hồi ức số 20.
thước phim số 20: hoàng hôn, tớ và cậu
reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, giải thoát những bộ óc đang cố gắng ghi nhớ kiến thức lịch sử. Đào Song Ngư uể oải vặn vai, những đốt sống kêu răng rắc sau hai tiết học dài dằng dặc. Cô nàng liếc sang bên cạnh, Lục Ma Kết vẫn say giấc nồng, mặc kệ dòng chảy thời gian và những con chữ dày đặc trên bảng đen. Một ý tưởng tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu Đào Song Ngư. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, rồi nhếch mép nhìn cậu bạn cùng bàn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp nào đó.
Bốp
Lục Ma Kết đang mơ màng về một túp lều tranh và hai trái tim vàng với crush thì một cơn đau bất ngờ giáng xuống đỉnh đầu, kéo cậu phắt dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Trước mắt cậu là Đào Song Ngư đeo cặp, cười toe toét như thể mình vô tội
"Tan học rồi Két Két!"
"Đào-Song-Ngư!". Lục Ma Kết tối sầm mặt lại, gằn từng chữ một. "Cậu đứng lại đấy cho tớ!!"
Ngọc Song Tử nhìn cảnh tượng rượt đuổi trẻ con của đôi "anh chị" cuối cấp mà lắc đầu ngao ngán. Đến năm cuối cấp rồi mà sao hai người này vẫn không lớn nổi vậy? Cô nhìn chồng vở bài tập Toán cao ngất trên bàn, thầy Xà Phu nhờ cô thu hộ rồi mang đến phòng giáo viên. Một mình cô làm sao bê nổi cái "núi" này đây? Vừa lúc Cát Nhân Mã lon ton đi vệ sinh về, Ngọc Song Tử mừng rỡ vỗ vai cô bạn thân:
"Nhân Mã bưng giúp tớ một phần chồng vở bài tập cuối lớp tới phòng giáo viên nha."
Chưa kịp để Cát Nhân Mã lên tiếng, một bóng đen vụt qua như cơn gió, kéo cả người cô bạn đang ngơ ngác đi thẳng.
"Xin lỗi cậu nhiều, Nhân Mã với tớ có hẹn rồi." Giọng Lâm Thiên Bình vọng lại, kéo theo bóng dáng Cát Nhân Mã khuất sau cánh cửa lớp.
Ngọc Song Tử đờ người ra, đến khi không còn thấy bóng dáng đôi "chim ri" kia nữa mới nghiến răng lẩm bẩm: "Cát Nhân Mã, đồ có bồ bỏ bạn!"
Ngọc Song Tử đảo mắt một vòng quanh lớp, cố gắng tìm kiếm một "cứu tinh". A ha, Đoàn Bảo Bình vẫn còn lúi húi ở bàn cuối. Cô nhanh chóng tiếp cận, nhỏ giọng cầu cứu:
"Bảo Bình bưng giúp tớ một phần..."
"Xin lỗi cậu nhiều nha, tớ phải đi học thêm rồi."
Đoàn Bảo Bình xách cặp lên, biến mất nhanh như một cơn lốc, bỏ lại Ngọc Song Tử lần thứ hai ngơ ngác đứng như trời trồng. Hôm nay đám bạn cô bị sao thế này?
"Để tớ giúp cậu."
Ngọc Song Tử nãy giờ vẫn còn ấm ức nhìn theo bóng dáng vội vã của Đoàn Bảo Bình nên không nhận ra có người đứng sau lưng từ lúc nào. Cô khẽ giật mình quay lại, bắt gặp Tống Cự Giải đang nghiêng đầu nhìn mình. Nhìn đám bạn lần lượt "bỏ rơi" mình, Ngọc Song Tử cũng thôi không nghĩ nhiều nữa, gật đầu có chút bất lực.
"Cảm ơn cậu nhiều nha."
Bầu trời dần chuyển sang sắc cam rực rỡ của hoàng hôn, gió nhẹ nhàng mơn man qua những tán cây, mang theo hơi thở mát dịu của buổi chiều tà. Dãy hành lang, nơi vài tiếng trước còn rộn rã tiếng cười nói của đám học trò, giờ đây đã chìm vào một khoảng lặng yên bình. Ngọc Song Tử bước từng bước nhỏ, lặng lẽ thu vào đáy mắt khung cảnh tĩnh lặng và đầy màu sắc của buổi ráng chiều.
Tống Cự Giải thấy bước chân của người bên cạnh mình dần chậm lại, liền nghiêng đầu nhìn sang, không hiểu Ngọc Song Tử đang ngắm nhìn điều gì mà khóe miệng lại khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. Tò mò, Cự Giải dõi theo tầm mắt của cô bạn, ngước nhìn những áng mây bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời sẫm màu, không kìm được mà khẽ xuýt xoa:
"Đẹp thật đấy!"
"Cậu nói gì cơ?" Ngọc Song Tử thoáng giật mình, khó hiểu nhìn Tống Cự Giải.
"Trời ngả màu đẹp thật nhỉ?"
Tống Cự Giải vẫn mê mẩn ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang gam màu đỏ cam đậm đà, đôi mắt đen láy chớp chớp lộ rõ vẻ thích thú. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động mái tóc cậu con trai, mang theo hương bạc hà thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng.
"Đúng là đẹp thật."
Ngọc Song Tử thu trọn khoảnh khắc đẹp đẽ ấy vào lòng, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mai bay nhẹ bên tai, nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt cũng hướng về phía bầu trời rực rỡ.
Cả hai cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mỗi người chìm đắm trong những suy tư riêng. Ngọc Song Tử cảm thấy một sự bình yên lạ thường lan tỏa trong lòng. Sau một ngày bận rộn và những hờn dỗi nhỏ nhặt với đám bạn, khoảnh khắc này như một nốt trầm lắng dịu dàng, xoa dịu mọi lo toan. Ánh mắt cô lần nữa lướt qua khuôn mặt Tống Cự Giải đang say sưa ngắm cảnh, vẻ mặt thư thái và có chút mơ màng của cậu khiến cô bất giác mỉm cười.
"Cậu thích ngắm hoàng hôn lắm hả, Cự Giải?" Ngọc Song Tử khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.
Tống Cự Giải giật mình quay lại, ánh mắt vẫn còn vương chút màu cam của ráng chiều. Cậu gãi đầu, có chút ngại ngùng:
"Ừm, tớ thấy nó đẹp. Mỗi buổi chiều lại có một màu sắc khác nhau, giống như...mỗi ngày lại có một điều gì đó mới mẻ vậy."
Ngọc Song Tử gật đầu, cô cũng cảm thấy như vậy. Hoàng hôn luôn mang đến một cảm giác vừa luyến tiếc, vừa hi vọng. Luyến tiếc cho những gì đã qua, và hi vọng vào một ngày mới sắp đến.
Cả hai lại im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không còn mang vẻ xa cách nữa. Họ cùng nhau bước đi, chậm rãi xuống cầu thang, hướng về phía phòng giáo vụ.
Sau khi Ngọc Song Tử cẩn thận đặt chồng vở lên bàn, cô quay lại nhìn Tống Cự Giải: "Cảm ơn cậu lần nữa nha. Hôm nay tớ phiền cậu nhiều rồi."
Tống Cự Giải xua tay, nở một nụ cười tươi rói: "Có gì đâu. Bạn bè mà, với lại, tớ cũng được ngắm hoàng hôn đẹp nữa."
Ngọc Song Tử bật cười, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp khó tả. Bình thường, Cự Giải luôn cười toe toét với những trò trêu chọc, nhưng những lúc cần giúp đỡ, cậu cũng luôn xuất hiện.
...
Đoàn Bảo Bình sau khi viện cớ trốn khỏi lời nhờ vả của Ngọc Song Tử liền ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng dáng cao gầy của Âu Thiên Yết đang khuất dần ở cuối hành lang. Không phải cậu vô tình đến nỗi không muốn giúp đỡ cô bạn lớp phó, chỉ là một bí mật vừa mới "khai quật" được của Âu Thiên Yết cứ thôi thúc cậu phải đích thân xác nhận cho bằng được. Vả lại, với bản tính nhiệt tình của lớp phó, Bảo Bình tin rằng thế nào cũng có người ra tay giúp đỡ cô bạn thôi.
"Thiên Yết đợi tớ với!"
Âu Thiên Yết nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau liền khẽ ngoái đầu lại, bắt gặp bộ dạng hối hả, thở dốc của Đoàn Bảo Bình, đôi mắt cậu khẽ nheo lại, lộ rõ vẻ khó hiểu: "Cậu làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?"
Đoàn Bảo Bình chống tay lên đầu gối, hổn hển hít lấy hít để vài ngụm không khí, rồi đứng thẳng dậy, không quên khoác vai Âu Thiên Yết một cách thân thiết quá mức.
"Tớ phát hiện rồi nhé!" giọng cậu đầy vẻ bí hiểm và thích thú.
"Cậu lại lên cơn khùng gì đấy?"
Trên đầu Âu Thiên Yết dường như mọc đầy dấu chấm hỏi. Bình thường Đoàn Bảo Bình đã khó đoán, giờ lại càng thêm úp úp mở mở, nói những câu khiến người khác phải vắt óc suy đoán. Âu Thiên Yết khẽ hất nhẹ cánh tay đang đặt trên vai mình ra, lại thấy cậu bạn nhếch mép cười đầy ẩn ý, trông cứ như một thợ săn lão luyện vừa phát hiện ra điểm yếu chí mạng của con mồi, khiến sống lưng Âu Thiên Yết bất giác lạnh toát.
"Thì người cậu thích đấy." Đoàn Bảo Bình nháy mắt tinh nghịch.
"Tớ về đây."
Âu Thiên Yết thoáng giật mình, một tia bối rối thoáng qua ánh mắt nhưng rất nhanh cậu cũng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, trực tiếp bỏ qua lời của Đoàn Bảo Bình, bước thẳng về cổng trường.
Đoàn Bảo Bình thầm thừa nhận Âu Thiên Yết là một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc, khiến cậu đôi khi cảm thấy như đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình vậy. Có lẽ đó cũng là lý do cậu cảm thấy giữa mình và Âu Thiên Yết có một sự đồng điệu ngầm, dễ dàng thấu hiểu đối phương dù không thường xuyên trò chuyện hay tâm sự. Nhưng ở Âu Thiên Yết lại toát ra một sự ôn hòa, điềm tĩnh mà Bảo Bình vẫn luôn thầm ngưỡng mộ, một hình mẫu mà cậu vẫn luôn cố gắng hướng tới. Vì thế, khi tình cờ phát hiện ra bí mật nho nhỏ của "hình mẫu lý tưởng" của mình, Bảo Bình không thể kiềm chế được sự tinh nghịch trỗi dậy, muốn trêu chọc một chút cho vui.
"Xử Nữ"
Đoàn Bảo Bình không lòng vòng nữa, buông ra hai chữ đơn giản nhưng đủ sức khiến bước chân vội vã của Âu Thiên Yết khẽ khựng lại. Không để cậu bạn kịp mở lời phản bác, Đoàn Bảo Bình vỗ vai Âu Thiên Yết mấy cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng chạy đi, được một đoạn còn không quên quay đầu lại, buông thêm một câu đầy "cảnh báo":
"Nhìn con gái người ta thế có ngày bị phát hiện nhé!"
Câu nói cuối cùng của Đoàn Bảo Bình như một gáo nước lạnh dội vào sự bình tĩnh giả tạo của Âu Thiên Yết, khiến cậu tỉnh táo hẳn ra. Rốt cuộc thì bí mật mà cậu cố gắng che giấu bấy lâu cũng đã bị cậu bạn tinh quái này phát hiện. Lần sau, cậu nhất định phải chú ý hơn.
Âu Thiên Yết đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn những đám mây lơ lửng trên nền trời ửng đỏ của hoàng hôn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ nhung khó tả về bóng hình dịu dàng của người con gái ấy, tim lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Âu Thiên Yết tiếp tục bước đi, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng những lời trêu chọc của Đoàn Bảo Bình vẫn văng vẳng bên tai. Cậu thừa nhận, ánh mắt cậu thường vô thức dõi theo Nguyệt Xử Nữ, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô đều thu hút sự chú ý của cậu một cách kỳ lạ. Sự tỉ mỉ, cẩn thận và nét dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài có phần nghiêm túc của Xử Nữ luôn khiến trái tim anh khẽ rung động.
Âu Thiên Yết nhớ lại những lần cả hai cùng tham gia các hoạt động của lớp, sự chu đáo của Nguyệt Xử Nữ trong việc chuẩn bị mọi thứ, cách cô ân cần giúp đỡ mọi người. Cậu cũng không quên nụ cười hiếm hoi nhưng rạng rỡ của cô mỗi khi có điều gì đó khiến cô thật sự vui vẻ. Tất cả những điều đó đã lặng lẽ khắc sâu vào tâm trí cậu, gieo một mầm non tình cảm mà cậu cố gắng chôn giấu.
Nhưng Âu Thiên Yết biết rõ, giữa cậu và Xử Nữ dường như có một khoảng cách vô hình. Cô luôn giữ một thái độ lịch sự và hòa nhã với tất cả mọi người, nhưng lại tạo ra một ranh giới nhất định. Cậu chưa từng thấy cô thân thiết đặc biệt với ai, và lời trêu chọc của Đoàn Bảo Bình như một lời nhắc nhở, rằng sự quan tâm âm thầm của cậu có lẽ đã đang dần quá rõ ràng với người xung quanh. Cậu cần phải cẩn trọng hơn, không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự bình yên trong mối quan hệ bạn bè của cả hai.
Âu Thiên Yết rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà, ánh mắt vẫn không rời khỏi những đám mây đang dần sẫm màu trên bầu trời. Cậu khẽ thở dài, một chút buồn man mác len lỏi trong lòng. Phải chăng, đoạn tình cảm này sẽ là một bí mật được cậu cất giữ cẩn thận, như một đóa hoa lặng lẽ nở rồi tàn trong khu vườn sâu thẳm của trái tim?
...
song tử đã đăng một bài viết
song tử đã giới hạn chỉ mình tôi
song tử nếu lúc trước ai hỏi rằng tớ thích màu nào nhất tớ sẽ trả lời là màu xanh ngọc bích. Bây giờ câu trả lời của tớ đã thay đổi, tớ thích màu hoàng hôn, màu của tớ và cậu.
...
thiên yết đã đăng một bài viết
thiên yết đã giới hạn chỉ mình tôi
thiên yết vào ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh chắc hẳn cậu không biết ánh mắt cậu long lanh thế nào và có lẽ cậu cũng không biết ngày hôm nay nụ cười cậu đẹp đến nhường nào. Nhưng cậu đừng lo nhé vì đã có tớ nhớ rõ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip