21.1 ( sư tử )
dạo gần đây tôi bắt đầu cảm thấy bất an, đúng vậy. nguyên do là vì tôi và cậu bây giờ y hệt tôi và cô ta năm đó. nó làm tôi lo lắng sự việc năm xưa sẽ xảy ra lần nữa nên tôi không tỏ tình cậu, nhưng nếu không nói ra tôi sợ mình không chịu nổi mất...
cậu hiểu rõ tôi, đúng vậy, nhưng chỉ một phần nào đó thôi. cậu đâu biết rằng lâu nay tôi luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ. tôi luôn giả vờ mình đã lấy lại được sự tự tin năm xưa, tôi giả vờ mình là một thằng trai tồi, tán tỉnh hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. nhưng sự thật là sự tự tin của tôi đã mất sạch lúc tôi nhận ra tôi thích cậu.
tôi cũng chả biết bản thân bị cái gì nữa, có lẽ là do cậu quá xinh đẹp, do cậu quá tốt, còn tôi thì thật xấu xí. tôi có quá nhiều khuyết điểm, đứng cạnh cậu thực sự không hợp. tôi đeo lên chiếc mặt nạ tự tin này để được ở bên cậu, để cậu không thất vọng, nhưng càng ngày cái mặt nạ này càng nặng, tôi thực sự không biết bản thân mình có thể giả vờ được bao lâu nữa. tôi thực sự quá mệt rồi, tôi sắp chịu không nổi rồi.
đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên điện thoại tôi sáng lên, là cậu nhắn tin cho tôi.
________________
@2tu:
alo sư tử, ra gặp tao ở chỗ cũ
@leo.kixg: chi vậy?
@2tu:
có chuyện quan trọng, phải
nói trực tiếp mới được
@leo.kixg:
được rồi, đợi tao chút
_______________
đi đến quán cà phê quen thuộc mà cả hai thường tới, tôi thở dài một hơi, chắc cậu ta phát hiện điều gì rồi nhỉ? cậu hiểu tôi như vậy, nếu không nhận ra thì mới là kì lạ.
cậu vẫn ngồi chỗ tôi và cậu thường ngồi, hôm nay cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi, nhưng tôi sẽ không khen cậu đâu, tôi chẳng có đủ can đảm để làm điều đó.
tôi hỏi cậu muốn nói chuyện gì, cậu hỏi lại tôi vì sao dạo này trầm lại, cậu hỏi tôi gần đây có gặp chuyện gì không, cậu vẫn quan tâm tôi như lúc đó. những lời nói, cử chỉ của cậu thực sự làm tôi tưởng cậu thích tôi đó, nhưng tôi biết cậu chỉ xem tôi làm em trai thôi, chính miệng cậu nói vậy mà.
tôi cũng không muốn nghe lén gì cuộc nói chuyện của cậu đâu, chỉ là vô tình thôi, tôi ước rằng mình chưa nghe những lời đó.
đương nhiên cậu không tin câu "không có chuyện gì" của tôi rồi. cậu hỏi rằng có phải tôi thích cậu không, tôi im lặng một chút rồi thừa nhận. mặc dù tôi sợ chuyện cũ sẽ lặp lại, nhưng đâu đó trong tôi vẫn tin vào bản thân mình, chút tự tin này chắc là tự tin năm xưa cậu giúp tôi lấy lại đó và chắc đó cũng là những gì còn xót lại của tôi. vả lại tôi chẳng còn đủ sức để giả vờ nữa rồi.
cậu nghe được câu trả lời liền cười ha hả, cậu nói quả nhiên là cậu đoán trúng. sau đó cậu lại trách tôi ngu ngốc không nói sớm hơn. tôi nhận ra lần đó là tôi hiểu lầm, tôi nhận người tôi thích cũng thích tôi.
vậy tôi và cậu chính thức ở bên nhau rồi nhỉ?
cậu nói rằng cậu thích tôi từ lâu rồi, lúc đầu cậu không ưa gì tôi nhưng vì một lần sơ suất nên đã đổ tôi. cậu nói rằng nếu như tôi không thừa nhận thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. tôi bật cười, rồi tôi và cậu lại bắt đầu cãi nhau, tôi và cậu lại quay về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
rời khỏi quán cà phê, tôi và cậu nắm tay nhau dạo bước trên con đường. tôi và cậu lại nói về chuyện sau này, nói về ước mơ, nói về việc học và ti tỉ thứ khác. chỉ là cùng nắm tay đi trên đoạn đường ngắn, cùng nói về những thứ xa vời trong tương lai, vậy mà nó lại giúp tôi trút bỏ được gánh nặng tôi mang bấy lâu.
mãi đến lúc tôi về đến nhà, tôi vẫn không tin được tôi và cậu đã chính thức ở bên nhau. tôi hạnh phúc lắm, cả đêm không ngủ được, trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của cậu. à nhưng trước khi chính thức yêu nhau, trong đầu tôi cũng toàn là hình ảnh của cậu mà nhỉ?
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip