57

nguyễn bạch dương | arinb
lý kim ngưu                | cintaur
tô song tử                    | gemsabi
ngô cự giải                  | cancdipity
bạch sư tử                   | lekashio
lê xử nữ                       | virsago
tô thiên bình               | liberosis
trần thiên yết              | scorebi
vũ nhân mã                 | sagitm
phạm ma kết               | capicoco
trương bảo bình         | aquancy
lý song ngư                  | pistern

;
sống như những đoá hoa
18:32

lekashio
mọi người đâu hết rồii

chương trình sắp
bắt đầu rồi đó

ra bể bơi nhanh ii

virsago
đây đợi xíu

ni chị chưa chọn
xong quần áo nữa

liberosis
ủa chứ ko phải em hả??

lekashio
ai cũng được

ra liền đi nè
đã đọc.

;

buổi tối thứ nhất của chuyến đi bắt đầu bằng một bữa pool party đầy màu sắc và tiếng cười.

ánh đèn neon lập lòe phản chiếu lên mặt nước hồ bơi, nơi rải rác những chiếc phao rực rỡ hình trái cây, thiên nga và cả một chiếc donut màu hồng đang bị dạt về góc. âm nhạc sôi động, mùi đồ nướng thơm lừng quyện vào làn gió đêm, tiếng cười đùa vang lên khắp sân resort nơi trường tổ chức kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm đặc biệt cho sinh viên.

mọi người đều mặc trang phục thoải mái, váy hoa, áo sơ mi họa tiết mùa hè, dép xỏ ngón, tóc còn ươn ướt vì mới bơi xong hoặc vì nhảy xuống nước bất ngờ trong những trò chơi vào buổi chiều. đèn treo quanh hồ như những chùm đom đóm, phản chiếu lên mặt nước và khuôn mặt ai cũng sáng bừng vì men say hoặc vì không khí mùa hè quá rực rỡ.

kim ngưu đứng trong góc gần quầy trái cây, tay cầm ly soda lạnh, mắt đảo qua một vòng, bọn xử nữ đang vẫn rất tận hưởng bữa tiệc này còn nó thì đầu vẫn ong ong vì những gì xảy ra từ đầu hôm đến giờ.

đức huy, đồng ban tổ chức và cũng là người nó biết rõ từ đầu kỳ nghỉ này đã lên kế hoạch tỏ tình. mấy anh chị trong ban tổ chức cứ rì rầm mãi từ chiều, còn chính cậu thì cứ lấp lửng kiểu "tối nay chờ bất ngờ nha".

nó đã định bụng sẽ từ chối khéo sớm cho nhẹ đầu. đức huy là người tốt, chu đáo, nhiệt tình nhưng nó chưa từng rung động và nó cũng không muốn hứa hẹn điều gì chỉ để làm vừa lòng ai đó.

với cả chưa kể kim ngưu vốn đã có tình cảm với bảo bình.

nhưng rồi ban ngày cứ cuốn đi, bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu chuyện cần chạy, đức huy cũng cứ như đang né nó nên hai người cũng chả có thời gian ở riêng để kim ngưu mở lời.

giờ thì gay go rồi.

vừa nghĩ xong thì bỗng đèn tắt.

tiếng đầy phấn khích vang lên từ khắp nơi.

ánh đèn spotlight bất ngờ rọi xuống giữa sân, nơi nguyễn đức huy đang bước ra, tay cầm một bó hoa khổng lồ, còn nơ đỏ chói lọi quấn quanh thân bó như đang tuyên bố tôi là nhân vật chính đây!

tiếng nhạc xập xình dừng lại. mọi người tụ tập lại thành vòng tròn, hò reo, cổ vũ. tiếng "kìaaaaa!" kéo dài vang lên từ mấy cô bạn nữ phía sau khiến kim ngưu muốn chui xuống nước chết luôn.

"kim ngưu." giọng đức huy không to nhưng vang lên rõ ràng giữa hội trường.

nó đứng đó, trong ánh nhìn của tất cả mọi người, trái tim đập như trống trận nhưng không phải vì cảm động. mà vì lo lắng.

lúc này kim ngưu chợt nhận ra hình như bảo bình đang không có mặt ở đây.

ánh mắt nó lập tức quét quanh, tìm kiếm người mình thương trong đám người đang tò mò háo hức trước mặt.

kim ngưu nhìn về phía hội xử nữ, nãy còn đang vui vẻ giờ bỗng mặt ai cũng như bị táo bón một tuần rồi. trông mọi người như đang lo lắng cái gì hơn cả nó vậy, mà không những không thấy bảo bình mà nhân mã cũng chả có mặt. kim ngưu mấp máy môi hỏi hai người đó đâu thì chỉ thấy sư tử thở dài lấy tay che mặt.

rồi chưa kịp mấp máy thêm câu thứ hai thì đức huy đã đi tới trước mặt nó. cậu chân thành hỏi nhỏ.

"kim ngưu, liệu tao có thể có một cơ hội trở thành người yêu của mày không?"

tiếng hò reo xung quanh vang lên ầm ĩ, mọi người đều cổ vũ kim ngưu nói đồng ý. thậm chí nó còn nghe thấy tiếng chị my hét lên, "yêu đi chúng mày ơi. chị thấy hợp."

trong khoảnh khắc đó, kim ngưu muốn nói với đức huy "xin lỗi, tao không thể." nhưng ánh mắt cậu lại chân thành, tha thiết đến lạ. đằng sau cậu là cả một đám đông đang mong chờ cái kết có hậu.

một lời từ chối lúc này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí đang nóng hổi. còn nữa nếu giờ nó từ chối chắc chắn xung quanh sẽ xì xầm chửi rủa nó nhiều lắm.

kim ngưu cắn môi, gật nhẹ đầu, nghĩ bụng, chỉ tạm thời thôi, chút nữa sẽ giải thích, sẽ nói rõ.

tiếng reo hò lại nổ tung.

nhưng rồi.

nó thấy anh.

trương bảo bình, đứng cách đó không xa, tay cũng ôm một bó hoa, không kém phần rực rỡ.

và một ánh mắt đang nhìn thẳng vào kim ngưu.

tim kim ngưu lỡ một nhịp.

và khi ánh mắt họ chạm nhau, khi nó còn chưa kịp gọi tên anh, thì anh đã nở một nụ cười nhẹ.

cười như thể anh chúc mừng nó, như thể anh chấp nhận việc mình đã đến muộn.

rồi anh vỗ tay. hòa vào đám đông.

kim ngưu chết lặng.

đức huy bước tới ôm lấy kim ngưu, siết nhẹ như thể sợ nó sẽ đổi ý bất cứ lúc nào, và thì thầm, "cảm ơn vì đã cho tao một cơ hội."

nhưng nó không thể nghe rõ, vì tim nó đang đập mạnh đến mức lấn át cả âm thanh xung quanh.

phía bên kia, bảo bình đưa lại bó hoa cho nhân mã rồi bỏ đi mặc bọn xử nữ có chạy tới níu lại như nào anh vẫn quay lưng rời đi.

bóng anh khuất dần sau ánh đèn lấp lánh.

và kim ngưu, dù đang là nhân vật chính giữa bữa tiệc rực rỡ nhất kỳ nghỉ, lại thấy lòng mình lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip