70

nguyễn bạch dương | arinb
lý kim ngưu                | cintaur
tô song tử                    | gemsabi
ngô cự giải                  | cancdipity
bạch sư tử                   | lekashio
lê xử nữ                       | virsago
tô thiên bình               | liberosis
trần thiên yết              | scorebi
vũ nhân mã                 | sagitm
phạm ma kết               | capicoco
trương bảo bình         | aquancy
lý song ngư                  | pistern

;
h.tran . scorebi
00:45

em chuyển đi đâu
ngay giữa đêm?

phải chuyện của anh ko?

?

em là của anh

chuyện của em cũng
là chuyện của anh

em đừng nói như
mình là người dưng
như thế được ko?

rõ ràng

tôi với anh đã
chia tay rồi

đừng níu kéo nữa

em dựa vào ai mà
nói mạnh miệng thế

tôi dựa vào chính tôi
được chưa?

tôi sẽ tự bảo vệ
được bản thân
và con gái mình

đừng hòng động tới
được một cọng lông
của ú

chứ ko phải em dựa
vào thằng ranh kia à?

?

anh theo dõi tôi

nói nặng lời thế

là anh tới lấy lại
những thứ thuộc
về mình thiên yết ạ

đừng có lại đây

đừng có chạy em yêu

;

đêm xuống, gió lùa nhẹ trên sân chung cư vắng. những tán cây già nghiêng mình trong bóng tối, lá lật mặt ướt sũng nước mưa cũ. đèn vàng treo cao, thứ ánh sáng nhợt nhạt và yên ắng đến lạ thường như đang nhẫn nhịn chờ điều gì đó sắp đến.

chiếc xe dừng lại sát mép sân. song tử tắt máy rồi mở cửa, bước ra trước. cậu vòng ra sau xe, mở cốp, tay kéo chiếc vali màu hồng size bự, đầu hơi quay lại, nói.

"chị vào trong trước đi, em xách vali theo sau."

thiên yết không trả lời. cô chỉ lặng lẽ ôm con mèo vào lòng, khẽ vỗ lưng nó, ánh mắt liếc quanh như một phản xạ đã ăn sâu vào xương tủy sau khi chia tay.

họ chưa kịp bước lên bậc thềm, thì điện thoại trong túi rung lên.

một dòng tin nhắn ngắn gọn, không cần nhiều chữ vẫn lạnh lẽo đến mức sống lưng thiên yết lạnh toát. mới đầu cô còn tức giận nhắn tin đáp trả lại với hắn thế rồi hắn nhắc tới song tử. thiên yết sững lại, hắn đang ở đây. bàn tay ôm mèo siết chặt. nhịp tim lệch hẳn đi trong lồng ngực.

"chị không sao chứ?"

giọng song tử vang lên ấm áp sau lưng. cô chưa kịp quay lại thì mọi thứ vụt tối.

từ một khoảng tối sau thân xe, một bóng người lao tới. dao sáng lóa dưới đèn. ánh mắt cuồng loạn.

là hắn.

"chị cẩn thận!"

song tử hét lên, cậu vứt vali qua một bên, kịp kéo thiên yết ra sau, cả người cậu chắn phía trước. lưỡi dao rạch xuống, xuyên qua lớp vải áo, xuyên vào da thịt.

một tiếng phập vang lên. rồi máu.

máu tràn xuống áo song tử đỏ thẫm và nóng hổi. một mùi tanh tưởi quện trong không khí.

thiên yết chết lặng.

cô không kịp phản ứng, chỉ còn thấy cơ thể cao lớn trước mặt chao đảo rồi khuỵu xuống ngay trước mắt.

cảnh tượng hỗn loạn, người thì gọi cấp cứu, người thì nhanh chóng giữ lấy tên tâm thần kia lại. nhưng thiên yết không còn nghe thấy gì nữa, cô quỳ sụp xuống lấy một tay giữ lấy vết thương đang rỉ máu của song tử.

"em bị điên đúng không?"

rõ ràng là trách mắng nhưng giọng nói lại yếu ớt, run rẩy tới nhường nào. máu chảy tràn ra lòng bàn tay cô. con mèo hoảng loạn vùng vẫy trong tay kia, cô buông nó ra, ôm lấy song tử như thể bấu víu lấy chút hơi ấm cuối cùng.

"tại sao lại làm như thế?"

song tử cố cười, môi tái nhợt. "em bảo em sẽ bảo vệ chị mà.."

nói xong thì ngất lịm.

cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. đèn báo phẫu thuật sáng lên màu đỏ thẫm.

thiên yết đứng đó rất lâu. không động đậy. không khóc. như thể cơ thể cô đã bị đóng băng giữa mùa hè, linh hồn trôi ngược vào một chỗ nào đó xa tít, một nơi không có gió, không có ánh sáng, cũng chẳng có âm thanh.

rồi cô bước đến chiếc ghế dài trong hành lang. từng bước một chậm rãi cho tới khi đầu gối chạm vào mép ghế, cô khuỵu xuống.

hai tay còn dính máu, bàn tay run lên như người sốt rét. mùi thuốc sát trùng trộn với mùi máu khiến dạ dày cô quặn thắt.

và đến lúc đó, nước mắt mới chảy xuống.

không phải vì đau. mà là vì sợ và ân hận.

thiên yết chưa từng cho song tử một cái nắm tay đúng nghĩa. chưa từng hỏi han cậu một câu. chưa từng để cậu đến gần hơn một chút tới trái tim mình.

vậy mà cậu lại sẵn sàng lấy cả mạng sống để chắn cho cô.

tim thiên yết như bị ai đó vặn xoắn, cơn đau dâng lên thành từng đợt nhưng không có vết thương nào để rên rỉ. chỉ có trái tim như đang rạn ra từng mảnh.

"đừng có chết"

cô nói trong tiếng thở gấp, khản đặc như gió khô. mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, như thể nếu cô ráng nhìn đủ lâu, thì cậu sẽ sống sót bước ra.

"em mà chết, chị sẽ không tha cho em đâu."

và trong khoảng hành lang trắng lạnh ấy, giữa đêm khuya tháng bảy, có một cô gái ngồi đó, một mình, chờ một phép màu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip