𝖈𝖎𝖓𝖖: 𝖎𝖓𝖙𝖊𝖗𝖋𝖊𝖗𝖊𝖓𝖈𝖊
❝nhiễu❞
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Hằng ngày, Taurus sẽ chạy qua những triền cỏ còn ẩm sương, băng qua những khoảng rừng rậm và khe núi hẹp mà cậu từng đi hàng trăm lần ở Virelia. Đôi khi, cậu sẽ lạc chân đến Solis, ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Nhưng thực tế Taurus thích Virelia hơn cả, bởi ai ở đây cũng có thể thấy cậu.
Nhưng lần này có gì đó khác.
Một khe sáng mảnh chợt hiện ra ngay trước bước chân cậu. Nó run rẩy, gợn sóng như một vết nứt trên mặt hồ phẳng lặng.
Không chút do dự, Taurus bật nhảy vào nơi ấy.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới đổi màu.
Không còn rừng xanh, cũng chẳng còn bầu trời mềm mại của Virelia. Trước mắt Taurus là một biển bạc vô tận, mặt đất như được dệt bằng ánh trăng đặc sệt, phản chiếu từng nhịp bước chân cậu. Bầu trời phía trên là một khoảng tối sâu hun hút, rắc đầy những vì sao bất động, sáng rực nhưng không hề nhấp nháy, như thể thời gian nơi đây đã ngừng lại.
Taurus hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây đặc quánh một cách kỳ lạ, nặng nề nhưng không hề ngột ngạt, như thể mỗi hạt bụi đều chất chứa một mảnh ký ức từ thuở xa xưa.
Cậu lắng tai, và nhận ra mình đang nghe thứ âm thanh không phải gió, mà là tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói hòa quyện lại, kể những câu chuyện từ thuở hồng hoang, những bí mật của thời gian đã bị lãng quên.
Cậu cúi xuống, các ngón tay run nhẹ chạm vào bề mặt lấp lánh. Thứ cảm giác duy nhất len lỏi trong cậu là một nỗi nhớ da diết, như thể mảnh đất này đang tự mình hoài niệm về một điều gì đó đã mất.
Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Taurus, đôi mắt bạch kim của cậu sáng rực lên trong thế giới tĩnh lặng này. Cậu chưa từng nghe bất kỳ ai, kể cả anh Sagittarius, nhắc đến sự tồn tại của nơi này. Nhưng bằng một trực giác sâu thẳm, cậu biết chắc chắn một điều rằng đây không phải là Virelia.
Lí do là bởi vì nơi đây khác hẳn Rừng Thở nơi Pisces ở, khác hẳn cổng kết giới giữa hai thế giới nơi Sagittarius canh giữ, và khác hẳn bất kỳ nơi nào cậu từng đặt chân đến trong hành trình lang thang vô tận của mình.
Thật ra Taurus không hề hiểu cấu trúc phân tầng phức tạp của Virelia diễn ra như thế nào. Cậu chỉ đơn thuần đến được khắp mọi nơi thông qua những khe hở không-thời gian mà cậu vô tình bắt gặp trên đường. Với Taurus, Solis là thế giới của những con người hữu hình, nơi mọi thứ đều có thể chạm vào và lý giải được, còn Virelia là thế giới của những sinh vật kỳ lạ như cậu, nơi các quy tắc vật lý thông thường không còn nguyên giá trị.
Còn nơi đây dường như không dành cho bất cứ ai.
.
Taurus tiếp tục bước đi, hướng về phía dãy cột đá khổng lồ vươn lên từ đất như những tàn tích của một nền văn minh cổ xưa. Nhưng khác với mọi tàn tích cậu từng thấy, chúng không hề đổ nát. Những cột đá này hoàn hảo đến mức đáng sợ, sừng sững và nguyên vẹn như thể thời gian chưa từng có quyền năng với nơi này.
Mỗi bước chân cậu tiến gần hơn, những tiếng thì thầm trong không khí lại trở nên rõ rệt hơn, dồn dập hơn, tựa như muôn ngàn giọng nói đang cố gắng cảnh báo cậu.
Taurus vẫn cố phớt lờ, cho đến khi một bóng đen khổng lồ, to lớn hơn bất kỳ sinh vật nào cậu từng thấy, lặng lẽ lướt ngang qua nền trời đầy sao tĩnh mịch. Lần đầu tiên sau bao năm lang thang khắp các thế giới, một cảm giác do dự chợt len lỏi trong Taurus. Cậu dừng bước, không còn chắc chắn liệu mình có nên tiến xa hơn nữa.
Nhưng sự tò mò cuối cùng cũng thắng thế. Taurus lại bước tiếp, dù những tiếng thì thầm giờ đã biến thành những nhịp trống trầm đục, nặng nề đập vào màng nhĩ. Và rồi, giữa biển bạc mênh mông ấy, cậu thấy một bóng người.
Đó là một người con gái. Nàng đứng đó, dáng mảnh khảnh như một vệt trăng, quay lưng lại phía Taurus, mái tóc dài như một dòng suối chảy dọc theo sống lưng. Nhưng thứ khiến Taurus đứng hình không phải là vẻ đẹp ấy, mà là quầng sáng dịu nhẹ nhưng rõ rệt tỏa ra xung quanh cơ thể nàng. Đó là thứ ánh sáng sống động, quen thuộc đến lạ kỳ mà Taurus mới chỉ thấy một lần duy nhất, ở chàng trai tên Libra.
Taurus chậm rãi thu ngắn khoảng cách, cố giữ cho bước chân thật nhẹ nhàng để quan sát nàng. Ánh sáng phát ra từ người ấy không hề tĩnh, nó rung rinh như đang hòa nhịp với nhịp đập của một điều gì đó vô cùng cổ xưa.
"Xin chào?" - Taurus cất tiếng hỏi, giọng nói của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, phá vỡ sự yên bình vốn có.
Taurus không biết bản thân mình là ai, nhưng bằng cách nào đó cậu biết về mọi người, biết rằng mình phải đi tìm hiểu thế giới này cho đến khi tìm thấy câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình. Có lẽ bởi vì đó là sứ mệnh Người đã giao lại cho cậu trước khi buông tay cậu vào dòng chảy của những thế giới, như thả một chiếc lá trôi sông.
Nhưng chỉ có người trước mặt là hoàn toàn không hề tồn tại trong bất kỳ mảnh ký ức nào của cậu, và điều đó gợi lên một sự tò mò đến cùng cực, một khát khao được hiểu biết mà cậu chưa từng cảm thấy với bất kỳ ai hay bất kỳ nơi nào khác.
Người con gái từ từ quay lại, cô mở mắt. Ánh mắt ấy sâu thẳm và tĩnh lặng như chứa đựng cả bầu trời nơi đây, với vô số vì sao đứng im bất động, phản chiếu một vũ trụ xa xôi.
"Tôi... chỉ là người lạc đường."
Taurus nheo mắt, thẳng thắn vạch trần lời nói dối của người trước mặt.
"Không phải vậy. Ánh sáng quanh người cậu nó giống hệt với một người tôi từng gặp. Nhưng cậu ấy không thể nào đã đến được nơi này."
Leona khẽ nghiêng đầu, quầng sáng xung quanh cô rung lên nhè nhẹ như một gợn sóng lan tỏa. Cô mỉm cười, giọng nói phảng phất ý định vui vẻ khi nghe đến người Taurus vừa mô tả.
"Cậu ấy rồi sẽ đến thôi."
Taurus cảm thấy người trước mình thật kỳ lạ, nhưng chẳng phải sinh vật nào ở Virelia chả lạ lùng như vậy. Bỏ qua thái độ có phần khó hiểu của Leona, cậu tiếp tục thắc mắc:
"Vậy cậu đến từ đâu? Vì sao ở nơi này?"
Leona không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ bước ngang qua cậu, để lại một vệt sáng mờ ảo trên nền đất bạc. Không muốn để người đó biến mất một lần nữa, Taurus vội cất tiếng gọi.
"Này-" - Giọng cậu vang lên, lớn đến mức chính Taurus cũng giật mình.
Leona quay lưng, ánh nhìn của cô khiến Taurus phải lùi lại một bước. Đôi mắt ấy giống như ánh trăng chảy qua mặt hồ đêm, xa cách như có thể chạm vào, nhưng không thể nào nắm giữ.
"Cậu là gì vậy?"
Taurus gãi đầu, bật cười ngượng ngùng:
"Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là Taurus thôi. Tôi thích đi lang thang khắp nơi. Còn cậu?"
"Tôi là Leona Caelis, một thực thể ở đây."
"À..."
Thật ra Taurus cũng không hiểu lắm đâu, có phải Leona là kiểu canh giữ nơi đây giống anh Sagittarius không?
Leona không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu. Rồi cô quay đi, vệt sáng quanh thân co lại như một đóa hoa khép cánh, bày tỏ ý định biến mất.
Taurus hoảng hốt, vội vàng giơ tay ra như muốn níu kéo:
"Đừng đi! Ở đây chẳng có ai hết, tôi muốn được nói chuyện với cậu thôi mà."
Trong khoảnh khắc ấy, Leona khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ chợt trỗi dậy trong cô. Đã bao lâu rồi, chưa từng có ai ở Lunaris gọi cô bằng giọng điệu tha thiết đến thế. Nhưng quầng sáng quanh người cô vẫn rung lên nhè nhẹ, như một hàng rào vô hình ngăn cách.
"Cậu không nên ở đây. Nơi này không dành cho những linh hồn lang thang."
"Vậy ít nhất cho hãy tôi biết, liệu tôi có thể gặp lại cậu không?" - Taurus đánh liều hỏi thêm một câu.
Leona im lặng, cô cảm nhận được những đường rạn nứt vốn tĩnh lặng hàng thiên niên kỷ nơi đây đang rung lên một cách khác thường kể từ khi Taurus xuất hiện. Dòng ánh sáng vốn chảy đều đặn quanh hồ bạc giờ đã mất đi nhịp điệu quen thuộc. Và đâu đó, những tiếng vọng mơ hồ từ phương xa vang tới, không thuộc về cô, cũng chẳng thuộc về Taurus.
Một linh hồn lạc lối đang làm chao đảo kết cấu của nơi này.
Leona đứng nhìn Taurus - cậu bé linh hồn kỳ lạ đang mải mê cười một mình bên nước, thử đặt tay xuống dòng nước ánh bạc để vẽ những vòng tròn vô thức. Trái tim cô thắt lại.
"Taurus."
"Ừm?" - Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo.
Leona bước đến, ánh sáng quanh người cô rung lên nhè nhẹ, tựa ngọn gió muốn cuốn đi tất cả. Giọng cô khẽ vang lên:
"Cậu không thể ở đây thêm nữa."
"Nhưng chúng ta mới gặp nhau được vài phút. Ở đây vừa đẹp, lại còn có Leona. Tại sao tôi phải rời đi sớm vậy?" - Taurus chớp mắt, cậu ngơ ngác hỏi.
Leona ngập ngừng, rồi đáp:
"Sự hiện diện của cậu đang khiến nơi này đau đớn."
Taurus sững sờ, rồi bật cười, cố biến nó thành trò đùa:
"Tôi nhỏ bé thế này, làm sao có thể khiến cả một thế giới "đau" được chứ?"
Nhưng ánh mắt Leona vẫn lạnh lẽo và kiên định. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay tỏa sáng như ngọn lửa bạc. Taurus chưa kịp phản ứng thì Leona đã đặt bàn tay ánh sáng ấy lên trán cậu. Một luồng lực dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ cuốn lấy linh hồn nhỏ bé, đẩy cậu ra khỏi mặt nước ánh bạc.
Trước khi biến mất, Taurus kêu lên, giọng nói vang vọng rồi vỡ tan trong biển ánh sáng:
"Leona! Tôi sẽ quay lại! Tôi hứa đấy!"
Ánh sáng khép lại, để lại Leona đứng cô độc giữa biển bạc mênh mông. Bàn tay cô vẫn run nhè nhẹ, và trong lòng dâng lên một khoảng trống kỳ lạ như thể vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá mà chưa kịp gọi tên.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Khi Taurus mở mắt lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ mềm mại. Làn gió quen thuộc của Virelia thoảng qua mái tóc, mang theo hương nhựa cây nồng nàn và âm thanh rả rích của côn trùng.
Cậu chập choạng đứng dậy, định gọi tên Leona, thì một tiếng róc rách vang lên. Nghe không hề giống tiếng suối phát ra, mà như là tiếng nước thì thầm hơn.
Cậu chậc lưỡi, tuy về lại Virelia nhưng sao nơi này lại lạ lẫm thế nhỉ?
Từ khoảng rừng mờ sương phía xa, một bóng hình dần hiện ra. Từng bước chân người đó nhẹ nhàng như sóng vỗ, nước dâng lên dưới chân, lấp lánh như một đại dương thu nhỏ. Mái tóc dài màu xanh thẫm buông xuống tựa sóng biển, đôi mắt xanh trong như mặt biển phản chiếu trên bầu trời.
"Linh hồn nhỏ bé, ngươi đã đi quá xa rồi." - Giọng nói của nàng vang lên, vừa mơ hồ như sương khói, vừa sâu thẳm như tiếng vọng từ đáy đại dương.
Taurus lùi lại một bước, kinh ngạc đến quên cả thở.
"Thủy thần?"
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, đưa bàn tay nhẹ nhàng vẫy lên. Sương và nước lập tức cuộn thành những vòng tròn nhỏ quanh Taurus, mơn man trên da thịt cậu như thử sức nặng của một chiếc vỏ sò.
"Đúng vậy. Ta là người giữ những giấc mơ của biển cả." - Nàng lên tiếng, giọng điệu nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý cảnh cáo. - "Ngươi từ đâu đến, linh hồn bé nhỏ?"
"Tôi là Taurus. Tôi... chỉ đang đi dạo thôi." - Taurus mở miệng định nói, rồi lại ngập ngừng. Cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào, cho nên mỗi khi được hỏi, cậu chỉ biết giới thiệu mỗi tên của mình.
Cancer nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt nàng, linh hồn nhỏ bé kia hiện lên như một vệt lửa lạc loài giữa màn sương, mong manh nhưng lại rực rỡ một cách khác thường. Và, từ sâu thẳm trong nhịp chảy của dòng nước vĩnh cửu, nàng nghe thấy tiếng biển gào thét từ xa xăm. một dấu hiệu báo trước cho những rạn nứt đang hình thành.
Taurus nhận thấy làn nước vây quanh mình bắt đầu biến đổi. Những giọt sương lấp lánh biến thành dòng chảy cuộn xoáy, từng vòng nước nhỏ siết chặt lấy bàn chân cậu, khiến Taurus khựng lại. Dù ngây thơ nhưng cậu cũng thừa hiểu rằng, bản thân có thanh minh đến thế nào đi nữa, người phụ nữ trước mặt vẫn chẳng hề có ý định tha cho cậu."
Cancer bước thêm một bước nữa. Bóng nàng in dài trên màn nước động, giọng nói vang lên lạnh lẽo:
"Ta không tin. Một linh hồn không rõ nguồn cội, lại mang trên mình vết sáng của Lunaris. Đó là điều không nên tồn tại ở nơi này."
Taurus lắc đầu lia lịa, vừa hoảng hốt vừa giơ tay ra như muốn bày tỏ:
"Tôi... tôi thực sự không biết! Vết sáng nào cơ? Tôi chỉ đi lạc vào đây thôi mà!"
Đôi mắt Cancer vẫn lạnh như băng, không chút dao động. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, và ngay lập tức, dòng nước quanh Taurus dựng đứng thành một cột trụ cao đến ngang ngực. Từng nhịp thở của Taurus trở nên khó khăn, như thể ngay cả không khí cũng đã hóa thành thủy triều.
"Nếu để ngươi tiếp tục tồn tại, những rạn nứt sẽ còn mở rộng hơn nữa. Ta không thể cho phép điều đó xảy ra." - Giọng nàng dứt khoát, không khác gì một bản án cuối cùng.
Taurus run rẩy, trái tim của cậu đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu nhận ra cái chết có thể chạm đến mình, dù cậu vẫn luôn nghĩ rằng một linh hồn thì làm sao có thể chết được.
Nước đã dâng đến ngang ngực Taurus, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được bao phủ bởi cảm giác ngạt thở. Taurus vùng vẫy, đôi mắt mở to đầy khiếp sợ, nhìn theo Cancer như muốn bấu víu vào chút thương xót cuối cùng. Nhưng vị nữ thủy thần vẫn đứng đó, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc nao núng.
Bàn tay nàng vẫn nâng lên, tiếng sóng vỗ ù ù vang lên khắp không gian.
.
Và rồi, một giọng nói trầm đục, vang lên cắt ngang không khí căng thẳng.
"Dừng lại, Cancer."
Ngay lập tức, dòng nước đang cuộn xoáy chững lại, những vòng xoáy hung hãn ngừng siết chặt. Taurus ngẩng lên, mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người vừa bước ra từ làn sáng rừng: một thân hình cao lớn đầy quen thuộc với kiếm giắt bên hông, đôi mắt sắc lạnh nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi thường trực in hằn trong từng đường nét.
Sagittarius. Người gác cổng.
"Sagittarius Aschwald. Ngươi dám can thiệp vào việc của ta sao?" - Cancer khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng xoáy sâu vào bóng hình mới xuất hiện.
Sagittarius đi thẳng đến, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, nhưng anh không có ý định rút ra.
"Đây chỉ là một linh hồn vô hại, không phải kẻ xâm nhập. Tôi đã theo dõi từ đầu rồi."
"Nhưng cậu ta mang trên mình vết sáng của Lunaris!" - Giọng Cancer vút cao, sắc lẹm như tiếng thủy triều vỗ vào vách đá. - "Sự tồn tại của kẻ này đang gây nhiễu loạn cho dòng chảy nguyên thủy. Ta không thể làm ngơ!"
Sagittarius đưa mắt nhìn Taurus - cậu bé đang run rẩy trong cột nước, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự bướng bỉnh. Rồi anh quay lại đối diện với Cancer.
"Nếu cậu nhóc này thực sự là mối nguy, chính tôi sẽ là người kết liễu. Nhưng tôi không cho rằng cái chết của cậu ấy là giải pháp. Nếu có gì bất trắc xảy ra, hãy để tôi chịu mọi trách nhiệm."
Cancer khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nàng không rời khỏi Taurus. Trong đôi mắt non nớt ấy, nàng không thấy sự van xin của một kẻ yếu đuối, mà là thứ ánh sáng hiếu kỳ chưa từng bị dập tắt, kiên cường bất chấp những con sóng đe dọa nuốt chửng. Một linh hồn như thế này... có lẽ không giống bất kỳ sinh vật nào nàng từng biết.
Nước bắt đầu hạ xuống, từ từ tan thành những những hạt mưa lấp lánh rơi xuống, trở về với mặt hồ tĩnh lặng. Giọng Cancer lần này mang theo chút ngập ngừng hiếm thấy:
"Ngươi thật liều lĩnh, Taurus. Liều lĩnh đến mức có thể gọi là ngu ngốc. Nhưng ta sẽ chưa dìm ngươi xuống đáy nước hôm nay."
Taurus ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, đôi mắt tròn xoe nhìn kẻ vừa định ra tay với mình đầy kinh ngạc. Cancer tiếp tục:
"Hãy tìm ra ý nghĩa tồn tại của ngươi, trước khi ta buộc phải gặp lại ngươi trong vai trò một quan tòa."
Nói đến đây, Cancer quay về phía Sagittarius, giọng điệu vừa có chút trách móc, vừa như mỉa mai.
"Còn ngươi, cứ chọn đứng về phía những kẻ yếu thế đi. Rồi một ngày nào đó, sự mềm lòng ấy sẽ phản bội lại chính ngươi."
Sagittarius không đáp lại. Anh chỉ nhìn Taurus, khẽ gật đầu như ra hiệu: "Đi đi, trước khi cô ta đổi ý."
Taurus ngẩng đầu lên, đôi môi mấp máy:
"Cảm ơn anh."
Cậu liếc nhìn Cancer, và trong một thoáng chốc, Taurus thấy đôi mắt ấy không chỉ trong vắt như biển cả, mà còn ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm khó tả.
Đồng thời cậu nghe được tiếng thì thầm của Sagittarius, nhắc lại lời cảnh cáo của nữ thủy thần, như một lời dặn dành cho chính cậu.
"Đừng cảm ơn anh. Hãy tìm cho mình một lý do để tiếp tục tồn tại. Nếu không thì đại dương sẽ nuốt chửng em một lần nữa."
Taurus bước vào màn sáng dịch chuyển, để Sagittarius ở lại với Cancer trong sự im lặng nặng nề.
Mãi cho đến khi Taurus biến mất, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm của Cancer vẫn dõi theo bóng lưng cậu bé, không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip