hồi ức số 15.

thước phim số 15: thoáng hụt hẫng

Bình minh khẽ khàng vén màn đêm, những tia nắng ban mai dịu dàng nhảy nhót trên khắp con phố nhỏ. Hàng cây ven đường vẫn còn ngậm đầy những giọt sương đêm long lanh, tựa như muôn vàn viên ngọc bích khẽ rung rinh trước làn gió sớm se lạnh.

Phương Sư Tử uể oải mở cửa, đêm qua deadline bài tập nhóm cùng với mớ công việc chất chồng ở câu lạc bộ trường đã bào mòn sức lực của cô, kim đồng hồ điểm đúng một giờ sáng cô mới thiếp đi. Cả thân hình cô như một chú mèo lười biếng, chậm chạp lê bước ra phía cổng, ngáp dài một tiếng ngái ngủ.

"Hôm qua cậu thức khuya lắm à?"

Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên khiến Phương Sư Tử giật mình. Cô tròn xoe mắt nhìn chàng trai đang đứng tựa lưng vào chiếc xe máy quen thuộc trước cổng nhà mình, ngạc nhiên hỏi:

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?"

Phan Bạch Dương khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hụt hẫng. Sáng nay, cậu đã cố tình thức giấc sớm hơn thường lệ, chỉ mong nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô bạn thân. Ai ngờ, đợi mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, cậu đành qua hỏi mẹ Sư Tử thì mới biết cô nàng vẫn còn đang say giấc nồng. 

"Sớm gì nữa, 6 giờ 40 rồi đấy!"

"Sao cơ?!"

Tiếng hét thất thanh của Phương Sư Tử xé tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sớm. Cô cứ ngỡ mình vẫn còn đủ thời gian thong thả, ai ngờ kim đồng hồ đã trễ đến vậy. Hoảng hốt, cô vội vàng đẩy nhẹ Phan Bạch Dương:

"Lẹ đi Bạch Dương! Sắp trễ học rồi kìa!"

Phan Bạch Dương nhìn vẻ mặt quýnh quáng của Phương Sư Tử, đến cả chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc cô cũng bỏ quên, khẽ lắc đầu cười trừ. Cậu nhẹ nhàng kéo cô đứng đối diện mình, giọng điệu có chút trách móc:

"Đội mũ vào, không lát nữa ra đường công an hốt hai đứa giờ!"

Lúc này, Phương Sư Tử mới sực nhớ ra sự đãng trí của mình. Cô ngoan ngoãn để Phan Bạch Dương cẩn thận đội chiếc mũ lên đầu và cài quai cẩn thận. Phan Bạch Dương là vậy đó, dù hai người thường xuyên "choảng" nhau chí chóe, nhưng cô biết sâu thẳm trong lòng, cậu luôn âm thầm quan tâm đến từng li từng tí của cô. Cái sự cằn nhằn kia, suy cho cùng, cũng chỉ là một cách thể hiện sự lo lắng vụng về.

"Đứng ngơ gì thế? Lên xe."

"Cảm ơn cậu, Bạch Dương."

Phương Sư Tử nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh nhẹn leo lên yên sau xe. Phan Bạch Dương không đáp lời, chỉ im lặng xoay người khởi động xe. Nhưng đâu ai hay, trong không gian yên tĩnh của buổi sớm mai, có một trái tim đang khẽ khàng rung lên những nhịp đập rộn ràng.

Tớ lại thích cậu nhiều hơn một chút nữa rồi.

...

Dù đã sang thu nhưng cái nắng trưa vẫn nồng nàn, hơi nóng hầm hập phả xuống mặt đường, có lúc chạm ngưỡng 38 độ, khiến những gương mặt non nớt của đám học trò không khỏi nhăn nhó. Ngọc Song Tử vừa phe phẩy chiếc quạt giấy mỏng manh, vừa thầm oán trách cái thời tiết đỏng đảnh. Ánh mắt cô vô tình lướt qua đám con trai lớp mình đang hăng say trên sân bóng rổ, khẽ bĩu môi:

"Không hiểu bọn con trai mê mẩn cái trái bóng tròn kia đến mức nào nữa. Trưa nắng đổ lửa thế này mà cũng chơi cho bằng được."

Đào Song Ngư, cô bạn thân thiết đang khoác tay đi bên cạnh, vừa gật gù đồng tình, vừa buông một: "Mấy thằng lớp mình có đứa nào bình thường đâu?"

Thế nhưng, đôi mắt trong veo của Song Ngư lại chẳng thể rời khỏi bóng dáng cao ráo đang ôm khư khư trái bóng cam phía bên kia hàng rào sắt. Ngọc Song Tử tinh ý nhận ra sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của bạn, liền nháy mắt ra hiệu với Cát Nhân Mã đang chóp chép mấy viên kẹo dẻo đủ màu. 

"Vậy mà có người nào đó không rời mắt được luôn ấy nhỉ?"

Cát Nhân Mã nhanh chóng bắt được tín hiệu từ Ngọc Song Tử, chọc nhẹ vào má ửng hồng của Đào Song Ngư, rồi lém lỉnh chạy sang kéo tay Nguyệt Xử Nữ, cô bạn luôn giữ vẻ điềm tĩnh đang chậm rãi nhấp ngụm nước mát lạnh.

"Tớ nói đúng không, Xử Nữ?"

Nguyệt Xử Nữ mải mê tìm kiếm chút hơi lạnh xua tan cái nóng bức, thoáng không để ý đến câu chuyện của bạn bè. Nhưng khi nhìn thấy cái nháy mắt đầy ẩn ý của Cát Nhân Mã và ánh mắt trêu chọc của Ngọc Song Tử hướng về phía Đào Song Ngư, cô nàng thông minh liền gật gù, nhẹ nhàng góp một câu cảm thán đầy "vô tình":

"Trời nóng bức thế này mà không ngờ Song Ngư của bọn mình vẫn tươi tắn thật."

Đào Song Ngư chẳng mấy ngạc nhiên khi hành động của mình bị phát hiện, nhưng điều làm cô xấu hổ chính là giọng cười giòn tan vang vọng của ba cô bạn kia kìa.

"Thôi nhá!"

Đào Song Ngư vỗ chan chát vào ba cô bạn vẫn đang ôm nhau cười, mấy cái đứa này không thèm để ý bao nhiêu ánh mắt đang nhìn à? Đến cả Nguyệt Xử Nữ, người thường ngày luôn bênh vực cô, giờ cũng hùa theo Cát Nhân Mã và Ngọc Song Tử nữa mới đau lòng! Cái điệu cười toe toét kia thật đáng ghét!

Bên kia sân bóng.

"Bốn nhỏ kia bị khùng hả bây? Cười mà đứng đây còn nghe luôn đấy."

Tống Cự Giải không khỏi cảm thán về độ "khủng" của âm lượng phát ra từ nhóm bạn cùng lớp, vừa dứt lời liền bị ai đó cốc nhẹ vào đầu.

"Có cậu mới khùng á!"

"Có crush của cậu trong đó nên không được chê chứ gì!"

Tống Cự Giải khẽ xoa xoa nơi vừa bị "tấn công", lườm chằm chằm Lâm Thiên Bình. 

"Thôi vào nghỉ ngơi đi, chiều còn có tiết nữa."

Đoàn Bảo Bình nhìn một màn đấu khẩu không hồi kết của Tống Cự Giải và Lâm Thiên Bình cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nếu cậu không lên tiếng can ngăn, chắc chắn hai người này còn cãi nhau đến tận chiều mất.

Lục Ma Kết uống cạn chai nước lọc, ném vỏ chai vào thùng rác gần đó rồi quay sang hỏi Đoàn Bảo Bình với vẻ thắc mắc:

"Bạch Dương chạy đi đâu rồi?"

"Đi ăn trưa với Sư Tử rồi."

Đoàn Bảo Bình thản nhiên đáp lời, đồng thời lôi chiếc điện thoại trong túi ra xem giờ, bụng nghĩ lát nữa sẽ lên thư viện chợp mắt một lát.

Lục Ma Kết nghe được câu trả lời cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi bước tới khoác vai Âu Thiên Yết, người nãy giờ vẫn im lặng dõi mắt về một hướng nào đó.

"Haizz người người nhà nhà đều có người thương hết rồi, hai đứa mình thì sao đây anh Yết?"

Âu Thiên Yết khẽ chau mày, ba người Lâm Thiên Bình, Tống Cự Giải và Đoàn Bảo Bình nghe thấy câu hỏi đầy "tâm sự" của Ma Kết cũng đồng loạt hướng mắt về phía hai người, vẻ mặt đầy hóng hớt.

"Em gấp gáp thế à? Hẻm gần trường có vài cái nhà nghỉ á, đi không?"

Lục Ma Kết hóa đá trước câu trả lời bất ngờ của Âu Thiên Yết. Bình thường, cậu bạn này luôn phớt lờ hoặc dập tắt hẳn đi mọi lời trêu chọc của cậu, ai mà ngờ hôm nay lại nổi hứng trêu lại một cách bá đạo như vậy cơ chứ. Ba người Lâm Thiên Bình, Tống Cự Giải và Đoàn Bảo Bình cũng không khỏi ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng ôm bụng cười lăn lộn.

"Sao nào Ma Kết, có cần tớ book phòng cho cậu không?" Lâm Thiên Bình vừa cười vừa trêu.

Tống Cự Giải ôm bụng, nước mắt rưng rưng: "Coi cái mặt đần thối của cậu ấy kìa! Cười chết mất thôi ha ha ha!"

Âu Thiên Yết sau khi "gây bão" thành công vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như không liên quan, nhún vai một cái rồi thản nhiên bỏ đi, để lại Lục Ma Kết đứng ngây như phỗng giữa trưa hè oi ả.

...

Cái nóng oi ả của buổi trưa vẫn còn vương vấn trong không khí lớp học dù đã có vài cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Đào Song Ngư rón rén bước vào lớp, khẽ khàng ôm chai nước trà xanh mát lạnh trong tay. Cô nàng vừa lén mua ở căng-tin với ý định đặt bất ngờ vào hộc bàn của Lục Ma Kết. Ánh mắt Song Ngư lấp lánh một chút tinh nghịch, một chút ngại ngùng.

Nhưng đời chẳng như mơ, khi Song Ngư vừa mon men đến gần bàn của Ma Kết, còn chưa kịp cúi xuống đặt chai nước, thì cậu bạn đã từ ngoài cửa bước vào. Lục Ma Kết với vẻ mặt hơi cau có quen thuộc, tay ôm xấp tài liệu dày cộp:

"Cậu làm gì mờ ám chỗ của tớ thế Song Ngư?"

"Á!" Đào Song Ngư giật mình, chai nước suýt chút nữa rơi xuống sàn. Trong khoảnh khắc quýnh quáng, đầu óc cô nàng xoay như chong chóng, vội vàng nghĩ ra một chiêu đối phó.

"À...ừm...cái này...Kim Ngưu...Kim Ngưu nhờ tớ đưa cho cậu." Đào Song Ngư lắp bắp, mặt hơi ửng đỏ, cố gắng giữ cho giọng nói tự nhiên nhất có thể.

Lục Ma Kết khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn chai nước trên tay Đào Song Ngư, rồi lại nhìn về phía Hoa Kim Ngưu đang lúi húi sắp xếp sách vở ở cuối lớp. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt của cậu, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười.

Kim Ngưu tặng mình sao? Ma Kết thầm nghĩ, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui nho nhỏ, ấm áp. Cậu vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và tốt bụng của Kim Ngưu. Một món quà bất ngờ như thế này khiến trái tim khô khan của Ma Kết khẽ rung động.

"Cảm ơn cậu." Lục Ma Kết nhận lấy chai nước từ tay Đào Song Ngư, giọng nói có vẻ dịu hơn thường ngày.

Đào Song Ngư thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tỏ ra bình thường: "Không có gì. Tớ...tớ đi vệ sinh chút." Nói rồi, cô nàng nhanh chóng phóng ra khỏi lớp, tim vẫn còn đập thình thịch.

Lát sau, Lục Ma Kết tìm đến chỗ Hoa Kim Ngưu. Cậu khẽ khàng lên tiếng:

"Kim Ngưu này, lúc nãy...cảm ơn cậu về chai nước nhé."

Hoa Kim Ngưu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác: "Chai nước nào cơ Ma Kết? Tớ có đưa nước cho cậu đâu?"

Lục Ma Kết khựng lại, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Cậu nhìn Kim Ngưu với vẻ khó hiểu: "Nhưng...Song Ngư bảo..."

"Chắc cậu ấy định bày trò thôi."

Hoa Kim Ngưu lúc này mới vỡ lẽ, liếc mắt sang Đào Song Ngư đang giả vờ chăm chú đọc sách, cười trừ đáp lại Lục Ma Kết.

Nói rồi, Hoa Kim Ngưu tiến đến chỗ Đào Song Ngư, khoanh tay trước ngực, giọng trách yêu: "Đào Song Ngư! Cậu dám dùng tớ làm bia đỡ đạn hả?"

Đào Song Ngư biết mình bị lộ đành cười trừ, lí nhí: "Tớ...tớ chỉ nhất thời rối quá thôi mà...lúc đó có mỗi cậu trong lớp nên...."

Trong khi hai cô bạn đang "giải quyết nội bộ", Lục Ma Kết đứng gần đấy, vẻ mặt không giấu nổi sự hụt hẫng. Hóa ra, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Niềm vui nho nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng cậu đã vụt tắt như một đốm lửa gặp gió. Lục Ma Kết lặng lẽ nhìn chai nước trà xanh trên tay, vị ngọt mát bỗng trở nên nhạt nhẽo. Cậu khẽ thở dài, rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục vùi đầu vào những con số và ký hiệu khô khan. Chai nước trà xanh vẫn nằm im lìm trên bàn, mang theo một chút bối rối và cả một thoáng hụt hẫng không tên.

Sau màn "bóc phốt" bất đắc dĩ của Hoa Kim Ngưu, không khí giữa Đào Song Ngư và Lục Ma Kết có chút gượng gạo. Song Ngư thỉnh thoảng liếc trộm sang Ma Kết, thấy cậu bạn vẫn cắm cúi vào sách vở, vẻ mặt không khác ngày thường, nhưng cô lại cảm nhận được một sự xa cách mơ hồ.

Những ngày sau đó, Đào Song Ngư cố gắng tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với Lục Ma Kết, nhưng cậu bạn dường như cố tình tránh mặt cô. Mỗi khi Song Ngư đến gần, Ma Kết lại viện cớ bận hoặc đột nhiên có việc phải đi. Sự thờ ơ của Ma Kết khiến Song Ngư cảm thấy có chút hối hận, cô không ngờ một hành động nhỏ như vậy lại gây ra một khoảng cách lớn đến thế.

Trong một giờ ra chơi, Song Ngư quyết tâm chặn Ma Kết lại ở hành lang vắng.

"Ma Kết, tớ xin lỗi chuyện chai nước hôm trước." Đào Song Ngư lí nhí nói, ánh mắt lo lắng nhìn cậu bạn.

Lục Ma Kết dừng bước, nhưng không nhìn thẳng vào Đào Song Ngư. Giọng cậu hết sức thản nhiên: "Không có gì để xin lỗi cả."

"Nhưng tớ... tớ không cố ý nói dối." Song Ngư cố gắng giải thích. "Tớ chỉ là... lúc đó tớ hơi hoảng."

"Hoảng vì điều gì?" Ma Kết cuối cùng cũng nhìn Song Ngư, ánh mắt sâu thẳm khiến cô thoáng bối rối.

"Tớ..." Đào Song Ngư ấp úng, không dám nói ra cái cảm xúc bồi hồi, ngại ngùng khi muốn làm một điều bất ngờ cho Lục Ma Kết. "Tớ chỉ là... muốn cậu đỡ khát thôi."

Lục Ma Kết im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài: "Cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng lần sau không cần phải vậy đâu." Nói rồi, cậu bước nhanh về phía cầu thang, để lại Song Ngư đứng ngơ ngác giữa hành lang.

Đào Song Ngư cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi trong lòng. Cô không hiểu tại sao Lục Ma Kết lại phản ứng lạnh nhạt đến vậy. Chẳng lẽ...cậu ấy giận cô vì đã lôi Kim Ngưu vào chuyện này sao?



🍂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip