Ngày thứ ba
"Tên cháu là gì?"
Người đàn ông trạc tuổi 30 ngoài có khuôn mặt hiền từ, ông đỡ gọng kính bị bể lên, nhỏ giọng với cô bé trước mặt. Cô bé chỉ khoảng 7,8 tuổi có mái tóc dài và thẳng.
Bé gái từ từ ngồi dậy từ chiếc giường, cô nhanh chóng nhận ra căn phòng trước mặt trông lạ hoắc. Mất một lúc cô bé mới cất giọng nói run run, nghe vô cùng uỷ khuất.
"Cháu tên Leo ạ"
Nhìn đứa bé trước mặt rõ ràng đã nhớ ra chuyện mình trở thành trẻ mồ côi trong một ngày, Leo bé nhỏ không oà khóc mà chỉ mếu máo kiềm tiếng nấc lại. Người đàn ông là Giáo sư Lee cũng rơm rớm nước mắt, ông bị vậy đã đành, con bé còn nhỏ như vậy đã mất đi hết người thân...còn mất đi một bên chân.
"Uống chút nước đi, chú có cái này cho cháu."
Giáo sư đưa cho Leo cốc nước rồi đem ra một chiếc hộp cho cô bé tự mở. Bên trong là một bên chân giả do chính ông thiết kế và làm ra trong sáng nay.
"Hức hức..."
Leo nhỏ trông thấy thì triệt để khóc oà lên, tuy còn ít tuổi nhưng cô bé cũng biết được món quà kia có ý nghĩa gì. Giáo sư Lee phải dỗ dành cả buổi đứa bé mới nguôi, ông thầm trách bản thân quá lỗ mãng. Bởi vì ông vốn không giỏi giao tiếp với trẻ con, lúc trước chỉ lo cho sự nghiệp. Giờ mất cả vợ con mới loay hoay bù đắp lên người Leo.
...
Đó là kỉ niệm vừa bi thương cũng vừa buồn cười, khiến cho dù đó là giấc mơ trên khoé môi của Leo cũng treo lên nụ cười.
"Sagittarius! Sagittarius! Chị Leo tỉnh rồi!!"
Leo mở mắt ra thấy người nặng trịch, nước mắt nóng hổi vẫn còn đọng trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngạc nhiên là ngoài những điều trên thì cô hoàn toàn bình an vô sự.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
Leo hỏi Sagittarius sau khi tên này được triệu hồi bởi Pices, cô bé lúc này đứng kế bên anh ta.
"12 giờ đồng hồ"
"Lâu vậy á?"
"Còn dậy được sau khi bị cái tủ bốc cháy đè lên là phước 8 đời rồi đó." Sagittarius gắt.
Ừ, cô đã ngất đi trong đám cháy đó mà, vậy mà trên người không có một vết thương nào hết. Nhìn kĩ như nào cũng không có?
"Đừng tìm nữa, không có gì đâu, là em cứu chị." Pices tự hào nói.
"Cứu? Bằng cách nào?"
"Không biết nữa, em tìm thấy chị trong đám cháy. Cố hết sức lay chị dậy, cứ lay như vậy thì đột nhiên những vết thương của chị biến mất." Cô bé kể lại.
Vẻ mặt Leo nửa tin nửa ngờ, cứ như Pices đang đùa với cô vậy. Bộ Disney pricess hay gì mà khóc lóc đau khổ là chữa lành được vết thương?
"Thật đó, lúc tôi chạy vào đã chứng kiến mọi việc. Tôi nghĩ con bé có năng lực chữa lành."
"Không thể nào..."
Siêu năng lực chứ có phải rơm rạ đâu mà từ khi qua thành phố này, Leo đã bắt được 2 người vào nhóm rồi, nghe hết sức hoang đường luôn ấy. Nhưng Leo hoàn toàn khoẻ mạnh hoàn toàn là một nhân chứng sống.
"Có gì mà kinh ngạc vậy? Lúc nghe tôi nói có siêu năng lực thấy cô thản nhiên lắm mà?"
"Thôi anh bớt nói lại cho chị ấy nghỉ ngơi chút đi ạ."
"Chậc chậc, xem ai bỏ nhà đi mà lại ra lệnh cho người khác kìa. Đây là nhà của tôi đó nha."
Sagittarius giơ quyền lên nhử Pices, những cô bé lao đến với tốc độ ánh sáng. Đẩy anh ta ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại luôn.
"Chị nghỉ ngơi đi nhé!"
Leo bật cười, mới ngủ một giấc dậy mà coi bộ 2 người này làm thân với nhau nhanh quá.
***
Thành phố Seoul, 4 giờ sáng.
Khu căn cứ quân sự Đại Hàn dân quốc.
Tạch tạch tạch
Mưa rơi rả rích khiến mặt đường lầy lội. Nước mưa nhỏ lên mặt người lính cường tráng đứng bảo vệ bên ngoài khu quân sự, dù có bao nhiêu giọt cũng không thể khiến anh ta chớp mắt.
Đúng giờ hẹn, một chiếc Limousine theo đường mòn chạy đến dừng trước cổng. Lập tức 2 tên vệ sĩ chạy xuống, người mở cửa xe còn người kia bung chiếc ô cho người trong xe đi ra. Mũi giày âu sang trọng của nam nhân chạm xuống đất.
Đại đội trưởng ở trong trông thấy liền sải bước thật nhanh ra tiếp đón, anh ta cung kính gập người thật sâu.
"Mời Ngài đi theo tôi."
Tuy cùng diện mẫu vest đen, sơ mi trắng và cà vạt. Nhưng cả thân hình lẫn khí chất ai cũng có thể nhìn ra nhân vật kia đặc biệt hơn cả. Anh ta nhẹ nhàng cài khuy áo vest lại, thong dong bước đi.
"Sao không nghiên cứu bên trong Viện hàn lâm Khoa học?"
Bọn họ đi qua nơi tập bắn súng của các binh sĩ, tiếng đạn bay đinh tai nhức óc.
"Bộ trưởng Han có lẽ chưa kịp nói với Ngài về việc này, chúng tôi vừa chuyển từ viện hàn lâm sang đây. Nơi đây tuy cách xa trung tâm thành phố nhưng cũng vì vậy mà an toàn hơn."
Người đàn ông khi nghe nhắc đến 3 chữ "Bộ trưởng Han" sắc mặt liền u uất thêm một chút. Đám hạ nhân này lại đem ông ta ra để nhắc khéo hắn rằng, hắn chỉ tiếp quản dự án này tạm thời.
Họ lại tiếp tục đi sâu vào trong, nơi đây cũng là một sân tập bắn nhưng hoàn toàn vắng vẻ. Chỉ có một cô gái, tai đeo bảo vệ thính giác, đôi tay thuần thục nhấn cò. 5 phát súng, trúng vào tâm đường tròn hết cả 5.
"Ngài thấy thế nào ạ? Đây là sản phẩm tâm đắc của tiến sĩ chúng tôi." Đại đội trưởng giới thiệu.
Vóc dáng cân đối nếu không muốn nói là hoàn hảo, làn da trắng tựa sứ. Quả nhiên là một sản phẩm tâm đắc.
"Sát thủ AI mà các ông nói chỉ có chừng này thôi?"
"Xin Ngài chờ thêm chốc lát."
Đại đội trưởng vừa dứt lời, nữ nhân bên trong đặt khẩu súng xuống bàn. Khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn vào khẩu súng.
1s
2s
3s
Khẩu súng lục bay lên đúng tầm nhìn của nữ nhân này, treo lơ lửng ở đó. Tiếp theo, nó tự tháo chốt an toàn. Nam nhân không rời mắt một giây nào, hắn ta thích thú ra mặt trước năng lực thần kì này.
Còi súng như bị một áp lực nén lại.
Đùng
Vẫn là trúng ngay tâm của tấm bia.
"Gemini, cậu hài lòng chứ?"
Từ phía sau nam nhân, vị tiến sĩ sáng tạo ra "sản phẩm" trên, lúc này mới xuất hiện.
"Bravo! Quả nhiên là trình độ của tiến sĩ Ko mà, không gì nghi ngờ nữa." Gemini vỗ tay cười khoái trá.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Gemini còn từng là học trò của Ko Jung Pal thời ông ta dạy ở đại học SNU. Cái thời ông ta còn chưa vào tù vì mấy cái thí nghiệm điên rồ của ông ta lên con người.
"Virgo 102, đó là mã hiệu của cô ta. Cậu có thể báo cáo với ngài Bộ trưởng về "thứ vũ khí" độc quyền của chúng ta, đã hoàn thiện rồi."
...
Xong việc, Gemini lên xe ngay để về Seoul cho kịp. Vì hôm nay là ngày quan trọng để hắn thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình với bố, sinh nhật của lão phật gia.
Buổi tiệc được trang trí sang trọng mà đơn giản, dù gì nhân vật chính cũng là người trong bộ máy nhà nước. Tổ chức long trọng quá lại khiến người ta nhòm ngó.
Ngài Han đứng ở giữa trong một đám người mặc quân phục, đều là cấp dưới đang nịnh hót ông ta.
"Đây chẳng phải là Gemini, trưởng tử nhà Bộ trưởng Han đây sao?"
Một người phụ nữ có mái tóc ngắn được uốn lọn to, bà ta mặc một cái đầm bó sát cùng với nào lông vũ, kim tuyến, trên đầu gắn một cái chi tiết có màu và hoạ tiết giống cái đầm. Như thể nếu không mặc như vậy mọi người sẽ không thể hiểu hết gia thế của gia đình bà.
Gemini gật đầu chào mọi người xung quanh. Tay ôm một bình hoa cổ được gói quà cẩn thận, nhưng thực ra món quà to lớn nhất chính là cô gái đang đứng cạnh hắn ta. Dù gì hắn cũng là người giới thiệu tiến sĩ Ko với ông Han.
"Bố, sinh nhật vui vẻ."
Bộ trưởng Han chỉ gật đầu, nở nụ cười phớt qua trong tíc tắc. Xưa nay, ông vẫn luôn lãnh đạm với Gemini như vậy. Tầm mắt của ông và của mọi người từ từ tập trung lên người cô gái kia.
"Aigoo, không biết đây là tiểu thư nhà nào mà lại được sánh bước bên cậu Gemini Kim đây?"
Lời của phú bà thực sự không ngoa, Virgo khi mặc quân phục đã không che được vẻ đẹp. Nay mặc một chiếc đầm dạ hội dù rất đơn giản thôi cũng khiến đám đông không khỏi liếc mắt nhìn theo. Đặc biệt là chiếc kẹp hình bướm duyên dáng được cài trên tóc, trông như đang bay.
Gemini từ đầu đến cuối không có để ý đến bà ta. Hắn chỉ nhếch mép nhẹ có ý cười, giới thiệu một cách đầy ẩn ý với ông Han.
"Đây là trợ lí mới của con, người mà con đã rất cất công mới mời được đó thưa bố."
"Ồ, ta đã nghe Gemini kể nhiều về cô. Rất hân hạnh được gặp mặt."
"Hân hạnh."
Trái ngược với những lời hoa mĩ của những con người ở buổi xã giao này, Virgo đáp gọn.
Nhưng không ai để ý đến chi tiết nhỏ này, bởi từ cửa chính của sảnh rộ lên tiếng ồn. Tiếng tách tách liên tục của những tay thợ ảnh bấm nút, đèn flash nháy liên tục về phía người con trai vừa bước vào.
Sau một hồi giằng co, chàng trai cũng thoát ra được để đến gặp chủ tiệc. Nếu nói Gemini có vẻ đẹp mị hoặc, pha chút gian xảo trong từng cử chỉ ánh mắt, dù đã được giấu đi. Thì Libra - em trai anh ta lại toát lên sự lãng tử đúng chất một hoạ sĩ.
"Đây là con trai út nhà tôi - Libra Han." Ông Han hãnh diện giới thiệu
"Còn phải nói sao? Lúc thấy thằng bé, tôi còn tưởng được gặp lại anh lúc trẻ đó chứ." viên sĩ quan cũng trong đám người ấy bày tỏ.
Ông Han cười giòn, thái độ của ông từ khi thấy cậu quý tử bước vào hoàn toàn khác biệt với trước đó.
Libra xắn tay áo của chiếc sơ mi trắng anh ta đang mặc lên tầm khuỷu tay. Đưa tay lên sờ mặt. "Đây là lần đầu tiên có người nói vậy đó ạ, người ta thường nói con đẹp trai là nhờ hưởng gen của mẹ."
Mọi người lại rộ lên cười. Chỉ có Gemini ở một bên cười không nổi, anh có thể đón hùa bất cứ câu đùa nhạt nhẽo nào nhưng chuyện về người phụ nữ đó thì không.
Ông Han vỗ vai con trai "Con tôi nói không sai, tôi luôn cảm thấy biết ơn vì có được một người vừa xinh đẹp lại nhân hậu như Dami làm vợ. Nhờ cô ấy, tôi mới có được đứa con như Libra."
Đám người gật gù nhìn ông Han với vẻ mặt ngưỡng mộ. Ai trong ngành cũng biết Dami là bà Han, con gái của thủ tướng thời đó. Tình yêu của cô tiểu thư nhà thủ tướng và chàng thiếu niên tài năng trong bộ Kinh tế ngày ấy, đến bây giờ vẫn là huyền thoại. Nhờ sức nhà vợ, ông Han lại càng có bước đệm để thành công nhanh.
"Aygooo, tình cảm của ngài và phu nhân thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Đã nhiều năm như thế rồi mà."
Bà Han mất sớm vì bệnh. Cũng đã mười mấy năm, kể từ khi Libra còn là cậu nhóc mười mấy tuổi. Ấy thế mà người vừa có quyền lực và tài chính như ông Han không có đi bước nữa, chỉ quanh quẩn với công việc. Càng làm mọi người thán phục tình cảm của ông với bà Han hơn.
...
Virgo tự cảm thấy nhạt nhẽo khi cứ đứng im lắng nghe kẻ tung người hứng, khen qua khen lại như vậy. Nhân lúc không ai chú ý, một mình đi ra khỏi đó.
Dù gì bên ngoài là trợ lí của tên Gemini Kim nên Virgo không dám tự tiện đi xa. Cô bước vào căn phòng bên cạnh sảnh tổ chức tiệc, là một nơi trưng bày tranh. Căn phòng yên tĩnh một cách tuyệt đối, chỉ có tiếng giày cao gót của Virgo chạm lên sàn đá.
Hoạ sĩ vẽ nên những bức tranh này có vẻ là người yêu thiên nhiên hoặc không thích vẽ con người. Cho nên những bức tranh ở đây đều là phong cảnh. Virgo rảo bước ngắm nhìn và chợt nhận ra cô vẫn còn khả năng cảm nhận nghệ thuật sau ngần ấy thời gian.
Đã bao lâu rồi? 10 năm? Hay 11 năm? Cô chỉ vùi mình với những súng, đạn, những loại vũ khí mà tiến sĩ Ko mới sáng chế ra. Không thì cũng là những giờ rèn luyện "khả năng của sóng não". Cứ như vậy, Virgo đứng bất động ở đó.
"Cô ổn chứ?" Giọng nói của người nào đó kéo Virgo trở lại với thực tại. Virgo nhận ra đó là Libra Han, em trai của Gemini.
"Tôi ổn." Virgo lấy lại tinh thần
"Cô thích bức tranh này sao? Tôi thấy cô đứng đây khá lâu rồi."
Hai người đứng cách nhau một khoảng xa bằng 2 bức tranh treo cạnh nhau trên tường.
"So với thích thì bức tranh làm tôi thư giãn thì đúng hơn. Cảnh vật rất giống với nơi tôi từng ở trước đây."
"Busan, thực sự là một nơi yên bình, đặc biệt là những buổi chiều bên bờ biển."
Nhìn lên bức tranh vẽ hoàng hôn trên bờ biển rất chung chung, Virgo nghĩ chỉ có dân xứ mới nhận ra được, vậy mà anh ta nói rất đúng. Rồi cô nhìn thấy chữ kí góc bên phải "LR".
"Anh là tác giả của những bức tranh này?"
"Đúng vậy, là tôi." Không phải tự cao nhưng Libra thấy khá thú vị khi có người chưa biết đến tranh của anh. Đặc biệt là dạo gần đây anh hợp tác với công ty du lịch và chạy quảng cáo liên tục. "Cô biết không? Cô cho tôi biết tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để tiếp cận hơn với mọi người."
Virgo ngại ngùng, nếu anh ta biết cô sắp tới là người bên cạnh bộ trưởng Han mà không biết gì về gia đình họ, chắc còn buồn cười hơn nữa. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo" Đầu dây bên kia là Gemini gọi cô trở lại.
Cúp máy, Virgo nhìn Busan thân yêu lần nữa trước khi quay về với buổi tiệc. Cái nhìn lưu luyến này đã thu vào tầm mắt của Libra.
"Cô có thể cho tôi biết tên của cô không?" Libra gọi với theo
"Không."
Câu trả lời nằm ngoài dự liệu của Libra, cô ấy thực sự băng lãnh như hoa mận nở cuối đông ở Busan vậy.
"Nhưng mà... tôi đã chia sẻ nơi trú ẩn của mình cho cô mà, tôi nghĩ tôi có quyền biết tên người đó chứ."
Một Libra lịch thiệp, khéo léo trong ăn nói với mọi người và khán giả là thế. Nhưng khi dùng hết năng lượng, cậu thường trốn đến đây một mình để "sạc pin". Vậy mà nơi trú ẩn hôm nay lại có thêm người.
"Xin lỗi, tôi thấy cửa không khoá nên mới vào." Virgo không biết đùa chút nào.
"Nếu thấy có lỗi thì cho tôi biết tên đi."
"Tôi nghĩ trong tương lai gần chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi."
Nói xong, Virgo bỏ đi để lại Libra suy tư. Nghĩ cũng thật lạ, hôm nay cậu cư xử như một đứa con trai mới lớn vậy.
Chỉ là, dáng vẻ trầm mặc của cô ấy lúc đó... quá cô độc, quá lẻ loi. Hình ảnh đó đã khắc sâu trong tâm trí nhạy cảm của chàng hoạ sĩ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip