45
đỗ đh
HT
Đâu hết rồi?
@all
Bảo 1h đến mà 1r rồi mới có chục đứa :)
H
Biết là lớp mình chỉ việc đứng bán nhưng cũng phải có ý thức giúp các lớp khác nữa chứ
kimnguu
Đúng 2h tao điểm danh, muộn trừ điểm rèn luyện
thienyyet
Ai lên kí túc vác loa xuống với tao
kimnguu
Đợi tao @thienyyet
thienyyet
❤️
cugiaii
Cho tao số con ThA, mãi chưa thấy đến, nhắn không rep :)))
HT
Tao gọi cho
MA
Gian hàng khối 11 xịn vãi các mày ạ :')))
mkett
Đối thủ đáng gờm đấy
Con Bảo với thằng Xử đang chạy kéo khách, chắc là oke thôi
tbinh花
Nay đông dã man con ngan, đông hơn năm ngoái nữa
TA
Tao đang nghĩ đến chầu nhậu hết nấc sau khi hốt được đống xèng
HT
Hết mình nào, rồi tối 2 tăng luôn cho máu
thienyyet
Yayyy
...
Thứ ba, ngày 26/03/2019
Tổ chức lễ hội văn hoá là truyền thống của trường tôi mỗi năm một lần, từ đó đến nay đã được 6 năm. Tôi cho rằng việc gộp khối vào chung một gian hàng là cơ hội tốt để chúng tôi gắn kết với nhau hơn.
Nói là vậy nhưng suốt buổi mọi người đều bận rộn. Giải nhận nhiệm vụ đứng bên ngoài chào khách, ngoại hình xinh xắn cộng bộ đồ cos hầu gái rồng Tohru quá mức nổi bật khiến người xung quanh vây quanh nó xin chụp ảnh mỗi lúc một đông. Bảo với Xử thì bê khay xiên nướng chạy đôn chạy đáo, trong khi Kết và Yết loay hoay ở quầy order. Mã ngồi một bên tập trung ghi chép các giao dịch, còn tôi thì cầm mic phối hợp với TL giới thiệu sản phẩm, nói đến khô cả họng.
Dù chẳng có thời gian rảnh ngồi lại với nhau nhưng chúng tôi vẫn phối hợp ăn ý. Trong số các gian hàng đối thủ, chỉ có khối 11 ngay sát cạnh là ngang ngửa. Hai khối cạnh tranh khốc liệt, tình nghĩa anh em gì gì đó đều tạm thời vứt qua một bên. Đặc biệt là thành phần nòng cốt, Sư Tử và Song Ngư trực tiếp chạy qua bên chúng tôi "giành" khách.
Mới mấy hôm trước Sư và Giải còn chiến tranh lạnh, thế mà nay có thể nói liên tọi một lúc mười câu. Tôi bảo với Mã, đây hẳn là một tín hiệu tốt. Còn simp chúa Song Ngư, đương nhiên không dám ngang nhiên làm phật lòng chị yêu mà khổ nỗi bị giao cái việc phơi mặt ra kéo khách, đành trốn sau lưng thằng bạn Sư Tử, ngó không thấy chị Mã ở gần đấy mới dám làm việc.
Ngưu bao quát công việc nhưng vẫn rất chu đáo, thi thoảng lại đưa tôi chai nước rồi kẹo ngậm, bảo tôi ngồi nghỉ một lát. Tôi thấy sắc mặt cậu hơi kém, sợ lại bận quá mà bỏ bữa nên vỗ vai Yết nhờ chạy ra căn tin mua tạm ổ bánh mì.
Cứ như vậy vèo cái hết buổi chiều. Chỉ thiếu chút nữa là thành tích khối chúng tôi vượt qua khối 11. Acay chứ, trung thu đã thua một lần rồi, thêm đây là lần hai dù đuổi nhau sát nút. Chỉ còn trông chờ ngày 2/5 sắp tới giật giải hoạt động nữa thôi.
Tôi không quan tâm, bởi thần trí đã bay khỏi "cuộc chiến bán buôn" và cả tiếng nhạc quẩy xập xình. Hôm nay là ngày tôi quyết định tỏ tình với Dương, suốt buổi tôi hoàn toàn không thể tập trung làm tốt công việc của mình vì căng thẳng. Kể cả bây giờ mọi người ùa vào giữa sân trường nhảy nhót vui vẻ, đầu tôi vẫn ong ong.
Ngồi xuống uống ngụm nước lấy sức, mắt đảo quanh tìm hình bóng cao lớn quen thuộc. Hôm nay Dương mặc một bộ đồ rộng rãi sáng màu, cảm giác vừa sạch sẽ vừa cuốn hút. Cậu cởi kính, đôi mắt nhìn ai cũng thâm tình, không rõ là do cận hay vốn dĩ đã như vậy. Cậu nói chuyện vài câu với bạn rồi xoay gót đi về hướng kí túc xá.
Đầu tôi nổ oanh một tiếng, đôi chân không tự chủ đuổi theo. Tôi chỉ nghĩ duy nhất một chuyện, nếu hôm nay không nói ra, sau này sẽ không còn dũng khí nữa.
"Bình." Ngưu bắt lấy tay tôi.
Tôi quay đầu thấy sắc mặt cậu tái mét. Cậu nói: "Đi phòng y tế với tao."
Chắc bệnh dạ dày lại tái phát. Ngưu sợ mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nên mọi lần bệnh đều là tôi đưa cậu đi. Cũng có lẽ vì thế nên hiếm khi cậu để bản thân phải chật vật, nhưng hôm nay thì khác.
Đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của Dương, chẳng nghĩ được gì khác. Đúng lúc Yết chạy qua bên này, tôi vội gọi nó, bảo nó thay tôi đưa Ngưu đến phòng y tế.
Ngưu siết cổ tay tôi, mặt càng tái hơn.
"Xin lỗi, tao đang vội lắm." Tôi nói liến thoắng: "Lát nữa về tao qua thăm mày luôn. Hứa danh dự!"
Ngưu cúi đầu hít vào một ngụm khí lạnh, im lặng. Cậu không có lí do gì khác để giữ chân tôi.
Tôi biết thế, vả lại người lo lắng ở đây còn cả Yết. Tạo cơ hội cho hai đứa nó ở cạnh nhau, còn tôi theo đuổi tiếng gọi trái tim mình. Quả thật vẹn toàn, nhưng trong hai chữ vẹn toàn đó không bao gồm Ngưu.
Bỏ nhẹ tìm nặng, thêm một chút ích kỉ. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã "tát" cậu một phát đau điếng.
Tôi chạy đi thật dứt khoát, chạy và chạy, chạy đến khi thấy lưng áo trắng của Dương, chạy đến khi vấp ngã. Dương nghe thấy tiếng kêu của tôi lập tức quay lại, chạy đến đỡ tôi ra chiếc ghế đá gần đó kiểm tra vết thương.
Đầu gối xước xát rớm máu nhưng tôi không thấy đau, chỉ thấy mình càng dũng cảm hơn.
Dương kiểm tra xong, đầu mày nhíu chặt: "Cậu cần gì thì gọi tớ là được rồi, đuổi theo làm gì, hâm à?"
"..."
"Đợi chút, tớ lên phòng lấy thuốc."
Tôi ngồi trên ghế, Dương quỳ một gối, cẩn thận giúp tôi xử lý vết thương. Một khoảnh khắc gần gũi rất đỗi tự nhiên, cậu thổi nhẹ vào miệng vết thương, hơi thở ấm nóng bao phủ đầu gối, bao phủ cả trái tim đang đập rộn ràng của tôi.
Tôi nhìn xuống hàng mi cong dài như con gái, sống mũi cao thẳng, thầm nghĩ một chàng đẹp mã thế này cho dù ở trước mặt nói một trăm lời dối trá thì có lẽ tôi cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ.
"Cậu thạo thật đấy." Tôi khẽ cười.
"Thường thôi." Dương đáp, mắt vẫn chăm chú đặt trên vết thương: "Tớ thích vận động nên bị thương suốt, không thể lần nào cũng đến phòng y tế được."
Chính là lúc này.
Thật nhanh, tôi rút sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ lâu đeo lên cổ Dương. Cậu giật mình nhìn mặt dây chuyền hình mặt cười, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi hơi ngượng, hắng giọng: "Sinh nhật vui vẻ."
Cậu nhìn tôi không chớp mắt, không nói gì.
Tôi cầm mặt dây chuyền giải thích: "Nè, có hai mặt buồn vui xoay quanh trục. Lúc buồn xoay mặt này, lúc vui xoay mặt này, cơ mà tốt nhất là để mặt cười..."
Cậu yên lặng nghe tôi huyên thuyên, thật lâu sau, lúc tôi không nặn ra nổi câu từ gì nữa, mới khẽ cười: "Cảm ơn cậu."
Tôi thích nụ cười của cậu, lần đầu tiên nhìn thấy đã thích. May là tính cậu vui vẻ dễ gần, thành thử tôi được ngắm nụ cười đó nhiều lần. Trong một khắc ngây ngẩn, tôi buột miệng.
"Dương này."
"Ừ?"
"Tớ thích cậu."
Im lặng.
Tất cả, bao gồm tiếng gió, tiếng nhạc, tiếng người, tôi không thể nghe thấy gì nữa. Mắt tôi găm chặt trên môi Dương, vừa lo lắng vừa mong đợi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu vì tôi biết dũng khí của mình đang sụt giảm nhanh chóng. Đủ loại suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Dựa vào hiểu biết của tôi về cậu, nếu từ chối hẳn cậu cũng sẽ chọn lọc câu từ nhẹ nhàng nhất có thể. Dù sao thì cậu quá quen với tình huống kiểu này mà.
Tuy nói cung khí chúng tôi chủ động chính là thích, càng chủ động chính là càng thích, nhưng tôi càng chủ động càng sợ hãi, giống như việc cố công thổi phồng một quả bóng bay, thổi nó càng nở to càng sợ nó sẽ nổ, hoặc cây kim nào chọc vào phá tan mọi nỗ lực từ ban đầu.
Hình như Dương mấp máy môi muốn nói gì đó, tôi hoảng quá vội bịt tai mình, nhắm tịt mắt tuôn một tràng: "Tớ thích cậu! Rất thích, rất thích, rất rất thích! 999 ngày, ngày nào cũng thích, hôm qua thích hơn hôm trước, hôm nay thích hơn hôm qua, ngày mai thích hơn hôm nay..."
Nước mắt bắt đầu ứa ra, hối hận quá, biết thế ngậm miệng cho rồi!
Xung quanh tối đen, chỉ duy mình giọng tôi như niệm chú. Tôi đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc, chờ bình tĩnh lại rồi sẽ xin lỗi vì đã doạ cậu sợ.
"Cậu... Cậu không cần trả lời đâu, tớ chỉ muốn nói ra thôi..."
Một bàn tay thính lình áp sau gáy tôi, dồn lực kéo mạnh người tôi về phía trước. Rất nhanh, trước khi kịp định thần, môi tôi đã dán lên thứ gì mềm mại ấm nóng.
Hàng mi cong dài, đôi đồng tử như biển sâu nhấn chìm linh hồn. Dương mút lấy cánh môi tôi, khẽ nhả rồi lại mút lấy bằng một lực vừa đủ khiến cơ thể tôi mềm nhũn, hai bàn tay đang bịt tai trượt xuống vai cậu.
Ngón tay Dương di chuyển từ gáy luồn qua tóc chạm vào da đầu. Dòng điện nhỏ nào chạy dọc tê dại đỉnh đầu, tôi há miệng thở dốc, cậu nhân cơ hội vươn lưỡi tách răng tiến vào trong quấn lấy lưỡi tôi. Về phương diện này tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm, hoàn toàn phụ thuộc sự dẫn dắt của cậu.
Đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng chắc bởi vì cảm thấy tôi không chịu nổi, Dương mới buông tha, tay còn lại vòng qua ôm eo tôi kéo sát lại, hơi nghiêng đầu ghé tai tôi.
"Đây là câu trả lời của tớ."
Kể từ ngày mai, ngày tôi thích cậu thứ 1000, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip