12
himmscorp | libpisam
himmscorp
thiên bình
em đưa tài khoản ig
của bảo bình cho thầy
libpisam
làm gì vậy thầy
himmscorp
thầy cần nói chuyện với em ấy
libpisam
dạ nó không xài ig thầy ạ
himmscorp
thật sao
libpisam
thật mà thầy
himmscorp
vậy cái nick _aquaman là của ai
libpisam
O_O!! (×)
là của một bạn nam có chút
thân thiết với bảo bình ạ
himmscorp
ừm
- - - - -
libpisam | _aquaman
libpisam
vl thật
thầy chu vừa hỏi ig của mày
_aquaman
mọe ổng mạc sát tao trên
trường chưa đủ hay gì vậy trời
để đi chặn thầy ấy
libpisam
yên tâm
tao đã bảo là mày
không xài ig rồi
_aquaman
vậy hả
thế quái nào thầy ấy
lại vừa nhắn chào tao
libpisam
tao không biết
rõ là bảo mày không xài mà
à lúc sau thầy ấy hỏi
nick _aquaman là ai
tao bảo là của một bạn
nam có chút thân với
mày trong clb
_aquaman
ủa chế
đáng ra trong clb không
một ai ưa tao cả
libpisam
mày cũng biết vậy à
mày trả lời thầy ấy chưa
_aquaman
êy hỏi xíu
mày từng thấy giáo viên
spam tin nhắn bao giờ chưa
libpisam
chưa:)
_aquaman
giờ thì có rồi đấy
libpisam
ai?
đừng nói là...
_aquaman
đúng rồi đấy
chính là thầy chu:)
libpisam
cái lùm mía gì vậy bây
thầy ấy thực sự làm thế ă
_aquaman
ừm hứm
tao muốn chặn lắm í
nhưng sợ mang tiếng quá
libpisam
mang tiếng gì má
chặn thì chặn đi
thầy ấy cũng không dám
nói với ai đâu tại mất mặt vl ra
_aquaman
ừ ha
ơ đuma vừa định chặn
cái thầy ấy bảo nếu chặn
thì sẽ tìm đến tận nhà tao
(๑°ㅁ°๑)‼✧
libpisam
sợ gì
thầy ấy làm gì biết
nhà mày mà tới
_aquaman
tao để địa chỉ ở bio:)
libpisam
ngu thì chịu
ai đời lại đi để địa chỉ
nhà lên mạng cho bàn
dân nẩu thấy
_aquaman
giúp tao coi
libpisam
xóa bio đi
nếu thầy ấy tới thì cứ
ở yên trong nhà
khóa cổng lại
biết chưa
_aquaman
ừm
. . .
libpisam
sao rồi
thầy ấy có đến không
_aquaman
không
an toàn
libpisam
oke
mà mày làm gì lại để
thầy ấy tìm thế
_aquaman
tao không biết gì luôn
chắc là do tao bỏ tiết
môn của thầy ấy (×)
- - - - -
- "ah oh cố lên bạch dương!"
- "truyền bóng đi."
- "mau,... mau bắt lấy bóng đi." tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài làm trận đấu bên dưới càng gay cấn hơn. thật thì tôi ngồi cạnh bọn họ chẳng thưởng thức được gì vì tiếng hò hét của họ làm tôi nhức tai và mất tập trung vô cùng. tôi cố gắng lắm mới tập trung được một chút theo dõi trận bóng, phía dưới sân bóng lúc này những cô gái nhanh nhẹn chuyền bóng cho nhau, né tránh sự giành bóng của đối thủ để đưa bóng đến gần rổ. một cú xoay người tuyệt hảo cùng cú ném chính xác vào rổ, vừa kịp đồng hồ điểm hết giờ. "aahhh!!!!!" tiếng hoan hô rầm vang cả kháng đài, các cô gái ấy đã làm hết sức mình và giành được chiến thắng dù đây chỉ là một trận giao hữu bình thường giữa các đội bóng rổ trong ngôi trường đại học to lớn này. một vài khán giả vội chạy xuống để tung hô các cô gái, họ cười rất tươi, làm tôi cảm thấy ghen tị một chút.
nhìn người chị khối trên đang vui vẻ bên đồng đội và bạn bè mà tôi chỉ biết thở dài. tôi có bạn bè đấy chứ nhưng,... họ đều có gia đình khá giả còn tôi thì không. sự chênh lệch rõ ràng giữa giàu và nghèo đã làm tôi tự ti và không dám thân thiết quá với những người bạn đó. thật kì lạ là họ rất thoải mái còn tôi thì cứng nhắc, điều đó thể hiện khá rõ qua việc tôi không chia sẻ quá nhiều chuyện riêng của bản thân với cô bạn thân chí cốt. ừm nói là thân chí cốt nhưng tôi luôn cố nói những chuyện không quá riêng tư của đối phương, còn cậu ấy thì luôn tò mò những chuyện của tôi.
- "này! suy nghĩ gì thế? thầy chu tìm mày kìa." giọng nói quen thuộc ấy vang bên tai kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình. cơ mà, nó vừa mới bảo ai tìm tôi chứ? thầy chu sao.
thôi rồi, thầy ấy sao lại đến tận sân bóng để tìm tôi chứ. là vì chuyện tôi trốn 3 tiết môn của thầy ấy sao? hay là tôi nộp luận án trễ? nhưng mà, hôm qua tôi đã nhờ thiên bình nộp giúp rồi còn gì. tôi chột dạ mà từng bước đi ra khỏi sân, thầy chu đã đứng chờ ở cửa ra từ bao giờ, thầy dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại xem cái gì đó mà tôi không nhìn rõ. thầy ấy hình như nhìn rất chăm chú, ngay cả khi tôi đứng trước mặt rồi mà thầy vẫn chẳng hay biết.
cơ mà nhìn từ góc độ gần thế này
tôi thấy thầy chu đẹp trai đấy chứ >v<
sống mũi cao, hàng lông mi dài cong vút mà mọi cô gái ao ước, gương mặt tuy không lộ rõ đường góc cạnh hay xương hàm khi nhìn từ chính diện nhưng tổng thể thì thầy ấy đúng gu tôi luôn.
ơ ơ tôi đang suy nghĩ gì vậy chứ. tự nhiên khen thầy ấy.
- "thầy chu, thầy gọi em." tôi lấy lại vẻ mặt thả lỏng thường ngày hỏi, thầy ấy giật mình vội tắt điện thoại, hành động lúng túng xen chút chột dạ làm tôi cười thầm. thầy ấy sao mà đáng yêu thế không biết, ấy tôi lại bị gì rồi.
- "đưa thầy địa chỉ nhà em." thầy chu nghiêm mặt nói với tôi, câu nói ấy khiến tôi bất ngờ a. thầy chu vậy mà lại trực tiếp đến hỏi địa chỉ nhà tôi, chuyện thật như đùa luôn. tôi như ngu đi, mặt đần ra làm thầy ấy mất kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. tôi lúc này mới lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. "để làm gì ạ?" thầy chu hỏi nhà tôi làm gì, nếu vì chuyện trốn học với nộp luận án trễ mà đã muốn đến tận nhà tôi xem xét thì có phải hơi quá không. "thầy muốn gặp gia đình em."
câu nói ấy như một tia sét đánh cái đúng vào tâm trí tôi, trời xanh mây trắng trong tôi như chuyển sang một trời đen kịt âm u.
gia đình? ý thầy là ba, mẹ, nhà bên nội hay nhà bên ngoại của tôi. gia đình tôi vốn đã không còn từ 6 năm trước rồi, ba mẹ tôi rời xa nhau khi tôi vừa tròn 13 tuổi, họ cãi nhau và dọn khỏi nhà ngay cái đêm sinh nhật tôi. mẹ tôi gửi tôi cho ông bà ngoại ngay trong đêm đó. cảm xúc của một đứa trẻ vừa mới bắt đầu dậy thì khi ấy cứ nghĩ ba mẹ chỉ giận hờn vu vơ và sẽ quay về vào ngày mai thôi. thế nhưng suốt thời gian từ cấp 2 lên cấp 3 tôi mới dần nhận ra, ba mẹ đã thực sự rời xa nhau và không cần đứa con gái này nữa. tôi cũng dần chấp nhận chuyện đó suốt thời gian học cấp 3.
giờ thì thầy chu muốn gặp gia đình tôi nhưng họ đang ở đâu, làm nghề gì, sống thế nào tôi còn chả biết thì thầy gặp thế nào. ông bà ngoại tôi đã già rồi, tôi không muốn hai người họ lo lắng cho đứa cháu gái này.
- "ba mẹ em đi công tác hết rồi ạ, không có ai ở nhà hết." câu nói dối đầu tiên liên quan đến gia đình của tôi. "vậy được rồi, tôi nói thẳng với em. nếu em không thích môn của tôi thì cứ xin chuyển ngành, còn nếu em muốn học ngành này thì hãy chăm chỉ mà học môn của tôi đi. cô thủ khoa đầu vào - du bảo bình."
thầy ấy nghiêm mặt nói, khí áp ấy làm tôi sợ thật sự, áp lực và đáng sợ. xem ra cái đích danh 'ác quỷ họ chu' mà tôi đặt quả đúng mà. xong thầy ấy bỏ đi, tôi nhìn bóng lưng thầy ấy rời đi mà vừa áy náy vừa chột dạ xen chút cảm giác gì đó, nó như mầm non đang chớm nở vậy.
- - - - -
.
.
.
ٿ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip