hồi ức số 21.
thước phim số 21: mùa đông và những câu chuyện
Mùa đông gió lạnh hiu, không còn sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng vĩ, chẳng còn tiếng ve kêu râm ran, chỉ còn lại những phiến lá úa tàn khẽ khàng lìa cành, phủ một màu vàng úa lên mặt sân trường.
tí tách...tí tách...
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên cũ kỹ, va vào nhau rồi trượt dài, từng giọt nghiêng ngả rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tạo thành những vũng nước nhỏ lăn tăn, phản chiếu bầu trời xám xịt như một tấm gương mờ ảo.
Đoàn Bảo Bình đứng lặng người ở bậc thềm đã nhuốm màu rêu phong, khẽ xòe bàn tay đón lấy những hạt mưa lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên khoảng không gian ảm đạm, một vẻ tiêu điều hiu quạnh bao trùm, nhưng lại khơi gợi trong lòng cậu một nỗi niềm man mác, một sự thu hút kỳ lạ.
"Bảo Bình?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng, khẽ chạm vào không gian tĩnh lặng, khiến Đoàn Bảo Bình thoáng giật mình. Cậu quay lại, bắt gặp hình ảnh Phương Sư Tử, cô bạn lớp trưởng luôn nghiêm túc và trách nhiệm, đang ôm một xấp tài liệu dày cộp bước xuống những bậc thang nhạt màu. Chắc hẳn cô vừa từ buổi họp ban cán sự trường trở về. Đoàn Bảo Bình khẽ rụt tay lại, nở một nụ cười nhạt với cô bạn.
"Cậu mới họp xong à?"
"Ừm." Phương Sư Tử gật đầu, bước đến chỗ Đoàn Bảo Bình đang đứng, đôi mắt nâu ánh lên vẻ thắc mắc. "Mà tan học lâu rồi sao cậu còn ở trường vậy?"
"Tớ đợi tạnh mưa rồi mới về." Đoàn Bảo Bình khẽ đáp, ánh mắt thoáng nhìn ra màn mưa đang dày hạt hơn. "Cậu đợi Bạch Dương đến đón đúng không?"
"Ừm, tớ gọi cậu ấy được 15 phút hơn rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu hết trơn."
Vẻ mặt Phương Sư Tử thoáng chút bực dọc, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lại là một tia mong chờ khó giấu. Đoàn Bảo Bình khẽ mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của cô bạn. Cái đôi oan gia ngõ hẹp này, miệng thì luôn càu nhàu đối phương, nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu nổi sự quan tâm. Đến bao giờ hai người mới chịu thừa nhận tình cảm thật của mình đây?
"Ủa Bảo Bình? Cậu chưa về luôn à?"
Đoàn Bảo Bình nghe thấy tiếng gọi mình liền đưa mắt nhìn sang, Phan Bạch Dương đã thay một bộ thể thao năng động, tay cầm một chiếc ô màu xanh bước tới. Cậu còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, thì giọng điệu có chút chua chát của Phương Sư Tử đã vang lên:
"Bạch thối kia, tớ gọi mấy cuộc rồi đấy!"
"Ơ cái con cọp này! Tớ có muốn đón cậu đâu mà phải tới nhanh?! Do cậu uy hiếp mách mẹ tớ thôi đấy!" Phan Bạch Dương nhăn nhó đáp trả, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ quan tâm khi nhìn Phương Sư Tử.
Đoàn Bảo Bình nhìn màn đấu khẩu quen thuộc của đôi bạn trẻ, khẽ lắc đầu ngao ngán. Cậu đành bất đắc dĩ trở thành người hòa giải, nếu không hai người này có thể cãi nhau đến tận tối mất.
"Thôi nào, hai cậu tính đứng đây cãi nhau không về luôn à?"
Phương Sư Tử liếc xéo Phan Bạch Dương một cái rồi nhanh chóng chui vào đứng dưới tán ô rộng của cậu bạn. Phan Bạch Dương thấy vậy cũng tự động nhường chỗ, đảm bảo cả hai đều không bị ướt, rồi quay sang hỏi Đoàn Bảo Bình:
"Cậu không có áo mưa hả? Tớ mua giúp cho nhé?"
"Tớ có rồi, chỉ là tớ muốn đứng ngắm trời mưa tí thôi." Đoàn Bảo Bình khẽ đáp, ánh mắt vẫn hướng về phía màn mưa.
"Khùng hả?" Phan Bạch Dương nghe được câu trả lời của Đoàn Bảo Bình liền nhíu mày, nhìn cậu bạn như thể vừa phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ.
"Hai cậu về đi, giờ tớ cũng về nè." Đoàn Bảo Bình chỉ biết cười trừ trước sự khó hiểu của Phan Bạch Dương, khẽ xua tay ý bảo hai người mau về.
"Vậy thôi bọn tớ về trước nha."
Phương Sư Tử vẫy tay chào tạm biệt Đoàn Bảo Bình, rồi quay sang véo mạnh vào cánh tay Phan Bạch Dương một cái, giọng điệu vẫn không quên vẻ hằn học: "Đi thôi cừu thối!"
"Đau nha! Coi chứ tớ cho cậu dầm mưa luôn giờ!"
Phan Bạch Dương vừa xoa xoa cánh tay vừa đe dọa, nhưng bước chân lại tự động xích lại gần Phương Sư Tử hơn.
Đoàn Bảo Bình lặng lẽ nhìn đôi trai gái miệng thì chí chóe nhưng lại đứng sát bên nhau không một kẽ hở. Ánh mắt cậu khẽ dừng lại ở bên vai áo Phan Bạch Dương đã ướt sũng một mảng lớn, rồi khẽ tặc lưỡi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi. Cậu thu tầm mắt mình lại, khẽ kéo chiếc áo khoác mỏng trùm lên đầu, chậm rãi bước đi trong màn mưa lất phất, để lại phía sau lưng tiếng cãi vã ngày càng nhỏ dần của đôi bạn trẻ. Trong lòng cậu, một cảm xúc khó tả vừa man mác buồn, vừa có chút cô đơn len lỏi. Mùa đông này, dường như không chỉ có cảnh vật trở nên lạnh lẽo...
...
Một ngày học dài dằng dặc ở trường, cộng thêm hai tiếng miệt mài ở lớp học thêm, Đào Song Ngư cảm thấy cơ thể rã rời như một sợi dây đàn vừa bị buông lỏng. Cô uể oải vươn vai, từng đốt xương kêu lên răng rắc như muốn phản đối sự giam cầm suốt cả ngày dài. Ọc...ọc...ọc...Tiếng bụng réo rắt không ngừng như một bản nhạc biểu tình ồn ào, thúc giục cô tìm đến nguồn tiếp tế khẩn cấp. Quyết định nhanh chóng lóe lên trong đầu, Đào Song Ngư rẽ ngang, hướng về phía tiệm bánh ngọt nhỏ xinh nép mình bên kia con đường.
Ngay khi cánh cửa kính vừa khẽ khàng mở ra, một làn hương ngọt ngào, nồng nàn của bơ và vani lập tức bao trùm lấy cô, đánh thức mọi giác quan đang lơ mơ. Cái bụng đói meo càng thêm phần cồn cào, thôi thúc cô tiến sâu hơn vào không gian ấm áp, thơm lừng này. Đào Song Ngư cầm lấy một chiếc khay gỗ nhỏ, chậm rãi bước đến quầy bánh ngọt bày biện đủ loại màu sắc và hình dáng hấp dẫn. Đôi mắt cô lướt nhẹ trên từng chiếc bánh, cố gắng chọn ra một "tác phẩm" vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, thì bất chợt, tiếng chuông gió trên cửa ra vào vang lên tiếng leng keng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đào Song Ngư vô thức hướng mắt về phía cửa. Dáng người cao ráo, quen thuộc ấy ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, như một nam châm hút lấy mọi ánh nhìn.
"Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn mua gì ạ?"
"À...dạ chị có thể tư vấn cho em một vài nguyên liệu làm bánh đơn giản không ạ?" Giọng nói trầm ấm, có chút ngập ngừng vang lên, không lẫn vào đâu được.
Đào Song Ngư đang đứng ở một kệ bánh cao phía sau, có lẽ vì thế mà Lục Ma Kết không nhìn thấy cô. Cô khựng lại, định bước ra chào hỏi cậu bạn, nhưng những lời vừa rồi của Ma Kết đã níu chân cô. Một sự tò mò kỳ lạ trỗi dậy, khiến cô lặng lẽ quan sát.
"Em định làm bánh gì nhỉ?"
"Dạ chocolate cookies ạ, sắp tới Noel rồi nên em tính làm tặng bạn."
"Em tặng bạn gái sao?" Câu hỏi của chị nhân viên mang theo một chút trêu chọc.
"Da-ạ? A-aa không có đâu ạ...chỉ là bạn cùng lớp thôi." Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của Lục Ma Kết bỗng ửng hồng, giọng nói lắp bắp đầy vẻ bối rối.
Chứng kiến vẻ lúng túng chưa từng thấy này của Lục Ma Kết, một cảm giác bất an, khó chịu đột ngột dâng lên trong lòng Đào Song Ngư. Bàn chân cô như bị đóng băng tại chỗ, không tài nào nhấc lên nổi. Cô cứ đứng đờ người ở đó, dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của Lục Ma Kết, cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau cánh cửa kính, và bàn tay ấm áp của chị nhân viên khẽ vỗ lên vai, cô mới giật mình tỉnh giấc. Vội vã thanh toán chiếc bánh ngọt ban đầu định mua, tâm trí cô vẫn còn vương vấn hình ảnh vừa rồi.
Đào Song Ngư nặng nề bước ra khỏi cửa tiệm, ngước nhìn biển hiệu mang tên "Sweet Dream" rồi lại nhìn vào quầy nguyên liệu làm bánh ở bên trong, trong đầu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Cô chưa từng thấy Lục Ma Kết ngượng ngùng, ấp úng như thế bao giờ. Cậu bạn ấy ở trường luôn là người hoạt náo, bày đủ trò nghịch ngợm, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp hành lang. Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi, cậu như biến thành một con người khác, vụng về và đáng yêu đến lạ.
Đào Song Ngư cố gắng nhớ lại từng lời nói giữa Lục Ma Kết và chị nhân viên. "Sắp tới Noel rồi nên em tính làm tặng bạn... chỉ là bạn cùng lớp thôi." Cậu đang để ý ai trong lớp sao? Ai có thể khiến một Lục Ma Kết tinh nghịch trở nên bẽn lẽn như vậy? Một nỗi hoang mang mơ hồ len lỏi vào trái tim cô, như một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua trong đêm đông tĩnh lặng.
...
Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã khéo léo đặt ba ly trà sữa thơm ngon lên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi Hoa Kim Ngưu đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt đượm buồn xa xăm như lạc vào một miền suy tư nào đó. Cát Nhân Mã nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt nâu lo lắng dõi theo khuôn mặt có phần tái nhợt của cô bạn thân. Cô khẽ khàng lên tiếng, giọng mang theo chút thăm dò:
"Kim Ngưu này...cậu có chuyện gì phiền muộn sao? Dạo này tớ thấy cậu có chút lơ đãng."
Hoa Kim Ngưu khẽ chớp mắt, ánh nhìn từ cõi xa xăm trở về thực tại. Cô nhìn hai cô bạn trước mặt, nhận ra sự gượng gạo ẩn sau vẻ ngoài bình thản mà họ cố gắng thể hiện. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi cô, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Đúng là có chút chuyện nhưng mà cũng qua rồi. Hiện giờ tớ ổn hơn nhiều rồi."
Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã trao nhau một ánh mắt nhẹ nhõm, khẽ thở phào như trút được gánh nặng.
"Vậy là tốt rồi, tớ cứ tưởng cậu..."
"Chết sống chết dở à?"
"Ha-ả?"
Cát Nhân Mã tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn Hoa Kim Ngưu. Ngọc Song Tử cũng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này.
"Tớ xin lỗi...tớ nói hơi quá." Hoa Kim Ngưu nhận ra sự nặng nề trong lời nói của mình, khẽ gãi đầu ngượng ngùng.
Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Ngọc Song Tử nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, giọng điệu tinh nghịch:
"Nhân Mã này, đúng là con người có tình yêu có khác ha! Theo trai bỏ bạn luôn!"
"Nào có đâu!" Cát Nhân Mã vội vàng phản bác, giọng điệu có chút hờn dỗi.
"Thiệt không đó? Tớ thấy cuối tuần cậu toàn đi chơi với Thiên Bình không mà, tớ rủ cậu có đi đâu."
Ngọc Song Tử nhấp một ngụm trà sữa, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc nhìn cô bạn thân từ thuở nhỏ. Cát Nhân Mã nghe vậy, hai má dần ửng hồng như ráng chiều, tay không ngừng véo vào đùi Ngọc Song Tử, ra hiệu trách móc.
Hoa Kim Ngưu lặng lẽ quan sát gương mặt ửng đỏ đầy ngượng ngùng của Cát Nhân Mã, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô quay đầu nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên kia con đường, ánh mắt dõi theo những chuyển động không ngừng. Có lẽ, ngày cô hoàn toàn vượt qua được nỗi buồn thất tình cũng không còn xa nữa.
"Tớ nói đúng không Kim Ngưu?" Ngọc Song Tử bất ngờ hỏi, kéo Hoa Kim Ngưu trở về thực tại.
"Cậu nhìn gì ngoài đấy?" Cát Nhân Mã cũng tò mò hỏi theo, ánh mắt hướng về phía cửa sổ.
Bất chợt bị gọi tên, Hoa Kim Ngưu có chút ngớ người, còn chưa kịp đáp lời thì Cát Nhân Mã đã nhoài người tới, nghịch ngợm đè đầu Ngọc Song Tử khiến cô bạn kêu oai oái. Thế là, không gian yên tĩnh của quán trà sữa lại bị phá vỡ bởi tiếng chí chóe quen thuộc của đôi bạn thân.
"Thôi thôi tớ lạy hai cậu đấy! Cả quán đang nhìn chằm chằm kìa, khùng vừa thôi!"
Hoa Kim Ngưu ngồi chung bàn mà chỉ muốn giả vờ như không quen biết hai cái đứa trẻ con này. Bao nhiêu ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía bàn của họ, khiến cô cảm thấy ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cô khẽ lắc đầu, một nụ cười bất lực hiện trên môi. Có lẽ, sự ồn ào này lại là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu, xua tan đi những đám mây u ám đang vây quanh cô.
...
Đào Song Ngư tìm đến thư viện quen thuộc, nơi Nguyệt Xử Nữ thường vùi mình trong những trang vở bài tập chi chít chữ sau giờ học. Thấy bóng dáng cô bạn mảnh khảnh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú lướt trên dòng chữ, Song Ngư khẽ khàng tiến lại, kéo nhẹ chiếc ghế đối diện.
"Xử Nữ à..." Giọng Song Ngư có chút ngập ngừng, khẽ phá vỡ không gian tĩnh lặng của thư viện.
Nguyệt Xử Nữ ngẩng đầu, đôi mắt nâu dịu dàng khép lại trang sách, khẽ mỉm cười với Song Ngư: "Sao thế Song Ngư? Trông cậu có vẻ hơi lo lắng."
Đào Song Ngư hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể lại chuyện gặp Lục Ma Kết ở tiệm bánh "Sweet Dream" chiều qua, từ vẻ mặt ngượng ngùng của cậu khi nói về việc làm bánh tặng bạn, đến sự bối rối khi bị hỏi có phải tặng bạn gái không. Từng chi tiết nhỏ nhặt được cô thuật lại một cách tỉ mỉ, như thể muốn Xử Nữ cảm nhận được sự bất thường mà cô đã chứng kiến.
"Tớ chưa bao giờ thấy Ma Kết như vậy cả..." Đào Song Ngư kết thúc câu chuyện, đôi mắt ánh lên vẻ bất an.
"Cậu ấy...cậu ấy có vẻ đang thích ai đó đúng không? Mà lại còn là bạn cùng lớp nữa chứ..." Giọng cô nhỏ dần, mang theo một nỗi lo lắng mơ hồ.
Nguyệt Xử Nữ im lặng lắng nghe, sau khi Đào Song Ngư dứt lời, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, khẽ nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của bạn mình.
"Song Ngư này, tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng có lẽ cậu đang suy nghĩ hơi nhiều rồi."
"Nhưng mà..." Song Ngư vẫn chưa hết lo lắng, khẽ cắn môi.
Nguyệt Xử Nữ khẽ lắc đầu, một nụ cười trấn an nở trên môi: "Ma Kết tuy ngày thường hay bày trò nghịch ngợm, trêu chọc tụi mình thế thôi chứ cậu ấy tốt bụng và chu đáo cực kỳ. Việc cậu ấy làm bánh tặng bạn vào dịp Noel cũng đâu có gì lạ đâu. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn thể hiện sự quan tâm của mình với mọi người thôi."
Cô ngừng một lát, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đang đầy âu lo của Song Ngư, giọng mang theo vẻ trêu chọc: "Biết đâu được người bạn đó...chính là cậu thì sao?"
Khuôn mặt lo lắng của Đào Song Ngư thoáng ửng hồng. Cô khẽ lắp bắp: "Tớ...tớ không nghĩ vậy đâu."
"Sao lại không?" Nguyệt Xử Nữ mỉm cười, siết nhẹ bàn tay Đào Song Ngư. "Cậu hòa đồng, đáng yêu, với lại trong lớp mình, tớ thấy Ma Kết thân với cậu nhất đấy."
Lời nói của Nguyệt Xử Nữ như một làn gió ấm áp thổi vào trái tim đang lạnh lẽo của Đào Song Ngư. Dù vẫn còn chút băn khoăn, nhưng trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô khẽ mỉm cười với Xử Nữ, một nụ cười biết ơn.
"Cảm ơn cậu, Xử Nữ. Tớ nghĩ là tớ đã lo lắng quá thật."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Đến lúc đó, cậu sẽ biết câu trả lời thôi." Nguyệt Xử Nữ vỗ nhẹ lên tay Đào Song Ngư, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Tớ tin vào cậu, Song Ngư."
Đào Song Ngư nhìn nụ cười ấm áp và ánh mắt chân thành của Nguyệt Xử Nữ, một niềm hi vọng nhỏ bé nảy mầm trong trái tim cô. Có lẽ, mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Có lẽ, sự ngượng ngùng của Lục Ma Kết chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc...biết đâu, thật sự có một điều bất ngờ đang chờ đợi cô ở phía trước.
❄️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip