20

Chủ nhật, 4/11/2018 • Trời trong, đêm lạnh

Thật hiếm khi chúng tôi có một buổi tụ tập ăn uống đầy đủ như hôm nay. 11 người, 6 nữ 5 nam, đủ kèo chơi ma sói.

Vui.

Bị thồn cơm chó vẫn cứ vui.

Thật đấy, tôi chẳng nhớ mình đã nói những gì, cười sặc sụa bao nhiêu lần.

Ăn đẫy, uống thêm chút rượu... Học sinh biết là không nên bù khú nhậu nhẹt, nhưng đang vui nên chúng tôi cũng uống chừng mực thôi, kiểu cho có tí men vào người.

Xong rồi chơi vài ván ma sói.

Tôi thích làm sói, trước nay đều như vậy vì thích cảm giác kích thích khi "lẩn trốn" trong đám đông, nhưng khá đen là lần nào cũng bốc phải lá dân, nếu không thì cũng là bảo vệ hoặc tiên tri.

Trái với tôi, chơi mười ván thì quá nửa Dương làm sói. Cậu ngồi đối diện, ánh mắt như nhìn xuyên thấu người tôi. Tôi không chắc cậu có say hay không, nhưng ánh mắt đó tôi chưa thấy bao giờ. Cũng may cậu không xuống tay với tôi, và đương nhiên tôi cũng không tố giác cậu kể cả khi đang trong vai tiên tri.

Biết chơi thế là xấu, nhưng khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, tôi dường như cảm thấy dòng điện bí ẩn chạy qua người. Hỡi những cô gái xinh đẹp của tôi, tôi thề là họ sẽ thông cảm cho chiếc não yêu đương ngu ngốc này.

Chếch bên trái, Ngưu im lặng vân vê lá bài, dáng vẻ này không còn lạ lẫm gì. Thi thoảng tôi phát hiện cậu nhìn tôi, nhìn trực diện, tôi chột dạ cúi thấp đầu. Chắc cậu biết tôi đang âm thầm bảo vệ sói.

Giải ghé tai tôi bảo, anh Trâu là sói đấy. Sói thường im lặng mà. Tôi liếc sang Dương đang nhiệt tình phân tích tình hình cho dân làng, câm nín.

Khỏi phải nghĩ cũng biết Sư là cupid sẽ tự động ghép cặp với Giải, hai đứa ngồi cạnh phát cơm chó, tôi không muốn ăn cũng phải ăn.

Đừng nghĩ tôi bực bội gì, tôi vui ra mặt đấy!

Giải là đứa nhạy cảm, tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Nó từng nói, tao không tin vào tình yêu, bố tao yêu mẹ tao, miệng bảo yêu nhưng vẫn ngoại tình đấy thôi. Mùng hai đầu năm, cô tình nhân kia còn xách giỏ hoa quả đến tận nhà chúc tết, đến căn nhà mẹ nó đổ mồ hôi, sôi nước mắt, tích cóp tiền để xây.

Thế nên lúc Giải tuyên bố yêu Sư, tôi bất ngờ. Tôi nghĩ mối tình này không dài lâu, vì Sư là đứa nổi bật trong trường. Tôi không nói nổi bật thì không tốt, nhưng không an toàn, mà cô gái của tôi thì luôn thiếu cảm giác an toàn.

May mà Sư cũng là đứa tử tế, hiểu chuyện. Thằng bé luôn nỗ lực chứng minh tình yêu mãnh liệt của mình với Giải. Có thể tình yêu giữa các cô cậu học trò rất "non", tôi kể với mẹ, mẹ bảo thế, tôi không đồng ý. "Non" thì sai chăng? Tình yêu nào chẳng phải qua đoạn "non" đó.

Tôi nhìn sang Mã và Ngư. Ngư cũng yêu Mã, cuồng nhiệt hệt như Sư với Giải. Nhưng Mã khác Giải, khác lắm. Mã thực tế, thực tế đến mức tôi phải thốt lên, yêu mà tính toán quá trời.

Mã đến với Ngư vì trải nghiệm. Nó bảo chưa yêu ai bao giờ, muốn thử xem sao. Thế là lớp 11 nó bước vào tình yêu.

Mã ít kể về chuyện yêu đương của mình, chúng tôi hay cười trêu Ngư simp lord, nó chỉ cười nhạt, bảo sắp chia tay rồi.

Nhưng mãi vẫn chưa thấy gì.

Tính Mã thẳng mà "độc" miệng lắm, lúc mới quen nhau, tôi thường hay vì mấy câu nói như tạt gáo nước lạnh của nó mà suy nghĩ miết, nhưng tôi biết tâm nó tốt, suy nghĩ lại sâu sắc. Người như nó, không hiểu thì khó mà thân thiết được.

Cho nên cá nhân tôi nhìn vào mối quan hệ này chỉ biết thở dài.

Suốt buổi, Xử và Bảo quàng vai bá cổ cười nói. Bảo ham vui, cứ có tí men trong người là luôn miệng nói chuyện không dứt. Xử bị nó bắt nạt, chỉ chuyên tâm bóc tôm, gắp xiên cho đứa bạn nối khố.

Tôi không biết Bảo nghĩ thế nào, nhưng người ngoài chúng tôi nhìn vào ai cũng biết Xử thích nó, cái cách cậu nhìn nó, nói thật là tình lồ lộ. Mà thôi, với cái kiểu vô tư của Bảo chắc chả đi tới đâu, nếu Xử không mạnh dạn cầm cưa.

Chơi chán ma sói, chúng tôi đổi sang trò "Hai sự thật và một lời nói dối", tức là người được chọn sẽ nói ra ba mệnh đề - hai cái là sự thật và một cái là nói dối. Mọi người xung quanh sẽ đoán đâu là mệnh đề sai sự thật. Tôi thừa biết đám chị em âm mưu gì trong bụng, chúng nó đang tạo điều kiện cho tôi thả thính Dương. Nhưng đen là chưa lần nào quay trúng hai chúng tôi.

Rượu làm đầu óc chúng tôi lâng lâng, nói chuyện cũng bạo dạn hơn.

Lượt đầu tiên quay trúng Sư, Bảo hỏi: "Nỗi sợ của em?"

Sư đáp: "Động vật bò sát, nơi đông người, không được tin tưởng."

Chúng tôi đều đoán là "nơi đông người", vì Sư thường xuyên đứng trên sân khấu, lí nào lại sợ chính cái nơi ấy. Nhưng Giải lắc đầu: "Bò sát."

Thì ra nhà Sư nuôi tắc kè. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Sư thích sáng tác, thích hát nhưng không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thứ hào quang mà chúng tôi nhìn thấy chỉ là lớp vỏ mà em tạo dựng để làm vừa lòng mẹ cha, một gia đình nghệ thuật.

Người tiếp theo là Kết, Giải hỏi: "Thói quen không thể bỏ?"

Kết ngẫm nghĩ, đáp: "Mua sắm, ngủ nướng, ở bên cạnh một ai đó."

Chúng tôi đều biết trong ba điều này, chỉ có một điều là thật.

Vì thói quen phụ thuộc cảm giác này mà nó ngụp lặn trong mối quan hệ với Song Tử. Biết người ta tệ đấy, nhưng mà giống nhau quá, sợ tìm cái mới, mê cái cảm giác dựa vào nhau quá mà không dứt ra nổi.

Người thứ ba là Xử, Yết hỏi: "Sự thật Bảo không biết về mày?"

Xử không chút ngần ngại: "Màu sịp, tên idol, mật khẩu điện thoại."

Cả bọn phá lên cười, Bảo đắc ý khoanh tay: "Dễ ợt, mật khẩu."

Theo lí giải của nó thì quần sịp là phục trang tế nhị, ai rảnh đâu soi, idol thì thằng Xử giấu như mèo giấu cứt, đương nhiên nó cũng không biết mặt mũi vị này, thậm chí còn nghĩ thằng bạn thân không hâm mộ ai. Chỉ còn mật khẩu điện thoại thôi.

Xử đưa luôn điện thoại cho nó: "Mở hộ cái."

Còn nhấn mạnh chỉ được ba lần thử, không thì khoá máy. Bảo thẳng tay nhập sinh nhật thằng bạn. Sai. Vẫn ngày sinh nhật nhưng đảo ngược thứ tự thành năm, tháng, ngày. Lại sai.

Nó ngớ ra, ơ, thằng này tự luyến thế thì chỉ có ngày sinh tháng đẻ của nó nó mới nhớ thôi chứ. Thế là nghĩ một lúc, nhập sáu số đuôi điện thoại của Xử. Sai nốt.

Xử cười ha hả: "Thấy chưa, đã bảo mày không biết mà lại."

Đáp án đúng trong ba mệnh đề là "tên idol". Bảo cãi: "Tao có biết idol mày là ai đâu?"

Xử quả quyết: "Mày biết."

"Biết đéo gì, còn tưởng mày tự idol mày cơ."

"Thì đúng rồi, tao làm gì hâm mộ đứa nào."

"..."

Bảo căm lắm, bắt Xử khai ngay mật khẩu điện thoại, suốt ngày xưng huynh gọi đệ mà dám giấu bạn, để bạn quê thế này. Tôi đoán ngay ra dãy số Xử sẽ nhập, quả nhiên cậu bấm sáu số "010201"

Rồi giơ điện thoại: "Nè, xuôi ngược đều đúng."

Bảo ngây người, còn chúng tôi cười hềnh hệch. Bất ngờ chưa bà già, đoán già đoán non cuối cùng lại chính là ngày sinh nhật của mình.

Tôi không muốn xem tiếp nữa, thính này độc quá thể.

Người "may mắn" được chọn cuối cùng trước khi cả bọn sập là Ngưu, tôi nhận nhiệm vụ đặt câu hỏi.

"Mày thích gì?"

Ngưu thản nhiên: "Thích là thích kiểu gì?"

Tôi trả lời: "Kiểu rất thích, rất rất thích. Cái gì cũng được."

Ngưu: "Ghita, hành lá, mày."

Tôi: "..."

Mọi người: "..."

Dễ đoán quá trời, chắc cậu buồn ngủ lắm rồi nên muốn kết thúc cho xong. Tôi không chần chừ nói luôn: "Tao."

Không ai phản đối bao gồm Ngưu, cậu im lặng uống hết ly rượu phạt.

...

Chúng tôi chia nhau ra dọn dẹp rồi đi ngủ, may là ngày mai trường cho nghỉ nên đỡ phải lo nghĩ. Nhà hai tầng, nữ ngủ tầng trên, nam tầng dưới.

Nửa đêm tôi khát khô cả cổ, lăn qua lăn lại, bật dậy, vừa vặn 2 giờ.

Mò mẫm mở cửa để xuống tầng uống nước, tôi phát hiện cánh cửa vốn dĩ đã khoá từ trước giờ lại chỉ cần vặn chốt một cái là mở. Quay lại kiểm tra, không thấy Yết, chắc đang đi vệ sinh.

Thế là tôi thong thả bước xuống tầng, đi vào bếp.

Phòng bếp ngăn cách phòng khách bằng một cánh cửa kính, dạng kéo. Tay tôi đã mò được tay nắm cửa, đang định kéo, chợt nghe tiếng người nói chuyện.

"...từ lâu rồi."

"Từ lần nhìn thấy mày vừa đánh đàn vừa hát, ở Gems."

Gems, quán cafe sân vườn dành cho những người mê đàn hát tụ tập giao lưu. Tôi không ngờ Yết sẽ tới những nơi như thế.

Thậm chí là thường xuyên.

Tôi không nhìn nhầm, dù tối om, nhưng ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ đã giúp tôi xác nhận hai người bên trong là ai. Yết đứng trước mặt Ngưu, đẩy cậu sát cạnh bếp, gần bồn rửa. Ngưu không phản kháng chống hai tay ra sau, mặc kệ Yết rướn sát nói những lời tình tứ mập mờ.

Không rõ trước đó hai đứa đã nói những gì, nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu vấn đề. Tôi run rẩy, phân vân nên đi hay ở.

Lúc này hai cánh môi đã sát rạt, dường như chỉ cần một người động đậy chúng sẽ chạm vào nhau. Yết nói: "Mày biết, nhưng luôn giả bộ không biết."

Ngưu vẫn bình tĩnh. Tôi nín thở.

Yết là một đứa vui vẻ, miệng liến thoắng, dăm ba câu là đã kết được bạn mới. Nhưng tôi biết thừa nó chỉ mạnh miệng chứ nhát lắm, hôm nay có thể đứng trước mặt Ngưu nói hết những lời này, hẳn nó đã dốc cạn chai rượu, cũng dốc cạn dũng khí của mình.

Nghĩ đến đây tôi thương nó vô cùng. Ngưu là người thế nào chúng tôi đã nói rõ ràng từ đầu, thế mà nó nào nghe, cứ đâm đầu vào. Ban đầu tôi tưởng đùa, hoá ra lại là thật.

Thậm chí tôi còn nghĩ trong tình huống này, đối diện với cô bạn cùng lớp đang say khướt rơm rớm nước mắt, Ngưu sẽ nói gì đó hay hơn, như mày say rồi, lên phòng đi... chẳng hạn. Tôi cũng nghĩ đến khả năng cậu sẽ gật đầu đồng ý nữa, dù sao thì gần đây hai người khá thân, cậu cũng cười với Yết nhiều hơn.

Quan trọng là nó thích cậu lâu như vậy, có khi lâu hơn tôi tưởng.

Nhưng không.

Ngưu nghiêng mặt né tránh, môi Yết sượt qua má.

"Xin lỗi, tao thích người khác."

Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian yên tĩnh, như con dao cứa vào tim bạn tôi. Tôi nghĩ vậy, vì nếu Dương từ chối tôi bằng cách này, tôi cũng sẽ cảm thấy y hệt.

"Nói dối."

Yết đứng im không động đậy, tôi nhìn bả vai run run của nó mà buồn.

"Tin hay không tùy mày."

Khuôn mặt của Ngưu chìm trong ánh trăng, đẹp mà lạnh lẽo, tôi càng nhìn càng bực.

"Ai?"

"..."

"Không nói được tức là nói dối."

Ngưu mấp máy môi, nhưng tôi quyết không để cậu thốt ra bất cứ từ ngữ nào. Tôi kéo cửa trước con mắt ngạc nhiên của cậu.

"Yết say rồi, để tao đưa nó lên."

Ngưu tránh sang một bên, tôi mau chóng đỡ lấy Yết. Trước khi đi tôi bảo: "Tao sẽ coi như chưa nhìn thấy."

Phải, chuyện chẳng hay ho gì, Yết tỉnh rượu tôi cũng lảng đi không nhắc đến nữa. Ba người chúng tôi, một người không nhìn, một người không nghe, và một người không nói.

Thôi thì dũng cảm bày tỏ còn hơn mãi canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip