4. Bản đồ

L A  C A R T E  

Những kẻ điên kiếm tìm thứ không tồn tại.  

o0o

Gã người Ý rảo bước trên mặt đá thô ráp. Gã không thể nhầm lẫn được việc nhìn thấy cô ta ở đây.
Có vẻ, cô ta cũng cảm thấy như thế.  

1

Cũng là một xã hội mục nát và thối rữa. Cũng là một xã hội bí ẩn và ủ mục.

Nhưng đó là London, còn đây là Vicetor.

Ở Vicetor, từ lâu đã không còn những Đức Vua hay Chủ tịch nước. Họ tự lập nên một hội kín gọi là Chính phủ (LeGs). Những LeGs thường là những kẻ không nổi tiếng tầm cỡ idol, sống ẩn dật và kín đáo trong xã hội. Cũng vì thế nên Chính phủ ở Vicetor đã đi ngược lại mọi định lý chu toàn được dựa trên Pháp luật của các Cường quốc khác trên thế giới. Họ cho rằng nếu để con người - thứ mà họ gọi là sinh vật vô dụng - hành động theo bản năng thì xã hội sẽ luôn luôn công bằng và không còn sự nghịch lý. Mạng lưới tội phạm ở Vicetor đầy rẫy khắp mọi nơi; những đứa trẻ lứa tuổi mầm non đã biết phì phèo điếu thuốc, những bà mẹ sẵn sàng để con mình trong sọt rác hay những ông già luôn luôn có ý định giết người đụng chạm tới mái tóc ngả màu của mình.

Người ta kỳ thị LeGs, song cũng có những kẻ sung sướng vì cuộc sống rất đỗi thoải mái dưới sự cai trị của LeGs. Nhưng họ không biết đó không phải là tự do. Xã hội tự nhốt mình trong một cái lồng lớn, tự giết chính mình bằng cách thức hoạt động như một cỗ máy chịu sự cai trị của quỷ Satan. Và không nói đâu xa, trong những vật thí nghiệm đẹp đẽ kia, chính Nhân Mã cũng ghét LeGs.

Mà LeGs thì luôn bên cạnh hắn.

*

"21°C, nhiệt độ hoàn toàn thích hợp để trồng cây trong nhà kính!" Bảo Bình vung vẩy chiếc nhiệt kế trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con số đang nhấp nháy."Nhưng trong trường hợp này, 21°C có nghĩa là cơ thể ngươi đang hạ nhiệt và cần được bảo vệ! Việc đó cứ để cho thuộc hạ - san giúp đỡ ngươi!"

"Tôi là Bạch Dương đấy nhé!" anh ta quay lại với điệu bộ của một kẻ vừa bị giật bắn người, cốc vào đầu cô một cái đau điếng."Một là ăn nói cẩn thẩn, hai là nhịn cơm tối nay, được chứ?"

"Tưởng mình ngươi biết nấu ăn à! Không thèm, ta sẽ ăn của Nhân Mã ca ca!"

"Thôi nào Bạch Dương, Bảo Bình!"  Sư Tử dỗ dành cô gái đanh sắp khóc đến nơi."Tối qua mưa to đấy, nhưng ai mà ngờ được sẽ có người bị hạ thân nhiệt vì bị nước xối xả dội thẳng lên đầu."

"Thì cũng tại bà chị già lúc ấy bận loay hoay với tấm bản đồ, thành ra luống cuống thúc vào cái cành cây khô làm sập hết cả mái." Cự Giải nhún vai khinh bỉ."Có tội tình gì đâu! Bà chị đáng bị thế vì cái tội xé rách tấm bản đồ đấy luôn còn gì."

Kể ra cũng phải.

Trận mưa hôm qua đã làm mọi chuyện từ đơn giản hóa rối bời. Cái cô Sư Tử với kẻ đeo mặt nạ ẩn danh kia trông có vẻ thần thần bí bí, đã thế họ lại cư xử với mọi người một cách hoàn toàn tự nhiên nhất trong phạm vi có thể. Bạch Dương lúc nào cũng nhân cơ hội để cãi nhau với Bảo Bình, nhưng qua nhiều lần thì cô nàng có vẻ chẳng thèm xỉa đến lời khiêu khích của hắn ta nữa. Điều đó được quyết định nhanh như cách mưa ngừng rơi.

Cự Giải đeo chiếc đồng hồ vào tay, vặn kim giờ chỉnh sớm ba tiếng.

Có thể xem thí nghiệm này là một trò chơi vòng lặp không hồi kết, và những vật thí nghiệm rõ ràng là những người chơi không hứng thú với thử thách này. Giả sử nếu ả là kẻ cầm quyền, thì với cách xưng hô kỳ quái Bảo Bình cũng xứng đáng làm Vua. Nhưng quyền năng của Vua, có lẽ lại ở chỗ cái thằng Nhân Mã. 

Nhân Mã là một người khá trầm tính. Điểm nổi bật suy nhất có thể thấy được ở con người hắn là bản chất thật khi đòi nợ gã Ma Kết suốt thời điểm có mặt trong "trò chơi". Hắn không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người. Hắn chỉ chú tâm đến mỗi cái tên Ma Kết nếu có bóng hình gã ở đó. Nhân Mã cứ kè kè bám đuôi kẻ vô danh như một con vịt con lẽo đẽo theo mẹ, nhưng như thế có gì đó không đúng lắm. Hắn tròn mười tám, còn cái tên Ma Kết tự nhận mình mười bảy tuổi đó phải đợi mấy tuần sau mới có một bữa tiệc sinh nhật mười bảy ra trò. Ở đây thì chưa ai hứa trước sẽ có một sinh nhật diễn ra cho gã, nên hắn nghĩ chắc gã sẽ mãi mãi dừng lại ở cái tuổi mười bảy, cũng như cách gã đã để xuất xứ của mình như một dấu chấm hỏi suốt thời gian qua.

2

"Cô lại đấm Bạch Dương thay vì trả lời à Bảo Bình?", Sư Tử quay về phía sau, mân mê mái tóc dài của Bảo Bình tự hỏi."Hay cô tát hắn trước rồi mới đấm?"

"Ngươi lúc nào cũng soi mói ta thế, chuyện riêng tư có ai quản ngươi đâu!", chiếc bánh Mochi giọt nước bị bóp méo trong bàn tay của Bảo Bình, tưởng chừng nó sẽ dễ dàn tan ra như những giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ. Thực mà nói, mặc dù nơi sống hiện tại có hơi khó khăn và hoang dại, nhưng đồ ăn thì luôn được cung cấp một cách đầy đủ và phong phú, kể cả những món đắt đỏ như tôm hùm, nấm Matsutake hay đơn giản là cà ri Samundari Khazana. Vậy mà Bảo Bình vẫn chỉ một dạ trung thành với Mochi, khiến cho nhiều kẻ đoán đố rằng cô không phải một đứa con được sinh ra tại Vicetor, cô hẳn phải là một nghệ giả mang linh hồn của Nhật Bản.

"Cô có khác gì. Nhìn mặt cô thì chẳng phải quá dễ để biết cô nghĩ gì sao?", Sư Tử để dòng suy nghĩ kỳ thị vừa đến trôi đi, tặc lưỡi tiếc rẻ cho hàng lông mi cong của cậu trai bị kẻ lập dị cắt tỉa gần trụi. "Trông nó kỳ kỳ ra sao ấy, cứ như sản phẩm thủ công của trẻ mẫu giáo. Cô ít nhất cũng nên san bằng nó chứ, ai lại để bên cao bên thấp thế kia. Hmm, nghĩ lại cũng không khó nhìn lắm, căn bản chỉ làm tôi liên tưởng đến đồng bằng thủy nguyệt của cậu và núi non điệp điệp trùng trùng của Cự Giải thôi."

"Ngươi lên mặt chỉ giáo ta ấy à? ", Bảo Bình tối sầm mặt mũi lại, hai con ngươi nhỏ lại như viên đạn sắc cạnh chĩa thẳng vào Sư Tử." Ta đã đến tuổi đâu chứ! Này con ranh nhãi mép, đừng nhìn một đứa con trai dưới dáng hình của một cô gái nhé. Và cả ngươi cũng không có quyền phán xét hành vi của ta. Ta có quyền tự do, không bị ép phải gò bó vào khuôn khổ như ngươi. Bánh Chưng ngon không phải Bánh Chưng ép khuôn. Nó ngon khi tự ngươi căn chuẩn các góc cạnh của nó bằng nếp, đậu xanh, thịt gói lại trong lớp lá dong xanh mướt."

"Vậy chúng ta phải phán xét nó ra sao?", trái ngược với thái độ thay đổi tiêu cực của Bảo Bình, Sư Tử chỉ lặng lẽ nghe và hỏi lại."Hay là chúng ta áp dụng phương pháp ten.ten.ten nhé? Cô hãy suy nghĩ về hành động vừa rồi của mình vào mười phút sau, mười tháng sau và mười năm sau?"

"Mười phút sau thì có thể mắt hắn sẽ thâm tím vì cái tật lải nhải. Mười tháng sau thì chắc đến lượt lông mày? Mà kể ra cũng chẳng hài hước lắm đâu, mười năm sau lông mi của hắn chắc chắn mọc đều và lông mày cũng thế."

3

Quý cô đeo mặt nạ ở lại một mình bên phiến đá, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ từ chân tay của những vật thí nghiệm khác. Cô biết mình là một kẻ mạnh, và cô cũng không biết cái ả tiểu thư đó hơn cô ở điểm nào. Cô chỉ vô cùng khó chịu khi phải thừa nhận mình là một vật mẫu hoàn hảo trong đoàn và bản thân cô đang đánh mất dần tính tự chủ của lý trí. 

Cô đáng được gọi là Song Bại hơn là cái tên Song Ngư.

Cô thất bại trong việc moi ra những kẻ chủ mưu cho kế hoạch chống lại những LeGs. Cô thất bại khi bị bắt bởi một tổ chức không danh tiếng. Và cô cũng thất bại khi cố gắng giấu thân phận của mình. 

Có khá nhiều kẻ nghi ngờ tung tích của cô. Nhất là cái tên tóc xám định cất lời giới thiệu vào ngày mưa hôm qua. Hắn quan sát cô, trong khi cô quan sát kẻ khác.

"Hãy ước một điều gì đi? Hoặc hãy nói một cái gì đi. Rõ ràng cô quá chán nản." , hắn bước đến, mở lời một cách hết sức tự nhiên."Mọi người đều bắt đầu làm quen với nhau cả, trừ cô. Cô quá xa lạ và coi thường mọi thứ. Để cô có thể tinh tế hơn một chút, hay là chơi 'ẩn mình trong xương' đi? Đây là cải cách của trò trốn tìm. Nếu muốn, tôi có thể nêu ra luật. Tên khác của nó, cũng do tôi nghĩ ra. Hẳn nó sẽ là 'chúng ta tìm nhau nào'."

"Anh có ý gì?", khẩu Zeta ngay lập tức được rút ra, kèm theo đó là cử chỉ lùi lại đầy cảnh giác của quý cô đeo mặt nạ nửa vời. Cái này không gọi là manh động. Song Ngư ít nhiều biết được ý đồ của hắn qua những cái nhìn không mấy thân thiện kia, nên có thể xem hành động này là tự vệ chính đáng.

"Chẳng có ý gì cả. Tôi cảm thấy ở đây có một sự phân biệt đối xử không hề nhỏ. Tôi thì biết cô là ai, nhưng họ thì chẳng ai biết cô cả."

"Anh biết tôi là ai?", Song Ngư ngạc nhiên. Hàng mi trĩu xuống che đi ánh mắt có phần lo lắng." Nhưng tiếc quá nhỉ? Tôi chẳng biết anh là ai cả. Thế cũng được, anh thử nói xem TÔI LÀ AI?"

"Không cần thiết, vì tôi là một thợ săn. Cũng dễ hiểu thôi, tôi săn những kẻ thuộc phạm vi Chính Phủ, cô là một ví dụ...", hắn ngừng lại, hơi thở gấp gáp của cây súng Zeta phả vào vai."Hơn nữa tôi không muốn làm thương con mồi trước khi xé nó thành từng mảnh. Lại càng không muốn con mồi biết thân phận của nó là gì."

Hắn đưa ngón tay lên miệng, liếm như một chú sói chà lưỡi vào con dao vẩy mỡ động vật. Con thú hoang khát máu chết dần chết mòn.

"Nhân tiện, tôi là Kim Ngưu."

Sau lưng hắn, hoàng hôn gieo lên mặt nước những bông hoa thủy tiên đỏ rực. Chúng không đỏ như bắt lửa, cũng không đỏ như máu.Chúng đỏ như cách ánh sáng mập mờ phản chiếu qua sương đêm. Đó là thứ ánh sáng ấm áp nhất hắn từng thấy, tỏa ra từ ngọn nến trong chiếc đèn lồng của người dẫn đường xứ Vicetoria.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip