Nghe giọng nói quen thuộc, Ngụy Thiên Yết sững lại vài giây. Tiếng đập cửa dồn dập và sự hốt hoảng trong giọng nói bên ngoài lạ kì thay, lại khiến tim cô dần bình ổn.
- Thiên Yết! Là tao đây, Sư Tử! Mau mở cửa!
Sư Tử? - Thiên Yết mở to mắt. Cái tên ấy không lẫn vào đâu được, là cậu bạn ngồi bàn trên, chuyên gây ồn trong giờ học và cũng thường xuyên "vô tình" trêu chọc cô.
Cơn sợ hãi ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên và một chút thở phào nhẹ nhõm. Cô hít sâu, bước tới mở khóa.
Cánh cửa vừa bật mở, Sư Tử đứng đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Không đợi cô kịp lên tiếng, cậu vội vàng nắm lấy hai vai cô hỏi:
- Mày ổn không? Tiếng hét vừa nãy là sao? Có chuyện gì xảy ra à? Mày có bị làm sao không? Sao nhà tối om thế này? Tao bấm chuông nãy giờ không thấy động tĩnh gì, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Nhìn dáng vẻ hớt hải của Sư Tử cùng tràng câu hỏi tuôn ra như súng liên thanh, Thiên Yết không khỏi bật cười khúc khích.
- À không có gì đâu. Ổn mà! Xin lỗi, chắc tại tao coi phim hơi quá nhập tâm nên...
- Gì? - Câu trả lời không ngờ của cô bạn khiến Cao Sư Tử ngơ ngác vài giây, cũng dần mường tượng ra hoàn cảnh trong đầu.
- Vãi!? Mày đùa? Làm tao hết hồn tưởng chuyện gì.
- Thì... cũng tại hoàn cảnh giống tình tiết trong phim quá nên...À đấy! Mày đến đây có chuyện gì vậy?
Nâng ánh mắt bất lực nhìn cô bạn yếu bóng vía trước mặt, Cao Sư Tử cũng dường như mới nhớ ra mục đích mình ra khỏi nhà vào giờ này.
Trước mặt Ngụy Thiên Yết xuất hiện một hộp cơm nhỏ, được đóng nắp cẩn thận, có thể nhìn ra người chuẩn bị nó đã tỉ mỉ đến mức nào.
- Nè. Cho mày đó. - Giọng Sư Tử thoáng chút ngại ngùng, ánh mắt lảng đi như muốn né tránh người đối diện.
Chưa để cô kịp thắc mắc, cậu đã vội vàng lên tiếng, giọng điệu có chút lúng túng:
- Mày nhắn trong nhóm chat là không có gì ăn còn gì. Nay tao lỡ nấu nhiều quá, tiện đem qua mày luôn.
Vừa nói, cậu vừa dúi hộp cơm vào tay cô, động tác dứt khoát như thể không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào. Cậu nhìn sang chỗ khác, nhưng đôi tai lại hơi đỏ, hoàn toàn bán đứng vẻ ngoài có vẻ bình thản của cậu.
Thiên Yết cúi xuống nhìn hộp cơm trên tay, mắt sáng rỡ như mèo thấy cá.
- Thật luôn??? - Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt lấp lánh. - Mày đúng là bạn tốt mà, biết tao đói nên đem đồ ăn qua liền! Cảm ơn nhiều nha!
Sư Tử khoanh tay, nhướng mày.
- Ờ, biết tao tốt rồi thì ăn lẹ đi mà rồi còn đi ngủ.
Nhưng ngay khi Thiên Yết vừa định mở nắp hộp, cô sực nhớ ra điều gì đó, liền khựng lại.
- À khoan... hồi nãy Xử Nữ đem qua cho tao cả đống đồ ăn vặt rồi.
Sư Tử cứng đờ.
- Hả?
- Ừ thì, nhỏ thấy tao than đói trong nhóm chat, thế là xách cái túi to đùng toàn đồ ăn vặt qua. Nào là trà sữa, khoai tây chiên, bánh mochi... - Thiên Yết vừa nói vừa đếm trên ngón tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối khi nhận ra mình có quá nhiều đồ ăn trong khi cái bụng thì chỉ có một.
Sư Tử nhìn cô, trán nổi gân xanh. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Mẹ nó, lại chậm một bước so với Xử Nữ!
Cậu nghiến răng, thầm rủa cái tốc độ ánh sáng của Xử Nữ. Nhỏ này sao cứ xuất hiện đúng lúc thế không biết? Không lẽ lời của Nhân Mã về Xử Nữ là thật???
- Vậy... rốt cuộc mày còn chỗ chứa hộp cơm này không? - Sư Tử nhấn mạnh từng chữ, cố giữ bình tĩnh.
Thiên Yết liếc nhìn hộp cơm trên tay, rồi lại nghõ đến chỗ đống đồ ăn vặt trên phòng. Cô gãi đầu, rõ ràng là đang cân nhắc xem cái bụng mình có đủ sức chứa hết không.
- Ờm... chắc tao sẽ ăn từ từ...
- Từ từ cái đầu mày! - Sư Tử giật hộp cơm lại như thể sợ nó bị bỏ phí. - Biết vậy tao khỏi mất công chạy qua!
Thiên Yết há hốc mồm, nhanh như chớp giật lại hộp cơm, ôm chặt vào ngực như sợ bị cướp mất.
- Ấy ấy! Ai nói tao không ăn? Đồ ăn vặt là một chuyện, cơm vẫn là cơm! Tao sẽ ăn hết!
Cậu bạn khoanh tay, nhìn cô đầy nghi ngờ.
Ngụy Thiên Yết vội vã dơ 3 ngón tay lên, ánh mắt đầy chân thành:
- THỀ!
- Nhớ cái mồm.
Giọng Sư Tử đầy bất mãn, nhưng cũng chẳng làm gì được. Hai người tạm biệt qua loa vài câu rồi cậu lên xe đi về.
Thiên Yết ôm hộp cơm, huýt sáo vui vẻ bước lên phòng. Cô vừa đẩy cửa vào thì đã thấy Xử Nữ ngồi trên giường, mái tóc dài hơi rối xõa trên vai, mắt lim dim như vừa mới tỉnh ngủ.
Sao người ta mới ngủ dậy mà vẫn đẹp dữ vậy trời? - Cô tự hỏi trong đầu, rồi chép miệng đầy bất mãn.
Bất công quá mà!
Dung Xử Nữ không để ý đến sự cảm thán thầm lặng của bạn mình, đôi mắt nâu nhạt chớp chớp vài cái, sau đó tập trung ngay vào hộp cơm trên tay Thiên Yết, nhướn mày đầy hoài nghi.
- Cơm đâu ra thế? - Giọng cô khàn nhẹ, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn.
Thiên Yết vừa thả người xuống ghế, vừa đáp:
- À, Sư Tử nấu dư nên tiện tay mang qua.
Xử Nữ vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khó đoán, rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Thiên Yết không để ý lắm, mở hộp cơm ra, mùi thơm bốc lên càng khiến cô hào hứng. Nhớ ra điều gì, cô quay sang phía cô bạn.
- Này, ăn không?
Xử Nữ lắc đầu, giọng điệu lười nhác nhưng chắc chắn:
- Mày biết tao ăn không nhiều mà.
Thiên Yết sững lại một giây, rồi "à" lên một tiếng.
- Ờ ha! Lâu lâu tao quên mất, xin lỗi nha.
Xử Nữ xua tay tỏ ý không sao, còn Thiên Yết thì vui vẻ xúc một miếng cơm bỏ vào miệng.
Không khí trong phòng yên tĩnh được một lúc, chỉ còn tiếng đũa va vào hộp cơm lách cách. Nhưng Thiên Yết vẫn cảm nhận được ánh mắt của người trên giường từ nãy đến giờ vẫn đặt trên mình.
Cô nuốt miếng cơm xuống, ngước lên, có hơi khó hiểu.
- Gì vậy?
Xử Nữ không trả lời ngay. Cô nhìn hộp cơm, rồi nhìn Thiên Yết, như đang suy xét điều gì đó, chậm rãi lên tiếng:
- Thiên Yết này... mày có thấy Sư Tử đối xử với mày rất đặc biệt không?
Thiên Yết đang định xúc thêm miếng nữa thì khựng lại.
- Hả? - Cô nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ, nhưng chỉ mất đúng hai giây để lắc đầu. - Có gì đặc biệt đâu? Lâu lâu nấu dư thì đem qua thôi mà. Tao còn tưởng chuyện gì.
Xử Nữ không nói gì, chỉ nhìn cô bạn thêm vài giây, ánh mắt có chút ẩn ý.
Thiên Yết vẫn vô tư ăn, chẳng bận tâm đến cái nhìn dò xét đó.
Cuối cùng, Xử Nữ nhẹ nhàng gật đầu như thể chẳng buồn đào sâu thêm.
- Ừ, chắc vậy.
Rồi không nói thêm gì nữa, cô vươn vai một cái, cầm điện thoại lên xem tin tức, chẳng mấy bận tâm đến chuyện vừa rồi.
Thiên Yết thì tiếp tục ăn ngon lành, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi vừa nãy có chút kỳ lạ.
Xử Nữ không phải không nhận ra điểm khác thường, nhưng cô cũng chẳng có ý định nhắc lại. Dù sao thì, có những chuyện cứ để từ từ rồi người ta tự nhận ra cũng hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip