76

Thứ bảy, ngày 25/05/2019

Vì tổ 1 nhận nhiệm vụ dọn dẹp lớp học lần cuối. Từ sáng sớm, tôi đèo Mã ra tiệm hoa mua một đoá hướng dương.

Còn nhớ buổi học đầu tiên năm lớp 10, cô chủ nhiệm chỉ vào bình hoa trên bàn giáo viên, nói: "Đây là của các anh chị khoá trước, hôm nay cô lấy đi. Sau này tốt nghiệp, các em hãy cắm một đóa mới."

Tôi cẩn thận lau sạch ô cửa sổ, xoay bình hoa ra ngoài. Lúc này đương độ hè, một nửa lớp học chìm trong nắng vàng. Mã bắc ghế phủi bụi trên nóc tủ đồ, cẩn thận tránh bức tường dán đầy ảnh, mà chỉ chừng ba tháng nữa sẽ bị bóc ra sơn lại như mới.

"Anh Trâu chả bao giờ cười nhỉ?"

Nó chỉ ảnh Ngưu, tôi thử nhớ lại: "Hình như thế thật."

"Chẳng bù mấy đứa mình, cứ ngoạc cái mồm ra."

Tôi lại ngó xuống gầm bàn, nghe nói sau kì nghỉ hè nhà trường sẽ tháo miếng gỗ chắn phía trước: "Tội mấy đứa nhỏ, không giấu bánh sữa được nữa rồi."

Mã duỗi tay gõ nhẹ trán tôi: "Người ta chống quay cóp, mày thì chỉ lo ăn ăn ăn."

Tôi nhe răng cười: "Nhắc ăn tao lại hơi buồn mồm, tí xuống căn tin hốt ít đồ đi."

Tôi vốn không có thói quen ăn sáng ở trường, mỗi ngày đều phải no nê mới được phép bước chân ra khỏi nhà. Sau này vì thường xuyên thức đêm nên dậy muộn, vội vội vàng vàng, mẹ bớt quản tôi, bảo cầm tiền lên trường mua đồ gì ăn uống cho tử tế.

Thế là rủ rê được Mã, Kết một hội, ngày nào cũng điểm danh trước cửa căn tin đầu tiên. Cô bán căn tin quen mặt, thi thoảng sẽ cho ba đứa kẹo mút, ghê gớm nhất là giáng sinh năm ngoái, cô hứng lên nhét hẳn gói chocopie vào mũ áo chúng tôi.

Cô bảo, năm sau bọn mày ra trường chắc cô cũng xuống dưới xuôi lấy chồng. Chúng tôi gãi đầu, thế mà cứ tưởng cô và chú bảo vệ ưng nhau lắm.

Dọn xong, khoá cửa lớp, xách túi rác đi hết dãy hành lang. Trước cứ chê hành lang nhỏ chen chúc, giờ mới thấy vừa dài vừa rộng. Cả khoảng không vắng lặng chỉ còn hai chúng tôi sóng vai.

Thậm chí lúc này, tôi nhớ lời cô chủ nhiệm khi cả lũ than vãn phải leo bốn tầng lầu quá mệt.

Mỗi năm lên lớp sẽ chuyển lên một tầng, cô nói lớp 12 được học trên tầng cao nhất là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời: "...các em biết vì sao không?

"Dạ không ạ."

"Vì nơi này gần với bầu trời nhất."

Cô chủ nhiệm là giáo viên ngữ văn chuyên bồi dưỡng những tâm hồn mơ mộng. Thật vậy. Tôi thả chậm cước bộ, ngẫm lại, ngày trước chỉ mải cúi đầu nhìn xuống sân trường xem học sinh nô đùa mỗi giờ giải lao, hiếm khi nào ngẩng đầu ngắm những đám mây cũng đang rong ruổi.

Thật ra không phải hối tiếc gì, chỉ là cảm thấy thời gian sao mà chóng vánh, chớp mắt đã sắp phải "lớn" trong khi vẫn còn ngơ ngác nhiều thứ lắm.

Tôi và Mã đi loanh quanh chụp lại những góc quen thuộc, từ nhà vệ sinh cả lũ vẫn thường giấu cặp tránh cờ đỏ, đến căn tin,  hành lang, sân thượng, cả gốc bàng lớp tôi chung tay trồng vào đầu lớp 10 vẫn đang phát triển tốt. Chờ đến khi rợp bóng một vùng, chắc chẳng mấy ai còn nhớ về nó.

Giống như ngôi trường này, nhiều năm sau quay lại thăm, có lẽ sẽ chẳng còn là ngôi trường từng thuộc về chúng tôi nữa. Bởi mọi thứ đều đã lưu giữ trong ánh nhìn lưu luyến cuối cùng trước khi quay lưng rời khỏi.

Tiệc liên hoan chia tay khối 12 được tổ chức ở Đào Viên, chỉ có chúng tôi và các thầy cô cùng ôn lại những câu chuyện cũ.

"Mình cùng nhau đóng băng
Trước giây phút chúng ta chia xa
Thời học sinh lướt qua nhanh
Như giấc mơ không trở lại
Mình phải trải qua
Bạn đừng khóc mà
Bọn mình sẽ lớn
Sẽ đi trên những con đường mới..."

Tất cả đồng thanh hát.

Tất cả nhìn nhau mỉm cười, chảy nước mắt.

Chúng tôi không nói lời chia tay với nhau, chúng tôi nói lời chia tay với tuổi học trò, với quãng thời gian quý báu mình đã trải qua.

Mang tiếng am ni cô của khối nhưng lớp tôi thuộc hàng chiến nhất nhì, vào bữa gạt luôn chén thủy tinh, bảo với đồng bọn, gái phố núi là phải nốc rượu bằng bát nó mới chuẩn bài. Các nam nhi nghe vậy cũng không chịu thua kém, thế là cả hội trường biến thành buổi tụ họp của các "hảo hán Lương Sơn Bạc", chỉ thiếu điều đập vỡ bát nữa là đúng quy trình.

Tôi càng uống càng tỉnh, khô họng, nước lọc chẳng thấm vào đâu mà rượu trên bàn đã hết sạch, đành đứng dậy đi loanh quanh tìm rượu. Chúng bạn thì say khướt, đứa mặt đỏ như gấc, nằm gục luôn, đứa khóc rưng rức, đứa bắt đầu nhảy nhót ca hát, đứa thì buồn mồm, tiện tay vớ được đứa nào khác là huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, tình nghĩa bạn và tôi, dặn dò không được quên nhau...

Tôi ngồi tạm vào một cái bàn nào đó, vớ bình rượu dốc cạn, dù chẳng đam mê nhưng thành thật mà nói, rượu một khi đã uống sẽ rất khó dừng. Mới đầu thì cay đắng, uống vào nhăn nhó mặt mày, thế mà lúc sau lại cứ như nước lã, uống bao nhiêu cũng không đủ.

Một cái bát được đẩy về phía tôi, tôi lịch sự rót nốt phần còn dư vào đó. Quay sang thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, gò má ửng đỏ giống như đang ngại ngùng, rất đáng yêu.

Dương ngửa cổ tu ừng ực, còn tôi chống cằm ngắm cậu. Sau rồi chẳng biết nói gì, tôi chìa tay: "Thi tốt nhé."

Cậu ngẩn ra mấy giây, bắt tay tôi. Xúc cảm ở lòng bàn tay khơi lên ngọn lửa âm ỉ, tôi nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan nhau: "Đi, ra ngoài tản bộ."

Lúc ấy tiệc đã sắp tàn, người thưa dần, chúng tôi nắm tay nhau đi hết con đường nhỏ lát đá ngoài vườn, đi qua những cột đèn sáng mờ.

Dương thành thật với tôi, nói từ khoảnh khắc lựa chọn ở bên tôi, cậu đã quyết định dứt khoát với Huế. Nhưng chung qui mối quan hệ đó không phải muốn cắt đứt triệt để là có thể cắt ngay, nhất là khi Huế để cho tình cảm xen vào.

Cậu sợ con bé vì chuyện lộ tẩy mà bị hủy hoại toàn bộ danh dự, cũng sợ ánh mắt phán xét của tôi,... Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Đôi khi người ta giải thích không phải để cầu mong sự tha thứ, họ chỉ mong tìm kiếm lối thoát cho bản thân, rằng họ không sai, tất cả là bởi lí do khách quan buộc họ phải làm trái ý mình.

Tôi vẫn nghe, nhưng đã chẳng còn cơn sóng ngầm nào cuộn trào trong lòng nữa.

Đến lượt mình, tôi kể Dương nghe về về hành trình từng bước kiên trì tiến tới bên cậu. Là một đứa thụ động, nhát gan lại dễ bỏ cuộc, nhưng vì cậu tôi đã thay đổi rất nhiều.

Chậm rãi, rõ ràng từng câu từng từ.

Dương dừng lại, tôi cũng dừng, ngẩng đầu thấy hốc mắt cậu ươn ướt. Tôi bảo: "Cho nên so với trách cứ, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu hơn."

Ánh đèn vàng sau đầu Dương như vòng hào quang rọi vào mắt tôi, giống như lần đầu nhìn thấy cậu. Chẳng nhớ rõ là lúc nào, quá nhiều khoảnh khắc, nhiều đến mơ hồ.

Trong một phút ngắn ngủi đó, tôi kiễng chân hôn lên môi cậu. 

Dương kinh ngạc, còn tôi vẫn chăm chú nhìn đôi đồng tử kia giãn dần. Cậu vẫn còn thích tôi, có lẽ tôi của thời gian trước sẽ vui mừng lắm khi biết điều này, nhưng tôi của bây giờ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như được giải thoát.

Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng dừng sau lưng, tôi quay lại nhìn kính xe ghế sau dần hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Hai ánh mắt chạm nhau, tôi hiểu ý định mở cửa xe, nhưng cổ tay lập tức bị Dương tóm chặt. Tôi hít sâu một hơi, thầm nghĩ nên nói gì đó.

Cuối cùng không để cậu kịp cất tiếng, tôi nhẹ giọng: "Từ nay... tớ sẽ không thích cậu nữa."

Không thích nữa.

Ô tô chầm chậm lăn bánh, tôi chống cằm ngắm đường phố bên ngoài, những ngôi nhà đóng kín cửa tắt điện, những cột đèn chiếu bóng mình im lìm trên mặt đường.

"Xem ra mày vẫn tỉnh lắm."

Ngưu nói, khuôn mặt như mọi khi không biểu lộ cảm xúc. Tôi thờ ơ: "Thấy hết rồi?"

Cậu nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không phía trước: "Mày đã hứa sẽ dứt."

"Ừ. Dứt rồi." Lần này thì tôi dời mắt nhìn cậu: "Không tin tao à?"

Ngưu không lên tiếng, tôi cũng chẳng buồn nói, lại ngó ra ngoài. Thật lâu sau, phát hiện công viên thành phố cách một quãng, nhớ cái lần cậu đi tìm tôi giữa đêm mưa, đột nhiên tôi lại có hứng hỏi chuyện.

"Mà sao lần đấy mày biết tao sẽ ra công viên ngồi?"

Ngưu nhìn theo hướng mắt tôi, rồi khoanh tay ngả lưng, nhắm mắt: "Đoán thôi."

Tôi cười: "Nói như nói."

"Sinh vật đơn bào như mày thì không cần tao phải động não đâu."

Đúng là muốn giữ sự đẹp trai thì tốt nhất nên ngậm miệng.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi bảo: "Tao không ngờ mày sẽ đến... Ý là, lần nào mày cũng giúp tao, lần này cũng thế..."

Cậu cắt ngang lời tôi: "Khỏi cảm ơn."

Tôi: "Tao chỉ cảm thấy có gì đấy sai sai..."

"Cái gì sai?"

"Chịu."

"..."

Thì chịu thật, đã là cảm giác thì làm sao mà biết đáp án.

Thế là hai đứa nhìn nhau, chớp chớp mắt, tôi buồn cười bảo: "Trông mặt mày lúc nào cũng đơ như tượng, chả hiểu sao tao lại chơi với mày luôn."

Ngưu không phản bác: "Cơ mặt tao nó thế, thông cảm." Nói đến đây nhếch miệng cười: "Còn mày lúc nào trông cũng ngáo ngơ, tao chơi cùng được đúng tài luôn."

Chả hiểu kiểu gì, nói qua nói lại, chủ đề quay ngoắt sang ấn tượng lần đầu gặp mặt. Tôi nhớ năm lớp 10 hôm sinh hoạt đầu khoá, Ngưu ngồi một mình ở bàn cuối trong góc, tay cầm bút chì tập trung ghi chép gì đó. Cái vẻ bình tĩnh lạnh lùng làm ai cũng tưởng cậu là đàn anh khối trên.

Suốt nửa kì đầu, dù cùng là cán bộ lớp nhưng chúng tôi hiếm khi nói chuyện riêng. Tôi cảm thấy kiểu người như cậu rất nhàm chán, lại khó gần cho nên không chủ động tiếp xúc.

Mãi sau này các anh chị nhờ tôi tìm thêm một admin cho page trường, tôi thử đặt vấn đề, không ngờ Ngưu đồng ý ngay lập tức. Thế là dần thân thiết, mới biết thật ra cậu chỉ lười giao tiếp, năng lượng một ngày có hạn nên muốn dồn vào bài vở mà thôi.

Trừ phương diện này ra, dường như cậu chẳng còn khuyết điểm đáng kể nào.

Ngưu nói không có nhiều ấn tượng với tôi. Cẩn thận nghĩ hồi lâu mới kể, lần đầu chú ý đến tôi là trước buổi biểu diễn văn nghệ khối một hôm: "...tao từ trên thư viện đi vòng xuống sân sau, thấy mày mặc váy trắng múa đi múa lại một động tác. Tao thử chờ 15 phút, mày vẫn không đổi động tác..."

Cậu cười khẽ: "Cũng chả biết tại sao tao lại đứng đấy tận 15 phút nữa."

Chắc hẳn trong mắt cậu tôi là một con ngẫn ngờ.

Nói đến đây đã thấy cửa nhà mình qua lớp kính trong.

"Từ hôm nay tao sẽ bế quan tu luyện." Tôi nhe răng cười.

"Ừ." Ngưu cũng cười xoa đầu tôi: "Vào nhà đi."

Nhưng mới chỉ bước vài bước đã nghe cậu gọi giật lại. Hình như cậu còn điều gì muốn nói, tôi linh cảm vậy suốt quãng đường về nhà.

"Bình..."

"Ừ?" Tôi giương đôi mắt mong chờ.

"Ngày tháng còn dài, mày và tao..." Cậu khựng lại, nét mặt thoáng chút do dự, rồi cuối cùng giơ ngón tay cái mỉm cười: "Thi tốt nha."

Ra là vậy.

"Mày cũng thế." Tôi cũng giơ ngón tay cái, trịnh trọng chúc: "Thi tốt nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip