Chương 7: Dược Cốc (3)
Mưa rơi xối xả, thấm qua lớp đất đầy đá và sỏi, tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời đen đặc.
Thẩm Ngưu Huỳnh thoi thóp nằm dưới đáy cốc, tà áo lục ngọc bị bùn đất vấy bẩn, máu tươi hoà vào nước mưa chảy lan quanh thân.
"Thẩm... Thẩm tỷ tỷ."
Cự Linh từng chút từng chút bò về phía Thẩm Ngưu Huỳnh, hai người mười ngón tay đan vào nhau, Thẩm Ngưu Huỳnh dùng tâm thức nói chuyện "Xin lỗi, ta đã hứa với đại nương sẽ chăm sóc tốt cho ngươi..."
Tu hành giả sinh ra vốn đặc biệt, năng lực cảm nhận thế giới xung quanh hoá ra không hề tốt đẹp như hắn tưởng.
"Không được..." Cự Linh nghe rõ ràng tiếng tim nàng yếu ớt đập.
"Xin lỗi... Cự Linh."
Thẩm tỷ tỷ vì Cự Linh chịu phản phệ, vì Cự Linh rơi xuống vực thẳm, vì Cự Linh...
Hàng mi dài như rẻ quạt nặng trĩu kéo xuống, giấu đi đôi hắc châu xinh đẹp của Thẩm Ngưu Huỳnh. Đôi hắc châu dịu dàng dưới trời sao, bên cạnh đống lửa hồng trong kí ức của Cự Linh, khiến hắn hoảng hốt.
Cự Linh choàng tỉnh.
Toàn thân ê ẩm giống như bị người đem ra làm bao cát xả giận, hắn ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ, bàn trúc, ghế trúc, cửa sổ treo một cái chuông gió, tùy thời kêu lộc cộc.
Hắn thử nhéo đùi mình một cái, đau quá, thì ra vừa rồi chỉ là mộng cảnh.
Thẩm tỷ tỷ nói đúng, mộng cảnh nguy hiểm trùng trùng, đã lạc vào trong thì rất khó trở ra.
"Tiểu tử, tỉnh rồi sao?"
Nam tử áo trắng bê khay thuốc tiến vào, trên vai dính một lớp mưa bụi. Theo sau là một con cáo lông trắng muốt, nó hiếu kì nhảy lên giường, tròn mắt nhìn Cự Linh.
Nam tử sờ trán Cự Linh, cười nói "Ngươi sốt suốt hai ngày, tốn không ít thuốc của ta đâu đấy."
"..."
"Sao nào? Rơi từ trên kia xuống hỏng não rồi?"
Cự Linh giống như con nai nhỏ ngơ ngác ngước mắt nhìn, nam tử trước mặt hắn dáng vẻ phi phàm, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, ngũ quan sắc nét ngang tàng, nhưng kết hợp với biểu cảm cười cợt không nghiêm chỉnh kia lại có vẻ gì đó rất khó tả, một ý nghĩ thoáng chạy qua đầu Cự Linh, phong thái tuỳ hứng này thật giống với Bách Bảo Miêu.
Con cáo nhỏ nhân lúc Cự Linh ngây người đã nhanh chân chui vào lòng hắn cuộn mình, nam tử áo trắng buồn cười túm gáy nó kéo ra ngoài "Tiểu hồ ly được lắm, uổng công ta nuôi ngươi mập mạp thế này, đồ phản bội."
Nam tử áo trắng lại nhìn Cự Linh thêm một cái, thở dài, có lẽ não thật sự hỏng rồi. Không khí dần trở nên gượng gạo, tròng mắt Cự Linh đột nhiên nổi tia sáng, bắt lấy cổ tay nam tử "Thẩm tỷ tỷ... Thẩm tỷ tỷ sao rồi?"
"Thẩm tỷ tỷ?"
"Thẩm tỷ tỷ cũng rơi xuống đây, ngươi có nhìn thấy tỷ ấy không?"
Nam tử áo trắng im lặng, sóng mắt bình lặng không rõ là ý tứ gì. Cự Linh thầm kêu không ổn, lập tức tung chăn lao xuống giường. Có điều thân thể hắn nằm ì suốt mấy ngày khó tránh khỏi suy nhược, xém chút nữa ngã sấp mặt. Nam tử áo trắng dùng một tay dễ dàng đỡ được Cự Linh, nhướn mày hỏi "Họ Thẩm này... Là nữ nhân của ngươi?"
"Đúng vậy!" Cự Linh chém đinh chặt sắt đáp, tình thế cấp bách, cũng chẳng nghĩ tới một lời hỏi thăm này rốt cuộc có bao nhiêu thâm ý.
Nam tử áo trắng há hốc miệng, trịnh trọng đánh giá Cự Linh từ đầu đến chân, lại quay sang cùng cáo nhỏ trao đổi ánh mắt, biểu cảm giống như không thể tin nổi.
"Đại thúc, ngươi thật sự nhìn thấy Thẩm tỷ tỷ?" Cự Linh đối diện với thái độ của nam tử, trong lòng khẩn trương gấp bội.
Nam tử áo trắng cố gắng vượt qua sang chấn tâm lí, khụ khụ ho "Đại thúc? Tiểu tử ngươi thật biết ăn nói, ta già đến thế sao?"
Đây không phải trọng điểm.
"À thì... Có đại thúc của ngươi ở đây, muốn chết cũng khó."
Nam tử áo trắng phất tay áo bỏ đi, cáo nhỏ lại gần dụi đầu vào chân Cự Linh, nhắc nhở hắn mau theo sau.
Chủ tớ cáo nhỏ sống trong một dãy nhà trúc có hành lang thật dài, càng đi càng sâu, Cự Linh không nhớ bản thân phải đi qua mấy khúc cua mới tới được căn phòng ngập tràn mùi thuốc.
Nam tử áo trắng đẩy hé cửa, Thẩm Ngưu Huỳnh quả nhiên đang ở bên trong khoanh chân vận khí, tảng đá đè nặng trong lòng Cự Linh được trút bỏ, hắn cố gắng ngăn bản thân không khóc, nếu nàng thật sự chết đi giống như mộng cảnh, hắn sợ rằng sẽ không thể chống đỡ nổi.
Cự Linh cảm kích quỳ nói "Đa tạ đại..."
"Được rồi." Nam tử áo trắng đau đầu bóp trán, cảm nhận sâu sắc mặc cảm tuổi tác "Còn nói nữa sẽ hại ta tổn thọ."
"..."
"Nàng ta là tu hành giả, luyện tới tầng Lữ Nhật có rơi mười lần cũng chưa chắc mất mạng, ngược lại là ngươi, không nhờ vòng kết giới chỉ sợ ngày này năm sau đã xanh cỏ rồi."
Cự Linh nghĩ tới Thẩm Ngưu Huỳnh bởi vì hành động ngu ngốc của hắn mà dốc sức tạo kết giới, bản thân chịu thương thế chỉ cảm thấy ngực trái đau thắt lại.
"Cửu thúc."
Nam tử áo trắng nghe thấy giọng nữ tử suy yếu vọng ra, tặc lưỡi, nha đầu này nhất định là tuổi chó.
Thẩm Ngưu Huỳnh tuy rằng tính mạng không tổn hại, nhưng bởi vì đối chiến với sát thủ Hoả điện sử dụng thuật hấp thụ sinh khí, sau cùng chịu phản phệ nên nội thương càng thêm nghiêm trọng. Nàng trông thấy Cửu Huyền Sư dắt tay Cự Linh tiến vào, cơn kích động xông thẳng lên đại não, nhịn không nổi ôm ngực thổ huyết.
"Thẩm tỷ tỷ!" Cự Linh lao tới giữ tránh cho thân thể nàng đổ xuống, hướng Cửu Huyền sư cầu cứu.
Cửu Huyền Sư thu lại nụ cười, chuyển thân đến trước mặt Thẩm Ngưu Huỳnh, chỉ thấy hắn xoè rộng bàn tay, khí lực từ lòng bàn tay thoát ra bao quanh người nàng, tiếp theo kéo lên hai mắt.
Hơi thở của Thẩm Ngưu Huỳnh cực kì nóng, giống như lên cơn sốt, nhờ đạo khí của Cửu Huyền Sư mà dần khôi phục trạng thái ban đầu. Cửu Huyền Sư bị Cự Linh nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ giải thích "Thẩm nha đầu lãnh chưởng pháp dẫn Thánh Hoả lệnh của Hoả điện, thương thế chưa lành đã vội vàng thi pháp. Ta tạm thời gom hoả độc chuyển lên hai mắt, thời gian tới thị lực suy giảm cũng đừng quá bất ngờ."
Thẩm Ngưu Huỳnh kéo tay áo Cửu Huyền Sư, nàng không muốn Cự Linh biết quá nhiều chuyện, đoạn nhìn Cự Linh cười nói "Không sao chứ?"
Cự Linh khóc lóc lắc đầu, kích động ôm nàng "Xin lỗi, là ta hại tỷ."
"Đừng nói linh tinh, không phải lỗi của ngươi, tất cả là do Thẩm tỷ tỷ tình nguyện. Chút thương thế này không chết được."
"Ta còn tưởng... Ta còn tưởng..." Cự Linh nghĩ đến cảnh tượng trong mộng càng khóc không dừng được "Ta chỉ còn Thẩm tỷ tỷ thôi, tỷ đừng bỏ ta!"
Hành trình từ núi Viên Tự đến Dực quốc, thì ra hai người bọn họ đã nương tựa vào nhau lâu như vậy, Thẩm Ngưu Huỳnh nhớ ánh mắt của Cự Linh mỗi khi nhìn nàng đều đầy ắp tin tưởng, nhớ mỗi khi hắn tựa đầu lên vai nàng ngủ thiếp đi đều ấm áp như vậy.
Khoảnh khắc rơi xuống Dược cốc, chứng kiến Cự Linh không màng sống chết nhảy theo, nàng đã nghĩ bản thân dốc lòng bảo vệ nam tử này, chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ thôi sao?
"Được rồi, không khóc nữa." Thẩm Ngưu Huỳnh dịu dàng vuốt lưng Cự Linh "Thẩm tỷ tỷ không đi đâu cả, chỉ cần Cự Linh sống tốt, Thẩm tỷ tỷ sẽ luôn ở đây."
Cự Linh ngoan ngoãn thu lại nước mắt, hắn tin Thẩm tỷ tỷ, từ nay về sau nhất định sẽ không làm vướng tay vướng chân nàng.
...
Màn hội ngộ đẫm nước mắt cuối cùng cũng kết thúc, Cửu Huyền Sư cuối cùng cũng có cơ hội được hai vị khách quý chú ý. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ, dáng vẻ không màng thế sự dỏng tai nghe Thẩm Ngưu Huỳnh giới thiệu danh tính của mình.
Người Mộc điện không ai không biết dưới đáy Dược cốc có một cao nhân ẩn dật, chỉ là bọn họ không tài nào biết hắn đã ở dưới này bao lâu, nghe đồn kể từ ngày Mộc Thần Quan còn là một đứa trẻ nhập điện, Cửu Huyền Sư đã làm chủ cả Dược cốc, tính tình cổ quái, sở thích lớn nhất là luyện độc, chưa ai thấy hắn hành y cứu người bao giờ.
Thẩm Ngưu Huỳnh năm tuổi bất cẩn rơi xuống cốc, hữu duyên được Cửu Huyền Sư kéo mạng từ quỷ môn quan trở về, từ đó đến nay cũng chỉ có mình nàng đủ can đảm thường xuyên chạy xuống Dược cốc bái phỏng.
"Thẩm nha đầu." Cửu Huyền Sư không hài lòng ngắt lời "Ngươi nói như vậy, há chẳng phải vu cho ta danh quái nhân? Nhìn xem có tên quái nhân nào đẹp mã bằng Cửu thúc nhà ngươi không?"
"Cửu thúc đương nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhan, đám phàm phu tục tử đó sao có thể so sánh với người." Thẩm Ngưu Huỳnh cười cười nịnh nọt, so với Mộc Thần Quan, nàng càng gần gũi với Cửu Huyền Sư hơn.
Cửu Huyền Sư tâm trạng đương lúc vui vẻ, vừa đảo mắt sang thấy Cự Linh giống như cái cây trồng bên cạnh Thẩm Ngưu Huỳnh lập tức thở dài ngao ngán "Thẩm nha đầu, Cửu thúc đã dặn ngươi tìm tình lang phải tìm kẻ khí độ phi phàm giống ta, cuối cùng thì sao? Ngươi đem tên ngốc này về nhà là có ý gì, coi thường thị lực Cửu thúc?"
Hai thanh niên đối diện không hẹn mà cùng đỏ mặt, Thẩm Ngưu Huỳnh giải thích "Cửu thúc, không phải như người nghĩ đâu."
"Ban nãy tiểu tử này còn nhận ngươi là nữ nhân của nó, ngươi nói xem ta nên nghĩ thế nào?"
Cự Linh tới giờ mới hiểu ra vấn đề, nhưng tình cảnh hiện giờ hắn căn bản không có quyền lên tiếng. Cáo nhỏ thấy đôi bên khó xử, thoắt một cái nhảy vào lòng Cự Linh, giáng cho Cửu Huyền Sư đòn tâm lí chí mạng. Nha đầu nhà mình vất vả nuôi lớn, đến con cáo cũng biết thay mới nới cũ, Cửu Huyền Sư không khỏi nuốt nước mắt vào trong "Nói với Thần Quan, tiểu tử này phải để ta dạy dỗ."
'Con rể' chân ướt chân ráo bước vào nhà phải lập quy tắc ngay, bằng không có ngày cướp trắng nha đầu nhà hắn.
Cự Linh nhớ khi đó nhảy xuống Dược cốc để lại Bách Bảo Miêu một thân một mình, không rõ tình hình hiện giờ thế nào. Thẩm Ngưu Huỳnh đọc được suy nghĩ của hắn, chủ động nói "Đám người Hoả điện muốn đoạt hoa Tiềm nhất định phải xuống cốc, hiện chúng ta trong mắt bọn chúng sống chết chưa rõ, Bách cô nương tạm thời sẽ an toàn."
Hoa Tiềm dẫu không phải vật hiếm lạ nhất nhì thiên hạ, nhưng xét thấy Hoả điện quyết ý nhắm tới, tám chín phần là vì chuẩn bị cho đại hội ngũ điện năm sau.
"Hoa Tiềm bách độc bất xâm, biết cách sử dụng công lực đại tăng, đám hậu bối này cũng thật giỏi tính toán." Cửu Huyền Sư sớm đã nghe Thẩm Ngưu Huỳnh tường thuật mọi sự, nhàn nhã rót một chén trà lam thảo, thuận miệng khen.
Thẩm Ngưu Huỳnh hướng Cửu Huyền Sư nói "Nếu bọn chúng thuận lợi xuống cốc, đoán chừng đêm nay sẽ hành động. Cửu thúc, con nhất thời chưa thể động nội khí, tính mạng thôn dân đều nhờ cả vào người."
Cửu Huyền Sư cười nhạt "Ta cũng không phải tu hành giả gì gì đó, ngươi đi nhờ Thần Quan có khi còn nhanh hơn đấy."
Con người Cửu thúc ghét nhất là phiền phức, Thẩm Ngưu Huỳnh chẳng lạ gì, nhưng bị đẩy vào thế bất đắc gì, nàng cũng chỉ còn cách này "Cửu thúc, xem như vì con được không?"
Cửu Huyền Sư im lặng, bình thường dáng vẻ không nghiêm túc của hắn sẽ khiến người ngoài cho rằng hắn là một người dễ đoán, nhưng chỉ Thẩm Ngưu Huỳnh biết, ánh mắt của Cửu thúc vĩnh viễn là nơi sâu thẳm nhất, kể cả Mộc Thần Quan cũng chưa chắc có thể thâm nhập vào mộng cảnh của hắn. Cửu Huyền Sư không phải tu hành giả, so với người thường chỉ là sống lâu hơn một chút, nhưng mà nàng biết, dáng vẻ không màng thế sự này đều có cơ sở.
"Ta đói rồi." Cửu Huyền Sư phất tay áo tiêu sái cất bước.
Cự Linh khó hiểu quay sang nhìn Thẩm Ngưu Huỳnh, nàng vui mừng gật đầu xác nhận, Cửu thúc đồng ý rồi. Cự Linh đỡ Thẩm Ngưu Huỳnh nằm xuống, lại nói "Thẩm tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, ta ở nhà thường xuyên lo chuyện một ngày ba bữa, về phương diện này tỷ yên tâm, ta tuyệt đối không làm Cửu thúc phật lòng."
Thẩm Ngưu Huỳnh lần đầu thấy hắn tự ý chủ trương, cũng không muốn phản đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip