hồi ức số 16.

thước phim số 16: nỗi niềm giấu kín

reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ giải lao vừa dứt, như cánh chim sổ lồng, tập thể 12Z đồng loạt lao về phía căn-tin, bỏ lại sau lưng những trang sách còn vương vất nét chữ. Buổi sáng nay, cả lớp đã trải qua một phen vật vã khi phải ra sân trường từ sớm tinh mơ để lao động. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không có màn "tỉ thí võ mồm" bất tận giữa đám "nhất quỷ nhì ma", khiến thầy Xà Phu phải đích thân ra mặt dẹp loạn. Hậu quả là chẳng đủ thời gian ăn sáng, bụng ai nấy đều réo rắt những hồi chuông đói. Hai tiết học căng thẳng càng khiến cơn cồn cào thêm dữ dội, bởi thế, tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, cả bọn như đàn ong vỡ tổ, không ai bảo ai, chân cứ thế mà "bay" xuống căn-tin.

"Trời ơi, con sắp thành khô mực đến nơi rồi!!"

Đào Song Ngư ôm tô mì quảng nóng hổi, khó nhọc tìm một chỗ ngồi còn trống. Thường ngày, cô nàng tiểu thư này quen với việc ăn sáng ở những quán xá bên ngoài, đây là lần đầu tiên Song Ngư "nếm trải" cảm giác chen chúc ở căn-tin trường. Khung cảnh hỗn loạn với biển người xô đẩy khiến cô mất một khoảng thời gian kha khá mới tậu được bữa sáng. Vừa đặt mông xuống ghế, Song Ngư đã tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đám bạn mình đã yên vị, ai nấy đều đang "chén lấy chén để" bữa sáng:

"Sao bọn cậu mua nhanh thế?"

Cát Nhân Mã vừa gặm dở ổ bánh mì, nghe bạn hỏi liền ngừng lại than thở: "Nhịn đói hai tiết muốn rụng rời tay chân, không nhanh chân nhanh tay thì chắc giờ này đang nằm xỉu ở đâu đó rồi!" 

Mấy đứa còn lại vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật gù tán thành, ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ đồng cảm sâu sắc.

"Bạch Dương, lấy cho tớ miếng chanh."

Phương Sư Tử huých nhẹ cùi chỏ vào tay Phan Bạch Dương. Cậu bạn đang ngửa cổ uống nước lọc, bị huých bất ngờ liền ho sặc sụa. Chưa kịp định thần, Bạch Dương đã tặng cho cái đầu tròn xoe của cô bạn thanh mai một cú cốc "yêu thương". Thế là, một màn song đấu quen thuộc giữa hai "thánh cãi" của lớp lại bắt đầu, những lời qua tiếng lại nghe vừa buồn cười vừa quen tai.

"Bảo Bình!! Ai cho cậu gắp miếng thịt của tớ hả?!!"

Tống Cự Giải đang tủm tỉm cười trước màn "tình thương mến thương" của đôi bạn oan gia ngõ hẹp kia thì bất ngờ một đôi đũa từ đâu xuất hiện, gắp phắt miếng thịt bò ngon lành trong tô cậu. Cự Giải còn chưa kịp load xong sự việc thì miếng thịt đã an vị trong miệng Đoàn Bảo Bình, kẻ thủ phạm vẫn đang nhai nhồm nhoàm với vẻ mặt vô tội. Tống Cự Giải gào lên một tiếng thảm thiết, nhào tới "bóp nghẹt" cổ tên "cướp thịt" đáng ghét.

"Nhân Mã!! Cậu trả miếng trứng lại cho tớ!!!"

Ngọc Song Tử cũng chẳng khá khẩm hơn cậu bạn Tống Cự Giải là bao. Trong một phút giây lơ đãng ngắm nhìn "biển người" xung quanh, nửa miếng trứng ốp la thơm ngon trong ổ bánh mì của cô đã không cánh mà bay vào miệng cô bạn Cát Nhân Mã tinh nghịch.

Đào Song Ngư lặng lẽ quan sát những màn "hỗn chiến" vừa rồi của đám bạn, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười tươi rói. Dù trong lớp vẫn còn những người chưa thực sự hiểu nhau, thậm chí chưa có nhiều cơ hội trò chuyện, nhưng mỗi khi có hoạt động chung, tập thể 12Z luôn cho thấy một tinh thần đoàn kết đáng ngưỡng mộ. Sự vui vẻ, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau của họ luôn là một "đặc sản" không lẫn vào đâu được của lớp học này.

...

Sau những giờ học chính buổi sáng căng thẳng, đám học trò 12Z lại tỏa đi như những cánh chim non, mỗi đứa một ngả cho những lớp học bồi dưỡng theo khối buổi chiều. Lục Ma Kết chống cằm, ánh mắt đượm vẻ uể oải dõi theo hàng cây bàng im lìm ngoài sân trường. Hôm nay, hai môn Lý và Hóa cứ thi nhau "tra tấn" bộ não vốn đã quá tải của cậu. Giờ phút này, Lục Ma Kết chỉ mong tiếng chuông tan học vang lên thật nhanh, để cậu còn kịp chạy sang khu lớp khác, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình crush bé nhỏ. Cả ngày hôm nay, người ấy cứ như cánh bướm chập chờn, thoáng ẩn thoáng hiện, khiến lòng cậu không yên.

Cuối cùng, sau bốn tiết học dài dằng dặc như thế kỷ, tiếng chuông báo hiệu kết thúc cũng vang lên, tựa như một khúc nhạc giải thoát. Lục Ma Kết nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp, trái tim khẽ rộn ràng, chuẩn bị cho cuộc "hội ngộ" bí mật và đầy mộng mơ với người trong tim. Thế nhưng, vừa đặt chân ra khỏi ngưỡng cửa lớp, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy uy lực đã chặn đứng "hành trình tình yêu chớm nở" của cậu.

"Cậu tính chuồn đi đâu đấy?"

"Chuồn gì nhỏ khùng, đi về chứ đi đâu!" Lục Ma Kết nhíu mày, nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Đào Song Ngư, cậu biết ngay con nhỏ này lại sắp giở trò gì rồi.

Đào Song Ngư và Lục Ma Kết, sau những ngày lặng thinh, cuối cùng cũng tìm lại được nhịp điệu trò chuyện bình thường, tiếp tục những cuộc khẩu chiến nảy lửa và trò đùa tinh nghịch.

Đào Song Ngư nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lục Ma Kết, không khỏi thở dài. Cá chắc cậu bạn đã quên cả hai hôm nay phải ở lại tổng vệ sinh lớp học vì cái tội đã ăn vụng trong giờ học mà còn cãi nhau chí chóe.

"Cậu quên hôm nay tụi mình bị phạt ở lại dọn dẹp lớp à?"

"Hả?" Lục Ma Kết tròn mắt, cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn của mình, hình như...có chuyện đó thật. 

"Đi về lớp dọn dẹp lẹ, còn về nhà nữa."

Đào Song Ngư chẳng buồn để cho Lục Ma Kết kịp "triệu hồi" ký ức, đã nhanh tay túm lấy cánh tay cậu, kéo đi một mạch không thương tiếc.

"Này, từ từ đã!!" Lục Ma Kết cố gắng níu kéo, trong lòng thầm than trời trách đất.

"Không có từ gì hết, đi nhanh lên!" Song Ngư lạnh lùng đáp trả, kéo cậu bạn "số nhọ" đi xềnh xệch.

Lục Ma Kết khóc ròng trong lòng. Cậu nhớ ra rồi, tất cả cũng tại nhỏ Song Ngư và cái miệng hại cái thân của cậu. Ai bảo tiết Văn lại dám "tổ chức tiệc" bánh tráng trộn bí mật rồi còn thản nhiên tranh luận về độ ngon của hành phi làm chi để giờ "lãnh án" quét dọn lớp. Ước mơ ngắm crush chiều nay của cậu coi như tan thành mây khói rồi.

Ánh chiều tà nhuộm vàng khung cửa sổ lớp học đã vắng hoe. Lục Ma Kết và Đào Song Ngư, mỗi người một cây chổi, lặng lẽ quét những hạt bụi cuối cùng trên sàn nhà. Không gian im ắng đến mức tiếng chổi khua nhẹ cũng trở nên rõ ràng. Ma Kết thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng sân trường đang dần nhuốm màu hoàng hôn.

"Sao cậu cứ thở dài như ông cụ non thế?" Đào Song Ngư chống tay lên cán chổi, nghiêng đầu nhìn Lục Ma Kết với vẻ tò mò.

Lục Ma Kết giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi vẻ ưu tư trên gương mặt: "Không có gì. Chỉ là...tự dưng thấy hơi chán thôi."

Đào Song Ngư nhíu mày, nhìn Lục Ma Kết với ánh mắt dò xét, bình thường cậu bạn đâu có hay thở dài kiểu này. "Hay là đang nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó?"

Lục Ma Kết im lặng, tiếp tục quét dọn một cách cần mẫn, cố gắng lảng tránh ánh mắt truy hỏi của Đào Song Ngư. 

"Mà này" Đào Song Ngư đột nhiên đổi giọng, trở nên nghiêm túc hơn. "Dạo này tớ thấy cậu hay nhìn về phía dãy bàn đầu lắm đó. Đừng nói là để ý ai đấy nhé?"

Câu hỏi bất ngờ của Đào Song Ngư khiến Lục Ma Kết khựng lại, thoáng chút bối rối: "Đâu có...tớ chỉ là...nhìn lung tung thôi mà."

"Thật không?" Đào Song Ngư nheo mắt, vẻ mặt không mấy tin tưởng. 

Lục Ma Kết lúng túng gãi đầu, cố gắng tìm một lý do hợp lý: "Thì...thì tại trong giờ không được ngủ nên tớ giả vờ nhìn lên trên để thầy cô tưởng tớ đang nghe giảng thôi."

Đào Song Ngư bán tín bán nghi nhìn cậu bạn một lúc rồi thở dài: "Thôi được rồi, quét nhanh rồi còn về."

Khi cả hai đã quét dọn xong Lục Ma Kết có vẻ hơi ngập ngừng.

"Cậu về trước đi." Ma Kết nói, ánh mắt có chút bồn chồn. "Tớ...tớ có chút việc."

Đào Song Ngư nhíu mày nhìn cậu bạn, trong lòng dấy lên một sự bất an khó hiểu. "Việc gì mà giờ này còn chưa xong vậy? Hay là cậu quên đồ gì ở lớp bồi dưỡng?"

"Không...không phải." Ma Kết vội vàng xua tay. "Tớ có hẹn với bạn."

Nói rồi, Lục Ma Kết vội vã quay người bước nhanh về phía hành lang, bỏ lại Đào Song Ngư đứng ngẩn ngơ với đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Cô lẩm bẩm một mình rồi cũng rảo bước về phía cổng trường, trong lòng không khỏi thắc mắc về người bạn kia của Lục Ma Kết. 

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả con đường trong sân trường một màu cam nhạt, che giấu đi những cảm xúc ngổn ngang và những bí mật nho nhỏ của tuổi học trò.

...

Chuông reo tan học đã kết thúc một hồi lâu mà Nguyệt Xử Nữ vẫn như pho tượng, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ. Cô cẩn thận lôi ra tập đề Hóa mới tinh vừa tìm được trên mạng tối qua, đôi mắt khép hờ, thầm khấn nguyện cho một con số điểm khả quan. Môn Hóa đã trở thành điểm yếu của Xử Nữ từ lâu, chỉ nghĩ đến những phản ứng phức tạp và công thức loằng ngoằng thôi đã khiến cô cảm thấy tế bào não của mình đình công hàng loạt.

Nguyệt Xử Nữ cặm cụi giải được vài bài, rồi lại bất lực vò tóc, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Kiến thức nền tảng thì có vẻ không quá tệ, nhưng chỉ cần "nâng cấp" độ khó của đề lên một chút, Xử Nữ liền cảm thấy như lạc vào một mê cung không lối thoát.

"Không hiểu chỗ đó à?"

Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên, khiến Nguyệt Xử Nữ giật mình, vội vã quay phắt lại. Đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên tột độ:

"Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây?"

Âu Thiên Yết khẽ bật cười trước vẻ mặt có phần hốt hoảng của Nguyệt Xử Nữ, cậu chậm rãi giải thích:

"Tớ để quên áo khoác nên quay lại lấy, đi ngang qua lớp bồi dưỡng của cậu lại thấy cậu còn ngồi làm gì đó nè. Tớ tò mò vào xem thử thì thấy cậu làm đề Hóa chăm chú quá, tớ đứng đây được một lúc rồi mà cậu cũng không phát hiện."

"À...ra là vậy."

Nguyệt Xử Nữ khẽ cười ngượng, lúng túng đứng dậy, định cất tập đề vào cặp rồi về nhà nghiền ngẫm tiếp. Đúng lúc đó, Âu Thiên Yết lại lên tiếng:

"Giờ tớ rảnh nè, chỗ nào cậu không hiểu cứ hỏi đi, tớ biết thì tớ chỉ cho."

Nguyệt Xử Nữ khựng lại, định bụng từ chối, nhưng Âu Thiên Yết dường như đã đoán được ý định của cô, nhanh nhảu nói tiếp:

"Mà giờ trường cũng sắp đóng cửa rồi, hay mình kiếm quán nào yên tĩnh ngồi học đi, tớ giúp cậu giảng bài."

Nguyệt Xử Nữ thoáng bối rối, Âu Thiên Yết đã chủ động mở lời giúp cô vậy rồi mà giờ cô từ chối thì...có khó xử không nhỉ?

"Cậu sao thế? Đi thôi."

"À..ừm."

Nguyệt Xử Nữ khẽ thở hắt một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, sao cô cứ cảm thấy mình chẳng có cơ hội nào để nói lời từ chối một cách tự nhiên vậy. Thôi thì cứ đi vậy, dù sao cô cũng đang có vài chỗ không hiểu cần người giải đáp.

Quán nước nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây xà cừ cổ thụ, cách trường học không xa, mang một vẻ yên tĩnh trái ngược hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ban trưa. Nguyệt Xử Nữ ngồi đối diện Âu Thiên Yết, trước mặt là ly trà đào mát lạnh vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ. Cô khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt thanh mát lan tỏa, nhưng tâm trí vẫn còn vương chút bối rối.

"Vậy cậu không hiểu bài nào?" 

Giọng Âu Thiên Yết trầm ấm vang lên, kéo Nguyệt Xử Nữ trở về thực tại. Cậu bạn đã mở sẵn tập đề của cô, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những dòng chữ và công thức hóa học phức tạp. Nguyệt Xử Nữ hít một hơi sâu, cố gắng xua tan đi sự căng thẳng ban đầu, chỉ tay vào một bài:

"Tớ không hiểu bài cân bằng phương trình hóa học này nè..."

Âu Thiên Yết khẽ gật đầu, ánh mắt tập trung vào đề bài. Cậu bắt đầu giải thích một cách chậm rãi và cặn kẽ, từ những khái niệm cơ bản nhất cho đến những ứng dụng phức tạp hơn. Giọng cậu điềm tĩnh, rõ ràng, kèm theo những ví dụ minh họa dễ hiểu khiến Nguyệt Xử Nữ dần cảm thấy những kiến thức khô khan kia trở nên gần gũi và dễ tiếp thu hơn.

Thỉnh thoảng, khi Xử Nữ có vẻ hơi lơ đãng hoặc chưa nắm bắt được ý, Thiên Yết lại dừng lại, kiên nhẫn hỏi: "Cậu hiểu chỗ này không? Có cần tớ giảng lại không?" Sự ân cần và chu đáo của cậu bạn khiến Nguyệt Xử Nữ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thời gian cứ thế trôi đi trong không gian yên tĩnh của quán nước. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt tập trung của cả hai người. Nguyệt Xử Nữ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi khi có chỗ chưa rõ. Âu Thiên Yết luôn kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của cô, đôi khi còn gợi mở thêm những kiến thức liên quan để cô có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề.

Sau gần hai tiếng đồng hồ miệt mài, Nguyệt Xử Nữ cảm thấy những "mảng sương mù" trong đầu về môn Hóa dường như đã tan đi đáng kể. Cô tự tin giải lại những bài tập mà trước đó mình cảm thấy bó tay.

"Tớ hiểu rồi! Thì ra nó lại là như vậy." Nguyệt Xử Nữ reo lên khe khẽ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô nhìn Âu Thiên Yết với vẻ biết ơn chân thành:

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Thiên Yết. Nếu không có cậu chắc giờ này tớ vẫn còn đang 'vật lộn' với đống đề này mất."

Âu Thiên Yết khẽ mỉm cười, nụ cười cong cong của anh khiến khuôn mặt trở nên ấm áp hơn: "Không có gì đâu. Tớ cũng vui vì giúp được cậu. Môn Hóa này chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản là có thể giải được nhiều bài tập mà."

Nguyệt Xử Nữ gật nhẹ, rồi nhìn ra ngoài đường, những ánh đèn đường đã bắt đầu bật sáng: "Trời cũng tối rồi, chắc tớ phải về thôi."

"Ừm, tớ đưa cậu đến trạm xe buýt." Âu Thiên Yết nhanh chóng đứng dậy, khoác chiếc áo khoác anh để quên ở trường lên vai.

Trên đường đi, cả hai trò chuyện khá nhiều. Không còn là những câu hỏi đáp khô khan về hóa học, họ chia sẻ về những sở thích, những dự định trong tương lai và cả những câu chuyện vui ở trường lớp. Nguyệt Xử Nữ nhận ra rằng, Âu Thiên Yết không hề khó gần như cô vẫn nghĩ. Cậu chỉ đơn giản là thích quan sát mọi thứ xung quanh một cách lặng lẽ.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm con đường về nhà một màu tím nhạt. Âu Thiên Yết chậm rãi bước đi, chiếc áo khoác trên vai khẽ lay động theo từng nhịp chân. Khung cảnh quen thuộc của con phố nhỏ hôm nay bỗng trở nên khác lạ, có lẽ vì dư âm của buổi chiều vừa trải qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu.

Âu Thiên Yết nhớ rõ vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Xử Nữ khi vò đầu bứt tóc trước những công thức hóa học. Khi cậu lên tiếng, vẻ giật mình và ngạc nhiên của Xử Nữ khiến cậu khẽ bật cười. Sự lúng túng đáng yêu khi cô cố gắng che giấu sự bối rối cũng khiến khóe miệng Thiên Yết khẽ cong lên một nụ cười mà chỉ có chính cậu mới nhận ra.

Đề nghị giúp Nguyệt Xử Nữ giảng bài bật ra một cách tự nhiên, không hề có sự tính toán trước. Âu Thiên Yết chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy sự chật vật của cô với những con chữ và ký hiệu khô khan kia. Sự chăm chú lắng nghe, những câu hỏi ngập ngừng nhưng đầy nỗ lực của cô khiến cậu cảm thấy một niềm vui khó tả. Nụ cười rạng rỡ của cô khi cuối cùng đã hiểu ra vấn đề là một hình ảnh khiến trái tim cậu khẽ rung động. 

Âu Thiên Yết không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc chia sẻ và giúp đỡ vừa qua đã để lại trong cậu một dấu ấn khó phai. Có lẽ, cậu sẽ không còn chỉ lặng lẽ quan sát cô từ xa nữa. Có lẽ...cậu sẽ tìm thêm những cơ hội khác để được trò chuyện và hiểu thêm về cô gái có đôi mắt to tròn và sự kiên trì đáng ngưỡng mộ ấy.



🍃


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip