Chương 3 - Hôm nay có chút lạ (1)


s0ng2_nggu: @LoVeliYett ???

13,119 tim

1,012 bình luận

Bình luận:

LoVeliYett: Chời ơi chị bí thư !?!??

-> LoVeliYett: Cái gì zậyyyyyyyyy T^T

-> _.phyKNguu45._: Đẹp mặt nhỉ

-> LoVeliYett: Là Song Tử rủ tao trèo lên hái mà T^T

-> LoVeliYett: Sao có mỗi tao bị chụppppppp !!!

-> SoTiss_hia3: Do chị đứng dưới còn mày xông pha leo cây đó gái

-> LoVeliYett: Wá đáng T^T

-> s0ng2_nggu: Đừng khók

-> s0ng2_nggu: Hết mình vì miếng ăn đâu phải cái tội đâu iem

-> LoVeliYett: T^T

...

***

Hôm nay, Khương Nhân Mã bất ngờ nổi hứng đến trường sớm. Chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là sáng nay cậu bỗng thức dậy trước khi báo thức kêu những 20 phút. Thay vì nằm lười thêm một lúc, Nhân Mã quyết định xách cặp đi học luôn, tận hưởng cái cảm giác mới lạ của việc đến lớp sớm hơn thường lệ.

Bước chân vào cửa lớp 11A1 với niềm tin chắc nịch rằng mình sẽ là người đầu tiên có mặt, Nhân Mã không khỏi sững sờ khi thấy bóng dáng quen thuộc của một cô bạn. Cô đang khẽ kiễng chân, cố với tới góc bảng để lau sạch những vết phấn còn sót lại từ hôm trước.

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên hình bóng người con gái trước mắt, khiến cô bỗng trở nên rạng rỡ lạ thường. Cô bạn búi tóc cao gọn gàng, để lộ vài sợi tóc mai mềm mại buông nhẹ nơi sau gáy. Lạ kì thay, khung cảnh hiện ra trong tầm mắt khiến Khương Nhân Mã đột nhiên muốn đứng nhìn thêm một chút.

- Nhân Mã?

Giọng nói nhẹ nhàng của người đối diện làm cậu thoáng giật mình.

- Ah Bảo Bình hả? Mày đến sớm vậy? - Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày, Nhân Mã hỏi lại cô bạn.

- Ừ. Hôm nay đến lượt tao trực nhật mà. Mà mày hôm nay cũng lạ, sao đột nhiên đến lớp sớ...Ơ

Thư Bảo Bình không khỏi thắc mắc. Anh chàng nam thần của StellaCore nổi tiếng với việc sát giờ chuông reo vẫn thong dong dưới sân trường sao đột nhiên lại xuất hiện ở lớp vào giờ này. Chẳng đợi cô tò mò cho hết câu, chiếc khăn lau bảng trên tay đã bị cậu bạn ấy nhẹ nhàng lấy mất.

- Để tao lau cho, cao như này mày kiễng vậy đau chân lắm.

- Ừm. Cảm ơn mày nha. Tao ra quét hành lang.

Quả thực tư thế đứng nãy giờ làm Bảo Bình bắt đầu có chút mỏi. Khi Nhân Mã ngỏ ý giúp, cô cũng vui vẻ để cậu bạn phụ một tay lau nốt phần bảng còn lại, dù sao cũng là bạn bè khá thân thiết trong lớp.

Lúc vừa bước đến cửa, cậu bạn đằng sau bỗng cất tiếng hỏi:

- Nè. Bảo Bình thích múa à?

Nhận thấy ánh mắt có phần khó hiểu của đối phương, Nhân Mã bèn giải thích thêm:

- Thì tao thấy mày có vẻ khá hào hứng mỗi lần mọi người nhắc đến chuyện văn nghệ ấy.

Câu nói khiến Thư Bảo Bình không giấu được sự ngạc nhiên. - Cậu ấy để ý cả chuyện này sao? - Một câu hỏi ngay lập tức thoáng qua trong đầu. Không hiểu sao, vào khoảnh khắc đó, cô lại có cảm giác muốn kể cho cậu bạn cùng lớp này nghe về những điều trước giờ mình vẫn giữ kín, chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai.

Vuốt nhẹ mái tóc qua tai, giọng nói vốn luôn dịu dàng thường ngày bỗng nhiên như phủ 1 nỗi buồn khó tả:

- Ừm. Từ bé tao đã luôn thích được nhảy múa trên sân khấu. Nhưng có một số việc xảy ra khiến tao không còn đủ tự tin đứng trước đám đông để biểu diễn nữa. - Đoạn, Bảo Bình hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu như để bình tâm lại lòng mình, rồi quyết định nói tiếp. - Vậy nên tao coi lần văn nghệ này như một cơ hội để giải tỏa. Có lẽ đây là lần cuối cùng tao được đứng trên sân khấu rồi.

Câu nói cuối cùng hơi lặng đi. Thư Bảo Bình cảm thấy lòng mình đột nhiên trĩu nặng. Lớp học như rơi vào khoảng không tĩnh mịch, chỉ có tiếng nháo nhác của học sinh dưới sân trường.

Bảo Bình có chút hoảng. - Mình vừa nói cái gì vậy! - Cô hôm nay chắc chắn đã ăn nhầm thứ gì rồi. Sao không đâu tự dưng lại hành động không giống bản thân của mọi ngày chút nào.

- Ah. M...Mày đừng để ý nhé, tao nói vớ vẩn thôi. - Bảo Bình cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với người còn lại, nhưng giọng nói cất lên đầy vội vã, lúng túng đến bị vấp đó đã hoàn toàn bán đứng cô.

Xấu hổ chết mất... - Cô bây giờ chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống.

Thế rồi một lần nữa, không gian trước mắt Bảo Bình dường như chẳng còn âm thanh nào tồn tại, chỉ duy nhất thanh âm trầm thấp của người đối diện vang lên khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại tại chính khoảnh khắc này. Theo từng câu chữ người ấy cất lên, đôi đồng tử màu nâu trầm của cô mở rộng đầy kinh ngạc:

- Bảo Bình xinh đẹp như vậy... Lúc đứng trên sân khấu, tao biết, mày nhất định sẽ rất tỏa sáng.

Chàng trai đứng ngược nắng, trên môi treo nụ cười có phần ngả ngớn lại ngang ngạnh của tuổi 17. Đôi mắt đào hoa mang theo ý cười như nhìn thẳng vào nội tâm cô. Ngoài kia, gió thu thổi qua từng kẽ lá xuyên qua lớp học, mang theo mùi bạc hà tươi mát của người con trai ấy.

Khương Nhân Mã không biết, cũng sẽ chẳng có một ai hay, chỉ có duy nhất Thư Bảo Bình hiểu. Giọng nói vang vọng ấy, nụ cười rực rỡ ấy, câu nói bâng quơ vào buổi sáng hôm ấy, tất cả đều được Thư Bảo Bình khắc ghi mãi không quên.

Giữa cái tiết trời se lạnh tháng 9, khuôn mặt của cô bạn nhỏ nóng ran. Lồng ngực nơi có một trái tim đang đập mạnh mẽ như muốn mách bảo với chủ nhân của nó rằng "Hình như cô rung động rồi".







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip