hồi ức số 11.

thước phim số 11: ngược chiều ánh nhìn

Giờ ra chơi, dãy hành lang vẫn luôn là nơi huyên náo nhất trong trường, nơi những thanh âm tuổi học trò hòa lẫn thành một bản nhạc rộn ràng và sống động. Tiếng giày thể thao nện xuống nền gạch, tiếng cười đùa rôm rả, tiếng gọi nhau í ới vọng khắp các ngả. Nam sinh đùa giỡn như chẳng hề kiệt sức sau tiết học dài, nữ sinh thì tụm thành từng nhóm tám chuyện đủ thứ từ bài kiểm tra cho đến bộ phim mới nổi trên mạng.

Thế nhưng, giữa âm thanh rộn rã ấy, một bóng người vụt qua nhanh đến mức mọi tiếng cười cũng phải ngưng bặt đôi chút vì ngạc nhiên. Một vài học sinh còn ngơ ngác tưởng như mình hoa mắt giữa ban ngày.

Lục Ma Kết xuất hiện như một cơn lốc, quăng cặp sang một bên bàn, ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc như thể vừa thoát khỏi trận truy đuổi để giành giật lấy sự sống.

"Tớ tưởng hôm nay cậu nghỉ học luôn chứ."

Lâm Thiên Bình dựa người vào góc tường, vừa dứt lời thì bả vai bị huých một phát thật đau. Cậu khẽ nhíu mày định bụng tính sổ với Lục Ma Kết lại thấy khuôn mặt cắt không ra máu của cậu bạn nên thương xót bỏ qua.

"Nhìn mặt tái mét thế kia thì tớ cá chắc cậu mới thoát khỏi bàn tay tử thần của thầy Mạnh đúng không?"

Giọng nói mang theo âm điệu trêu chọc vang lên ngay sau lưng. Đoàn Bảo Bình vừa đi vào lớp vừa kéo ghế ngồi cạnh Lục Ma Kết, tay khoác ngang vai cậu bạn như thể động viên.

Lục Ma Kết chỉ trừng mắt liếc Bảo Bình một cái rồi gục đầu xuống bàn, không còn sức đáp trả. Thực ra cậu đã phải "vượt rào" từ hàng rào phía sau khu nhà xe, len lỏi qua dãy cây trong sân thể dục, né ba lần đi tuần của thầy giám thị mới có thể an toàn đến lớp. Đúng kiểu chạy bằng cả mạng sống!

"Ái chà Ma Kết, cậu đi trễ nhé, tớ mách thầy Mạnh."

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cửa lớp khiến bầu không khí chao đảo. Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Đào Song Ngư đang khoác tay Ngọc Song Tử, cười như vừa bắt được vàng.

Nhưng khi nghe Ma Kết uể oải đáp lại: "Coi như tớ lạy cậu đấy, Song Ngư..."

Cả lớp im bặt. Ngọc Song Tử cũng đứng hình một lúc, ngơ ngác nhìn sang Song Ngư rồi lại nhìn Ma Kết. Thái độ này...quá khác thường. Lục Ma Kết mọi khi mà nghe bị đe dọa kiểu đó thì đã cãi một trận ra trò, chứ chẳng bao giờ xuống nước kiểu "xin tha" thế kia.

Đào Song Ngư thoáng khựng lại. Cô mím môi, mắt hơi chùng xuống rồi rút tay khỏi khuỷu tay Ngọc Song Tử, lặng lẽ đi về chỗ, không buông thêm lời nào. Dù miệng không nói, nhưng ánh mắt kia lại phảng phất chút gì đó lạc lõng, tựa như một mong chờ lặng lẽ đã không được đáp lại.

Đào Song Ngư lật cuốn sách Ngữ Văn trên bàn ra, cố gắng không nghĩ ngợi gì thêm, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang góc bàn nơi Lục Ma Kết đang gục mặt. Cô tự hỏi, có phải dạo gần đây cậu ấy đã khác đi một chút, hay chỉ là do cô tự suy diễn? Đào Song Ngư mím môi, rồi khẽ thở ra:

"Thôi kệ, chắc cậu ấy mệt thật..."

Ngọc Song Tử không vội về chỗ ngồi của mình, quan sát thấy Đào Song Ngư vẫn mở sách ra, mắt thì hướng về trang giấy nhưng ánh nhìn lại vô định, không tập trung. Nhìn cách cô bạn hết liếc ngang rồi lại cúi mặt, Ngọc Song Tử bắt đầu thấy nghi nghi.

Ngọc Song Tử bước lại, ngồi xuống cạnh Đào Song Ngư, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Cậu sao thế? Tự dưng im re luôn vậy?"

"Tớ bình thường." Song Ngư đáp mà không nhìn sang, tay vẫn giả vờ lật sách. 

Ngọc Song Tử ngồi thẳng người dậy, liếc mắt về phía góc lớp, nơi Lục Ma Kết đang gục đầu xuống bàn rồi lại nhìn Đào Song Ngư đang mím môi, nói ra suy đoán của bản thân:

"Hình như tớ phát hiện có ai đó đang âm thầm quan tâm cậu bạn cuối lớp nhỉ..."

Đào Song Ngư khẽ khựng lại. Không trả lời vội, cô ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Ngọc Song Tử, rồi bất ngờ nói bằng giọng thản nhiên như thể chỉ đang kể rằng hôm nay trời có nắng:

"Ừ, tớ thích Ma Kết đấy."

"Ha-ả?!" Song Tử tròn mắt, cô đâu có ngờ Song Ngư đột nhiên thừa nhận thẳng thừng như thế này đâu. "Cậu nói thật à?!"

"Cậu thấy hết rồi mà còn hỏi." Song Ngư nhún vai, cười nhẹ như thể vừa trút được một bí mật giấu trong lòng lâu ngày.

"Trời đất, sao cậu nói nghe tỉnh bơ vậy? Không ngại à?" Song Tử chống cằm, nhìn cô bạn bằng ánh mắt nửa thán phục nửa tò mò.

Đào Song Ngư thở ra, dựa lưng vào ghế: "Thích là thích thôi, giấu cũng mệt lắm. Với lại...chắc gì cậu ấy để ý mà phải lo xa."

Ngọc Song Tử nhìn bạn mình một lúc lâu rồi bật cười. Dù gì thì Song Ngư vẫn là Song Ngư. 

"Có gì hay ho phải kể tớ nghe đầu tiên đấy nhé."

"Biết rồi công chúa hóng hớt ạ." Song Ngư bật cười khúc khích, khẽ nhéo nhẹ vào eo cô bạn Song Tử một cái.

...

Hoa Kim Ngưu bóc một miếng snack bỏ vào miệng, vị mặn pha chút ngọt tan dần trên đầu lưỡi khiến cô không nhịn được mà cười cong cả khóe mắt. Tống Cự Giải đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cô bạn thân như thể cả thế giới này chỉ cần một gói snack là đủ để khiến Hoa Kim Ngưu hạnh phúc.

"Cậu cười khờ như vậy nữa người ta tưởng cậu bị ai nhập đấy." Cự Giải buông lời trêu chọc.

Hoa Kim Ngưu chun mũi, không thèm đáp lại.

Nhưng đột nhiên, Tống Cự Giải lại chuyển giọng, ánh mắt thoáng nghiêm túc hơn thường lệ:

"Kim Ngưu này, cậu thích Thiên Bình đúng không?"

bịch

Bịch snack trong tay Hoa Kim Ngưu rơi xuống, phát ra âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến cả hành lang tạm thời như ngừng lại trong vài giây. Cô cúi xuống nhặt nhanh cái bịch, tay có chút run. Khi đứng thẳng dậy lại giả bộ nghiêm giọng phản bác:

"Cậu nói bậy gì thế Cự Giải!"

Tống Cự Giải im lặng không đáp, chỉ nhìn chăm chú vào động tác vô thức của Hoa Kim Ngưu, khẽ thở dài nửa bất lực, nửa như đã đoán trước. Cô bạn thân của cậu có thể che giấu biểu cảm rất giỏi nhưng hành động vô thức lúc ngượng ngùng lại chẳng dễ dàng thay đổi.

"Cậu vẫn không thay đổi thói quen vuốt tóc khi gượng gạo Kim Ngưu à."

Hoa Kim Ngưu khựng lại, thoáng sững người trong giây lát rồi lặng lẽ gật đầu thừa nhận. Ánh mắt cô chùng xuống, lời nói vừa rồi của Tống Cự Giải đã vô tình vạch trần một bí mật mà cô cố giấu bấy lâu.

"Mà..sao cậu biết được vậy?"

Tống Cự Giải bật cười khẽ, ánh mắt xa xăm như nhớ lại:

"Hôm qua lúc xếp hàng chơi trò 'kết nối bạn bè' gì đó của thầy Phu, cậu đứng gần Thiên Bình. Tớ thấy rõ mắt cậu lúc đó còn sáng hơn cả đèn pha. Thật sự rất dễ nhận ra, chỉ là mấy đứa kia lo cãi nhau om sòm nên không để ý thôi."

Hoa Kim Ngưu đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác rồi lí nhí: "Thế cậu giữ bí mật giúp tớ được không?"

Tống Cự Giải nhìn sang Hoa Kim Ngưu, thấy cô bạn cúi gầm mặt như một chú mèo con vừa bị bắt quả tang ăn vụng chỉ biết bật cười bất lực, giọng nhẹ nhàng:

"Trông tớ giống người sẽ rêu rao lắm à?"

Nghe vậy, Hoa Kim Ngưu khẽ thở phào, như trút được gánh nặng, rồi bất ngờ chọc nhẹ vào eo Tống Cự Giải một cái trêu đùa:

"Cảm ơn nha, bạn thân tốt bụng."

Hoa Kim Ngưu nói xong thì tung tăng chạy về lớp trước, để lại Tống Cự Giải đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang khuất dần sau hành lang rẽ trái, nụ cười trên khóe môi cũng dần tắt.

Trong lòng Tống Cự Giải thoáng chút rối bời, cậu biết rõ tình cảm của Lâm Thiên Bình, và biết càng rõ hơn rằng hướng ánh nhìn của người bạn mình thích...không phải Hoa Kim Ngưu. Cả hai đều là những người bạn thân thiết nhất của cậu làm cậu chẳng biết nên làm gì, tự hỏi liệu có nên can thiệp vào mớ rối rắm này không, hay cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên?

Hoa Kim Ngưu vừa rẽ vào hành lang cuối, lòng vẫn còn rộn ràng sau cuộc trò chuyện với Tống Cự Giải. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tắt lịm khi cô vô tình bắt gặp một khung cảnh không ngờ tới, Thiên Bình đang đứng cạnh Nhân Mã, cả hai vừa cười vừa nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Cô thấy Thiên Bình nghiêng người, vươn tay phủi đi chiếc lá vừa đáp lên vai Nhân Mã, ánh mắt đầy sự quan tâm thân mật.

Hoa Kim Ngưu khựng lại, bước chân vô thức chậm dần, ánh mắt đảo qua khoảnh khắc đó như bị một luồng gió đông lạnh buốt thổi qua. Cái cảm giác tim nhói lên một nhịp, cái cảm giác mà bạn dốc lòng thích một ai đó, rồi chợt nhận ra, hình như người ấy đã có một bóng hình khác trong lòng.

...

Một ngày học của học sinh trường Hoàng Đạo cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng chuông tan trường vừa dứt, cả khu hành lang như vỡ òa trong tiếng bước chân, các cô cậu học trò vội vã xách cặp rời khỏi lớp học, như thể ngoài kia có điều gì đó thú vị đang chờ đón họ.

Đối lập với không khí vội vàng ấy, Đoàn Bảo Bình vẫn thong thả xếp từng cuốn sách, quyển vở vào cặp một cách từ tốn. Cậu không vội. Từ lâu đã quen với việc ở lại sau giờ học, hoặc vì chưa muốn về nhà, hoặc vì cậu thấy ở trường yên tĩnh hơn. 

Thư viện trường Hoàng Đạo thường mở thêm hai tiếng sau giờ tan học. Đó là khoảng thời gian không mấy người lui tới, nên càng phù hợp để Đoàn Bảo Bình đắm mình trong thế giới riêng. Sau khi chọn được một cuốn sách hơi cũ, gáy bạc đi theo năm tháng, cậu tiến đến một góc khuất quen thuộc gần cửa sổ, nơi có ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày hắt vào bàn gỗ.

Đoàn Bảo Bình khẽ lật từng trang sách, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ in hơi nhòe, tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp đọc. Cậu nhanh chóng chìm vào một không gian yên ả, nơi câu chuyện trong sách lấn át mọi âm thanh ồn ã còn sót lại từ sân trường. Cũng vì thế, Bảo Bình không biết, hoặc có thể là cố tình không để tâm, đến một ánh mắt đang lặng lẽ hướng về mình từ bàn đối diện.

Nguyệt Xử Nữ vốn định về nhà ngay sau khi tan học nhưng khi thấy tin nhắn của ba mẹ báo sẽ về muộn, cô quyết định ghé thư viện làm nốt bài tập. Xử Nữ không nghĩ sẽ gặp Bảo Bình ở đây, nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy bóng cậu bước vào, cô lại chẳng hiểu sao cứ thế mà lặng lẽ đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.

Nguyệt Xử Nữ chọn ngồi ở bàn đối diện, vừa đủ để quan sát cậu bạn dưới vỏ bọc "tình cờ." Lúc đầu là để làm bài tập, nhưng đôi mắt lại cứ bị hút lấy bởi dáng vẻ trầm mặc kia. Đoàn Bảo Bình lúc nào cũng như thể tách biệt khỏi thế giới xung quanh, dù ở giữa đám đông hay giữa một căn phòng yên ắng.

Nguyệt Xử Nữ nhíu mày, chống cằm, ánh mắt dừng lại trên sống mũi cao, trên những ngón tay thon dài lật sách một cách cẩn trọng

Nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy giống nhân vật chính trong mấy truyện tiểu thuyết thanh xuân. Nguyệt Xử Nữ nghĩ vu vơ, rồi khẽ lắc đầu, tự trách bản thân đang mơ mộng.

Nguyệt Xử Nữ thu lại tầm mắt, bày sách vở ra làm bài, gắng để bản thân không bị phân tâm thêm. Nhưng đến khi hoàn thành xong câu cuối cùng, ngẩng đầu lên, nơi bàn đối diện chỉ còn lại một khoảng trống lặng im. 

Ra khỏi thư viện, Đoàn Bảo Bình dừng chân trước bậc thềm, tay đút túi áo khoác mỏng, mắt lướt qua sân trường đang ngả vào màu chiều tắt nắng. Mặt trời sắp lặn sau dãy núi, vạt nắng cuối cùng đổ dài xuống nền gạch như sợi chỉ vàng mỏng manh sắp bị cuộn lại.

Đoàn Bảo Bình đứng đó vài giây, hít một hơi chậm rãi, rồi quay người bước đi. Khi vừa bước xuống ba bậc thềm, ánh mắt vô thức liếc lại qua khung cửa kính thư viện. Ngay hàng bàn sát tường, có một bóng người quen thuộc đang cắm cúi cắn đầu bút. 

Đoàn Bảo Bình nhận ra Nguyệt Xử Nữ gần như ngay lập tức, không phải vì thường xuyên trò chuyện, mà vì cô bạn là kiểu người luôn khiến người khác nhớ đến sự hiện diện của mình bằng chính sự im lặng và ngăn nắp. Từ trước đến giờ, Xử Nữ đối với cậu vẫn luôn là hình ảnh một cô bạn điềm tĩnh và có phần xa cách - rất giống với cách cậu vẫn giữ khoảng cách với phần lớn mọi người xung quanh.

Đoàn Bảo Bình nhìn thêm vài giây rồi rời đi, chỉ là, trong khoảnh khắc đó, cậu thầm nghĩ: Không ngờ lại có người giống mình đến thế. Và rồi cũng chẳng nghĩ thêm gì nữa, bước chân không nhanh không chậm. Cậu không quá bận tâm, không có sự tò mò, cũng không có rung động.

Gió lướt qua vạt áo, mùi nắng cuối ngày vẫn còn lẩn khuất. Đoàn Bảo Bình bước ra khỏi cổng trường, để lại sau lưng một buổi chiều yên tĩnh như mọi khi và một người, ở lại phía trong, chẳng hề hay biết rằng mình vừa được ai đó nhìn thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nguyệt Xử Nữ đứng dậy, ôm tập sách vào ngực, lúc đi ngang qua kệ sách cũ, nơi cô từng thấy Bảo Bình lướt tay chọn từng cuốn, khẽ dừng lại một nhịp. Cô ngước nhìn dãy sách xếp ngay ngắn, những gáy sách cũ kỹ mà cô chưa từng để tâm đến trước đây. Nhưng hôm nay, chúng như mang theo dấu vết của ai đó vừa rời đi.

Cậu ấy có nhìn thấy mình không nhỉ?

Câu hỏi lởn vởn trong đầu, nhưng Nguyệt Xử Nữ không tìm được câu trả lời. Cô không chắc liệu ánh mắt của mình có đủ rõ ràng để bị nhận ra, hay chỉ là cô nghĩ mình đã giấu kín cảm xúc, nhưng thật ra lại lộ liễu đến ngốc nghếch.

Thôi kệ - Xử Nữ nghĩ thầm, gượng cười, rồi bước ra khỏi thư viện.

Nguyệt Xử Nữ Mặt ngước mắt nhìn bầu trời gần lặn hẳn, ánh cam nhạt nhòa phản chiếu lên kính cửa, đổ dài bóng cô lên nền gạch.



🍂




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip