Bắt đầu
Năm 2301
Trường Trung học ChoEu
Mùa xuân mà bầu trời đen kịt, không có lấy nổi một tia nắng. Tựa như sắp mưa mà không phải. Cứ liên tiếp sấm chớp, một số nơi còn có lốc xoáy nhẹ như thế cả tuần rồi.
RENG!!!
Tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra về của lũ học sinh trường trọng điểm của cái Seoul này. Dù thời tiết như thế nào cũng không thể ngăn được đám học sinh lớp 11 vùi đầu học tập. Nhất là khi muốn vào trường này hoặc là có tiền hoặc là học giỏi và nhận được học bổng. Không ngoa khi còn có cả con cái tài phiệt học ở đây.
- Pices à, cậu chưa về sao?
Một cô bé có mái tóc nhuộm vàng nổi bật tiến đến hỏi cô bạn có tên là Pisces. Dám nổi loạn như vậy chắc là dạng đập tiền vào cải tiến trường gì đó rồi.
- Mình đang đợi xe đến đón.
Pices đáp kiệm lời, không mảy may dừng bút lại. Mà cô gái kia cũng quen thuộc tạm biệt cô bạn cùng lớp rồi về trước. Bởi lúc nào Pices cũng là người về sau cùng, thuận tiện làm bài tập trong lúc chờ tài xế đến đón.
Nếu nói đến gia thế thì Pices chưa chắc đã thua ai trong trường này, vì thế cô gái xấc xược ban nãy mới hay thường bắt chuyện với cô. Đám nhà giàu thượng đẳng thường rất cố chấp với việc phải kết bạn với những đứa nhà giàu khác.
Tầm 15 phút sau chiếc xe hiệu mới toanh đã đậu trước cổng trường, kiểu dáng trông mới lạ như được thiết kế riêng. Pices ngồi vào trong xe lại tiếp tục làm bài. Không ai nói cô là con của một tập đoàn sản xuất xe người ta còn không biết. Tiểu thư của một tập đoàn lại bán mạng học hành, nỗ lực hơn cả những dân thường như vậy.
Trên xe phát thời sự như mọi hôm.
" Seoul hôm nay và ngày mai sẽ có mây rải rác, nắng nhẹ, nhiệt độ trung bình là 17•C..."
"Tắt đi chú Kang, mấy người ở trung tâm dự báo thời tiết làm việc kiểu gì vậy chứ? Cả tuần nay cứ nói có nắng mà ra xem cái sắc trời âm u này đi."
Cạch
Người tài xế cũng lắc đầu, ông nhìn qua gương để thấy cô chủ nhỏ bực dọc ngả người ra phía sau, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng xoa thái dương.
"Thật không hiểu, tôi cũng chưa bao giờ thấy việc kì lạ như vậy."
Pices ít khi tỏ thái độ. Con nhỏ Miyeon hóng hách hay ra vẻ ta đây, dù bảng xếp hạng công ti nhà nó so với tập đoàn nhà cô cũng cách cả trăm hạng. Vậy mà dù không ưa nó Pices cũng chỉ vạch khoảng cách chứ không có nói thẳng mặt.
Đối với những người làm công như chú Kang cũng hết mực phải phép. Nhưng Pices thực sự bực, đài truyền hình quốc gia mà lại thông báo sai báo hại cô dầm mưa đến cảm mạo.
Vừa nhắm mắt thư giãn được một chút thì có gì đó đập rầm một cái vào cửa kính ô tô. Chiếc xe phanh gấp làm Pices theo lực ngả về phía trước, may mà có thắt dây an toàn.
Nhìn lên mới thấy là một con quạ.
" Xin lỗi cô chủ, là một con chim thôi."
Quạ con va đập mạnh quá khiến máu tươi văng tung toé một mảng kính. Chú Kang khởi động cần gạt mưa mới miễn cưỡng đẩy con vật cùng vết máu đi để đi tiếp.
"Hình như mắt con quạ bị biến thành màu trắng..." - Pices suy tư.
Chú Kang sợ cô chủ phải kinh động nên mau chóng gạt nó đi nên Pices cũng không có nhìn rõ.
"Mưa nắng thất thường thế này động vật cũng không chịu nổi mà" - Chú tài xế cảm thán.
Suy luận cũng rất logic, nhưng mà điều 2 người không ngờ được chính là lí do trung tâm thời tiết tại sao lại không chuẩn như vậy. Thực sự không hề giản đơn. Đi thêm một đoạn đường, lại có thêm một con quạ đập thẳng vào cửa kính mà Pices ngồi làm cô không khỏi giật mình.
Pices nhìn theo hướng nó trượt xuống để lại đằng sau một khoảng trời xám xịt. Mà đáng chú ý là cả bầy quạ cả trăm con bay theo vòng tròn rồi từng con rơi xuống. Tất cả mắt đều có màu trắng.
"Dừng xe lại đi ạ"
Chiếc xe dừng lại trước một ngã ba. Mọi người xung quanh cũng đứng lại quan sát hiện tượng lạ này, quạ xưa nay chưa bao giờ là điềm tốt.
***
"Giáo sư Lee"
Cộc cộc cộc
"Giáo sư Lee? Con vào được không?"
Đứng trước cánh cửa gỗ là một cô gái có mái tóc ngắn được buộc gọn thành một chỏm sau gáy. Trên người là quần đùi áo thun, trông chẳng khác gì một tên con trai. Nhưng trên mặt lại có ngũ quan hài hoà, đặc biệt đôi mắt có màu xanh da trời.
Tay cầm một khay gỗ, bên trên có vài lát bánh mì và một li cà phê mà cô định đưa cho người phía trong căn phòng. Trong lúc làm việc bố cô không cho phép ai vào làm phiền cả. Nhưng thế này thì cũng không thể cả nửa ngày không rời khỏi phòng, không ăn không uống gì chứ. Cô dần mất kiên nhẫn.
"Bố ơi, con vào đó nha"
Đẩy cánh cửa ra, khung cảnh quen thuộc hiện lên. 3 cái màn hình máy tính cỡ lớn vẫn còn mở sáng, bên cạnh bàn làm việc là mấy cái máy do ông Lee phát minh. Một số đã hoàn thành còn một số thì chưa, dây điện treo chằng chịt xung quanh chúng.
Nhưng bố của cô thì đang ngồi một góc với cả đống bản thảo và giấy quăng lung tung trên sàn. Tay vẫn đang viết còn miệng thì lẩm nhẩm phương trình gì đó. Quả nhiên là giáo sư Lee vĩ đại đang bị dòng chảy khoa học cuốn đi mà.
"Ôi trời, lâu rồi con không vào mà mọi thứ hỗn độn hơn tưởng tượng của con luôn đó."
Có gì đó sai sai? Mọi lần chỉ cần cô bước vào phòng mà chưa được sự đồng ý thôi, là bố cô bắt đầu la rùm beng lên rồi. Hôm nay sao lại im ắng thế nhỉ?
Người đàn ông được gọi là giáo sư Lee cũng giống như các ông bố trung niên khác: gương mặt có nhiều nếp nhăn và cả vết chân chim sau đuôi mắt, đầu hói vì tính chất công việc phải suy nghĩ nhiều. Có phần đặc biệt hơn là ông đang ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân teo tóp.
"Bố, trông bố không khoẻ lắm, nghỉ ngơi một lúc đi."
Ngoài trời tia sét đánh một cái phản xạ vào phòng muốn loá mắt. Cô có thể nhận ra bởi thị lực qua ô cửa đằng sau giáo sư Lee, chắc là tiếng lớn lắm. Lớp kính được cách âm tuyệt đối để tập trung, do ông Lee chế tạo thật là hữu ích cho những ngày này.
"Leo, hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 30 tháng 3" - Leo trả lời trong ngơ ngác.
"30 tháng 3... sao có thể?" - Giáo sư Lee gầm lên.
Đặt khay thức ăn xuống. Leo chạy đến bên bố nhặt mấy tờ công thức và phương trình gì đó lên đọc. Có bố là giáo sư nên Leo cũng hiểu được chút ít. Có nhiều tờ giấy được vò lại cùng với những tờ mới viết đây đều cho ra chung một kết quả. Nhưng người giải ra có vẻ không tin vào kết quả đó nên cứ thay hết công thức này đến công thức khác.
Như hiểu ra gì đó, Leo lại lật đật chạy đến bên màn hình máy tính, nơi hiện lên một dải ngân hà xa lạ.
"Chuyện này... không lẽ hành tinh MF203 sắp đâm vào Trái Đất?"
"Đây rõ ràng là một âm mưu... là tên Ko Jung Pal..."
Ông Lee không nghe lọt tai lời con gái, ông điều khiển cho chiếc xe lăn đi vào mật đạo.
Leo chạy theo sau. Mật đạo là nơi cất giữ những loại vũ khí hạng nặng mà khi ông Lee vẫn còn làm trong quân đội đã nghiên cứu ra.
"Bố, nói con nghe bố tính thế nào đi? Còn tiến sĩ Ko thì liên quan gì?" - Leo cuống cuồng
Ông Lee đến bên bức tượng của một "chú lùn"? Có cái mũi tròn ủng rồi xoay nó nhanh đến nỗi Leo không nhớ nổi thao tác. Lập tức từ dưới mặt đất trồi lên những loại súng, cung tên, máy bắn tên và tất cả những thứ như mô hình xe chiến đấu.
Ôi trời, căn nhà cô sống mười mấy năm còn có những thứ này ư?
"Một lần nữa, bố phải yêu cầu cao ở con Leo à"
Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô nghe câu nói này là khi ông cứu cô ra khỏi chuyến tàu gặp nạn năm đó...
"Đúng vậy, MF203 sắp đâm vào trái đất và thế giới này sắp diệt vong rồi." - giáo sư Lee nói tiếp.
"Nhưng bố sẽ có cách đúng không?"
Ông Lee là một người tài. Mặc dù 2 bố con suốt ngày cãi nhau nhưng không thể phủ nhận Leo luôn nhìn ông bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Thế giới diệt vong? Cô không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô luôn tin ông Lee, cô biết ông sẽ không ngồi im chờ chết như vậy.
"Phải, ta có cách. Chính phủ đã biết sẽ có ngày này nên đã lên kế hoạch.. một số kế hoạch. Nhưng... lại có một số kẻ nhân cơ hội này để trục lợi" - nói đến đây ông Lee không khỏi chua chát. "Vì thế, cần có một người đứng lên vì chính nghĩa, bảo vệ những người yếu thế. Con có thể làm được điều đó không?"
Một sự run rẩy từ tâm hồn Leo phát ra làm cả người cô muốn nhũn ra. Hô hấp dồn dập vì từng nơron thần kinh đang làm việc hết công suất.
"Nếu con không làm thì bọn họ sẽ như thế nào?"
"Họ sẽ chết."
...
"Nhưng bố đã nói chính phủ sắp xếp mọi thứ, nhưng người nào đó... chúng ta chỉ cần vạch mặt họ..."
"Không đủ thời gian. 30 ngày...1 tháng tròn nữa thôi thảm hoạ sẽ ập đến."
Đầu Leo ong ong và tai cô thì ù đi. Thảm hoạ này ở mức diện rộng cỡ nào, khủng bố hơn gấp triệu, à không, gấp vạn triệu lần tai nạn năm xưa. Chuyến tàu cái năm cô mới 6 tuổi, nó cướp đi sinh mạng của cả đoàn tàu, duy chỉ có ông Lee và cô còn sống.
Hình ảnh năm đó cứ tràn về, bao trùm lấy trí óc Leo. Hơi ấm của ba mẹ khi cả 2 người ôm lấy để che chở cho cô, rồi cũng chính cô cảm nhận thân nhiệt của họ từ từ lạnh đi. Ánh mắt day dứt của bọn họ nhìn cô lần cuối hằn rõ từng vệt tia máu.
Ừ, giáo sư Lee không phải là bố ruột của cô. Vợ và con gái của ông cũng ra đi trên chuyến tàu đó. Giáo sư bao người kính trọng trong khoảnh khắc đó cũng chỉ biết bất lực. Không cứu được gia đình nhưng ông lại lê nửa thân bị nghiền nát, để cứu một bé gái bị tử thần từ chối như ông.
Có lẽ trong khoảnh khắc mất mát đó, ông đã kêu tên Chúa không biết bao nhiêu lần. Thế nên Ngài đã cho ông một động lực sống mới, một sinh linh bé bỏng cần được cứu giúp và nuôi nấng. Cũng vì vậy ông Lee mới có thể vực dậy tinh thần mà thoát khỏi cú sốc đó.
"Nếu không, bố con ta vẫn có thể an toàn rời khỏi đây. Xin lỗi con, ta đã..."
Nếu không có bố, bây giờ hỏi rằng cô có thể còn sống không chứ? Chính những người tốt bụng đến khó tin như ông ấy có trên đời, mới có cô hôm nay. Giờ đến lượt cô rồi, không lẽ cô nỡ trơ mắt nhìn những đứa trẻ, những người bố người mẹ, chôn thây ở vùng đất chết này mà an tâm rời đi sao?
"Con có thể làm được."
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Leo luôn tin tưởng ông Lee và lần này cũng vậy, cô tin cả chính mình nữa. Khi nói ra câu nói ấy, trong mắt Leo có sự thành tín đến rực lửa. Còn giáo sư Lee, ông không thể hiện gì nhưng trong lòng đầy tự hào về đứa con gái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip