3. Mưa
L A P L U I E
Hãy để mưa chạm vào đầu em bằng những giọt nước lấp lánh ánh bạc.
_Langston Hughes_
o0o
Đây là Theraotia. Tên người Ý nhìn lên bầu trời xám xịt bao phủ lấy đầu mình, khẽ kéo chiếc mũ Baker boy che kín mặt. Cơn mưa bắt đầu âm ỉ trên khắp lục địa mới mẻ này, và gã đoán ở Vicetor cũng sắp có một cơn mưa như thế.
1
"Đi tìm một tờ giấy cũ trông như bản đồ sao?", Bảo Bình trăn trở trong căn phòng nhỏ, thở dài nhìn cô bạn Thiên Bình đang lắp viên đạn cài Eta vào khẩu súng."Này Thiên Bình, ta in nó ra có được không nhỉ? Hoặc vẽ nó ấy."
"Không.", Thiên Bình vẫn tiếp tục công việc của mình, vội vã đáp lại."Gia tộc Miredrac không chỉ có tiếng nhờ sự thấu đáo trong nền kinh tế của họ mà còn làm cho nhiều nhà khoa học sáng mắt ra trên lĩnh vực thiết bị kiểm tra bảo mật."
"Vậy sao..."
Sau cuộc gặp gỡ với vị tiểu thư Amie nhà Miredrac, Bảo Bình cùng những kẻ không quen biết được chuyển đến một nơi xa lạ, với nhiệm vụ là kiếm ra những mảnh giấy giống một tấm bản đồ. Họ không mang theo gì, nhưng ít ra vẫn có chỗ trú chân tại một căn nhà đổ nát.
Căn nhà. Đổ nát.
Nói là một căn nhà, nhưng thực chất chỉ là bốn bức tường bám rêu xanh ẩm ướt dựng lên bao quanh một khu vực rộng lớn. Trong bốn bức tường khổng lồ này có một vài cái cây mọc xum xuê, mà ngoài ra thì nó còn có những viên gạch nhỏ dựng lên thành các ngăn chia cắt.
Bảo Bình nhảy xuống từ phiến đá lớn, đi chiếc bốt vào chân trái và mang chiếc giày búp bê vào chân phải. Mùa mưa, trời có xôn xao hơi lạnh. Gió cuộn từng cơn bốc lên thành những xoáy nhỏ cuốn lá và bụi bay đi. Cô không nghĩ đó là dấu hiệu của một cơn mưa, hay một cơn bão lớn. Bảo Bình đang loay hoay thì bỗng bị một bàn tay đập lên vai. Vốn không đề phòng từ trước, cả người cô nhảy lên run lẩy bẩy.
"Này người mới, mang giúp tôi số rơm này đến chỗ cái thằng áo xanh kia nhé. Chỗ này không có cái gì để che, phải tự mình đi lợp nó rồi."
Đoạn anh ta vội vã bước đi, với một bao xi măng không biết từ đâu tới. Bảo Bình thả đống rơm xuống đất, vội vã bước đi ngược chiều với anh ta. Bảo Bình không nhận lời làm vụ này, cũng không quen anh ta là mấy. Chính vì lẽ đó, cô tốt nhất vẫn là không nên làm theo nguyện vọng của anh ta. Bảo Bình lắc lư cái nơ trên đầu, ngậm một cọng rơm và bắt đầu huýt sáo. Đối với ngoại hình của một cô bé mười ba tuổi thì trông cô đúng là khá dễ thương.
Mà dù Bảo Bình có dễ thương đến mấy thì cũng trông chẳng khác gì một kẻ lập dị.
"Này, tôi chả phải nhờ cô mang số rơm này đến đằng kia sao?"
Bảo Bình từ từ quay mình về phía sau, nhổ cọng rơm lên mặt của một thanh niên khỏe mạnh. Vác một bao xi măng đi từ một trăm mét cách bức tường phía Bắc đến bức tường phía Nam có dễ thế đâu, và đó còn chưa kể anh ta trông khá xanh xao với một mẩu cơ bắp nổi lên ở bắp tay trái. Quả chẳng khác gì một tên dị nhân cả.
"Ta đâu có nhận lời sẽ vác hộ ngươi những cọng rơm này đâu.", Bảo Bình hạ giọng, mắt ngước lên nhìn chàng trai hơn hẳn một nửa thân trên."Ta đây vốn không khỏe nên từ chối làm mấy việc cỏn con vậy nhé!"
Anh ta không nói gì, dí đầu Bảo Bình xuống dưới đất. Ánh mắt cô lập tức dán chặt lên một đàn kiến đang tha mồi về tổ, nhưng cô tập trung hơn về phía mấy chú kiến đang leo dần lên chân mình. Bảo Bình rút ngay khẩu Zeta ra, nhắm vào những chú kiến con đang mải mê với chiến dịch chống đói.
"Khá bất ngờ đấy. Nhỏ như thế mà cũng là một người nguy hiểm nhỉ?", anh ta tiếp tục dí đầu cô xuống sát mặt đất."Cô thuộc ARD hay IARD?"
"Ta từ chối trả lời nhé, và thả cái tay hôi hám của ngươi ra khỏi đầu ta ngay."
"Cô thấy được gì từ đàn kiến này?", anh ta lờ đi lời đề nghị lúc nãy, quay sang đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đàn kiến nhỏ.
"Hmm? Chúng chiếm đi một diện tích đất không nhỏ trước mặt ta!", Bảo Bình tiếp tục nổi đóa."Ngươi có thể đuổi chúng đi chứ?"
"Không.", anh ta đáp, gọn và cụt lủn.
"Vậy thì nó có ý nghĩa gì với ngươi?"
"Một con kiến tuy nhỏ nhưng nó vẫn cần cù để tha mồi lớn gấp đôi nó về hang. Đó là sức mạnh của sự can đảm và đoàn kết.", anh ta khẽ vuốt mái tóc nâu vàng sang một bên, nhẹ nhàng giảng giải. "Vậy nên cô đứng dậy ngay và tiếp tục công việc được giao đi, hoặc chuẩn bị tinh thần để ăn một phát Zeta có cài đặt Alpha trong Eta đầu não."
"Ngươi sai rồi. Sở dĩ các nhà khoa học đã chứng minh cấu trúc mô mềm của cổ và kết nối của cổ với bộ xương giáp cứng của đầu và cơ thể kiến. Các hình ảnh hiển vi điện tử sau thí nghiệm cho thấy từng phần của khớp đầu - cổ - ngực được bao phủ trong một kết cấu khác lạ, các cấu trúc trông giống như những cái bướu hoặc lông lan rộng từ các vị trí khác nhau. Không ít kẻ cho rằng chúng có thể chịu được sức nặng gấp khoảng 1.000 lần trọng lượng cơ thể chúng, nhưng sự thật còn hơn thế nhiều". Bảo Bình thao thao bất tuyệt, chân vẫn không quên dẫm lên những chú kiến có ý định leo lên đôi tất đen."Ta không làm, vì ta không phải đám kiến đó nhé! Ta là con người, khác ngươi đấy thuộc hạ- san!"
"Thuộc hạ?", anh ta mếu mếu, có vẻ dở khóc dở cười."Tôi có tên ấy nhé!"
"Vậy tên ngươi là gì?"
Anh ta im lặng, tỏ vẻ thần thần bí bí trước mặt Bảo Bình. Tuy nhiên, sự thần bí đó chưa duy trì được bao lâu thì cậu áo xanh đã chạy lại ngay, vỗ mạnh vào lưng của anh ta và nói đủ to để Bảo Bình có thể nghe thấy.
"Bạch Dương, mày lo mà làm việc của mày đi! Mày không thấy người khác sẽ phiền nếu mày ngồi đây như một hiệp sĩ thắng trận à? Không có thời gian rỗi để tán phét với nhau đâu."
Quả thực cơn gió lúc nãy đã to dần hơn, cuốn mái tóc của Bảo Bình xen lẫn những cọng rơm dưới đất.
*
Ma Kết tấp những bó rơm cuối cùng vào phía dưới cành cây khô khốc, cố định một chiếc mái nhỏ cạnh phiến đá phẳng. Đêm nay đã có chỗ trú chân cho gã, cơn mưa sẽ khó có thể dội thẳng lên người gã được. Gã trầm ngâm ngồi đó như bức tượng, rồi đưa bàn tay thon chẳng khác gì con gái lên, hất chiếc lá úa vàng ra khỏi bộ trang phục xanh lá từ đầu xuống đất.
Gã có một mái nhà nhờ công sức của gã, nhưng có gì đó hơi lạ thì phải.
Trên phiến đá có sự hiện diện của hai con người khá quyền lực, một là chủ nợ của gã và hai là Bảo Bình - cô gái với một cái chạm tay làm thâm tím một mảng da thịt của tên chủ nợ. Liếc về phía bên phải, ngay bên đống lửa cháy là một cô gái kỳ lạ với chiếc vòng xích vàng trên tay, cạnh cô ta là cô gái được gọi là Thiên Bình và bạn của cô ấy, Cự Giải. Tên Bạch Dương không có hứng thú với đám con gái đó, bởi lẽ ánh mắt căm phẫn của Bảo Bình đang chĩa sâu vào cơ thể anh ta. Bạch Dương dè chừng mò đến gần cậu trai tóc xám có vóc dáng nhỏ nhắn, miệng luôn nở một nụ cười và bắt đầu cuộc trò chuyện. Phía bên trái, những kẻ gã không biết đến có một tên tóc trắng, một thằng tóc hồng và một cô gái cầm chùm nho trên tay. Ba người không có vẻ gì là quen biết nhau. Họ ngồi đó rời rạc và thiếu sự liên kết.
Mọi người hiện diện đầy đủ trong căn nhà của gã, nhưng còn thiếu quý cô đeo mặt nạ nửa vời đang chống cằm ngồi yên bên ngoài giới tuyến. Cô ta khá bí ẩn, với mái tóc đen và đôi mắt lờ đờ sắc lên trong bóng tối. Gã ít ra cũng ưa cái loại con gái trầm tính thế này.
"Vậy, tại sao mọi người lại có mặt tại nơi ẩn nấp của riêng tôi chứ?", gã vẫn tò mò, đứng lên vỗ tay ba cái gây sự chú ý. Thủ pháp này không thành công, vì có vẻ đám người đó hoàn toàn coi gã như một kẻ vô hình. Song, gã vẫn tiếp tục câu hỏi bỏ ngỏ."Bắt đầu trả lời từ cái cô tóc xanh kia đi, cô ngồi ngoài cùng đấy!"
"Tôi là Sư Tử, tôi không quen được người khác giới gọi là cô.", Sư Tử điềm đạm quay lại. Khuôn mặt cô ta tươi tắn và gò má có chút ửng hồng."Tôi là người lượm rơm đi sau khi hai người bỏ đi, anh và cô gái nhỏ kia ấy. Hai cô gái bên cạnh tôi đang bị thương và cần được chăm sóc, anh nỡ lòng đuổi hai cô ấy đi sao?"
"Tất nhiên là tôi không cho phép rồi!", Ma Kết đưa ánh mắt hình viên đạn quay qua nhìn chằm chằm vào Sư Tử.
"Nhưng... vị tiểu thư nhà Miredrac kia không cho phép ngươi giở thói như thế!", Bảo Bình nhảy xuống từ phiến đá. Gót giày cô bắt đầu vang lên tiếng tí tách vì bén lửa."Ngươi muốn giữ ta lại hay để ta tiễn ngươi đi?"
"Bình tĩnh nào cô gái nhỏ.", hắn ép Bảo Bình ngồi xuống sau bàn tay xước xơ của hắn."Nên nhớ mày đang nợ tiền của tao, Ma Kết. Việc của mày là chấp nhận ngồi đây chờ phán quyết của tao. Và đặc biệt, tôn trọng đàn anh một chút đi, mày không được đuổi bất kỳ ai ra khỏi nơi này hết..."
Một tiếng sấm kéo dài cắt ngang lời nói của vị tiền bối. Quý cô đứng ngoài hiên rơm gõ một cái nhẹ vào cành cây khô, đưa tay ra ngoài cơn gió đang gào thét.
Một giọt mưa rơi vào tay cô ấy, rồi lại có thêm hai giọt mưa rơi.
Khi những cành cây ở lục địa Vicetor nhảy múa theo gió, thì ngoài kia, trời đã chính thức mưa rồi.
2
"Btw, chúng ta giới thiệu qua với nhau đi nhé? Căn bản cũng là chưa ai biết mặt ai.", Xử Nữ đưa hai tay lên trước ngực, nắm lại và làm động tác cầu khiến."Cô tiểu thư kia cũng bảo là chúng ta sẽ gắn chặt với nhau khá lâu mà nhỉ?"
"Tôi không có hứng thú.", tên tóc hồng quay mặt đi."Vì sở dĩ tôi cũng biết tên của bà chị già và một nửa người ở đây rồi, cái đấy không cần thiết!"
"Câm mõm đi Thiên Yết!", cô gái cầm chùm nho đưa tay phải lên bịt miệng tên kia lại. Có vẻ hai kẻ này chăng khác gì chó với mèo, cả hai có xích mích với nhau và khá kỳ quặc. Không để sự trì hoãn đó kéo dài lâu. Đoạn, cô trở về chủ đề chính một cách thoải mái.
"Bắt đầu nhé, tôi là Xử Nữ. Dù đấy là tên thật, nhưng tôi vẫn thích được gọi bằng họ hơn, hmm, Nhan Xử."
"Đó là một cái tên kỳ lạ.", Bảo Bình nhảy xuống, ngồi gần đống lửa lớn hét lên. Tiếng mưa to đang át lấy giọng của cô một cách nhanh chóng."Ta là Bảo Bình. Ta không rõ họ của mình như Nhan Xử Nữ, nhưng ta đoán Bảo là họ của ta. Bảo là một ngôn từ đẹp và diễm lệ nhất ta từng nghe đến!"
"Tôi không nghĩ thế. Những trò chơi lại là ngôn từ đẹp nhất đối với tôi.", Cự Giải khoanh chân lại, tay vung vẩy chiếc bánh mì Pháp giòn nướng cháy đen trên đống lửa lớn."Cự có nghĩa là hết sức làm mọi việc; Giải có nghĩa là lười nhác. Hai từ đó phản lại với nhau, nhưng nó đúng nghĩa với một kẻ huyên náo như tôi. Cự Giải."
"Thiên Bình.", khác với Cự Giải, cô bạn bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn. Giọng nói ấm áp từ tốn xuyên qua tiếng mưa chảy mạnh."Cùng từ 'Thiên' với Thiên Yết. Tôi cũng thích được giải nghĩa nó ra, nhưng nó đôi khi khác với suy nghĩ của tôi nên không thể có câu trả lời nào công minh được."
"Er... Tao nghĩ nó là tốt lành. Thiên của mày là trộn nước với đất, quy chung là hòa quyện; còn của tao chỉ là khinh thường kẻ khác thôi.", tên tóc hồng nhún vai."Tao với nó có quen nhau, có gì cứ trút giận lên nó nhé bà chị già. Con gái với nhau khá dễ hiểu, còn trai gái thì có nhiều mâu thuẫn lắm ấy."
Cậu trai tóc xám định cất tiếng thì tiếng mưa bắt đầu to dần lên, đạp xuống cái mái tạm bợ mạnh dần cho đến khi một mảng rơm lớn ướt như chuột lội rơi xuống dưới nền đất ẩm mốc. Mưa bắn lên tay, lên mặt, khiêu vũ với những đốm lửa và lao đi trong không khí như những viên đạn. Đã khá lâu ở Vicetor, người ta không có dịp tận mắt chứng kiến những trận mưa có quy mô lớn như thế này.
Mưa rơi xuống như một chiếc vòi nước khổng lồ không ngừng chạy.
Thiên Yết loay hoay mãi mới kéo được bộ đàm sau chiếc quần jeans ướt nhẹp đặt lên tay, song, nó không cánh mà bay đi đâu mất.
"Cái khỉ gì thế này! Cô đã nói sẽ bảo kê cho chúng tôi mà!", Xử Nữ hét vào bộ đàm sau khi giật ra từ tay đàn em Thiên Yết "Thế mà chỗ này ngập tới tận khuỷu chân trong chốc lát cơ đấy."
"Thế ư?", tiểu thư Amie có vẻ không thấy cậu chuyện này thú vị."Tôi đang thưởng thức bữa tiệc trà chiều, làm phiền như thế là không đúng đâu cô gái!"
Bộ đàm vang lên tiếng kêu tút tút rồi tắt hẳn. Xử Nữ định hét toáng lên một câu chửi thề thì ngay lập tức bị một thứ nhớp nhúa dính vào mặt.
Xử Nữ ghét bị ướt.
Cô bắt đầu nổi cáu lên, bàn tay lôi tờ giấy ra một cách từ tốn. Tờ giấy ướt nên nó rách ra thành ba mảnh nhỏ, một vài dòng chữ trên đó cũng bị nhòe. Ít ra, cô vẫn có thể đọc được dòng chữ ngoài cùng ở rìa bên phải.
Cầu cho nó không phải hóa đơn tiền điện mà Xử Nữ phải trả ở nhà.
Dòng chữ hiện ra thẳng tắp.
| T h e f i c t i o n o f V i r go |
"Thói hoang đường... của ai cơ?", Xử Nữ kinh ngạc nhìn vào mảnh giấy, hàng mi cong se lại."Virgo? Đấy là ai?"
| S h e d o e s n't k n o w w h o s h e i s |
"Er? La carte?", cậu trai tóc hồng nghiêng người, chân rảo bước tới gần chỗ Xử Nữ đang đứng sững người.
"Cậu nói gì cơ?"
"Đây là một tấm bản đồ. Cảm ơn vì chị đã không lờ nó như cách chị lờ một tờ giấy vô tri vô giác."
"Thứ cần tìm sao?"
Mưa cười.
Rộn rã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip