s u m m e r ___ 3
Aries lại leo lên tháp Tây lần nữa. Nàng muốn gặp lại Libra, nàng tò mò về y, có lẽ y phức tạp hơn những gì người ta nói, một kẻ làm phản. Nàng thấy y thậm chí còn đáng tin và lương thiện, phải, hắn có vẻ lương thiện hơn Pisces nhiều. Vả lại, nàng cô đơn. Ai bảo chỉ một hồn ma như y mới không thể nói chuyện với con người? Bản thân nàng cũng chẳng thể nói chuyện với ai trong hoàng cung lộng lẫy này, không thể nói, và cũng không muốn nói. Pisces vẫn thủ thỉ bên tai nàng rằng hắn muốn nàng là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Aries biết hắn nói thật, nhưng có phải hắn đã quên rằng chính hắn là nỗi bất hạnh lớn nhất của nàng. Hắn đã chính tay phá hủy thứ hắn khao khát, và Aries vẫn chối từ tình yêu của hắn như vẫn lẳng lặng quay đi mỗi lần hắn nói những lời âu yếm. Aries, nàng tiểu thư hoạt bát hay cười ngày xưa, chẳng biết tự bao giờ đã trở thành một công nương cô độc giữa nơi bậc nhất phồn hoa.
"Linh lan linh lan
Có nghe gió hát
Ding dang ding dang
Chuông reo đỉnh tháp
Ting tang ting tang
Trái tim tan nát..."
Nàng lại tìm tới Libra, lại hát bài đồng dao lạ lùng như một lời nguyền chú. Từ bức tường đá lạnh, y lại hiện ra, hình như đôi má y đã bớt xanh xao. Aries mỉm cười, y mới giống Pisces làm sao, y rất có thể là Pisces mà đáng lẽ nàng đã yêu.
Khẽ chạm vào cánh cửa gỗ im lìm, Aries cau mày nhìn bụi đen bám đầy ngón tay trắng nõn. Nàng bâng quơ hỏi:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Những kẻ chết oan sẽ trở thành ma, ở lại nơi hắn chết.
Những kẻ chết oan, Aries cảm thấy tháp Tây như đang chao đảo, nàng ngồi sụp xuống bậc đá, đôi mắt mở to nhìn vào cái bóng mơ hồ như hư không của Libra:
- Vậy nghĩa là Alexander cũng trở thành một hồn ma?
Libra hơi giật mình. Alexander? Nhưng y hiểu ra ngay lập tức.
- Phải, chỉ là, có lẽ gã sẽ ở lại một nơi nàng không bao giờ tìm thấy - Nhìn khuôn mặt hoài nghi của Aries, y thản nhiên trả lời - Ta không biết chuyện của nàng hay Alexander. Nhưng ta biết Pisces, rất rõ.
- Hai người thân thiết với nhau đến thế sao?
Hồn ma lắc đầu, mái tóc loà xoà ủ ũ, bờ môi mím lại thành một nét đau buồn.
- Không. Ta cũng chỉ hiểu rõ hắn kể từ khi ta chết.
Có một điều gì đó trong giọng nói của Libra khiến nàng hoảng sợ. Nàng lờ mờ hiểu ra những ẩn tình của quá khứ, và nàng biết, sẽ không bao giờ, không bao giờ nàng có thể động lòng trước Pisces nữa. Hắn không chỉ là bi kịch của riêng nàng. Bóng dáng nhoà đi trong nắng hạ của Libra khiến nàng muốn ôm lấy y, muốn khóc thật to trên toà tháp Tây quạnh quẽ này, cho dẫu y chẳng thể giúp nàng lau khô nước mắt.
***
- Nó là một nỗi đau.
- Không, nó là một nỗi đau rất lớn.
Libra trầm ngâm. Từ nhỏ, Pisces đã coi y là kẻ lấy đi mọi thứ của hắn. Y là con trai của hoàng hậu Sofia mà vua Piers Đệ Tam danh chính ngôn thuận cưới về, còn hắn, hắn chỉ là con trai của một người hầu. Hắn không có sự thừa nhận, không có tình thương của cha, và không có quyền kế vị ngai vàng. Bản thân y cũng thấy có lỗi với Pisces nhưng cho dù y tỏ ra thiện chí, ân cần đến bao nhiêu thì hắn lại ngày càng thù địch. Y thương hắn, cho đến khi hắn nhốt y trong căn phòng cao nhất nơi tháp Tây và loan tin y làm phản. Hai mươi kỵ sĩ thân cận của y bị chém đầu trước cổng thành. Pisces đưa cho y một cái lọ nhỏ bằng sứ trắng với những hoa văn màu vàng nhũ. Đến giờ nó vẫn đang nằm trong căn phòng kia, dù người ta đã dọn thi thể của y đi đâu đó. Cái chết không đau đớn lắm, nó rần rần như kiến chạy khắp mạch máu y, và hơi choáng một chút, thế là y thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ bẫng. Y thử kêu cứu, nhưng nó chỉ khiến người ta hoảng sợ. Dù sao góc Tây cung điện vốn dĩ đã là nơi vắng vẻ, Libra chỉ làm nó thêm hoang vu thôi.
Y không ngờ là nàng tới. Nàng đã tới đây mỗi ngày kể từ hai tháng trước. Nàng bảo Pisces đang cùng vua cha chỉ huy Cuộc chiến Mười năm. Libra vẫn nhớ, khi y chết, cuộc chiến ấy vẫn là bảy năm... Nhưng một hồn ma như y thì không nên nghĩ về chuyện của con người nữa. Tầm mắt y hướng về người con gái đang ngồi trước mặt, trong những ngày nắng cuối cùng của mùa hạ, nàng có vẻ buồn hơn. Chuyện của nàng đơn giản chỉ là trong một lễ hội của hoàng gia, nơi những gánh xiếc nổi tiếng nhất mang tới những màn pha trò hay ho nhất, Pisces gặp nàng và nàng gặp Alexander. Nhưng y nghĩ chuyện của nàng đẹp hơn của y, ít nhất nó có hoa linh lan. Một trái tim, dù tan vỡ, thì hẳn là vẫn đẹp hơn một lọ thuốc độc. Ngay từ khi nhìn thấy nàng, y đã nhớ tới loài hoa ấy, và cả bài đồng dao mà mẹ kế của y hay hát ru Pisces. Đôi khi hát ru cả y. Có lẽ nàng nói đúng, linh lan là số mệnh của nàng.
- Hay là số phận của tất cả chúng ta?
Y giật mình trước câu hỏi bâng quơ của Aries. Nàng ngồi bên khung cửa sổ, tay mân mê một nhành dây leo đã khô. Gương mặt nàng tranh tối tranh sáng dưới bóng chiều đang ngả, đôi mắt xanh mở to hơn, sâu hơn, thẫm hơn. Bờ môi nàng run run, bờ vai nàng run run. Y cúi đầu xuống, y muốn hôn nàng, dù y và nàng sẽ chỉ có thể xuyên qua hình bóng nhau, môi không thể chạm vào môi. Nàng xoay người về phía y, đã hai tháng rồi nàng nhìn y tha thiết mà mệt mỏi như thế:
- Chàng còn hận Pisces không?
- Ta từng rất hận hắn.
- Còn bây giờ?
Y lắc đầu. Không phải là không, mà là không biết nữa. Ba năm đơn độc, y đã quen với việc ngó lơ đi những cảm xúc của mình, dù sao y cũng không có ai để mà tâm sự. Y cần thêm chút thời gian để định hình lại chúng. Một luồng nhiệt cuộn lên từ ngực y, y vẫn hận Pisces chăng? Nhưng y cảm nhận được, chắc chắn Aries đang hận hắn. Một nỗi hận đã nén lại trong tim nàng đến nỗi không thể nói ra thành lời được nữa. Pisces không chỉ giết người nàng yêu, hắn đã giết tuổi mười lăm của nàng, hắn đã giết một Aries yêu đời đến thế, phóng khoáng và tự do đến thế.
Y muốn mọi thứ ngưng lại ở khoảnh khắc này, y nhìn sâu vào mắt nàng, tà váy nàng ánh vàng như ráng chiều sau lưng, mái tóc đen hơi rối vì gió bắt đầu thổi lộng. Nếu y không chết, liệu nàng có sẵn lòng trở thành công nương của y hay không? Aries là một điều gì đó đẹp đến nỗi không thể thuộc về ai, và nếu y không có được nàng, ừ, rất có thể y cũng sẽ hành động như Pisces. Y muốn nói, thật chậm rãi, từng tiếng từng tiếng một, ta yêu nàng. Chỉ là, tiếng bước chân lạ đã vang lên từ phía cầu thang. Libra và Aries đều nhận ra, Pisces!
- Đừng đi - Nàng nói, chậm rãi mà cương quyết khi y toan lùi về bức tường đá - Chàng có yêu ta không?
- Có. Rất nhiều.
Đó là một phản xạ. Nhưng nó cũng thực như tiếng bước chân đang đến gần, như lớp bụi vẫn đang bám trên khung cửa gỗ, như nụ cười vừa hân hoan vừa buồn bã trên khuôn mặt Aries. Nàng vươn tay về phía gò má y, nàng muốn áp bàn tay mình vào má y, nàng vuốt ve theo những đường nét hư ảo trong không khí.
- Vậy là đủ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip