Chương 8 - Tình cờ

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từng chiếc bàn gỗ, phản chiếu lên mặt kính tạo ra những vệt sáng mờ ảo. Không gian trong quán cà phê không quá đông, nhưng cũng chẳng vắng vẻ, chỉ còn lại những vị khách ngồi lặng lẽ, mỗi người đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Bên ngoài cửa sổ, đường phố đã thưa người, vài bóng xe lướt qua trong màn đêm se lạnh, để lại những vệt sáng nhòe nhoẹt trên mặt đường.

Vũ Bạch Dương đẩy cửa bước vào, tay cầm laptop, vai khoác túi xách, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.

Cậu quen thuộc với nơi này, với mùi cà phê nồng đậm phảng phất trong không khí, với góc bàn quen thuộc nơi mình vẫn thường ngồi học mỗi cuối tuần. Cậu đến đây để học, như thường lệ.

Thế nhưng, chưa được bao lâu, tiếng nói chuyện gần đó vô tình lọt vào tai khiến cậu khẽ nhíu mày.

Giọng nói cười đùa pha chút trêu chọc vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê.

Ban đầu, Vũ Bạch Dương không để tâm bởi cậu vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, nhưng đến khi nghe thấy một giọng nữ mềm mại quen thuộc cất lên, dù không lớn nhưng đủ để nhận ra sự khó chịu ẩn sau từng câu từ, cậu vô thức dừng lại.

- Buông tôi ra.

Ánh mắt Bạch Dương khẽ quét qua, và rồi cậu thấy.

Dung Xử Nữ, đứng cạnh quầy gọi nước, bị vây quanh bởi ba kẻ lạ mặt.

Bọn họ đều là thanh niên, có vẻ không quá chênh lệch tuổi tác, nhưng thái độ thì quá mức rõ ràng. Một trong số họ hơi nghiêng người về phía trước, khóe miệng cong lên nụ cười không mấy đứng đắn, trong khi một kẻ khác đã ngang nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh Xử Nữ, cố tình giữ chặt không buông.

Cô không giãy giụa, nhưng ánh mắt đã tối đi thấy rõ.

- Đi cùng bọn anh một lát đi. Đừng kiêu thế chứ? - Một tên đáp lại.

Xử Nữ vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ lặp lại ba chữ:

- Buông tôi ra.

Không cao giọng, không tức giận, nhưng rõ ràng chẳng có chút gì là nửa đùa nửa thật.

Đối phương không những không nghe, mà còn nhếch mép cười cợt, chuẩn bị nói thêm điều gì đó.

- Cô ấy bảo buông tay ra.

Giọng nói trầm ổn từ phía sau khiến không khí chững lại.

Không nhanh, không chậm, từng chữ đều mang theo sự bình tĩnh lạ lùng, nhưng lại có sức nặng khiến người ta vô thức làm theo.

Tên kia khựng lại, hơi giật mình thả lỏng tay, quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.

Bọn họ, bao gồm cả Xử Nữ, theo phản xạ nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng. Một nam sinh mặc áo phông đen đơn giản, dáng người cao gầy nhưng không hề yếu ớt, ánh mắt trầm lặng đến mức khó đoán, không chút dao động.

Tên vừa nắm tay Xử Nữ nhướn mày, có vẻ định buông một câu thách thức, nhưng trước khí chất thản nhiên mà không dễ bị xem thường kia, lời nói đến miệng lại bị nghẹn lại.

Một kẻ khác tặc lưỡi, ra vẻ hào phóng.

- Chỉ là trêu chút thôi mà, căng thẳng làm gì? Người yêu chú em à?

Bạch Dương không có ý định trả lời, chỉ nhàn nhạt buông vài chữ:

- Nếu không có ý gì khác, vậy đi đi.

Mấy tên thanh niên nhìn nhau vài giây, sau cùng cũng cười cười, hất cằm tỏ vẻ không muốn dây dưa, rồi rời đi.

Bạch Dương im lặng nhìn theo, cho đến khi bóng họ khuất hẳn khỏi cửa quán mới dời ánh mắt về phía Xử Nữ.

- Cảm ơn mày. - Giọng cô bình thản như thể đây chỉ là một tình huống bình thường không đáng bận tâm.

Bạch Dương nhìn cô một lát, xác nhận cô không bị thương hay khó chịu gì mới thu lại ánh mắt, chậm rãi đáp:

- Cẩn thận chút. Sau này tối muộn đừng ra ngoài một mình nữa.

Xử Nữ có chút khó chịu.

Sao trước mặt người khác, tên này lúc nào cũng giữ bộ dạng ôn hòa, ấm áp, còn với cô thì lại lạnh nhạt như tảng băng vậy?

Cô hơi cau mày, vô thức bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

- Lại mắng tao. Tao cũng đâu có muốn. Ở nhà đã phải nghe ông anh tao càu nhàu suốt rồi.

Bạch Dương khẽ thở dài, hai ngón tay cốc nhẹ lên đầu Xử Nữ, dường như đã quá quen với điệu bộ này của cô nàng.

- Không mắng, tao lo cho mày thôi.

Xử Nữ nghiêng đầu, khẽ "hừ" một tiếng, nhưng không phản bác. Cô đưa tay chỉnh lại lọn tóc vương trên vai, ánh mắt dừng ở màn hình laptop đằng xa.

- Mày đang học à?

Đáp lại Xử Nữ là cái gật đầu của Bạch Dương. Rồi, cậu cất giọng hỏi:

- Còn mày thì sao? Nếu chỉ đến đây mua đồ, tao đưa mày về nhé?

Xử Nữ hơi lười biếng nhún vai, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo qua vị trí bàn Bạch Dương vừa ngồi.

- Đã gặp mày rồi, tao cũng ngồi lại một lúc. Tiện thể đợi chị họ tan ca qua đón luôn.

Bạch Dương nhìn cô vài giây, như để xác nhận xem cô có thật sự ổn không, rồi gật đầu.

- Vậy qua đây ngồi đi.

Xử Nữ không khách sáo, cầm cốc trà đào vừa mua rồi đi theo Bạch Dương đến góc bàn quen thuộc của cậu.

Cô ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn quanh trong lúc Bạch Dương bắt đầu quay trở lại với công việc của mình.

Quán cà phê nhanh chóng trở lại không khí yên tĩnh ban đầu, chỉ còn tiếng gõ phím xen lẫn tiếng lật giấy loạt soạt.

Hai người ngồi đó, không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.

Không khí giữa họ không hẳn là ngượng ngùng, nhưng cũng chẳng thể tự nhiên như những đôi bạn bình thường.

Đó là kiểu quan hệ đã từng rất thân thuộc, từng rất hiểu nhau, nhưng bây giờ lại như có một khoảng cách vô hình mà không ai nói ra.

Bạch Dương không phải kiểu người dễ bị phân tâm khi học, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lướt qua Xử Nữ một chút, như thể để chắc chắn rằng cô vẫn còn ngồi đó.

Cô không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ bấm điện thoại.

Từ lúc chia tay đến giờ đã hơn một năm, hai người vẫn chung lớp, vẫn giao tiếp khi cần thiết, nhưng chưa từng thực sự ngồi riêng với nhau thế này.

Mọi khi, Xử Nữ thường ngồi cách xa cậu, hoặc hạn chế đối diện trực tiếp. Nhưng lần này, cô lại không tỏ ra né tránh.

Có lẽ vì bối cảnh hôm nay quá đặc biệt.

Hoặc cũng có lẽ... vì họ đều đã quen với sự tồn tại của nhau.

Bạch Dương dời mắt khỏi cô, tiếp tục chú tâm giải đề. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến đường nét càng thêm lạnh nhạt.

Xử Nữ không nhịn được mà vô thức liếc nhìn người đối diện, rồi lại lướt qua tập đề toán trên bàn. Những hàng số và ký hiệu dài ngoằng trải kín trang giấy, nhìn đến hoa cả mắt.

Chậc

Cô thầm cảm thán.

Hình như, gu của các bà mẹ bây giờ là con rể đẹp trai, đeo kính, lại còn học giỏi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip