63
nguyễn bạch dương | arinb
lý kim ngưu | cintaur
tô song tử | gemsabi
ngô cự giải | cancdipity
bạch sư tử | lekashio
lê xử nữ | virsago
tô thiên bình | liberosis
trần thiên yết | scorebi
vũ nhân mã | sagitm
phạm ma kết | capicoco
trương bảo bình | aquancy
lý song ngư | pistern
;
là bảo bình.
ánh đèn ngoài hành lang kéo theo một chiếc bóng dài in lên thảm, chạm gần tới chân nó. kim ngưu đứng chết lặng ở ngưỡng cửa, tay vẫn đặt hờ trên tay nắm lạnh. căn phòng sau lưng yên tĩnh như mặt hồ. ngoài này, gió thổi nhè nhẹ qua khe hở hành lang, mang theo mùi cây dương liễu thấp thoáng đâu đó, như thể cả thế giới cũng đang khẽ thở vì người trước mặt.
bảo bình đứng đó, không cười, không nói. ánh mắt đậu hờ hững trên mặt kim ngưu, quét một lượt xung quanh mặt nó. kim ngưu có cảm giác như ai đó vừa chà tay lên tim mình, nó cảm nhận rõ được sự khô khốc và đau rát.
kim ngưu lặng lẽ tránh sang một bên. "anh vào đi." giọng nó khàn khàn.
cánh cửa khép lại sau lưng bảo bình bằng một tiếng cạch rất nhỏ nhưng lại đủ để khiến cả hai giật mình.
kim ngưu ngồi lại mép giường, ôm gối và lớp chăn nhăn nhúm còn lưu lại dấu ngón tay nó siết lúc khóc. ánh sáng mờ hắt từ đèn ngủ không làm ấm được không gian giữa hai người, cũng không che đi được sự im lặng đang kéo dài, kéo dài như một con dao cùn cứa vào từng dây thần kinh mỏng manh của nó.
và rồi kim ngưu lên tiếng.
"em biết hôm đó anh định làm gì." giọng nó cất lên, không phải để bắt đầu cuộc trò chuyện mà như một lời thú nhận.
bảo bình vẫn im lặng. vai anh hơi khựng lại. kim ngưu nhìn bàn tay anh nắm chặt bên hông, như đang cố kìm nén cái gì đó.
"em biết em đã làm anh tổn thương."
ngoài cửa sổ vốn dĩ mới vài tiếng trước còn gió yên biển lặng vậy mà tự dưng đâu ra một cơn gió bỗng rít lên, lùa vào khe cửa khẽ kêu. kim ngưu thấy tim mình cũng đang rít lên hệt như thế, âm thầm và rối loạn.
nó đứng dậy, chậm rãi bước tới. không gian giữa hai người ngắn lại từng chút. ánh mắt nó không rời khỏi anh nửa phút.
"em không có ý trêu đùa anh. lúc đó em chỉ là.. không nỡ làm bạn mình tổn thương." nó ngưng lại một lúc. "em biết lời biện hộ đó thật tồi tệ và chỉ càng làm anh tổn thương hơn nhưng mà thật đấy, tin em đi." giọng nó chùng xuống, như bị ai bóp nghẹt ở giữa.
"em định bụng một chút nữa sẽ từ chối riêng cậu ấy, và em đã làm, em cứ nghĩ bản thân đã ra một quyết định đúng đắn nhưng tới khi nhìn thấy ánh mắt của anh ở hội trường, khi đêm qua anh trốn tránh em.. em mới biết bản thân đã ngu ngốc như nào."
trong một thoáng, mắt kim ngưu long lanh, như sắp có một cơn sóng sắp cuộn trào trong khoé mắt nó. kim ngưu đứng rất gần bảo bình. nó ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó nồng nàn đến độ như khiến không khí xung quanh như dừng lại.
"em yêu anh."
ba chữ bật ra, nhẹ nhàng hơn cả gió nhưng lại ấm áp đến mức có thiêu rụi toàn bộ khoảng cách giữa hai người.
"em yêu bảo bình của em. không phải vì cảm thấy có lỗi mà thực sự em đã yêu hết tất thảy mọi thứ của con người anh. em yêu từng cái nhíu mày của anh khi phải ngồi chạy job tới khuya, yêu cả đôi mắt lơ đễnh nhìn ngắm hoàng hôn mỗi khi xong việc, yêu những lúc anh loay hoay chăm sóc em trong viện, em yêu cả cái cách anh im lặng lắng nghe mỗi khi em có chuyện gì ấm ức."
nó vẫn nhìn anh, thật gần. và rồi, không một lời báo trước, kim ngưu nhón chân lên, chạm nhẹ vào môi bảo bình.
một nụ hôn rất khẽ. như cơn mưa đầu mùa chỉ đủ làm ướt hàng mi. nụ hôn như thể chứa chan hết toàn bộ tình yêu mà kim ngưu dồn nén bấy lâu nay.
bảo bình sững sờ, đến cả nhịp tim cũng chệch đi một nhịp. cơ thể anh thoáng đông cứng. nhưng rồi như bản năng, anh nhắm mắt, lấy tay kéo eo kim ngưu lại gần, đáp lại.
nụ hôn trở nên dài hơn. dịu dàng hơn. và chậm hơn như thể cả hai đều đang học cách trân trọng một khoảnh khắc mà họ đã bỏ lỡ.
khi hai người buông nhau ra, kim ngưu lùi lại nửa bước, mặt ửng hồng như màu chiều đang tắt còn ánh mắt thì rực rỡ cứ ngỡ như người vừa khóc cả sáng nay không phải là nó.
bảo bình nhìn nó. thật lâu. rồi anh nghiêng người, khẽ nói bằng giọng run run, không chắc chắn.
"vậy bây giờ anh có cơ hội chứ?"
kim ngưu bật cười, nhảy vồ lên choàng tay ôm chặt lấy bảo bình, hôn chụt một cái rõ kêu lên má anh.
"tất nhiên là có rồi. anh chẳng cần nói em cũng đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip