38

nguyễn bạch dương | arinb
lý kim ngưu                | cintaur
tô song tử                    | gemsabi
ngô cự giải                  | cancdipity
bạch sư tử                   | lekashio
lê xử nữ                       | virsago
tô thiên bình               | liberosis
trần thiên yết              | scorebi
vũ nhân mã                 | sagitm
phạm ma kết               | capicoco
trương bảo bình         | aquancy
lý song ngư                  | pistern

;

bạch sư tử ngồi co ro trong góc phòng, lặng lẽ và đơn độc. khác hẳn với dáng vẻ tự tin, ngạo nghễ của những ngày thường. nó vốn là đứa chẳng bao giờ chịu cúi đầu, có ấm ức thì sẽ lập tức đứng lên giải quyết. vậy mà bây giờ, cái kẻ từng kiêu hãnh ấy lại thu mình bé nhỏ giữa căn phòng rộng lớn, mặc cho tiếng chuông điện thoại réo vang từng hồi, xé toạc không khí yên lặng. nó đoán, chắc mọi người đã đọc được tin tức kia rồi. muốn nhấc máy, muốn nói mình ổn, muốn bảo đừng lo lắng nhưng cơ thể cứ trơ ra, chỉ biết ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt xuống, mặc cho cơn hoảng loạn âm thầm cào xé.

tin tức đó, hoàn toàn là bịa đặt.

khi vừa từ nhà thiên yết trở về, sư tử cũng đã đọc qua bài đăng. nó chỉ nhếch môi cười nhạt trước sự nhảm nhí rồi bỏ máy xuống. nhưng khi ngồi vào bàn học, nó lại mở ra xem lần nữa. đôi khi, những vết sẹo cũ tưởng đã lành, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ bật máu trở lại.

đối với sư tử, chuyện bị vu oan không phải chuyện xa lạ. hồi trước còn có tin đồn tệ hơn thế này, có khi còn bị lôi ra bịa đặt những chuyện kinh khủng hơn. vậy nên, bài viết này đối với nó chẳng khác gì một vết xước nhẹ ngoài da. hình ảnh, tin nhắn, tất cả đều là sản phẩm sắp đặt, chỉ cần liếc qua đã biết.

nó đã định sẽ chỉ viết vài dòng đính chính rồi cho qua.

nhưng đúng lúc ấy, một thông báo email bật lên trên màn hình.

là một tài khoản lạ.

[ thấy bài rồi chứ? quà mừng mày đăng quang đấy. chắc với cái đầu thông minh của mày cũng nhận ra đó là ảnh ghép rồi nhỉ^^ cứ tự nhiên đính chính, tao không cản.

nhưng mà món quà tiếp theo sẽ còn đặc biệt hơn nhiều.

tiểu thư bạch sư tử kiêu ngạo mỗi ngày đều khoác lên mình đồ hiệu, thật ra chỉ là con chuột nhỏ sinh ra từ gia đình nghèo mạt, mẹ bán cá, bố làm công nhân. thử nghĩ xem, nếu chuyện này lộ ra, mày còn dám ngẩng đầu trước ai nữa không?

đồ nói dối.

trả lại vương miện đi, trước khi quá muộn. ]

trong cuộc đời, điều sư tử đặt nặng nhất, chính là lòng tự trọng.

nó sinh ra trong nghèo khó, chưa từng vì vậy mà cảm thấy hổ thẹn. thế nhưng khi bước chân vào môi trường đại học, nó hiểu ra rằng xuất thân có thể định đoạt cả cách người khác đối xử với mình. những đứa trẻ nghèo luôn dễ dàng bị chà đạp, dễ dàng bị quên lãng. vậy nên, bạch sư tử mới khoác lên mình vỏ bọc kiêu kỳ, quyền quý, giàu có. nhờ vậy, nó mới có thể ngẩng cao đầu mà bước, mới có thể tự tin chạm tay vào chiếc vương miện.

vậy nên, nếu sự thật bị phơi bày, thì cũng đồng nghĩa với việc giết chết cái tôi mà nó đã cất công bảo vệ suốt những năm qua.

bạch sư tử khẽ run lên. rồi dần dần, lặng lẽ trượt xuống sàn, thu mình thành một bóng nhỏ bé, lạc lõng.

nó ôm chặt lấy mình, như thể chỉ cần buông ra, bản thân sẽ vỡ nát.

bên ngoài, tiếng gió đập vào cửa sổ lạnh lẽo. trong phòng chỉ còn tiếng chuông điện thoại dai dẳng, kéo lê nỗi cô đơn thành một vệt dài vô tận.

và rồi, một tiếng gõ cửa vang lên.

tim nó thắt lại.

ai đó?

trong đầu hiện lên hình ảnh song tử. người bạn đã cùng nó lớn lên, cùng nó chia sẻ những năm tháng đơn độc nhất. có lẽ nào cậu ấy đã đến?

một tiếng cạch khẽ vang lên, ổ khoá xoay nhẹ, cửa mở ra.

nó nín thở. đúng rồi, chỉ có song tử mới có chìa khóa dự phòng nhà nó, để phòng trường hợp nó làm mất.

"bạch sư tử!"

không phải.

giọng nói này, không phải của song tử.

tiếng bước chân vội vã tiến lại gần, nặng nề, đầy lo lắng. nó chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ gì thì một vòng tay mạnh mẽ đã ôm lấy toàn thân nó, siết chặt trong một hơi thở.

nó giãy nhẹ, muốn nhìn xem ai. và rồi.

"song ngư?"

hai ánh mắt chạm nhau.

ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

nó không oà lên, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. từng giọt, từng giọt lăn dài trên má, như thể cõi lòng đã vỡ tan mà chính nó cũng chẳng thể kiểm soát nổi. tại sao lại là song ngư? tại sao ánh mắt ấy dịu dàng như thể đã biết hết tất cả những vết thương trong nó?

song ngư không nói gì. không hỏi, không trách, không an ủi. chỉ siết chặt vòng tay, ôm lấy nó, như thể muốn ôm trọn nỗi buồn của nó vào lòng.

và rồi, lớp phòng vệ cuối cùng của sư tử rạn nứt.

nó oà khóc, nức nở như một đứa trẻ.

giữa căn phòng mịt mờ, chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng.

có lẽ, ôm ai đó chính là loại ngôn ngữ dịu dàng nhất của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip