hồi ức số 18.


thước phim số 18: tỏ tình

Ngọc Song Tử mân mê chiếc điện thoại trong tay, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cố gắng giải một bài toán khó. Màn hình điện thoại hắt ánh sáng xanh nhạt lên khuôn mặt trầm tư của cô. Một lúc sau, Ngọc Song Tử ngồi bật dậy, quay phắt sang phía chiếc giường tầng, nơi Cát Nhân Mã đang nằm dài, gối đầu lên cánh tay lim dim đọc truyện.

"Nhân Mã" Giọng Ngọc Song Tử có chút nghi hoặc. "Cậu có thấy Kim Ngưu dạo này hơi...khác thường không?"

Cát Nhân Mã khẽ nhíu mày, rời mắt khỏi trang truyện. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, cố gắng nhớ lại những biểu hiện của Hoa Kim Ngưu trong mấy ngày gần đây. 

"Ừm...cũng có chút chút."

"Bình thường Kim Ngưu nhiệt tình hùa theo mấy trò nghịch ngợm của cậu với Song Ngư lắm mà dạo này tớ thấy cậu ấy cứ im im, hay ngồi một mình thẫn thờ ấy." Ngọc Song Tử lo lắng nói, giọng trầm xuống.

"Cậu ấy gặp chuyện gì hả ta? Hay tụi mình nhắn tin hỏi thử xem sao?" Cát Nhân Mã nhoài người ra khỏi giường tầng, chống cằm nhìn Ngọc Song Tử với vẻ băn khoăn.

"Cậu cũng biết tính cách Kim Ngưu mà. Trừ khi cậu ấy tự nguyện muốn chia sẻ, còn không thì có gặng hỏi thế nào cậu ấy cũng im lặng cho qua thôi." Ngọc Song Tử lắc đầu, mái tóc ngắn khẽ lay động.

"Ừm..." Cát Nhân Mã khẽ thở dài, một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô vừa định kéo chăn trùm kín người để xem tiếp bộ phim đang dang dở thì bất ngờ Ngọc Song Tử buông một câu hỏi khiến cô sững người.

"Mà cậu với Thiên Bình thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

"Gì mà...tiến triển, vẫn vậy thôi." Cát Nhân Mã ấp úng, cố gắng giấu đi sự bối rối đang lan tỏa khắp khuôn mặt.

Ngọc Song Tử nhìn vẻ mặt ấp a ấp úng khác lạ của Cát Nhân Mã, đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ: "Không phải Thiên Bình tỏ tình với cậu rồi à? 'vẫn vậy' là sao?"

"Hả?! Sao...sao cậu biết?!!" Cát Nhân Mã hét nhỏ, giật phắt chiếc chăn khỏi người, nhảy phịch xuống sàn, chạy nhanh đến chỗ cô bạn thân, vẻ mặt hốt hoảng tột độ.

Ngọc Song Tử nhìn bộ dạng "như mèo bị dẫm đuôi" của Cát Nhân Mã, không khỏi bật cười khúc khích:

"Lúc Thiên Bình tỏ tình với cậu ở sân khấu ấy, nguyên đám lớp mình núp sau cánh gà xem kịch hay không đó."

Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Cát Nhân Mã. Bảo sao lúc đó vừa bước ra khỏi sân khấu, đứa nào đứa nấy cũng nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa như đang cố gắng nhịn cười.

"Bọn cậu...bọn cậu cũng hóng chuyện quá ha! Thế mà dám giấu cả tớ!!" 

Cát Nhân Mã nhào tới, đè cả người lên Ngọc Song Tử, không quên véo yêu mấy cái vào hông cô bạn khiến Ngọc Song Tử la oai oái xin tha.

"Rồi rồi, tha cho cậu. Kể đi, sau đó thì sao?" Ngọc Song Tử vừa cười vừa cố gắng thoát khỏi vòng vây của cô bạn thân đang hờn dỗi.

"Không phải bọn cậu đứng đó nghe lén hết rồi à mà còn hỏi?" Cát Nhân Mã bĩu môi.

"Nghe có được hết đâu.Đứng xa tít mà đứa nào đứa nấy chen chúc nhau lộn xộn hết cả lên, chỉ nghe được loáng thoáng thôi."

"Thì...thì tớ đồng ý thôi chứ sao." 

Cát Nhân Mã buông một câu nhẹ bẫng, rồi nhanh như cắt leo tót lên lại chiếc giường tầng, trùm kín chăn qua đầu, cố gắng che đi đôi tai đang đỏ ửng như hai quả cà chua chín.

Ngọc Song Tử nhìn chiếc "kén tằm" đang rung rinh trên giường tầng, không khỏi phì cười. Cô bạn thân của cô cuối cùng cũng đã "sa lưới tình" rồi. Ngọc Song Tử lắc đầu, thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, xoay ghế lại bàn học, lấy cuốn sách bài tập Toán ra giải quyết.

Cát Nhân Mã nằm im trong chăn, nhưng vẫn cảm thấy hai bên má mình nóng ran. Những hình ảnh ngọt ngào trên sân khấu mấy ngày trước lại ùa về, càng khiến nhiệt độ trong người cô tăng lên vùn vụt.

Sau khi vở diễn thành công tốt đẹp, cả lớp 12Z kéo nhau về lớp tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ. Bánh kẹo, nước ngọt bày biện la liệt, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp phòng. Nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người đều hiểu, buổi liên hoan này còn có một mục đích "bí mật" khác: tạo không gian riêng tư cho Lâm Thiên Bình và Cát Nhân Mã.

Lâm Thiên Bình đứng nép mình bên khung cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cô bạn trong chiếc váy vàng nhạt đang cười tươi rói ở góc lớp. Bất giác, một sự căng thẳng kỳ lạ xâm chiếm trái tim cậu.

"Tớ nhờ bên đoàn trường khoan tháo sân khấu rồi đấy. Chúc cậu thành công." Phương Sư Tử bưng một khay bánh ngọt đi ngang qua chỗ Lâm Thiên Bình, khẽ nháy mắt rồi nói nhỏ.

"Cảm ơn cậu nhiều." Lâm Thiên Bình khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước về phía "nàng Bạch Tuyết" của mình.

"Thôi không tám chuyện nữa, tớ đi lấy thêm bánh kẹo ra nha!" Ngọc Song Tử vừa nói vừa đẩy nhẹ Cát Nhân Mã một cái, rồi nhanh chóng lảng đi khi thấy Lâm Thiên Bình đang tiến lại gần.

Cát Nhân Mã ngơ ngác nhìn Ngọc Song Tử đang trò chuyện vui vẻ với mình bỗng nhiên bỏ đi không một lời giải thích. Cô còn chưa kịp gọi cô bạn lại thì Lâm Thiên Bình đã đứng ngay trước mặt, nụ cười hiền dịu thường ngày có thêm chút bẽn lẽn.

"Nhân Mã, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cậu có thể ra ngoài này với tớ một lát được không?"

Cát Nhân Mã giương đôi mắt to tròn nhìn Lâm Thiên Bình, tim cô chợt đập nhanh hơn bình thường. 

Đừng nói là cậu ấy định tỏ tình mình ngay bây giờ chứ? 

Nghĩ vậy, Cát Nhân Mã cảm thấy một sự hồi hộp ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, khẽ gật đầu đồng ý.

Lâm Thiên Bình nhận được cái gật đầu e thẹn của Cát Nhân Mã liền nở một nụ cười tươi rói, không ngần ngại nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng dắt cô ra phía sân khấu vẫn còn lung linh ánh đèn màu.

Cát Nhân Mã nhìn bàn tay thon dài của mình đang nằm trọn trong bàn tay ấm áp của Lâm Thiên Bình, nhịp tim ngày càng dồn dập. Cô mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Ánh mắt cô lướt qua sân khấu, nơi mấy giờ trước cô còn hóa thân thành nàng Bạch Tuyết dịu dàng, giờ đây đã chìm vào một màu đen huyền ảo, tĩnh lặng.

"Nhân Mã..."

Bất ngờ, Lâm Thiên Bình khựng lại, xoay người đối diện với cô. Giọng điệu nghiêm túc khác hẳn vẻ ngại ngùng ban nãy khiến Cát Nhân Mã có chút giật mình. Cô ngập ngừng hỏi:

"Có...chuyện gì thế, Thiên Bình?"

Lâm Thiên Bình nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Cát Nhân Mã. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xõa tự nhiên càng làm nổi bật vẻ xinh xắn dịu dàng, quả thật như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Không muốn vòng vo thêm nữa, Lâm Thiên Bình hít một hơi thật sâu, dũng cảm bày tỏ những cảm xúc giấu kín trong lòng:

"Nhân Mã, tớ thích cậu. Cậu...cậu cho tớ cơ hội nhé?"

Cát Nhân Mã thoáng bất ngờ. Cô cứ nghĩ Lâm Thiên Bình sẽ nói một tràng dài những lời có cánh rồi mới ngập ngừng tỏ tình, không ngờ cậu lại trực tiếp và chân thành đến vậy.

"Nhân Mã?"

Thấy Cát Nhân Mã đứng im lặng, đôi mắt hơi mở to nhìn mình, Lâm Thiên Bình không khỏi lo lắng. Liệu cậu có quá ảo tưởng rằng Cát Nhân Mã cũng có tình cảm với mình?

Cát Nhân Mã nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng của Lâm Thiên Bình, cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của cậu, đôi môi đỏ chúm chím khẽ vẽ nên một đường cong xinh xắn.

"Tớ...tớ đồng ý."

Lâm Thiên Bình nghe được câu trả lời dịu dàng nhưng chắc chắn của Cát Nhân Mã mà cả người có chút cứng đờ. Cô...cô đồng ý rồi sao? Nàng Bạch Tuyết của cậu đã chấp nhận lời tỏ tình này? Một niềm vui sướng vỡ òa trong lòng Lâm Thiên Bình, giọng nói không giấu nổi sự hân hoan, cao hơn thường ngày một chút:

"Cảm ơn cậu, Nhân Mã."

Cát Nhân Mã cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh trăng non.

"Thế là...giờ tớ có danh phận rồi nhé, bạn trai Cát Nhân Mã." Lâm Thiên Bình khẽ nắm chặt tay Cát Nhân Mã, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Tớ cũng có danh phận mà" Cát Nhân Mã đáp, giọng nói ngọt ngào như rót mật "bạn gái Lâm Thiên Bình"

...

Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân trường ồn ào náo nhiệt của một ngày học mới. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, không khí lớp học như vừa được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Đám học trò 12Z đồng loạt đứng dậy, rôm rả kéo nhau ra khỏi lớp. Cát Nhân Mã khẽ liếc mắt về phía cuối lớp, nơi Lâm Thiên Bình đang chậm rãi thu dọn sách vở, chờ đợi cô.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, một nụ cười ngọt ngào nở trên môi Nhân Mã, được đáp lại bằng một ánh mắt trìu mến từ Thiên Bình. Họ cùng nhau bước ra khỏi cửa lớp, tay khẽ chạm vào nhau một cách tự nhiên, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng sự gắn kết ngọt ngào của những người đang yêu.

Họ nhập vào dòng người đang đổ về phía căn-tin, không còn e dè giữ khoảng cách mà sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng trao nhau những ánh nhìn âu yếm. Khi Nhân Mã dừng lại trước quầy bánh mì, Thiên Bình đã nhanh chóng hỏi:

"Mã Mã, cậu muốn ăn gì?" Giọng cậu dịu dàng, chỉ đủ để hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào.

Má Cát Nhân Mã khẽ ửng hồng trước cách xưng hô thân mật của Lâm Thiên Bình, nhưng một nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi cô: "Cho tớ một cái bánh mì ngọt là được rồi."

Lâm Thiên Bình gật đầu, mua cho cô chiếc bánh rồi nắm nhẹ tay cô dẫn đến một chỗ trống ở dãy bàn ngoài trời. Họ ngồi sát cạnh nhau, giữa tiếng ồn ào của giờ ra chơi, nhưng dường như lại tạo ra một không gian riêng tư ngọt ngào. Những câu chuyện nhỏ nhặt, những lời trêu đùa tinh nghịch, những cái nắm tay siết nhẹ và những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương...tất cả vẽ nên một bức tranh tình yêu tuổi học trò đang ngày càng thêm sâu đậm.

Ngồi cách đó không xa, Hoa Kim Ngưu lặng lẽ nhìn về phía Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình. Ánh mắt cô đượm vẻ buồn bã, dõi theo từng cử chỉ thân mật, từng nụ cười rạng rỡ mà cả hai trao nhau. Một nỗi chua xót âm thầm dâng lên trong lòng Kim Ngưu. Giờ ra chơi ồn ào xung quanh dường như càng làm nổi bật sự cô đơn và hụt hẫng trong trái tim cô. Cô cúi gằm mặt, mân mê chiếc bút bi trên tay, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng.

Ngồi đối diện Hoa Kim Ngưu, Nguyệt Xử Nữ khẽ nhíu mày. Cô đã để ý thấy vẻ trầm tư của Kim Ngưu từ đầu tiết học. Giờ ra chơi, trong khi mọi người xung quanh đều vui vẻ trò chuyện và đặc biệt là Nhân Mã đang hạnh phúc bên Thiên Bình, Kim Ngưu lại thu mình lại, ánh mắt buồn rười rượi nhìn về một hướng vô định.

"Kim Ngưu, cậu có chuyện gì buồn hả?" Xử Nữ khẽ hỏi, giọng nói đầy quan tâm.

Hoa Kim Ngưu giật mình, ngẩng lên nhìn Nguyệt Xử Nữ, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Tớ không sao đâu, Xử Nữ. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."

Nhưng Nguyệt Xử Nữ, với sự nhạy cảm và quan sát tỉ mỉ của mình, không tin vào lời giải thích có phần gượng gạo ấy. Ánh mắt Kim Ngưu vẫn còn vương chút u buồn, và cái nắm tay siết chặt chiếc bút kia đã tố cáo sự bất ổn trong lòng cô bạn. Xử Nữ khẽ thở dài, cô cảm nhận được rằng Kim Ngưu đang che giấu một điều gì đó, và có lẽ, điều đó liên quan đến đôi bạn trẻ đang cười nói vui vẻ góc bàn kia.

Thấy Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình quấn quýt bên nhau, Ngọc Song Tử nháy mắt tinh nghịch với Phương Sư Tử và Đào Song Ngư. Cả ba cô nàng nhanh chóng ôm một chồng bánh kẹo vừa mới mua từ căn-tin về, ríu rít tiến về phía Nguyệt Xử Nữ và Hoa Kim Ngưu đang ngồi trầm lặng ở chiếc bàn gần đó.

"Ê hai cô nương kia, làm gì mà mặt mày ủ dột thế hả?" Phương Sư Tử vừa đặt phịch bịch gói bim bim xuống bàn vừa trêu chọc. "Không khí vui vẻ thế này mà hai người lại ngồi đây 'tự kỷ' là sao?"

Đào Song Ngư cũng hùa theo, tay bóc vội miếng bánh quy: "Đúng đó, Xử Nữ, Kim Ngưu. Nhìn đôi 'gà bông' kia tình tứ chưa kìa!" Cô nàng không quên liếc mắt đầy ẩn ý về phía Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình đang cười khúc khích bên nhau.

Ngọc Song Tử gật gù tán thành, vừa nhai rôm rốp miếng kẹo: "Tớ nói rồi mà, có bồ là bỏ bê bạn bè liền. Nhỏ Nhân Mã kia đúng là 'có tình yêu quên đi lối về'!"

Cả ba cô nàng nhìn nhau cười khúc khích, vẻ mặt đầy trêu chọc. Chỉ có Nguyệt Xử Nữ và Hoa Kim Ngưu ngồi đó, nụ cười có phần gượng gạo. Xử Nữ thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng cho có lệ, còn Kim Ngưu thì chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn thoáng buồn khi vô tình lướt qua cặp đôi đang say đắm trong tình yêu.

"Mà thôi kệ đi" Phương Sư Tử xua tay, nhanh chóng chuyển chủ đề. "Quan trọng là chúng ta có đồ ăn ngon để tám chuyện. Hai người ăn gì không? Bánh ngọt này ngon lắm đó!" Cô đẩy gói bánh về phía Xử Nữ và Kim Ngưu.

Xử Nữ khẽ gật đầu, lấy một chiếc bánh nhỏ. Cô vẫn đang mải suy nghĩ về vẻ mặt khác lạ của Kim Ngưu. Rõ ràng là cô bạn đang có tâm sự, nhưng lại không muốn chia sẻ với ai.

Ngọc Song Tử thấy Kim Ngưu vẫn im lặng, liền lay nhẹ tay cô bạn: "Kim Ngưu, cậu sao thế? Không khỏe hả?"

Kim Ngưu giật mình, vội vàng lắc đầu: "Tớ không sao thật mà. Chỉ là hơi...hơi nghĩ ngợi chút thôi."

"Nghĩ ngợi gì? Có chuyện gì thì cứ nói với tụi tớ." Đào Song Ngư chân thành nói, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Kim Ngưu.

Hoa Kim Ngưu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Không có gì đâu. Thật đó."

Ngọc Song Tử, vốn là người tinh ý, cũng nhận ra sự gượng gạo của Hoa Kim Ngưu. Cô khẽ liếc nhìn Nguyệt Xử Nữ, cả hai trao nhau một ánh mắt đầy lo lắng. Họ đều cảm nhận được rằng đằng sau vẻ ngoài bình thường kia, Kim Ngưu đang giấu một nỗi buồn sâu kín.

Để phá vỡ sự im lặng khó xử, Ngọc Song Tử nhanh chóng mở gói bim bim, giọng điệu cố gắng trở nên vui vẻ: "Thôi nào, chuyện người ta để người ta 'tình chàng ý thiếp'. Còn bọn mình cứ 'quẩy' lên thôi! Ai kể chuyện vui trước nào?"

Phương Sư Tử và Đào Song Ngư nhanh chóng hưởng ứng, bắt đầu kể những câu chuyện hài hước trong lớp, "bữa tiệc liên hoan nhỏ" diễn ra trong không khí vui vẻ gượng gạo như thế, với những nụ cười và tiếng nói cố gắng lấp đầy khoảng trống cảm xúc đang tồn tại giữa những người bạn thân.



🍂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip