14

những con bứm xink 🦋

tbinh花

Mai 2h chiều có mặt ngoài sân bóng nhá chị em!!!

cugiaii

Được bạn!

Tao với Yết ngay trên kí túc thôi nên chắc sẽ xuống sớm chiếm chỗ

mkett

Mang theo ô không nhỉ?

Sợ nắng :')))

nhanmazz

Nếu mày rảnh :)

Chăm bật TV xem dự báo thời tiết đi đĩ, mai hơi lạnh đấy, mặc áo

baobao

Tao trong đội cổ vũ, không đi cùng được :'(((

cugiaii

Chòi, động lực nào khiến người đàn ông của chúng ta chịu mặc váy nhảy nhót vậy?

baobao

Em An 10ZC nhắn tao

Bảo chị là bạn thân anh Xử, sao vắng mặt được?

Rồi thằng Xử lỡ gáy rủ tao rồi, tao đéo đi nó bị hội đồng mẹ mất :)

Bực vl bực!

thienyyet

Tự dưng tốt với thằng Xử thế?

Bình thường mày chả đấm vội :)))

baobao

Tao đấm thì được, bọn kia đấm thì chỉ có sưng mặt, bố mẹ nó lại hỏi tao :)))

nhanmazz

🙂

baobao

Cơ mà tao chỉ đứng dưới đỡ con An thôi, không cần nhảy nhót 😗

Cũng được, tiện thể xem thái độ em nó thế nào. Sợ vẫn còn nhăm nhe thằng Sư

cugiaii

Bạn nói thế tôi cảm động :')))

nhanmazz

Tao nghi cái cfs hôm qua lắm

Cái móc mỉa chị gái năm cuối yêu đương ý :)

tbinh花

Tao cũng nghi, dù đéo có bằng chứng :')))

mkett

Đề phòng thì hơn :)))

Con Giải cứ làm hoa hậu thân thiện cho tao

Mày tốt vl tốt thì em nó có muốn đâm chọc cũng không tìm được chỗ nào

thienyyet

Đúng!

Mà thôi, tốt nhất là né xa xa ra, đồng bọn bên đó đông lắm

13:50

tbinh花

Đâu rồi mấy em? @cugiaii @thienyyet

thienyyet

Bậc 3, đối diện cổng vào nhá

tbinh花

Oke đã thấy

cugiaii

Con Bình mua thêm cho tao chai nước đi

Của tao cho cái An rồi 🙂

nhanmazz

Ủa rồi mắc gì cho? :)

cugiaii

Tao xuống sân đưa nước cho Bảo, con bé cứ nhìn chằm chằm chai của tao

Mặt kiểu em khát lắm rồi, nên tao cho luôn :)))

mkett

Ái chà chà, thân thiện hết nước chấm 😃

cugiaii

Nhanh nhanh nhá, sắp vào trận rồi

...

Chủ nhật, 30/9/2018 • Trời quang, gió lộng

Tôi tốn mất nửa buổi sáng chỉ để chọn một chiếc váy trắng trông ra hồn giữa một đống thứ chẳng khác gì đồ trẻ em, lại tốn nửa buổi để loay hoay makeup.

Xấu tệ.

Mã sang nhà, nhăn mặt chê tôi trông như con dở. Rồi sau 7749 bước tút tát hết mình của nó, tôi đã thành công bước ra đường với một vẻ đàng hoàng, mà theo lời con Kết thì là đủ trình đốn gãy trapboiz.

Chúng tôi ngồi ở bậc đá hàng ba từ dưới lên, nhìn thẳng xuống sân đấu, đúng vị trí chính giữa hai đội.

Sau một tiếng còi dài, bầu không khí quanh sân bắt đầu nóng dần. Tôi chăm chú quan sát diễn biến trận đấu dù chẳng hiểu mô tê gì.

Chủ yếu tôi ngắm Dương.

Từ góc nghiêng này nhìn được sườn mặt của cậu, tóc mai đẫm mồ hôi, ánh mắt sáng và nụ cười rất đẹp, khi cười hai lúm đồng tiền lún sâu.

Tôi cứ nhìn ngây ngẩn, bàn tay siết chai nước và khăn bông, định bụng giữa hiệp 2 sẽ mang xuống đưa cậu.

Nhưng kết quả từng hiệp qua đi, tôi vẫn ngồi đực một chỗ. Quả thật tôi không giỏi mấy chuyện này.

Mấy đứa kia cũng dán mắt tập trung xem. Đặc biệt là Giải. Nó hồi hộp đến độ uống sạch chai nước lạnh chỉ bằng vài hớp, rồi lại vớ sang chai của tôi.

Chúng nó thảo luận mấy chuyện khác nữa, nhưng tôi nghe vào tai này ra tai kia.

Khi trọng tài thông báo dừng hiệp, cặp mắt sáng như sao của Dương đột nhiên phóng lên phía tôi, nhìn thẳng tôi.

Tôi nghĩ cậu muốn tôi cổ vũ một chút, thế là tôi lóng ngóng giơ tay vẫy vẫy, nhe răng cười.

Trông khá ngu ngốc.

Nhưng Dương bật cười, không giống cười nhạo, kiểu chỉ đơn giản thấy vui thôi.

Cuối cùng thì trường chúng tôi thắng, dù kết quả sát rạt và mọi người đều căng thẳng vã mồ hôi.

Đội cổ vũ trường chúng tôi đứng sẵn dưới sân nhảy, nhưng khuất tầm mắt nên tôi không thấy Bảo đâu.

Kết nhìn tôi chần chừ không dám đứng dậy, liền cầm tay tôi kéo thẳng xuống sân luôn. Mã, Yết và Giải cũng theo sau.

Chúng tôi chưa xuống đến nơi đã nghe tiếng con gái hét. Rất mau, quanh góc sân túm tụm lại.

Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là chạy qua tìm Bảo. Và tôi thấy ngay, Xử Nữ lao vụt qua, xông thẳng vào giữa đám đông.

Loạn hết cả lên.

Tình huống là thế này: Ngụy An, con bé lớp 10ZC nhảy chính, đang đứng trên vai đồng đội thì bụng đau thắt lại, ngã uỵch xuống.

Sự cố không chỉ khiến con bé bị thương mà chính chị em của chúng tôi cũng trật khớp vai.

Xử bế Bảo chạy thẳng đến phòng y tế, mặt tái mét, không biết do vừa thi đấu xong mất sức hay lo lắng quá mức. Hình như hai đứa nó cãi cọ mấy câu, Bảo vốn ương bướng, tôi cũng chẳng lạ gì.

Con bé An thì nằm sõng soài trên đất, ôm bụng cắn chặt răng, trông như sắp ngất. Song Ngư chủ động bảo mọi người đứng giãn ra cho bớt ngộp.

Vài đứa bạn của An ngồi bên cạnh con bé, gào lên nói: "An uống nước của chị Giải nên bị đau bụng, chứ sáng giờ đã ăn gì đâu!"

Mọi người quay ngoắt sang nhìn chúng tôi, còn con Giải trợn tròn mắt.

Chẳng hiểu gì.

Mã hỏi Giải cho con bé uống cái gì, Giải ngớ ra, bảo: "Coca."

Mã sầm mặt: "Đói uống coca thì lại chả thế? Còn nhảy nhót cả buổi nữa."

Chúng tôi đều ngầm hiểu đấy không phải lỗi của Giải, tất cả chỉ là trùng hợp, ai mà biết An rỗng bụng từ sáng. Nhưng con bé cứ mở miệng nói đỡ cho Giải.

Chả hiểu sao, tôi nghe lại giống như Giải ép con bé uống vậy.

Con Giải không giải thích, nó chỉ nhìn Sư Tử. Thằng bé im lặng một lúc, sau đó nói: "Không cãi nhau nữa, bây giờ đưa sang phòng y tế cái đã."

An không đứng dậy nổi, bọn con trai muốn cõng con bé cũng không chịu, cứ nhìn chằm chằm Sư.

Thằng bé liếc sang Giải một cái, rồi dứt khoát cõng An rời đi.

Chúng tôi ngây ra đứng im như phỗng, Giải không nói gì nhưng tôi biết nó thất vọng lắm.

Có thể Sư tin nó, thằng bé chỉ muốn làm dịu chuyện xuống, dù sao thì ở đây ai cũng nghiêng về phía An.

Nhưng chắc Giải kì vọng nhiều hơn ở thằng bé.

Sau đó chúng tôi mau chóng đi xem tình hình của Bảo, may là không nặng, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.

Bảo và Xử lại cãi nhau, nhưng mọi lần thằng Xử chịu thua, lần này cũng thế. Thằng này tính cẩn thận, đưa con Bảo về nhà chăm đâu ra đấy, chúng tôi yên tâm hẳn.

Xử lí xong hết chuyện trời xẩm tối, tôi nghĩ hôm nay bị quay mòng mòng, không có cơ hội đưa nước cho Dương. Hơi tiếc, nhưng tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Không ngờ Dương gọi giật lại: "Cậu không muốn đưa gì cho tớ à?"

Tôi ngập ngừng, bảo: "Cậu chơi giỏi lắm, chúc mừng nha."

Trong lúc vội vàng, tôi quên khuấy mất chai nước và khăn bông ở sân bóng. Nhưng cậu cười, bàn tay to lớn vươn tới xoa đầu tôi.

"Lần sau cậu đến xem, tớ sẽ nhận."

Tôi ngẩng đầu, đột nhiên nghẹn lời.

"Thường xuyên đến nha." Cậu híp mắt, nói: "Tại nhìn bản mặt ngơ ngơ của cậu, tớ chơi tốt hẳn lên đấy."

Tóm lại thì, chúng tôi đã gặp phải một mớ phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip