hồi ức số 3.

thước phim số 3: một buổi sáng ở trường

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ lớp học, rải xuống nền gạch những vệt sáng vàng ấm áp. Ở góc hành lang tầng hai, Âu Thiên Yết uể oải vặn mình, chậm rãi lê từng bước lên cầu thang. Tối qua cậu thức khuya làm bài tập, đến tận khuya mới chợp mắt nên sáng nay cả người rã rời như vừa trải qua một trận chiến dài.

Âu Thiên Yết khẽ ngáp dài, đôi mắt đen láy còn vương chút mơ màng. Vừa quẹo qua góc hành lang, cậu đã bắt gặp cảnh tượng vui mắt: từ cửa lớp, Phan Bạch Dương đang vò đầu bứt tai, trên tay là một chiếc khăn lau cũ mèm, miệng lẩm bẩm không ngừng như đang than vãn với cả đất trời.

"Bạch Dương, cậu bị phạt trực nhật thật à?" Âu Thiên Yết cười nhẹ, bước đến gần hỏi.

Phan Bạch Dương nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, vừa nhận ra người quen liền lập tức bày ra ánh mắt long lanh tội nghiệp như một đứa trẻ bị mắng, vội vàng nhào tới, giọng điệu vờ như tủi thân:

"Yết ơi cứu tớ!"

"Tớ cũng tưởng bà chằn Sư Tử đùa thôi không ngờ phạt thiệt! 5 giờ rưỡi sáng đã tới nhà lôi đầu tớ dậy!! Tớ khổ quá mà huhu..."

Chưa kịp than hết câu, từ cửa lớp, một giọng nữ lanh lảnh đã vang lên:

"Này cừu thối! Cậu còn có thời gian đứng tám chuyện à? Lo giặt khăn lẹ đi rồi quay lại lau bảng kìa!"

Âu Thiên Yết nén cười, nghiêng đầu nhìn về hướng cửa lớp. Nói gì thì nói, chỉ cần nghe giọng thôi đã biết ngay chủ nhân là ai rồi - cô bạn lớp trưởng nhỏ nhắn mà oai phong nhất lớp, Phương Sư Tử. Trông cô bạn thấp bé thế thôi chứ đừng ai dại mà coi thường; đến cả chàng trai cao 1m80 như Phan Bạch Dương còn phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Rồi rồi nói hoài...đúng là bà chằn mà..." Phan Bạch Dương cằn nhằn trong miệng rồi quay sang vỗ vai Âu Thiên Yết một cái: "Giúp tớ xếp lại bàn ghế với nha."

Vừa dứt lời, Phan Bạch Dương đã cắm đầu chạy biến khi cảm nhận được sát khí phừng phừng của cô bạn nào đó đang rất gần. 

Phương Sư Tử chống nạnh, nhìn theo dáng chạy xiêu vẹo của Phan Bạch Dương, rồi lại quay sang nhìn Âu Thiên Yết, ánh mắt sắc như dao:

"Cậu mà giúp Bạch Dương thì chuẩn bị tinh thần phạt cùng luôn đấy nhé."

Âu Thiên Yết nhún vai, khẽ gật đầu như một lời miễn trừ trách nhiệm với cậu bạn Bạch Dương. Cừu ngốc ơi, lớp trưởng đã đe dọa thế này thì tớ có muốn cũng không dám giúp cậu đâu.

...

Căn-tin ở trường Hoàng Đạo nổi tiếng với món bún bò ngon bá cháy nên mỗi giờ ăn sáng luôn nườm nượp học sinh xếp hàng chờ mua. Tống Cự Giải đứng trước khung cảnh đông đúc như vỡ chợ mà thở dài thườn thượt, tự nhủ chắc hôm nay đành nhịn đói thôi, chứ với cái hàng dài như dòng người đi rước đèn này, cậu có hóa thành gió cũng chưa chắc tới lượt.

Đang ngán ngẩm, ánh mắt cậu chợt sáng bừng khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang lúi húi xếp hàng phía trước, là cô bạn chí cốt của cậu đây mà!

"Kim Ngưu ơi!!" Không thèm suy nghĩ nhiều, Cự Giải liền la lớn.

Hoa Kim Ngưu đang chăm chú nhìn thực đơn thì giật thót cả người vì tiếng hét bất ngờ. Chưa kịp quay lại, cô đã bị một cánh tay từ đâu quàng qua cổ, siết lại như gọng kìm. Kim Ngưu nghiến răng ken két, trong lòng thầm rủa: ngoài thằng trời đánh đó ra thì còn ai dám cả gan làm thế nữa.

Cô không khách khí, vỗ luôn một cái bốp vào cánh tay kia, hét lên: "Tống Cự Giải!! Bỏ tay ra coi! Nghẹt thở chết tớ rồi!!"

Tống Cự Giải buông Hoa Kim Ngưu ra, mặt mày tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn làm bộ nịnh nọt:

"Hi bạn đẹp của tớ ~ "

Hoa Kim Ngưu liếc mắt nhìn Tống Cự Giải một lượt từ trên xuống dưới: đầu tóc cậu bạn rối bù, đồng phục xộc xệch, khuôn mặt phảng phất vẻ ngái ngủ. Rõ mồn một là ngủ dậy trễ nên hối hả phóng tới trường rồi. Cô khoanh tay, nhướng mày hỏi:

"Để tớ đoán nhé. Cậu lại ngủ quên, vội vàng phóng tới nơi mới phát hiện không có gì bỏ bụng, giờ tính nhờ tớ cứu vớt đúng không?"

Tống Cự Giải nhe răng cười toe: "Chuẩn không cần chỉnh! Đúng là bạn thân của tớ có khác!"

Hoa Kim Ngưu khoái chí giơ ba ngón tay lên: "ba chục"

Tống Cự Giải trố mắt: "Ơ, tô bún bò có hai chục thôi mà?"

Hoa Kim Ngưu nhún vai, cười duyên như thiên thần nhưng lời lẽ lại lạnh tanh: "Phí dịch vụ. Không chịu thì...nhịn?"

Tống Cự Giải biết tỏng cái tính cứng đầu của cô bạn, có cãi cũng chỉ thêm thiệt thân, đành bĩu môi móc ví, luyến tiếc đưa tờ tiền qua:

"Bạn với bè kiểu gì mà cứ bóp cổ nhau thế này chứ!"

Hoa Kim Ngưu nhận tiền, phe phẩy trong tay như khoe chiến tích, khiến Tống Cự Giải đã ôm một bụng ấm ức lập tức bộc phát: 

"Hoa Kim Ngưu! Cậu cứ đợi đấy!! Tớ sẽ trả thù!"

Hoa Kim Ngưu nghe vậy chỉ cười khúc khích, quay đi thanh toán đồ ăn, không thèm bận tâm. 

Tống Cự Giải ra ngoài tìm chỗ ngồi ăn cho cả hai, một lúc sau, cuối cùng cũng nhận được tô bún bò nóng hổi từ tay Hoa Kim Ngưu, lòng tràn trề hi vọng. 

Thế nhưng đời vốn chẳng bao giờ như mơ.

Tống Cự Giải vừa hí hửng bưng tô bún lên, đã chết trân tại chỗ - trong bát có bún, nước chan và...vỏn vẹn 2 lát thịt bò?? Cậu trợn mắt nhìn tô bún rồi quay phắt sang Hoa Kim Ngưu, gào lên:

"Hoa Kim Ngưu!! Cậu ăn chặn thịt của tớ hả??"

Hoa Kim Ngưu làm bộ vô tội, còn cố ý vuốt lại mấy lọn tóc mai, giọng ngọt như chẳng hề liên quan đến mình: "Đông người quá nên chắc mấy cô bán hàng bỏ nhầm thôi ~"

Tống Cự Giải tức đến mức ôm tô bún ngồi bệt xuống ghế, gục đầu khóc thầm. Bên tai còn văng vẳng tiếng cười khúc khích của cô bạn trời đánh.

"Hoa Kim Ngưu!! Tớ không trả thù được cậu tớ không còn là Tống Cự Giải!!"

...

Cùng lúc đó, Đào Song Ngư khoác tay Nguyệt Xử Nữ, vừa đi vừa cười nói tíu tít, bước vào lớp. Chỉ mới bước qua cửa một bước thôi mà cả hai đã suýt rớt tim ra ngoài khi từ đâu Lục Ma Kết bất ngờ nhảy ra hù một cái. Trong khi Nguyệt Xử Nữ giật mình vẫn còn đờ người ra thì cô bạn Đào Song Ngư bên cạnh đã phản xạ cực nhanh, nhảy vọt lên túm đầu tên thủ phạm đang ôm bụng cười lăn lộn.

"Lục-Ma-Kết!!!"

Lục Ma Kết thấy đã thành công chọc được hai cô bạn liền đắc ý, còn không biết điều mà quay lại lè lưỡi thách thức, mặt mũi tràn đầy vẻ khiêu khích. Đào Song Ngư sôi máu cả lên, chạy đến góc lớp cầm lấy một cây chổi, nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu bạn đang đứng ở dãy bàn đối diện. 

"Xem cậu chạy kiểu gì cho thoát!"

Lục Ma Kết nhìn dáng vẻ ấy của cô bạn Đào Song Ngư liền tái mặt, còn chơi kiểu này nữa à?! Thôi toang cậu rồi! Thế là cậu quay người bỏ chạy ngay lập tức, miệng không ngừng la oai oái cầu cứu khắp lớp.

Tiếng bước chân rượt đuổi lộp cộp khắp phòng học khiến cả lớp đều ngoái lại nhìn, cười không ngớt.

Nguyệt Xử Nữ thấy thế cũng chẳng cần xử lý Lục Ma Kết làm gì, có Đào Song Ngư ra tay giúp cô rồi kia kìa. Cô khẽ xách cặp lại chỗ ngồi của mình, lôi sách vở ra đặt gọn trong hộc bàn rồi khèo khèo cô bạn Ngọc Song Tử bàn trên để hỏi một vài câu bài tập chưa hiểu.

Đoàn Bảo Bình vừa tới lớp đã chứng kiến cảnh Lục Ma Kết ôm đầu chạy xung quanh la oai oái, phía sau là Đào Song Ngư cầm chổi đuổi theo. Liếc mắt qua dãy bàn gần cửa sổ, thấy Lâm Thiên Bình chống cằm mơ màng nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Đoàn Bảo Bình ôm trán thở dài, hình như buổi học đầu tiên năm ngoái cũng là cảnh tượng này thì phải, làm cậu cứ ngợ tưởng mình bị xuyên về quá khứ như mấy tiểu thuyết mạng vậy.

Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên, kéo theo một làn gió nhè nhẹ lùa qua ô cửa sổ mở hé. Không khí trong lớp nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn tiếng bước chân lạch cạch của những người cuối cùng vội vàng về chỗ ngồi.

Đào Song Ngư sau khi "dạy dỗ" Lục Ma Kết một trận ra trò, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu bạn, đặt chổi lại góc lớp, phủi tay hả hê về lại chỗ ngồi của mình. Còn Lục Ma Kết thì thảm khỏi nói, lồm cồm bò dậy với mái tóc xù như tổ quạ, cậu lườm Song Ngư một cái, nhưng chỉ lườm vậy thôi chứ chẳng dám hó hé gì thêm, sợ lại ăn thêm một trận đòn nữa. 

Ở bàn bên, Ngọc Song Tử đã sớm ngồi ngay ngắn, sách vở bày ra gọn gàng, tay lật sách, mắt chăm chú ghi chép. Cô liếc nhìn đám bạn đang nhốn nháo với ánh mắt trách nhẹ, nhưng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Tính cách của Song Tử lúc nào cũng điềm đạm và kỷ luật như thế.

Còn Lâm Thiên Bình thì vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về những điều vượt xa thực tại. Cả lớp nói đùa rằng, nếu thế giới có tận thế thì chắc Bình cũng chỉ...chống cằm nhìn trời một cách bình thản thế thôi.

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, còn chưa kịp mở lời, cả lớp đã nhanh chóng tự động ổn định, từng ánh mắt đều hướng lên bảng, tuy rằng đâu đó vẫn còn vài tiếng cười khúc khích nén lại chưa kịp dứt.

Ngày đầu tiên của năm học mới, vậy mà đã bắt đầu đầy sức sống như thế đấy.

...

Mới có hai tiết trôi qua thôi mà Cát Nhân Mã tưởng như thời gian kéo dài mấy năm luôn đấy. Cái não trong đầu cô như muốn nhảy ra ngoài vậy, giờ cô chỉ muốn gục xuống bàn ngủ một giấc như cậu bạn Tống Cự Giải bàn bên thôi.

Nhưng khổ nỗi, ngồi kế bên cô lại là Ngọc Song Tử - lớp phó học tập gương mẫu của lớp. Cứ mỗi lần Nhân Mã định gục xuống, Song Tử lập tức "chọt" vào eo cô một cái để lôi tỉnh.

Cát Nhân Mã liếc nhìn đồng hồ trên tường, còn hơn 15 phút nữa mới hết tiết liền che miệng ngáp một cái, bàn tay định đưa lên dụi mắt liền khựng lại khi nghe tiếng thì thầm từ người bên cạnh.

"Nãy giờ cậu ngáp hơi nhiều đấy nhé Nhân Mã." 

Cát Nhân Mã khẽ nuốt ực, quay sang cười xòa làm bộ hối lỗi rồi quay lại cầm bút lên ghi chép những lời thầy vừa giảng, trong lòng thầm buông những lời mắng mỏ cô bạn thân của mình.

"Tớ biết cậu đang mắng thầm tớ đấy nhé." 

Ngọc Song Tử lật trang sách, ghi chú lại vài chỗ với thái độ hết sức bình thản. Cát Nhân Mã thấy thế liền tròn mắt, nhỏ bạn của cô cũng đáng sợ quá rồi đấy. 

"Cậu còn đáng sợ hơn lớp trưởng nữa đấy Song Tử!"

Sau 15 phút chờ đợi, cuối cùng tiếng chuông cũng reng lên khắp dãy hành lang, giải thoát cho cô bạn nào đó đang ngồi mòn mỏi trong lớp.

Cát Nhân Mã ngay lập tức thả bút, ngả người ra bàn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa hoàn thành một cuộc đua marathon đầy cam go.

"Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi!" Cô réo lên, đôi mắt sáng rực như trẻ nhỏ được phát quà.

Ngọc Song Tử lắc đầu cười bất lực, thu dọn sách vở ngay ngắn rồi mới quay sang kéo Nhân Mã đứng dậy: "Đi mua nước thôi, ngồi ì ra đó có mà hóa đá mất."

Ở phía dãy bàn khác, Âu Thiên Yết vươn vai, chậm rãi đứng lên. Cậu nhìn quanh lớp, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng không mấy lạ lẫm.

Phan Bạch Dương, gục đầu lên mặt bàn thở dốc như cá mắc cạn, còn Phương Sư Tử đứng khoanh tay trước ngực, gật gù hài lòng với thành quả "quản lý lớp" của mình.

"Cừu thối, cậu còn không mau lau xong cái bảng kìa!"

"Trời ơi, tha cho tớ đi mà Dâu ơiiii..." Bạch Dương rên rỉ, không gọi tên Sư Tử mà thay vào đó là biệt danh ở nhà của cô bạn như thể cho cô bạn thấy sự thân thương mà tha cho mình.

Nhìn cảnh tượng ấy, Âu Thiên Yết chỉ biết cười trừ, lười nhác bước tới, tiện tay cầm khăn lên giúp lau nốt vài dòng phấn còn sót. Phương Sư Tử thấy vậy định mở miệng mắng, nhưng rồi chỉ hừ nhẹ, không nói gì thêm.

"Cậu nợ tớ một chầu trà sữa đấy, Bạch Dương." Thiên Yết nhàn nhạt buông ra một câu.

Bạch Dương lập tức sống dậy, hai mắt sáng như đèn pha: "OK! Chiều về tớ bao cậu luôn!"

Góc bàn gần cửa sổ, Nguyệt Xử Nữ mân mê vạt váy đồng phục, nghe Đào Song Ngư hăng hái thuật lại "chiến tích" dí chổi đuổi Lục Ma Kết buổi sáng đầu giờ. Còn Lục Ma Kết ngồi cách đó không xa, tay ôm đầu, miệng lầm bầm than thân trách phận:

"Còn đâu hình tượng của tớ...sao tớ khổ quá vậy nè..."

Đoàn Bảo Bình lười biếng ngồi vắt chân lên ghế, tay phe phẩy quyển sách, bâng quơ nói: "Ngày đầu tiên đã thế này, không biết hết năm sẽ ra sao..."

Lâm Thiên Bình nghe vậy cũng cười khẽ, nhẹ giọng buông một câu: "Thật ra không khí như vầy cũng vui mà."

Tiếng cười đan xen vào nắng vàng, từng khuôn mặt đều ánh lên vẻ rạng rỡ, hồn nhiên. Ngày đầu tiên của năm học mới, ồn ào nhưng gần gũi.



🍃




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip