nghe hướng dẫn qua về game đấu trong bản thực tế ảo.

[M] Kính mà mọi người đang đeo sẽ mô phỏng chính xác cảnh vật và vị trí vật tư theo địa lý thật. Ví dụ như khi các bạn cúi xuống để nhặt một khẩu súng, găng tay sẽ tạo cảm giác như thể bạn đang cầm một khẩu súng thật. Vì vậy, tất cả các hành động như chạy, bò, nằm, ngắm bắn, nhặt đồ, mở ba lô và sử dụng đồ, người chơi sẽ phải tự thao tác. Khi nhảy dù, sàn nhà sẽ thổi gió lên và đẩy người chơi lên không trung để tạo cảm giác giống như đang bay thật. Chúc may mắn, các chiến binh của chúng tôi.

Sau đoạn phát thanh thông báo, chín người đặc vụ của chúng ta mỗi người một cảm xúc khác nhau. Kẻ thì hoảng hốt vì độ khó bất ngờ của trò chơi như Seven hay One, người thì lại hào hứng vì rốt cục bao năm tập luyện cuối cùng cũng có chỗ dùng như Four và Eight. Ở trong một buồng khác, có một người xoay xoay cổ tay cổ chân khởi động, khoé môi kéo lên thành nụ cười khoái chí.

[Nine] Quẩy thôi nào.

---

You are now playing as Cancer.

Mắt kính của tôi đột nhiên tối đen đi, rồi hiện lên hình ảnh một khoang máy bay. Trong khoang đầy người, kẻ đứng kẻ ngồi thấp thỏm đợi tới vị trí mà mình chọn để nhảy dù. Tôi bật mic đội lên, gọi thử.

[Cancer] Alo alo, ai đồng đội em đấy?

Một giọng trầm khàn vang lên bên tai tôi.

[Four] Seven à? Four đây.

Trong lòng tôi không khỏi vui mừng, nếu trận này đội tôi có Four thì chắc cũng được top 5 trở lên. Sau khi Four lên tiếng, một giọng khác nghe có vẻ hào hứng hơn vang lên.

[Six] Ớ đội mình có Four à? Ê Four ơi, trận này cho tôi dẫn đội đi!

Tôi có thể cảm nhận được Four vừa đảo tròn mắt và cười khinh bỉ Six. Anh cười khan, trong giọng đầy hàm ý mỉa mai.

[Four] Hôm nay đang vui, thích thì chiều.

Tôi rút lại câu lúc nãy, trận này toang cả đội rồi.

[Cancer] Anh Six là chỉ huy, anh Four là y tá, em làm tạ còn bất kể ai là người còn lại thì làm ơn cứu rỗi cái đội này nhé!

Một giọng nữ khúc khích cười qua mic, không trong vắt như Five, cũng không khàn khàn như Nine.

[Two] Ừ thì tôi sẽ cứu rỗi cái đội này.

Tôi thở phào lần nữa. Tạ ơn trời, may mà trong đội có người tỉnh táo. Chợt có gió từ đâu thổi vào khoang máy bay, thổi tóc của tôi bay ngược về phía sau. Trên bản đồ mini ở góc hiện lên đường bay và chiếc máy bay đang di chuyển. Tôi hỏi Six.

[Cancer] Bây giờ nhảy xuống đâu đây anh Six chỉ huy?

Đáp lại tôi là khoảng im lặng có con quạ đen bay qua kêu quác quác. Chừng nửa phút sau mới có giọng anh trả lời.

[Six] Đường bay của chúng ta là từ bên Base cho đến tận Severny. Nếu đội mình muốn top 1 thì nên nhảy ở Georgopol, nhiều đồ, cũng có thể coi là ít người đối với trận này.

Six vừa nói dứt lời, Four đáp trả bằng một cái giọng có thể làm tôi hình dung ra nụ cười mỉa mai trên môi anh. 

[Four] Sao nhảy tít tận cảng Georgopol thế? Nhảy luôn Pochinki đi, tâm bản đồ mà, chạy bo cũng không mất thời gian.

[Six] Y tá im đi nhé! Cậu xuống đấy chỉ cần lo hốt máu nước thôi là được.

Four quay lại với sự hờ hững thường ngày, ậm ừ cho qua chuyện. Cách cảng Georgopol khoảng 800m, Six ra lệnh nhảy dù, bốn người chúng tôi thả mình rơi tự do ra khỏi khoang máy bay. Tôi làm theo chỉ dẫn của anh, nằm ngang so với mặt đất, hai tay áp sát vào người, chúc đầu lao xuống mặt đất. Cách mặt đất khoảng 50m, tôi bung dù, chầm chậm đáp xuống một container xếp ở cảng. Trong khi vội vã đi tìm súng để chuẩn bị chiến đấu, tôi nghe giọng hoảng loạn của Six bên cạnh mình.

[Six] Ôi chỗ này đông thế, nhặt nhanh đủ súng đi rồi té thôi bây ơi!

Tiếng súng shotgun nổ ra ở đâu đó đằng sau lưng và đột nhiên hiện ra một dòng chữ trước mặt tôi.

Đồng đội Four của bạn đã hạ dep trai thu hai khong ai thu nhat bằng S12K.

Đồng đội Four của bạn đã hạ w.t.f bằng S12K.

Gì đây? Ai y tá, ai tay to đây? Tưởng Six lúc nãy nói các thứ kinh lắm cơ mà, sao bây giờ lại mất tăm hơi rồi. Tôi vừa cầm cây AKM mới nhặt được lúc nãy vừa hồng hộc chạy nhanh qua khoảng sân không có một cái gì che chắn. Đột nhiên một giọng quát lên bên tai tôi.

[Six] Kìa Seven!

Tôi hoảng hồn quay lại, nhưng có một ai đó khác đã vụt chạy ra trước mặt tôi. Bóng người đó bóp cò khẩu súng trông như M416, xả liền nửa băng đạn giết ngay lập tức kẻ định bắn lén tôi.

Đồng đội Two của bạn đã tiêu diệt dunggatem bằng M416.

[Cancer] Quả nhiên tôi có thể trông chờ vào cô mà.

Cô gật đầu, chạy vào nhà kho trước mặt tôi và tiếp tục nhặt đồ. Tôi vốn chẳng biết rõ lắm về các loại súng nên Six phải đi theo và chỉ cho tôi cái nào thì dùng được, cái nào thì vô dụng. Nhặt xong rồi thì tôi cũng đã súng đạn, máu nước khá đầy đủ. Six bảo bo sắp thu vào rồi và ra lệnh cho tôi đi tìm xe.

[Six] Bo sắp thu rồi, về phía dưới bản đồ cơ. Chúng ta phải mau tìm xe, không là bo ăn tươi nuốt sống đấy. Seven, em đi tìm cái xe đi, chạy dọc đường mà tìm. Nhớ là tìm xe bốn chỗ, nếu không thấy thì có xe gì dùng xe đấy.

Tôi gật đầu, đeo khẩu súng lên lưng rồi chạy ra phía đường.

Dù đã đi khá xa ra khỏi đó, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng Six và Four nói chuyện ở hai bên tai.

[Four] Six, bỏ bớt máu nước, đồ y tế các thứ ra đây, tôi cầm cho.

[Six] Ờ đây này. À mà cậu định cầm súng gì?

[Four] Tôi cầm combo shotgun, cho anh thoả sức mà tung hoành.

[Six] Lần này chơi lớn à? S12K với S1897?

[Four] Tôi đi xem nốt khu này còn cái gì không. Anh bắn một khẩu súng thính đi, khẩu còn lại để đấy lát nữa bắn cho Seven lấy đồ.

Tôi trèo lên chiếc xe bốn chỗ đỗ bên đường, vặn chìa khóa và đạp ga, lái về chỗ cảng nơi Two và Six đang chọn súng ở cạnh hòm thính tỏa khói vàng. Anh gọi lớn qua mic.

[Six] Two ơi, có AWM này, lấy không?

[Two] Cũng được. Có ống ngắm không?

[Six] Hình như lúc nãy Four có nhặt được. Four, nôn cái ống ngắm 8x ra đây cho anh!

Giọng khàn đặc của Four đốp lại anh.

[Four] Đéo.

Tôi cứng miệng, cái con người này chửi nhau với Nine lâu quá thành ra cục súc theo à?

[Six] Đưa cái ống ngắm cho Two đi, để cho em ý bắn AWM.

[Four] Lát nữa đem sang cho, anh không phải lo.

Tôi phanh kít xe lại và ngó ra khỏi khung xe, thấy Six nghiêng đầu nói với Two.

[Six] Kệ cậu ta đi, dân bắn tỉa mà phải giao súng với ống ngắm cho người khác nên không thoải mái lắm thôi.

Một người mặc đồ đen từ đầu đến chân nhảy từ container bên trên xuống cạnh hai người, đôi mắt màu khói lườm Six một cái thật sắc. Anh quay sang Two, cầm lấy khẩu súng trên tay cô, lắp báng vào thân và giảm thanh vào họng súng, nạp đạn, lắp ống ngắm. Anh đặt khẩu súng lên một hộp gỗ gần đó, gạt chân chống nòng súng, cúi người nhìn vào ống ngắm và đưa tay chỉnh gì đó. Xong rồi, anh gập gọn chân chống, đặt khẩu súng vào tay Two và nghiêng đầu nhìn cô.

[Four] Ổn thoả rồi nhé. Cô cứ thoải mái mà bắn, kệ Six đi.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, bờ môi kéo lên thành nụ cười dịu dàng. Two vắt súng lên vai, tươi cười cảm ơn anh. Four quay ngoắt đi, leo phắt lên ghế sau.

[Four] Thế có đi không nào?

Tôi cười thầm trong lòng, gương mặt anh vẫn lạnh như tiền, nhưng vành tai đã thoáng đỏ. Thế mà Six như chẳng hay chuyện gì đang xảy ra, anh đập vào cửa xe chỗ tôi ngồi.

[Six] Ngồi sang ghế phụ, anh mày lái xe.

Tôi gật đầu, trèo sang ghế bên cạnh cùng lúc với Two sập cửa xe phía sau. Six đạp ga, vút đi trên con đường không một bóng người.

To be continued.

---

Subject 004.

Aries Yangjali Kang.

Nam

[Four]

God's Eyes.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip