hồi ức số 7.
thước phim số 7: khi nỗi lòng không còn giấu được
Trong thời tiết se lạnh giữa thu, Nguyệt Xử Nữ hắt hơi một cái, rồi vội vàng kéo cao mũ áo, thu mình lại như một chú mèo nhỏ. Cô chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, vừa đi vừa nép mình vào thành lan can để tránh những cơn gió thốc.
Lá cây rụng lả tả theo từng bước chân cô, có chiếc còn vướng lại nơi tà áo, đung đưa một cách vô tình. Hôm nay, như mọi khi, cô vẫn là người đến lớp sớm nhất...hoặc cô nghĩ vậy. Vừa bước tới cửa lớp, Nguyệt Xử Nữ khẽ khựng lại. Trong lớp, có một người đang lúi húi dưới dãy bàn giữa, tay cầm chổi quét từng mảnh giấy nhỏ còn sót lại. Cô bạn nhút nhát cứ thế đứng chết trân trước cửa, nửa muốn lên tiếng chào, nửa lại do dự.
Giờ mà nói 'Chào buổi sáng' thì có lạ quá không ta? Hay hỏi cậu ấy ăn sáng chưa? Không không, nghe kỳ lắm...
Nguyệt Xử Nữ còn chưa kịp nghĩ xong lời chào hỏi thế nào, đối phương đã ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải tầm mắt cô, liền nhoẻn miệng cười tươi:
"Hello Xử Nữ! Cậu vẫn tới lớp sớm quá ha."
"À...chào Cự Giải...Hôm nay cậu đến sớm thế?" Nguyệt Xử Nữ cứng nhắc đáp lại, đôi chân vẫn bất động trước cửa lớp.
'Hỏi vậy bình thường nhỉ?'
"Hôm nay tới phiên tớ trực nhật nên mới đi sớm ấy mà." Tống Cự Giải cười toe, tay còn chỉ vào chiếc chổi như là minh chứng.
"Mà cậu vào lớp đi sao cứ đứng ở cửa thế?"
"À..mình vào đây."
Nguyệt Xử Nữ ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chân bước về chỗ ngồi của mình, thầm mắng bản thân lại bỏ lỡ cơ hội bắt chuyện với bạn học, đành thở dài sắp xếp sách vở vào trong hộc bàn cho bớt căng thẳng.
Tống Cự Giải vừa quét lớp vừa lén quan sát cô bạn đang loay hoay cất đồ ở dãy bàn nọ, học chung với Nguyệt Xử Nữ đến nay cũng hơn 2 năm rồi nhưng cậu vẫn không nói chuyện nhiều với cô bạn, mỗi lần nói chuyện cũng chỉ hỏi thăm được vài câu.
'Chẳng lẽ cậu ấy ghét mình à?'
'Nhưng mình có làm gì đắc tội đâu nhỉ?'
"Thôi không nghĩ nhiều chi cho mệt."
Tống Cự Giải lí nhí, vỗ vỗ hai má mình vài phát cho tỉnh rồi tiếp tục hoàn thành công việc trực nhật. Sau khi quét xong lớp học, Tống Cự Giải nhìn đồng hồ trên tay, còn tận 30 phút nữa mới vào học, vẫn còn kịp ăn sáng. Thế là cậu hí hửng đặt gọn chổi ngay góc lớp rồi chạy một mạch xuống căn-tin.
"Cuối cùng cũng lấy được tô bún bò cuối cùng!!"
Tống Cự Giải thành công mua được món khoái khẩu, lại là tô cuối cùng thì vô cùng ưỡn ngực tự hào. Lại ngó một vòng căn-tin xem còn chỗ nào trống không thì bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang xì xụp tô bún còn tỏa hơi nóng.
"Hello Xử Nữ!"
"Cậu cũng chưa ăn sáng hả? Tớ cũng chưa ăn nè cho tớ ngồi chung nha!"
Nguyệt Xử Nữ đang cặm cụi thưởng thức bữa sáng của mình thì bất ngờ nghe thấy chất giọng lánh lót quen thuộc, còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người ngồi xuống chỗ bên cạnh. Cô khẽ với lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, nghiêng đầu nhìn người đang híp mắt cười với mình, gượng gạo đáp lại:
"Ah...Cự Giải hả...cậu cứ ngồi thoải mái đi."
'Cậu ngồi xuống rồi mà mình còn từ chối được à?' - đương nhiên lời này làm sao Nguyệt Xử Nữ dám nói ra.
"Ahh cậu cũng ăn bún bò hả? Cậu biết gì không? Tô bún bò của tớ là tô cuối cùng luôn đấy!"
Đột nhiên Tống Cự Giải niềm nở làm cho Nguyệt Xử Nữ vốn còn ngơ ngác lại càng không thích nghi được với nhịp độ cuộc trò chuyện, khuôn miệng vẫn cứng nhắc: "À...may thật ha."
"Đúng là hôm nay tớ siêu cấp may mắn. Tớ có thể ăn bún bò nguyên tuần không ngán luôn đó."
Tống Cự Giải vắt miếng chanh nhỏ vào trong tô, thêm một ít ớt vào cho nồng vị, rồi lại tiếp tục loắn thoắng:
"Ở căn-tin trường mình ngoài bún bò ngon nhức nách ra thì tớ thấy bún riêu cũng ngon lắm á, có dịp thì cậu cũng thử cho biết vị đi Xử Nữ."
Nguyệt Xử Nữ nghe một màn thao thao bất tuyệt của Tống Cự Giải có chút buồn cười, trông cậu bạn bây giờ hệt như trẻ mẫu giáo kể cho mẹ nghe những câu chuyện thú vị ở trường vậy. Nguyệt Xử Nữ thu lại tầm mắt của mình, nội tâm đang căng thẳng dần được thả lỏng hơn, nhẹ giọng đáp lại:
"Ừm...để khi nào tớ thử. Mà mì quảng gà cũng ngon lắm đó, cậu thử chưa Cự Giải?"
"Giờ tớ mới biết có mì quảng gà, để mai tớ thử luôn. Cảm ơn gợi ý của cậu nha." Tống Cự Giải tít mắt cười.
Không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn, những mẩu chuyện vụn vặt về đồ ăn, về thời tiết, rồi về bài tập hôm nay đã khiến Nguyệt Xử Nữ cười nhiều hơn bình thường. Đôi lúm đồng tiền hai bên má cũng cứ thế lộ ra, khiến gương mặt cô rạng rỡ một cách lạ thường. Nguyệt Xử Nữ thầm cảm ơn sự nhiệt tình của Tống Cự Giải, nhờ có cậu bạn bắt chuyện mà cô cởi mở hơn rất nhiều.
Tống Cự Giải cũng vui vẻ không kém, khuôn miệng cứ cười rộ lên, cậu nhận ra Nguyệt Xử Nữ không khó gần như cậu vẫn nghĩ. Cô bạn này còn tâm lý lắm khi ăn xong trước rồi mà vẫn ngồi tiếp chuyện với cậu, đợi cậu ăn xong rồi mới cùng về lớp. Cự Giải thấy Xử Nữ đôi lúc rất vui tính nữa kìa, có lẽ do cô bạn chưa có cơ hội thể hiện ra nhiều thôi và đừng lo chiến thần ngoại giao là cậu đây sẽ biến cô bạn trở thành cây hài mới của lớp cho mà xem.
...
reng reng reng
Tiếng chuông thông báo đến giờ vào lớp quen thuộc vang lên, kéo theo dòng học sinh vội vã vào lớp.
"Má ơi, may xỉu vừa kịp lúc!"
Cát Nhân Mã thở hồng hộc, hai tay chống hông đứng trước của lớp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn sau màn chạy nước rút thần tốc. Đầu tóc còn chưa kịp chải gọn, bộ đồng phục có chút xộc xệch, trông cô chẳng khác gì vừa trở về từ một trận đấm đá gay cấn.
Tối hôm qua cô quên cài báo thức, ngủ mê man đến mức lăn cả xuống giường mới chịu tỉnh dậy, thế là hốt hoảng phóng nhanh tới lớp. Mà nghĩ đến đây, dù đúng là lỗi của bản thân nhưng Nhân Mã không khỏi bực dọc, đáng lẽ nhỏ bạn cùng phòng thấy thế phải gọi cô dậy chứ?
"Hôm nay cậu trực nhật đấy Nhân Mã."
Một giọng nói đanh thép vang lên sát bên tai khiến Nhân Mã rùng mình lạnh sống lưng. Không cần ngẩng đầu nhìn cô cũng biết được là ai, ngoài cô bạn lớp trưởng Phương Sư Tử ra thì còn ai có một giọng "quyền lực" như vậy chứ.
Ơ mà khoan?
Nhân Mã trợn tròn mắt, như vừa nhớ ra điều gì vô cùng nghiêm trọng.
Thôi toang rồi, cô cứ tưởng hôm nay may thật vì chưa đi học trễ, giờ thì có tội quên trực nhật rồi.
Cát Nhân Mã khẽ liếc nhìn sắc mặt Phương Sư Tử, ấp a ấp úng không biết mở miệng thế nào thì Phương Sư Tử đã xoay người bước vào trong. Trước khi đi còn không quên buông một câu cảnh cáo:
"Hên có người trực giúp cậu rồi đấy, không là cậu biết tay tớ!"
"Hả? Có người trực nhật giúp tớ à?"
Cát Nhân Mã ngẩn người vài giây, cố gắng đào bới ký ức đang lộn xộn, ráng nhớ xem hôm nay mình trực nhật chung với ai...À cố nhớ rồi...là Tống Cự Giải. Nhưng mà hôm qua cô mới giấu dép cậu bạn đấy, phần trăm lớn Cự Giải sẽ ghim thù cô nên không giúp đâu.
Thế là Cát Nhân Mã xoa cằm lướt một vòng lớp học, vẫn đang tỏ vẻ đăm chiêu suy luận thì đột nhiên một tiếng 'bốp' truyền đến từ đỉnh đầu. Cát Nhân Mã la oái một cái, quay phắt người lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực dọc.
Ngọc Song Tử cầm quyển sổ đầu bài cười tươi: "Nhà ngươi đứng trước cửa lớp làm gì đấy, đón tiếp bổn cung à?"
"Đón cái rắm!!"
Song Tử bật cười khanh khách, phẩy tay: "Vào chỗ ngồi đi cô nương, sắp vô tiết rồi."
Nhân Mã vừa xoa đầu vừa lườm nguýt Song Tử, hậm hực lê từng bước nặng nề về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, cô đã khều áo cô bạn bàn trên:
"Song Ngư ơi, sáng nay ai trực nhật giúp tớ thế?"
"Thiên Bình đấy."
Cát Nhân Mã nhìn nụ cười mỉm của Đào Song Ngư mà lạnh hết cả lưng, khẽ phẩy tay ý bảo cô bạn quay lên đi. Cô chống cằm, lén lút hướng mắt về phía dãy bàn cuối nơi Lâm Thiên Bình đang cười tít mắt nói chuyện gì đấy với Đoàn Bảo Bình.
Là Thiên Bình giúp mình à?
...
Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa reo lên, Cát Nhân Mã như một chú sóc nhanh nhẹn, chạy xuống bàn Lâm Thiên Bình, khuôn miệng cong lên:
"Cảm ơn cậu trực nhật giúp tớ nha."
Lâm Thiên Bình thoáng ngạc nhiên với sự xuất hiện của Cát Nhân Mã, khẽ gãi đầu, cười hiền: "Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau thôi mà."
"Cậu xuống căn-tin không? Tớ đãi cậu bánh với nước xem như cảm ơn cậu."
"Ơ..à...được chứ."
Lâm Thiên Bình có chút luống cuống đứng dậy, vành tai hơi ửng đỏ. Cát Nhân Mã híp mắt cười, dẫn cậu bạn dễ thẹn thùng rời khỏi lớp.
Ngay khi hai người vừa ra khỏi cửa, trong lớp đã rộn ràng lời trêu chọc:
"Ôi chao ôi, lớp mình sắp xuất hiện tình yêu hường phấn rồi."
"Chưa gì mà thấy tim bay tứ tung rồi."
Phan Bạch Dương choàng vai Tống Cự Giải reo lên, cậu bạn bên cạnh cũng phụ họa thêm vài động tác, biểu cảm miêu tả có chút lố lăng khiến cả bọn liền phì cười.
"Trêu vừa thôi, Nhân Mã về mà nghe được là lỗ tai mấy cậu không an ổn được đâu."
Ngọc Song Tử khẽ dừng bút, ngẩng đầu đáp lại một câu rồi tiếp tục với mấy con số chi chít trên vở. Đôi bạn nào đó nên cảm ơn cô đi nhé.
"Thôi tớ bị một lần đủ rồi, tai ê nguyên tuần."
Tống Cự Giải nghe thế liền ôm lấy tai mình, còn giả vờ tựa đầu vào vai Phan Bạch Dương ra vẻ tủi thân. Phương Sư Tử trên bục giảng lau bảng thấy cảnh tượng như thế liền bĩu môi. Mọi người còn lại cũng lắc đầu cười trừ, cũng thôi không bàn nữa.
Ở một góc bàn, Đào Song Ngư vỗ nhẹ vai Hoa Kim Ngưu khi thấy sắc mặt cô bạn có chút nhợt nhạt:
"Ngưu ơi? Cậu không khỏe à?"
"Ha-ả? À không."
"Cậu có muốn đi căn-tin với tớ không? Tớ định mua ít snack."
Hoa Kim Ngưu thoáng chần chừ rồi gật đầu, nụ cười nhẹ như gió:
"Ừm, tớ cũng định mua nước uống cho mát."
Đào Song Ngư nghe Hoa Kim Ngưu trả lời thế cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ khoác tay cô bạn đứng dậy.
...
Sau khi trở về từ căn-tin, Lâm Thiên Bình còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy Ngọc Song Tử bên kia lớp nháy mắt ra hiệu. Cậu khẽ thở hắt, len lén đi theo cô bạn ra ngoài góc hành lang vắng.
"Cái biểu cảm trên mặt cậu, lộ rõ quá rồi đó, Thiên Bình à."
Lâm Thiên Bình ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì Ngọc Song Tử đã bật cười khúc khích:
"Hiện rõ luôn câu 'Tớ thích Nhân Mã' chứ còn gì nữa! Tớ cá chắc ban nãy cả lớp mình cũng đoán ra được rồi đấy. Ẩn mình cũng gần hai năm trời, mới được crush rủ đi căn-tin thôi mà đã hớn hở lộ hết cả rồi."
Lâm Thiên Bình bối rối, đỏ mặt hỏi lại: "Rõ thế luôn à?"
"Đến Cự Giải còn nhận ra thì cậu nghĩ xem có lộ không?" Ngọc Song Tử lắc đầu, vừa cười vừa vỗ vai cậu bạn. "Này thì còn nhờ tớ giữ bí mật nữa nhé!"
Thiên Bình thở dài bất lực rồi đột nhiên mỉm cười, ánh mắt có phần quyết tâm, khác hẳn sự chần chừ thường thấy ở cậu: "Thế tớ tấn công luôn nhé?"
Câu hỏi nằm ngoài dự đoán khiến Ngọc Song Tử không biết phản ứng ra sao, chỉ biết tròn mắt: "Chờ đã...cậu nói thật hả?"
"Thật." Lâm Thiên Bình gặt đầu chắc nịch, ánh mắt chợt nghiêm túc đến lạ. Cậu chưa từng nói chuyện về tình cảm một cách trực diện thế này, có lẽ vì sau hơn 2 năm chôn giấu, sự mạnh dạn bây giờ là cách duy nhất để cậu không nuối tiếc.
"Không ngờ cậu cũng bạo dạn thế đó." Ngọc Song Tử phì cười, híp mắt nhìn cậu bạn trước mặt như thể gặp được một Lâm Thiên Bình hoàn toàn mới.
Lâm Thiên Bình cười khẽ: "Đúng là ban đầu tớ muốn từ tốn thôi...nhưng giờ lộ hết rồi thì giấu chi nữa, phải không?"
"Wow, mở mang tầm mắt thật sự." - Ngọc Song Tử nửa đùa nửa thật - "Tùy cậu thôi, tớ cũng mong mau gả Nhân Mã đi cho rồi."
Lâm Thiên Bình tinh nghịch nháy mắt: "Yên tâm, khi nào cưới tớ cho cậu làm chủ hôn."
"Chủ hôn thì tớ không dám...làm phù dâu thôi nhé!" Ngọc Song Tử bật cười khanh khách.
"Được thôi, với điều kiện là cậu để ý giúp tớ thái độ của Nhân Mã nha."
"Nhân Mã mà biết tớ là 'tay trong' cậu cài vào, chắc chém bay đầu tớ quá."
Lâm Thiên Bình đáp lại bằng một cái nhún vai thản nhiên: "Nếu cậu có để ý ai, muốn cài tay trong thì cứ liên hệ tớ."
"Không biết có ngày đó không." Ngọc Song Tử khẽ lắc đầu. "Thôi vào lớp đi không mấy đứa kia gặn hỏi nữa."
Lâm Thiên Bình gật đầu, đi được vài bước lại có chút ngập ngừng, hỏi nhỏ người bên cạnh:
"Song Tử này, cậu nghĩ...tớ có cơ hội không?"
Ngọc Song Tử dừng bước, nghiêng đầu: "Nếu là cậu của lúc trước thì tớ sẽ trả lời là không. Nhưng bây giờ, tớ thấy một cậu bạn dũng cảm, mà dũng cảm thì luôn có cơ hội."
Lâm Thiên Bình cười nhẹ, trong lòng cũng tràn đầy sự quyết tâm chinh phục được mối tình đầu của mình.
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip