58
nguyễn bạch dương | arinb
lý kim ngưu | cintaur
tô song tử | gemsabi
ngô cự giải | cancdipity
bạch sư tử | lekashio
lê xử nữ | virsago
tô thiên bình | liberosis
trần thiên yết | scorebi
vũ nhân mã | sagitm
phạm ma kết | capicoco
trương bảo bình | aquancy
lý song ngư | pistern
;
sau khi bữa tiệc kết thúc, đèn đã dịu lại, âm nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn, mọi người bắt đầu túm tụm thành từng nhóm nhỏ bàn tán, vừa ăn trái cây vừa tán chuyện. nhưng chẳng ai nói về món bánh flan nhà trường mang ra tráng miệng. đề tài chính chỉ xoay quanh đúng hai cái tên: nguyễn đức huy và lý kim ngưu.
đức huy đang đứng giữa nhóm bạn cùng lớp, cười tươi như thể chưa từng có khoảnh khắc nào trong đời hạnh phúc đến vậy. ánh mắt sáng rực, gò má ửng đỏ.
nhưng ở một góc resort khác, kim ngưu ngồi yên trên ghế đá dưới tán cây đèn lồng. gió đêm nhẹ, tóc nó xõa rối qua vai. ánh đèn hắt qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng đứt đoạn trên mặt. nó ngồi đó rất lâu, tay siết nhẹ vạt váy, đến khi ma kết bước lại đưa kim ngưu chai nước, nó mới khẽ nói.
"mày có thể giúp tao gọi huy ra đây được không? tao cần nói thật với nó."
"đợi tao."
nghe ma kết nói, đức huy không nghi ngờ gì cả. cậu bước tới với đôi mắt sáng, nụ cười không giấu được niềm vui. "gì vậy ngưu? mày định nói gì nữa hả?"
"tao xin lỗi."
lời nói của kim ngưu như một con dao nhỏ, gọn, nhanh mà vẫn đủ để cắt lìa cả cảm xúc đang vui vẻ của người trước mặt.
"tao không thể yêu mày."
nụ cười trên mặt đức huy khựng lại.
kim ngưu hít một hơi sâu. "tối nay, tao gật đầu không phải vì tình cảm. chỉ là, tao không muốn mày bị bẽ mặt trước mặt mọi người. thật sự, tao chỉ không biết làm cách nào để từ chối mày lúc đó mà không khiến mày tổn thương."
kim ngưu nhìn vào mắt đức huy, rất thành thật. trong mắt nó chỉ có một nỗi buồn như muốn kéo cả hai người xuống hồ sâu lạnh ngắt.
đức huy lắc đầu khẽ, cười gượng. "mày đang đùa đúng không? chẳng phải mày gật đầu rồi mà? lúc đó ánh mắt mày—"
"tao không thể yêu mày, đức huy.", nó lặp lại. lần này chậm rãi hơn, rõ ràng hơn. "và tao xin lỗi vì đã không nói rõ từ trước."
"tại sao chứ? tao có gì không đủ tốt?" giọng đức huy gần như cầu xin nhìn nó.
kim ngưu không trả lời. nó chỉ cúi đầu, đưa lại bó hoa.
"tao biết như vậy là tệ. nhưng tao nghĩ đấy là quyết định tốt cho cả hai bọn mình, tao không muốn làm mày tổn thương."
đức huy không nhận lại hoa. cậu chỉ đứng im. mắt mở to, ngơ ngác. niềm vui nãy giờ vỡ ra từng mảnh nhỏ như bong bóng nước nổ trong tay.
kim ngưu không đợi thêm. nó đặt bó hoa lên ghế đá mình vừa ngồi, cúi đầu thật sâu.
"xin lỗi, thật sự xin lỗi."
rồi nó quay người, chạy đi.
kim ngưu không biết mình đang chạy đi đâu. chỉ biết là trái tim mình như bị ép chặt trong lồng ngực, từng nhịp đập đều như đánh vào xương sườn. nó vừa chạy vừa nuốt nước mắt, cảm giác như cả đêm nay chỉ toàn là sai lầm nối tiếp sai lầm.
trương bảo bình.
nó chỉ còn muốn tìm anh.
;
pistern . aquancy
11:02
đang đâu đấy
đã đọc.
về đi thằng song
tử buồn ngủ rồi
nó ko đợi cửa được đâu
đã đọc.
mọi người đều
đang tìm mày đấy
đã đọc.
cả kim ngưu nữa
bảo mọi người về đi
tao đi mua một chút
đồ rồi tí về sau
tí tao bảo lễ tân
mở hộ cửa cũng được
song tử ko phải chờ đâu
đừng giả vờ dùm tao cái
mệt ghê
đã đọc.
này nếu mày là đàn ông
thì lẽ ra lúc đó mày phải
kiên quyết tới cùng với
người mày thương chứ
kim ngưu gật đầu rồi
thì sao?
mày đã bao giờ hỏi
kim ngưu cảm thấy
như nào về mày chưa
chúng mày mập mờ
như thế mà mày ko
tin có uẩn khúc nào
trong việc kim ngưu
gật đầu thằng kia à?
đã đọc.
về đi mà suy nghĩ
song tử hôm nay
qua phòng tao với
bạch dương ngủ
nó để thẻ phòng
ở lễ tân rồi đấy
đã đọc.
;
virsago . pistern
11:05
mày ko nói sự thật
cho nó à
đéo thích
thằng này dở hơi lắm
kệ nó đi
thua hitler mỗi cái tên
tks
cả mày cũng dở hơi nữa đấy
sao
tự hiểu đi
?
đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip