hồi ức số 4.

thước phim số 4: thanh âm tuổi mười bảy

Năm học mới bắt đầu cũng đã trôi qua được hai tuần, chương trình học khối 12 nặng và tiết tấu nhanh hơn so với khối dưới nên ban đầu Ngọc Song Tử có chút không thích nghi được. Nhưng với bản tính kỷ luật vốn có, cô đã nhanh chóng điều chỉnh lại thời gian biểu, thay đổi một vài cách học, cô cũng dần bắt nhịp với guồng quay mới này.

Ngọc Song Tử lấy sổ đầu bài ra khỏi ngăn kéo, lại nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ vào học liền vội vã rảo bước về lớp. Đi ngang hành lang tầng ba, vừa đảo mắt xuống sân trường, cô đã bắt gặp hai chiếc xe máy phóng vụt vào cổng trưởng nhanh như gió.

Đơ ra khoảng vài giây, Ngọc Song Tử mới nhận ra hai người vừa phóng với tốc độ ma đuổi ấy là hai người bạn cùng lớp của mình: Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải. Cô bật cười khúc khích, thầm cầu nguyện cho hai người bạn trễ học nào đó có thể an toàn vượt qua cơn thịnh nộ của thầy nề nế, "ma vương" nổi tiếng của trường. Mà nếu may mắn thoát được thì chờ đợi hai người bạn tội nghiệp ấy là cửa ải của "chúa tể sơn lâm" lớp cô, lớp trưởng Phương Sư Tử.

Và đúng như những gì Ngọc Song Tử dự đoán.

"Đúng là đôi bạn thân có khác, không hẹn mà đi trễ như nhau ha?"

Phương Sư Tử đứng khoanh tay trước cửa lớp, ánh mắt cong cong nhìn hai gương mặt đỏ bừng vì thở dốc.

Tống Cự Giải và Hoa Kim Ngưu đưa mắt nhìn nhau, tính mở miệng giải thích nhưng rồi lại thôi, hai đứa vừa mới chạy bán mạng để tránh bị thầy nề nếp bắt, giờ có thở nổi đâu mà phản bác.

"Thôi, tha cho hai cậu lần này đấy. Vào lớp lẹ đi để còn sinh hoạt đầu giờ."

Phương Sư Tử định bụng thuyết giảng thêm vài lời nữa nhưng nhìn hai đứa bạn mặt cắt không ra máu trước mặt cũng đành xuôi theo, thôi thì bỏ qua lần này vậy. 

Tống Cự Giải và Hoa Kim Ngưu nghe vậy liền biết cô bạn lớp trưởng Phương Sư Tử chịu bỏ qua việc đi trễ của hai đứa, lật đật về chỗ ngồi, ngoan ngoãn như hai chú mèo nhỏ.

Phương Sư Tử bước lên bục giảng, đảo mắt một vòng lớp điểm danh sỉ số, xác nhận đông đủ rồi cô mới cất tiếng: "Mọi người tập trung!!"

"Như đã thông báo trong nhóm lớp hôm qua, sáng nay lớp mình sẽ quay ngẫu nhiên chọn người tham dự tiết mục hát tốp ca liên khối 12. Ngoài lớp phó văn thể mỹ Cát Nhân Mã là bắt buộc phải tham gia rồi thì mình cần chọn thêm 3 người nữa, đảm bảo có cả nam lẫn nữ. Nên nếu quay 3 lượt mà toàn nữ hoặc toàn nam không thì mình sẽ quay lại nha. Rồi có ai có ý kiến gì không?"

Một sự im lặng hiếm hoi phủ xuống cả lớp 12Z, không còn những tiếng xì xào buôn chuyện thường ngày, giờ đây ai nấy đều nhắm tịt mắt, chắp tay vái trời đừng quay trúng tên mình.

Phương Sư Tử nhìn cảnh tượng bên dưới như thế cũng phì cười:

"Được rồi, không ai có ý kiến thì tớ bắt đầu quay lượt đầu tiên nha."

Phương Sư Tử nhấn nút, vòng quay điện tử trên màn hình xoay tít, không khí cả lớp cũng căng thẳng theo từng nhịp.

tích tắc, tích tắc...

"Người đầu tiên...xin chúc mừng...bạn Lục Ma Kết!!"

Phương Sư Tử khẽ cười, cô còn đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ Lục Ma Kết khiến cậu bạn bàn cuối nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống cái vòng quay oan nghiệt.

Tiếng cười bật ra từ nhiều phía, ngay cả Nguyệt Xử Nữ, một cô bạn kiệm lời, cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khiến cả lớp cười rộ theo. Cơ mà cũng đúng thôi, trong lớp ai mà chẳng biết hai cậu bạn Lục Ma Kết và Lâm Thiên Bình sơ hở là chọc ngoáy cô bạn Nguyệt Xử Nữ và Đào Song Ngư. Nghe nói bốn người này học chung lớp với nhau từ hồi cấp 2 tới tận giờ nên mới hay trêu nhau như vậy.

"Há há há, nghiệp đấy, nghiệp quật đấy!" Đào Song Ngư vỗ tay cười khoái chí.

"Xử lùn, cười vừa thôi! Coi chừng lượt sau là cậu đấy!" Lục Ma Kết trừng mắt.

Nguyệt Xử Nữ phẩy tay đầy khinh bỉ, khiến cậu chàng càng tức anh ách.

"Tiếp tục người thứ hai nha." Phương Sư Tử lên tiếng "Để xem nào...xin chúc mừng bộ mặt thương hiệu của lớp chúng ta Hoa Kim Ngưu!"

"Yayyy!!!"

Các cô cậu không được gọi tên nhảy cẩn lên ăn mừng, ngay cả cô nàng lớp trưởng Phương Sư Tử cũng thở phào nhẹ nhõm khi vòng quay không dừng lại ở tên mình.

"Tớ biết rồi."

Cô nàng được điểm tên lần 2 - Hoa Kim Ngưu thản nhiên đáp. Cô cảm thấy việc góp mặt trong dàn tốp ca này cũng chẳng phải việc gì để mấy đứa bạn mình né như né tà vậy, dù sao cô cũng nhiều lần tham gia hoạt động của trường rồi nên cũng chẳng ngại mấy.

"Được rồi lượt cuối cùng."

Phương Sư Tử lên tiếng, ngay cả cô bây giờ cũng thầm cầu nguyện không quay trúng tên mình. Sư Tử không muốn tham gia hoạt động này bởi cô còn rất nhiều việc khác cần phải làm trong đoàn trường, tham gia cái này nữa không khéo cô xỉu mất.

Vòng quay lại xoay lần nữa.

"Và người may mắn đó chính là...."

Tất cả mọi người chăm chú dõi theo vòng quay trên màn hình, cậu bạn Lục Ma Kết ở dưới còn cố tình lẩm bẩm "trúng nhỏ Xử Nữ đi, Xử Nữ, Xử Nữ" khiến cô bạn gửi cho cậu bạn ánh mắt sắc lạnh.

"Xin chúc mừng hot tóp tóp Đào Song Ngư!!"

"há há há há tớ nói rồi mà cậu không thoát được đâu Song Ngư."

Cát Nhân Mã vỗ một tiếng bốp rõ to lên lưng cô bạn ngồi bàn trước vẫn đang đơ người ra khi bị gọi tên.

"Kể ra chọn trúng Song Ngư cũng ổn đấy chứ, thấy suốt ngày cứ lẩm nhẩm hát mấy bài trên tóp tóp" - Tống Cự Giải lên tiếng góp vui.

"Tại sao lại quay trúng tớ vậy trờiiiii"

Đào Song Ngư đến giờ mới kịp hoàn hồn, ủ rũ nằm gục xuống bàn mặc cho cô bạn Cát Nhân Mã đang cười ha hả múa máy tay chân đằng sau.

"Mà khoan? Sao có mỗi tớ là nam thế?!" Lục Ma Kết đập bàn đứng dậy, gương mặt tràn đầy vẻ không cam lòng.

Phương Sư Tử không màng đến cậu bạn bàn cuối đang trừng mắt chằm chằm, lấy bút ghi tên những người được chọn vào tờ giấy đăng ký: 

"Chịu hay không chịu cũng phải làm, tớ chốt danh sách 4 người rồi đó nha."

Nói rồi cô bạn xoay người bước một mạch ra khỏi cửa lớp để nộp danh sách cho thầy tổng phụ trách, để lại sau lưng tiếng la ó oai oán của Lục Ma Kết, Đào Song Ngư và tiếng cười nghiêng ngả của cả lớp.

...

Chiều hôm đó, sau khi tan học, bốn cái tên được chọn tham dự dàn tốp ca bị Phương Sư Tử lùa về phòng nhạc như lùa vịt. Cả bọn ngồi vắt vẻo trên mấy cái ghế đủ màu, mỗi đứa một tâm trạng.

"Chọn bài khác được không?" Lục Ma Kết dựa lưng vào tường, chân dài duỗi thẳng, vẻ mặt như hờn cả thế giới.

"Bài hát chung cả liên khối mà, chọn sẵn rồi không đổi được." Cát Nhân Mã trả lời, tay lướt nhẹ trên phím piano.

"Tớ không thuộc nổi lời..." Đào Song Ngư ỉu xìu gục xuống bàn. 

Hoa Kim Ngưu cười nhẹ, cô đã đoán trước được tình cảnh này mà, và cũng để cứu vãn tình hình cô cùng Cát Nhân Mã lấy điện thoại mở nhạc nền hướng dẫn cho Đào Song Ngư và Lục Ma Kết. 

Phương Sư Tử cũng nhanh chóng giúp đỡ phân vai trò: "Bọn cậu chia nhóm nhỏ luyện trước đi, Nhân Mã giúp Song Ngư, Kim Ngưu giúp Ma Kết. Vậy nhé tớ đi họp bên đoàn trường, lát xong tới ghé kiểm tra tiến độ đó nha."

Nói rồi, cô nàng lớp trưởng xoay gót nhanh như chớp, mặc kệ ánh mắt kêu cứu phía sau. Và cũng vài phút sau đó, không khí phòng nhạc cũng nhanh chóng trở thành...chiến trường nhỏ.

"Ê ê ê, Ma Kết! Sao cậu hát như gọi hồn vậy?!" Cát Nhân Mã nhăn mặt, bịt tai sau lần thử hát đầu tiên của cậu bạn.

Lục Ma Kết nhún vai tỉnh bơ: "Tớ đâu có năng khiếu hát hò. Hát vậy là hết sức rồi đó."

Đào Song Ngư vừa nghe vừa suýt phì cười, nhưng lại ngậm miệng, vì sợ cười lỡ...văng nước miếng. Cô nàng quay sang thì thấy Hoa Kim Ngưu đang nhẹ nhàng chỉnh nhịp đập bằng tay, giọng cô nhè nhẹ:

"Thôi không sao. Tụi mình cứ chia nhỏ từng câu ra tập trước, rồi ghép dần sau. Quan trọng là đều nhịp và đúng tông đã."

Nhờ có Hoa Kim Ngưu chỉ đạo và Cát Nhân Mã hướng dẫn cách hát, dù khá chật vật nhưng buổi tập dần dần cũng vào guồng.

Cứ mỗi lần đến lượt Lục Ma Kết hát phần bè trầm, cả nhóm lại được phen cười lăn vì gương mặt cậu nghiêm trọng như đang tuyên thệ sinh tử. Đào Song Ngư còn nghịch ngợm ghi âm lại mấy lần hát dở của cậu, định bụng lưu lại làm "bằng chứng tống tiền" sau này. 

Đến khi buổi tập kết thúc, Phương Sư Tử quay lại thu dọn đồ thì thấy cả bọn lăn lóc trên ghế:

"Ủa, tập xong rồi hả?"

"Ừ..." Tiếng trả lời kéo dài ủ rũ từ bốn phía.

"Xong theo nghĩa...gần tiêu đời luôn ấy..." 

Lục Ma Kết nằm trườn ra sàn lên tiếng, nhưng ngay sau đó, nhìn ánh nắng cuối ngày len lỏi vào từng ô cửa kính, tiếng guitar còn vương vấn chưa dứt, cậu bạn cũng khẽ khàng buông một câu:

"Nhưng mà...cũng vui."

Giữa những tiếng đàn guitar mộc mạc, những câu hát còn lơ lớ và những tràng cười khúc khích, từng khoảnh khắc bình dị ấy lại trở thành kỷ niệm đẹp khó phai cho những ngày tháng cuối cấp.

...

Thoắt cái, hai tuần tập luyện đã trôi qua. Ngày mai chính là ngày hội truyền thống của trường cũng là lúc tiết mục tốp ca liên khối 12 được trình diễn.

"Nhân Mã, ngày mai cậu tiết chế âm lượng lại một chút nhé. Còn Ma Kết, cậu làm ơn hát đàng hoàng giúp tớ."

Phương Sư Tử đứng trên bục giảng, cầm cây thước gỗ dài gõ xuống bàn nơi hai người vừa được nhắc tên đến đang bận đấu mắt nhau tóe lửa. Hiện tại là tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và để chuẩn bị cho ngày hội ngày mai diễn ra trơn tru, thầy Xà Phu đã trao quyền chủ trì lại cho cô bạn lớp trưởng Phương Sư Tử.

"Hai bọn cậu chưa đủ mất mặt hay sao mà còn bày trò đua xem ai hát to hơn rồi bị cô Như cho đứng trung tâm luôn. Mỗi hai người bọn cậu thôi thì không nói, hại cả tớ và Kim Ngưu chịu chung theo đây này!"

Đào Song Ngư khoanh tay lườm Cát Nhân Mã và Lục Ma Kết, cô thấy mình đã đủ xui xẻo khi bị chỉ tên tham gia rồi, giờ thậm chí còn đứng trung tâm chỉ vì hai đứa bạn báo!

"Do Nha Mẫn thách tớ trước!" Ma Kết lập tức thanh minh, không quên liếc xéo.

"Ai bảo cậu chọc tớ chi Két Két!" Nhân Mã cũng không chịu thua, chống nạnh cãi lại.

"Hai bọn cậu tính cãi tới khi nào đây?"

Hoa Kim Ngưu thở dài, đứng chắn giữa Cát Nhân Mã và Lục Ma Kết đang có dấu hiệu lao vào cấu xe nhau. Cô chỉ muốn yên ổn hát cho xong thôi mà, ai ngờ giờ còn phải làm luôn nhiệm vụ hòa giải.

"Tớ không quan tâm hai cậu chí chóe chuyện gì." Ngọc Song Tử lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời quyển sách trong tay. "Miễn sao ngày mai hai cậu hát cho đàng hoàng, giữ bộ mặt cho lớp cũng như thầy Xà Phu là được. Ngày hội có thầy cô nữa các cậu mà đùa giỡn thì tớ cho đi lao động công ích đấy nhé."

Nghe tới đây, Cát Nhân Mã và Lục Ma Kết không hẹn mà cùng nuốt nước bọt. Ai cũng biết, bình thường Ngọc Song Tử có thể xí xóa việc cả bọn đùa giỡn nhưng đụng đến bộ mặt tập thể thì cô bạn như hóa thần chiến thần vậy. Có cho thêm mười lá gan, bọn cậu cũng chẳng dám đùa giỡn.

Cả bọn nghe Ngọc Song Tử đã chốt câu hạ màn như vậy cũng hết chuyện để bàn nên đứa nào đứa nấy về chỗ của mình thu dọn sách vở ra về.

"Ngày mai tụi mình hẹn đi ăn hay uống gì đó trước đi rồi vào trường, dù sao tiết mục tốp ca cũng ở phần sau lận mà."

Hoa Kim Ngưu quay xuống bàn sau nói với hai cô bạn Ngọc Song Tử và Cát Nhân Mã.

Cát Nhân Mã nghe đến ăn uống hai mắt liền sáng trưng, đầu gật liên hồi: "Chốt kèo, khỏi bàn!"

"Cậu không cần tới sớm duyệt tiết mục à?"

Ngọc Song Tử lắc đầu với cô bạn thuở nhỏ của mình, thầm cảm thán sao tính cách hai đứa trái ngược nhau như vầy mà dính với nhau tới tận giờ mới hay chứ.

"Xời, chuyện nhỏ. Cậu nghĩ cái danh lớp phó văn thể mỹ của tớ để trưng à?"

Cát Nhân Mã lấy tay vỗ ngực tự hào, còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Nhìn bộ dạng đắc chí của cô bạn, Hoa Kim Ngưu và Ngọc Song Tử cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Rồi, giờ hẹn ở đâu đây?"

"Đi Sunflower đi, tiệm đó decor xinh lắm, không gian cũng chill nữa."

Ngọc Song Tử vừa thu dọn bút viết vào vừa nói, cô mới phát hiện ra tiệm cafe nhỏ này không lâu, đồ uống ngon mà giá cũng phải chăng.

"Ahhh tớ biết quán đó! Anh chủ tiệm phải nói là đẹp trai xỉu luôn ~"

Đào Song Ngư từ đâu thò đầu vào góp lời, nheo mắt cười làm Cát Nhân Mã giật mình hét toáng lên:

"Song Ngư!! Cậu làm tớ rớt tim luôn đó!!"

"Tớ nghe hết rồi nha! Bọn cậu tính đi mảnh hong rủ tớ chớ gì!"

"Đâu có, bọn tớ định chốt địa điểm xong mới rủ cậu. Mà cậu cũng mê trai dữ ha." Hoa Kim Ngưu gỡ bàn tay Đào Song Ngư đang nhéo má mình xuống.

"Lúc tớ nhờ thì giả điếc mà nghe đi chơi là thính lắm!"

"Chắc cậu không vậy đâu ha!"

Cát Nhân Mã buông một câu châm chọc khiến Đào Song Ngư phồng má tức tối. Thế là trong lớp lại vang vẳng tiếng chí chóe quen thuộc của hai cô bạn.

"Hai bọn cậu còn đứng đó cãi nữa là bọn tớ bỏ lại á nha!"

"Lớp 12 rồi mà sao hai cậu như mấy nhóc mẫu giáo thế không biết."

Hoa Kim Ngưu cùng Ngọc Song Tử đã đeo cặp đứng trước cửa lớp từ lúc nào, ngao ngán nhìn hai người bạn mình đang bày trò hết sức trẻ con.

"Do nhỏ Ngư chớ bộ!!"

"Do nhỏ Mã chứ ai!!"

Cát Nhân Mã và Đào Song Ngư đồng thanh, gửi tặng đối phương một cái lườm sắc lẹm rồi với lấy cặp đuổi theo hai cô bạn Hoa Kim Ngưu và Ngọc Song Tử đã rời đi.

Nguyệt Xử Nữ khẽ siết nhẹ quai cặp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bốn người bạn vừa khuất dần nơi hành lang. Trong lòng, vừa là ngưỡng mộ, vừa ghen tị, lại vừa trách sự tự ti thái quá của bản thân. Dù đã học cùng nhau được 2 năm rồi nhưng cô vẫn chưa thật sự thân thiết với các bạn trong lớp lắm, chỉ đơn giản là hỏi thăm qua lại đôi câu mà thôi. Ngay cả cô bạn Đào Song Ngư học chung từ năm cấp 2 cũng bảo cô nên cởi mở một chút, bắt chuyện với mọi người không khó như cô vẫn sợ đâu.

"Xử Nữ, cậu không khỏe ở đâu à?"

Nguyệt Xử Nữ khẽ giật mình, quay sang liền bắt gặp đôi mắt đen láy của cô bạn cùng bàn Phương Sư Tử. Nguyệt Xử Nữ lắc đầu cười trừ:

"Không có gì đâu.."

Phương Sư Tử vỗ vai Nguyệt Xử Nữ: "Tự nhiên cậu đứng ngơ ra làm tớ cứ tưởng cậu không khỏe, thôi tớ về nhé."

Nói rồi cô bạn tung tăng chạy tới kẹp đầu cậu bạn cao lêu nghêu đang đứng tựa cửa đợi nãy giờ.

"Về thôi cừu điên!"

"Cậu mới điên á sư tử hà đông!!"

Nguyệt Xử Nữ nhìn đôi bạn thanh mai trúc mã chí chóe nhau ngay cửa lớp mà khóe môi bất giác cong nhẹ, không hiểu cô bạn lớp trưởng 1m5 kia lấy đâu ra sức lực mà đè đầu cậu bạn 1m8 được hay thật.

"Bạch Dương với Sư Tử mà không có ý gì với nhau là tớ đi đầu dưới đất liền."

Tống Cự Giải khịt khịt mũi, khuôn mặt hiện rõ hai chữ tự tin với phát ngôn của mình.

"Học 2 năm rồi ai nhìn vào chả biết, quan trọng là hai đứa chính chủ vẫn giả khờ kia kìa."

Đoàn Bảo Bình vừa nói vừa đẩy nhẹ gọng kính. Cả hai cùng đứng nhìn đôi bạn trẻ đôi co từ cửa lớp ra đến tận hành lang rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng loắng thoắng không ngớt.

"Hai bọn cậu ở đó mà ra vẻ thám tử, xuống sân bóng lẹ đi."

Lâm Thiên Bình cốc đầu Đoàn Bảo Bình và Tống Cự Giải một cái rõ đau khiến hai cậu bạn chau mày nhăn nhó:

"Người khô khan như cậu thì sao mà hiểu!"

"Cậu không biết Thiên Bình có biệt danh là chấn bé đù à."

Lâm Thiên Bình không nói gì chỉ nở một nụ cười đầy ý vị, tiến tới hai tay xách hai quai cặp của Đoàn Bảo Bình cùng Tống Cự Giải kéo đi mặc cho hai cậu bạn la oai oái.

"Cả Thiên Yết với Ma Kết nữa! Hai bọn cậu đứng ngơ ra đó nãy giờ rồi, nhanh chân giùm tớ!"

Tiếng gọi vang vọng, hòa cùng nắng chiều nhạt nhòa ngoài sân trường. Một buổi chiều bình dị với những tiếng cười trong trẻo và những trái tim đang âm thầm dệt nên những kỷ niệm cuối cùng của tuổi mười bảy.



🍂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip