61
nguyễn bạch dương | arinb
lý kim ngưu | cintaur
tô song tử | gemsabi
ngô cự giải | cancdipity
bạch sư tử | lekashio
lê xử nữ | virsago
tô thiên bình | liberosis
trần thiên yết | scorebi
vũ nhân mã | sagitm
phạm ma kết | capicoco
trương bảo bình | aquancy
lý song ngư | pistern
;
gió ngoài biển buổi sớm mát lạnh nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lòng ngực.
trương bảo bình bước chậm rãi dọc lối đi trải sỏi từ khu nghỉ ra bãi biển, lòng trống rỗng như thể ai đó đã khoét một lỗ hổng lớn bên trong rồi lặng lẽ bỏ đi mà không một lời giải thích.
anh vẫn luôn nghĩ mình là người điềm tĩnh nhưng tối qua cả thế giới như sụp đổ chỉ trong một cái gật đầu.
một cái gật đầu.
một nụ cười gượng gạo.
một vòng tay của người khác.
và anh, đứng từ xa, chỉ biết nhìn.
trước đó, anh đã chuẩn bị một bó hoa lớn, đã nghĩ hôm nay sẽ là ngày bản thân đủ dũng cảm để tiến thêm một bước. dù bình thường anh chẳng giỏi bày tỏ, nhưng với kim ngưu, anh đã muốn phá bỏ thói quen an toàn ấy.
chỉ là người tỏ tình không phải anh.
và người được chọn cũng chả phải anh.
bảo bình cắn nhẹ môi, như muốn dùng cơn đau thể xác để lấn át thứ hỗn loạn đang cuộn lên trong tim.
có thể mọi chuyện là hiểu lầm. có thể.
song ngư đã nói với anh như vậy vào đêm qua, qua tin nhắn. cậu ấy hỏi, rằng anh có từng đặt mình vào cảm xúc của kim ngưu chưa? có từng nghĩ tại sao nó lại chấp nhận mập mập mờ mờ với bảo bình lâu tới vậy chưa?
có chứ.
bảo bình đã nghĩ tới.
nhưng điều khiến anh không vượt qua được là cảm giác mình như một trò đùa.
anh từng nghĩ mình là người đặc biệt. từng tin ánh mắt nó trao cho anh có gì đó thật hơn mức xã giao. từng nghĩ rằng, dù chậm rãi, nhưng hai người đang cùng nhau tiến về phía nhau.
hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng. một trò chơi cảm xúc mà anh là người duy nhất chơi thật.
trong đầu anh hiện lên cảnh kim ngưu đứng đó, đôi mắt lấp lánh ánh đèn, gật đầu trước đức huy trong tiếng cổ vũ không hề do dự.
nó lựa chọn rồi. rõ ràng đến mức anh không thể không tin.
đi được nửa đường, anh thấy bóng người con gái ấy.
kim ngưu đang đứng một mình nơi giao nhau giữa cát và nền đá, hai tay nắm chặt, gió biển lùa qua mái tóc rối nhẹ khiến dáng người nhỏ bé càng thêm mong manh.
ánh mắt nó hướng thẳng về phía anh.
một ánh nhìn đầy ắp sự lỗi lầm, day dứt, cầu mong. nó không chạy đến, không gọi tên anh.
chỉ lặng lẽ nhìn như thể đang chờ anh lại gần.
tim anh đập nhanh một nhịp.
nhưng không phải vì hi vọng.
mà vì sợ.
sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, anh sẽ lại mềm lòng, sẽ lại muốn tin rằng mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại yêu một người mà anh không chắc mình có quyền yêu nữa không.
nó có tình yêu rồi.
anh đã thấy.
toàn trường đã thấy.
bảo bình quay mặt đi. trái tim anh không cho phép mình bị tổn thương lần nữa.
anh sải bước nhanh hơn, lao về phía hội của nhân mã và những người còn lại, cố gắng hòa vào tiếng cười nói rôm rả như thể vừa rồi chưa từng có ánh mắt nào cố giữ lấy anh trong tuyệt vọng.
nhưng trong khoảnh khắc lướt ngang qua nhau, anh vẫn thấy rất rõ ánh mắt của kim ngưu.
một ánh mắt thất vọng, đau đớn như thể tất cả những gì còn sót lại giữa hai người vừa bị anh phủi sạch xuống biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip