Ngày thứ tư

Đúng là sắp đến tận thế nên thời tiết cũng chẳng còn quy luật gì nữa. Mới dứt kì nghỉ đông tầm 1 tháng trước, bây giờ trời oi ả như giữa mùa hè rồi. Tuy không đi học nữa, nhưng Pices vẫn không chịu nổi chuyện ngồi nhìn đồng hồ tích tắc tích tắc trôi qua mà không làm được thứ gì. Vì thế mới sáng sớm cô bé đã đem đống bài tập trên lớp ra làm.

Trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện của Leo với bố.

"Con vừa cứu được học sinh đó thì bị đám cháy bao lấy, nhưng như con đã nói, con bé Pices tự nhiên có siêu năng lực nhập vào người và cứu con. Đến giờ vẫn không thể tin được."

Giọng của giáo sư Lee cùng hình ảnh được phóng 5D ra từ cái đồng hồ của Leo, cũng do giáo sư Lee chế tạo.

"Đơn giản thôi, cứ thử lại một lần nữa." Ông Lee thản nhiên.

Đúng rồi, chỉ cần thử lại liền có thể xác minh được chuyện này. Sao cô lại không nghĩ ra cơ chứ?

"Bố, chờ con chút."

Leo chạy vào bếp lấy một cái thau, thêm con dao gọt trái cây rồi lao ra phòng khách chỗ Pices đang ngồi.

"Thử lại lần nữa đi."

"Cái gì?" Pices ngơ ngác

Leo không giải thích nữa, đem con dao chuẩn bị rạch lên tay.

"Chờ đã" Sagittarius chụp lấy cánh tay đang cầm dao của Leo "Để tôi, cậu vừa khỏi mà."

Sagittarius xẹt một đường nhỏ trên ngón tay, máu từ vết thương lập tức túa ra. Cả Sagittarius và Leo đều nhìn về phía Pices một cách mong chờ.

Pices mặt tái mét, cố gắng nắm lấy cánh tay Sagittarius như lần từng làm với Leo.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Làm đi, chờ gì nữa." Leo nôn nóng.

"Em... em không biết, em không sử dụng khả năng được nữa."

Leo thở dài, chạy vào trong lấy hộp sơ cứu ra băng lại vết thương cho Sagittarius.

Ngay từ đầu Leo đã cảm thấy nghi hoặc chuyện này. Nhưng thấy được kết quả rồi lại thấy hụt hẫng, năng lực chữa lành nếu thực sự chứa đựng trong người Pices thì có tiềm năng rất lớn. Nhất là trong hành trình chiến đấu lâu dài phía sau. Một ý nghĩa to lớn nữa là chứng minh người dị năng không chỉ một mình Sagittarius.

Giáo sư Lee là người đem đến những phát minh kì tích, cũng bối rối khi nhìn qua một màn trên. Cả đời ông chỉ tin vào khoa học, nhưng xem ra bây giờ phải nghiên cứu kĩ hơn về vấn đề này.

"Có thể con bé chưa kiểm soát được năng lực mới có này. Sagittarius, năng lực của cháu có như vậy không?"

"Việc cháu nhìn thấy tương lai gần như là bẩm sinh, đã rất lâu rồi nên cháu không rõ nữa."

Như vậy sự xuất hiện dị năng có thể có từ bé, cũng có thể vì một sự kiện gì đó mà được kích hoạt. Đột nhiên giáo sư Lee nhớ đến công trình AI năm đó... khi ông cùng tên Ko Jung Pal vẫn còn thân thiết đã làm ra hơn một nửa. Có lẽ tư liệu khi ấy sẽ có liên quan.

"Được rồi, Pices, cháu đừng quá thất vọng. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cách thôi."

Pices nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt. Bỏ nhà đi, chiến đấu với thảm hoạ, chưa điều gì làm cô chùn bước. Nhưng điều Pices sợ nhất là mình trở nên vô dụng, nhất là sau khi biết Sagittarius có thể dự đoán trước chuyện xảy ra. Leo thì bắn súng hay thể lực đều được rèn luyện đến mức độ thượng thừa, lại có bố làm quân sư cho. Cô thực sự không muốn mình trở thành gánh nặng, thành người thừa thãi.

"Cháu vào trong chuẩn bị đồ cho buổi chiều, xin phép bác ạ." Cô bé nói rồi đi ngay vào trong phòng.

Leo cũng đứng dậy.

"Đúng rồi bố, chiều nay bên cảnh sát mời bọn con lên để trao đổi gì đó. Con và Sagittarius cũng phải đi chuẩn bị, có gì con gọi lại cho bố sau nhé."

"Ừm, mấy đứa đi đi. Nhớ đừng để bọn họ lấn lướt đó."

"Con biết rồi."

Pices giữ dáng vẻ đó cho đến tận buổi chiều khi bọn họ đến Sở. Leo và Sagittarius đi đằng sau Pices thầm trao đổi ánh mắt, cả 2 không biết làm gì để an ủi con bé. Song, còn nghĩ đến chuyện bên cảnh sát sẽ giải quyết ra sao khi mọi chuyện diễn ra đều như Sagittarius nói trước đó.

Tên cảnh sát trưởng hãm tài hôm trước lần này không còn thái độ hách dịch. Vừa thấy bộ 3 hắn đứng trơ ra như phỗng, có một viên cảnh sát trẻ tuổi dẫn họ đi. Rõ ràng hôm nay người muốn gặp họ là một người khác.

Người ngồi trong phòng không mặc đồng phục cảnh sát mà chỉ độc áo sơ mi và quần tây. Leo nhận ra ngay đó là cái người cô mong mỏi gặp mặt biết bao, lí do khiến cô đến với thành phố này.

"Ngài thị trưởng..."

Sagittarius và Pices thì đã quá quen với gương mặt hằng ngày xuất hiện trên tờ báo địa phương này.

"Cô Lee và anh Bae đến rồi ạ"

Giới thiệu xong anh ta ra ngoài, khép cửa lại. Bọn họ lại ngồi ở chiếc sopha được bọc da thú hôm trước.

"Tôi nghe nói cô cậu muốn gặp tôi."

"Vâng"

Bên cảnh sát chỉ gửi thông báo đến mà không nói để làm gì, nên Leo không mang theo dữ liệu nào đã chuẩn bị cả. Leo đang lúng túng thì ông ta tiếp lời.

"Trước tiên tôi có thể hỏi lí do vì sao cậu Bae đây lại biết trước về vụ động đất không? Cảnh sát đã có thể bắt giam cậu ngay lập tức nếu đó là báo trước về một vụ khủng bố hay gì đó. Nhưng quy mô của chuyện này quả thực không thể tạo nên do bàn tay của con người. Nên tôi đã rất thắc mắc."

Phân tích rõ ràng, lập luận chắc chắn. Vừa có nhu vừa có cương trong lời nói, đúng là người đứng đầu của một thành phố có khác.

"Không biết Ngài có biết 17 năm trước có một vị là giáo sư Lee của Viện Hàn lâm Khoa học không?"

Ông thị trưởng cau mày. Vị giáo sư lừng lẫy từng được gọi là thánh trong giới khoa học ấy ai mà không biết chứ? Không có dịp gặp mặt nhưng ông cũng nghe nói ít nhiều, chỉ là sau này người đó đã mất tích cùng với chuyến tàu gặp nạn.

"Tôi có biết, nhưng có liên quan gì đến chuyện này."

"Tôi là học trò của giáo sư Lee, nên có thể tính toán được chút ít những thảm hoạ xảy ra."

Sagittarius bình tĩnh nói ra câu trả lời đã soạn ra ở nhà. Bọn họ đều biết dù được gọi đến với thái độ như nào, thì vấn đề này là không tránh khỏi. Mà lí do này là hợp lí nhất.

"Vậy... giáo sư Lee vẫn còn sống sao?"

"Vâng, ông ấy vẫn còn sống. Nhưng có một số vấn đề, nên mong Ngài đừng tiết lộ chuyện này được không ạ?"

Dù chỉ là lời nói suông, nhưng bằng chứng lớn nhất chính là Sagittarius đã nói trúng phóc về việc động đất, thị trưởng không muốn tin cũng không được.

"Ngoài ra, chúng tôi còn có một việc muốn thông báo với Ngài." Leo dừng lại để chắc chắn rằng thị trưởng sẽ nghe rõ từng chữ một "Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, trái đất sẽ va chạm với một tiểu hành tinh. Đó là ngày tận thế."

Một nét chấn động hiện lên trên khuôn mặt tri thức của ông ta. Còn Sagittarius và Pices thì gần như nín thở sau khi Leo nói xong.

"Không có cách nào tránh khỏi sao?" Ông thị trưởng hỏi

"Chỉ có một cách, người dân sẽ di chuyển qua hành tinh khác bằng du thuyền do giáo sư Lee làm ra. Hiện tại đang được hoàn thành ở hòn đảo A."

Hàng loạt khái niệm và những điều vĩ mô được trình bày bởi cô gái trước mặt, nhất thời làm thị trưởng không biết nên quyết định thế nào. Ông ta trầm ngâm xoa những đốt tay của mình.

Pices cũng là người im lặng từ đầu đến giờ, có mấy lúc cô bé như muốn nói gì đó nhưng kiềm lại. Cô biết nói ra chuyện này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ - người trong tầng lớp thượng lưu đến mức nào. Hơn hết còn có gia đình của cô.

Nhưng cô không thể che giấu chuyện này mãi được.

"Mong ngài hãy dũng cảm đứng lên. Chỉ có ngài mới cứu được người dân của thành phố B này thôi. Những người có tiền và quyền đều giành một vé để cứu gia đình và người thân của họ rồi, chỉ là thời gian quá gấp rút nên họ phải bảo toàn trước cho họ." Pices cố vớt vát một chút tốt đẹp cho ba mẹ.

Ngay từ lúc gặp mặt, ông thị trưởng đã thấy cô bé này quen mặt. Giờ mới nhớ ra cô là con gái duy nhất của công ty xây dựng DH. Có lần họ đã gặp nhau trong buổi từ thiện do nhà cô tài trợ.

Tuy đã tin tưởng, nhưng thị trưởng cũng hiểu. Rằng nếu ông làm lá cờ tiên phong đồng nghĩa với việc công khai đối đầu với thế lực mạnh mẽ nào đó. Chứ không hề đơn giản chỉ là không đủ thời gian như lời cô bé này nói.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi sẽ đưa ra câu trả lời sau vài ngày nữa."

Sagittarius vùng lên muốn hỏi đến nước này rồi ông còn suy nghĩ cái gì, nhưng Pices kế bên cản lại.

Coi như cũng làm hết khả năng rồi, bây giờ chỉ xem kết quả như nào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip