Chương 9 - Mình tao thôi
Sáng thứ Hai, bầu không khí trong lớp 11A1 vẫn như mọi ngày đầu tuần. Đôi chút uể oải, nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười nói lẫn tiếng than vãn vì phải đi học từ sáng sớm.
Cửa lớp vừa mở ra, Dung Thiên Bình lê từng bước chân nặng nề vào, đôi mắt còn vương vẻ mệt mỏi, dáng vẻ như thể vừa chiến đấu với cả thế giới. Cậu thả phịch cặp xuống bàn, chống tay xoa thái dương như thể đang chịu đựng cơn đau đầu trầm trọng.
Ngay lập tức, Song Tử, người từ trước đến nay chưa bao giờ bỏ lỡ chuyện hay ho nào, vừa gác chân lên ghế, đang chống cằm lướt điện thoại, lập tức bắt được tín hiệu bất thường.
Cô nhướn mày, vươn tay vỗ mạnh vào vai Thiên Bình một cái "bốp" rõ đau, giọng điệu đầy hứng thú:
- Mặt mày nhăn nhó như mất sổ gạo thế kia. Sao? Không hỏi được gì hả?
Thiên Bình ngửa đầu tựa vào ghế, thở dài thườn thượt:
- Tra khảo Xử Nữ hết nước bọt rồi mà con bé đấy vẫn tỉnh bơ. Chả có chuyện gì cả, vô tình gặp thôi, chụp ảnh hộ thôi, xong. Hết.
Song Tử khịt mũi, nheo mắt đầy nghi ngờ:
- Nghe chán vãi. Thật không đấy?
- Không thật thì làm gì được nữa? - Thiên Bình nhăn nhó. - Chả lẽ bắt nó thừa nhận có chuyện trong khi chính nó còn chẳng thèm quan tâm?
Song Tử "hừm" một tiếng, đánh mắt sang chỗ Xử Nữ.
Nhân vật chính lúc này đang chống tay lên bàn, ngáp một cái rõ dài, đôi mắt hơi híp lại vì buồn ngủ, rõ ràng vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn cái bộ dạng lười biếng chẳng có chút nào giống người vừa trải qua một sự kiện đáng nghi, Song Tử bỗng cảm thấy chính mình hơi đa nghi quá. Cô tặc lưỡi một cái, coi như đã hết hứng thú hóng hớt.
Đúng lúc đó, tiếng gõ nhẹ vào bảng vang lên.
Diệp Song Ngư vừa bước vào lớp, trên tay cầm theo tập tài liệu, ánh mắt quét qua một lượt rồi nhẹ giọng nhắc nhở:
- Nhắc mấy cậu trong đội văn nghệ một chút, chiều nay học xong thì ở lại tập nhé, đừng có quên.
Cả lớp có vài tiếng lác đác đáp lại, những người liên quan đều lặng lẽ gật đầu.
Song Ngư gật gù, nhắc thêm vài câu về lịch tập luyện, rồi trở về chỗ ngồi của mình.
Trước khi ngồi xuống, cô theo bản năng liếc về phía Xử Nữ, như muốn dò xét phản ứng của cô nàng.
Nhưng Xử Nữ vẫn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Thậm chí, cô còn vô tư quay sang ôm ấp Thiên Yết, vừa cười vừa nói gì đó với cô bạn cùng bàn, dáng vẻ vẫn vô cùng tự nhiên như mọi ngày.
Song Ngư im lặng một lát, rồi lại nghĩ đến một người khác.
Bạch Dương.
Sắp đánh trống rồi nhưng cậu vẫn chưa về lớp, chắc vẫn còn bận xử lý công việc.
Dạo gần đây, Vũ Bạch Dương bận hơn hẳn, phần lớn là vì cậu sắp chính thức gia nhập hội học sinh, đồng nghĩa với việc công việc trên vai ngày càng nhiều.
Song Ngư thở dài, đưa tay lật trang sách trước mặt nhưng lại chẳng thể tập trung đọc lấy một chữ.
Mà... mình quan tâm chuyện này làm gì chứ?
Song Ngư chớp mắt, tự nhiên cảm thấy bản thân hơi lạ.
Không phải cô đang suy nghĩ quá nhiều đấy chứ? Tự dưng lại để tâm xem Bạch Dương có về lớp chưa, rồi lại bất giác nhìn xuống bàn trống của cậu ta.
Không, không có gì đâu.
Chắc chắn chỉ là kiểu quan tâm xã giao của một người bạn cùng lớp, một bí thư có trách nhiệm với thành viên đội văn nghệ mà thôi! Đúng vậy, tối qua cô có hơi thất thố chút, âu cũng chỉ là lo lắng hai người này yêu nhau rồi không tập trung vào học hành thôi.
Ừ đúng rồi, giống như cô cũng quan tâm xem Xử Nữ có nhớ lịch tập không vậy. Không có gì kỳ lạ cả.
Nghĩ đến đây, Song Ngư gật gù tự tán thành với chính mình, khóe môi hơi nhếch lên, hệt như vừa tìm ra một lý do hợp lý để che lấp điều gì đó.
Bạch Dương là học bá, là thanh niên cống hiến hết mình cho sự nghiệp học tập và hội học sinh. Cô là bí thư, là người bận rộn quản lý công việc lớp. Ai nấy đều có sứ mệnh riêng, quỹ đạo riêng.
Cho nên... dù Bạch Dương và Xử Nữ có yêu nhau hay không, thì cũng chả liên quan gì đến cô cả!
Ừm, hoàn toàn không liên quan!
Song Ngư lặp lại câu này trong đầu thêm vài lần nữa, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật lý trí, thật sáng suốt.
***
Giờ ra chơi.
Cao Sư Tử khoanh tay, mắt liếc sang Xử Nữ đang ung dung gặm bánh mì, ánh mắt đầy tò mò. Cả buổi sáng nay, cậu đã phải nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán về mối quan hệ của Bạch Dương và Xử Nữ. Mà khổ nỗi, đương sự lại cứ thản nhiên như không, khiến Sư Tử bứt rứt không chịu được.
Rốt cuộc thì giữa hai người này có chuyện gì hay không?
Nghĩ vậy, cậu hơi nhích lên, gõ nhẹ vai Xử Nữ, hỏi thẳng:
- Này, rốt cuộc chuyện giữa mày với Bạch Dương là như thế nào?
Xử Nữ còn chưa kịp nuốt miếng bánh để trả lời thì Thiên Yết đã nhanh hơn một bước, đập mạnh quyển sách lên bàn, nhíu mày nhìn Sư Tử, giọng đầy khó chịu:
- Mày đừng có tin mấy tin đồn vớ vẩn! Anh yêu của tao sẽ không phản bội tao!
Sư Tử cứng họng, mặt đen như đít nồi.
Xử Nữ vừa nhai bánh vừa thản nhiên liếc nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên, như thể đang cố nín cười. Rồi cô đặt bánh xuống, chậm rãi vươn tay khoác lên vai Thiên Yết, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, giọng ngọt đến mức có thể khiến người ta nổi da gà:
- Tao chỉ có mình em yêu Thiên Yết thôi. Và bé yêu Thiên Yết của tao cũng chỉ có MÌNH TAO THÔI. Đúng không cục cưng?
- Dạaaaaa~
Ba chữ "MÌNH TAO THÔI" được nhấn mạnh, mang theo chút cố tình khiêu khích, thành công khiến gân xanh trên trán Sư Tử giật giật.
Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Xử Nữ, lòng gào thét một trận.
Nhỏ này chắc chắn cố ý!
Nhân Mã ngồi bên cạnh, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chà chà, quả là một cú đá chính diện. Quá đẹp!
Đặt một tay lên vai Sư Tử như thể để trấn an cậu bạn, Nhân Mã chậm rãi quay sang nhìn cái tên mặt mày đang cau có kia, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Ánh mắt cậu ta như muốn nói:
"Đấy, thấy chưa? Tao bảo mà!"
Sư Tử đen mặt, trừng mắt nhìn lại Nhân Mã.
Cậu biết ngay mà! Lũ bạn trời đánh này chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội đâm chọc cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip