𝖉𝖊𝖚𝖝: 𝖙𝖍𝖊 𝖑𝖔𝖓𝖊𝖑𝖎𝖓𝖊𝖘𝖘 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖔𝖘𝖊 𝖆𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖔𝖗𝖊𝖘𝖙'𝖘 𝖊𝖉𝖌𝖊
❝sự cô đơn của những kẻ nơi bìa rừng❞
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Pisces thức dậy khi mặt hồ trước nhà còn phủ một làn sương trắng, mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần một hơi thở thôi cũng có thể làm nó tan biến. Nơi cô sống là một khoảng rừng sâu ở Virelia, với tán lá cao như mái vòm che kín cả bầu trời, nhưng ánh sáng vẫn lọt qua những tán cây để chiếu rọi toàn bộ khu rừng. Hương hoa dại xen lẫn mùi ẩm của đất sau cơn mưa đêm qua len qua khe cửa gỗ, đánh thức cô nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời.
"Ở Virelia, thời gian không trôi như ở Solis." - Một linh hồn lang thang đã nói với cô như vậy.
Chẳng phải một ngày ở nơi nào cũng trôi theo một vòng sáng, trưa, chiều, tối sao? Sáng là khi những tia nắng vừa ló dạng, đến trưa chúng rực rỡ nhất, về chiều thì những thứ lấp lánh ấy vơi đi, nhường chỗ cho bóng tối đen như mực. Lâu lâu, giữa nền trời lại được điểm xuyết thêm vài chấm sáng, Pisces nghĩ đó chính là lúc những tia nắng không chịu đi ngủ, như cô.
Cô vươn vai, lười biếng bước ra ngoài, mắt ngước nhìn những dây leo đang buông mình xuống từ các cành cổ thụ. Không ai gọi tên Pisces khi cô tỉnh dậy. Thật ra, không ai gọi tên cô bao giờ. Từ khi ý thức được sự hiện diện của bản thân nơi đây, cô đã chỉ có một mình để trò chuyện.
"Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?" - Pisces tự hỏi, rồi mỉm cười với chính mình. Tự nói chuyện đã thành thói quen của cô, như một cách lấp đi những khoảng lặng quá dài. Cảm giác mái tóc dài hòa vào cỏ mềm, bàn tay nhỏ chạm vào lớp rêu mát lạnh là điều hiếm hoi khiến cô tin rằng mình thực sự tồn tại.
Mỗi ngày của Pisces là một hành trình nhỏ. Cô sẽ bứt vài bông hoa từ lùm dương xỉ ven hồ, cài chúng lên mái tóc bạc xanh của mình, sẽ lội qua những con suối nhỏ, ngồi thả chân xuống nước, hát khe khẽ một đoạn nhạc mà chẳng ai nghe ngoài gió.
"Cậu nghĩ sao nếu hôm nay mình đi xa hơn một chút?" - cô hỏi một nhành cây đang rung rinh trước mặt, rồi bật cười vì biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời ngoài tiếng lá xào xạc.
Niềm vui lớn nhất của Pisces là kết bạn với những sinh vật nơi đây, từ những con bướm mang cánh thủy tinh phản chiếu bầu trời, đến những đàn cá bơi lơ lửng trong mặt hồ, hay một cây cổ thụ biết rì rào những câu chuyện cổ khi cô tựa đầu vào thân nó.
Khi không bận tìm thức ăn, Pisces sẽ tự bày ra những trò nhỏ để giết thời gian. Cô thường gom những chiếc lá rụng đủ màu, thả trôi trên mặt suối và đoán chiếc nào sẽ đến đích trước. Pisces đã sống ở Rừng Thở từ trước cả khi cô biết đếm thời gian. Khu rừng này không có tên, cô gọi nó là Rừng Thở vì khi chạm vào thân cây, cô có thể lắng nghe câu chuyện của chúng, như một sinh vật có tri giác, cũng biết thở như bao loài khác. Chúng hay thì thào về ký ức của một mùa đông xa xưa, thậm chí chúng có thể nghe được tiếng nức nở của một sinh vật đã rời đi.
Nhưng đôi khi, nỗi cô đơn lại trở nên quá đặc quánh, và những trò chơi một mình không còn đủ khỏa lấp sự buồn chán. Lúc ấy, Pisces sẽ tìm đến kết giới nơi Sagittarius trấn giữ cánh cổng giữa Virelia và Solis.
.
Nơi Sagittarius đứng canh gác không giống bất kỳ góc nào khác của Rừng Thở. Đường đến đó là một lối mòn xuyên qua rừng, cỏ cao tới đầu gối, nhưng chỉ ở đây, không khí mới mang thứ mùi lạnh như đá vừa hứng sương đêm.
Từ xa, kết giới hiện ra như một vầng sáng mỏng, uốn cong theo hình cầu khổng lồ. Nó không đứng yên mà rung nhẹ, như mặt hồ gợn sóng dưới một bàn tay vô hình. Thỉnh thoảng, khi ánh sáng rừng thay đổi, lớp màn này lại loang sang sắc tím hoặc hồng phớt, rồi nhanh chóng trở lại màu xanh nguyên thủy.
Pisces chưa từng biết phía bên kia trông thế nào, chỉ biết mỗi khi nhìn lâu, cô có cảm giác như bên đó là khoảng tối mênh mông, đủ lớn để nuốt trọn cả rừng. Bước chân cô chưa bao giờ vượt qua đường đất nhạt màu ngay trước mặt Sagittarius, nơi những rễ cây khô quấn lấy nhau như muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về Virelia.
Hai thế giới chỉ cách nhau một nhịp chân, nhưng xa vời như vạn dặm. Ở đó, luồng ánh sáng xanh bạc dựng đứng, như một bức tường ngăn cách Rừng Thở và vùng biên của Virelia. Sagittarius luôn đứng ngay tâm kết giới, tựa một bức tượng với đôi mắt luôn hướng ra phía bên kia.
"Hôm nay trông anh nghiêm nghị hơn hẳn." - Pisces bước lại gần, giọng nửa trêu chọc nửa tò mò.
"Vẫn như mọi khi thôi, em lâu không đến nên thấy lạ là phải." - Sagittarius liếc cô một cái, đôi mắt màu đá thạch anh vẫn không rời khỏi đường ranh giới.
Sagittarius không phải là người nhiều lời. Khi Pisces xuất hiện, anh chỉ liếc nhìn, đôi khi gật đầu. Cô thường kể cho anh nghe chuyện con chim bị lạc, chuyện dòng suối hôm nay đổi hướng, hoặc chỉ là một câu chuyện kỳ lạ cô mới bịa ra đêm qua. Sagittarius hiếm khi đáp lại, nhưng Pisces cảm thấy sự im lặng ấy an toàn. Ở bên anh, cô vẫn là một phần của thế giới, dù thế giới ấy bị bó hẹp trong cánh rừng này.
"Vậy nếu em thử bước ra ngoài thì sao?" - cô bâng quơ hỏi, dù trong lòng đã biết rõ kết quả nhưng bàn chân vẫn khẽ dịch về phía ánh sáng kết giới.
Sagittarius xoay người, giọng nghiêm lại.
"Em biết rõ câu trả lời mà, không phải mọi cánh cửa đều dành để bước qua."
Pisces từng thử nhiều lần bước qua kết giới, nhưng luôn bị nó đẩy ngược lại, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Cô biết ranh giới này là luật của Virelia, và Sagittarius là người giữ luật ấy.
"Anh lúc nào cũng nói những câu như thể đang ở trong một cuốn sách cổ. Thôi được rồi, em sẽ không ra ngoài." - Pisces bĩu môi, rồi lùi lại.
Cạnh Sagittarius có một tảng đá đen lớn, bề mặt nhẵn bóng vì sương và thời gian. Pisces thường ngồi lên đó khi anh im lặng nghe cô kể chuyện. Mỗi khi gió thổi qua, kết giới phát ra âm thanh khẽ như tiếng dây đàn rung, và đôi khi cô thấy Sagittarius hơi nghiêng đầu, như lắng nghe một bản nhạc chỉ riêng anh hiểu.
Pisces nhìn qua kết giới, cố hình dung thế giới bên kia. Gió từ đó thổi sang lành lạnh, không giống gió của Virelia chút nào. Nó mang theo một thứ mùi rất lạ, vừa cuốn hút, lại vừa khiến cô thấy bất an.
"Anh có bao giờ thấy chán không?" - cô hỏi nhỏ, như sợ câu hỏi của mình sẽ rơi vào khoảng trống giữa hai thế giới, bị ai đó nghe được và họ sẽ trừng phạt Sagittarius vì dám có những suy nghĩ như thế.
Sagittarius im lặng hồi lâu mới đáp: "Chán thì có ích gì? Anh ở đây vì không thể ở đâu khác."
"Có lẽ em cũng vậy." - Pisces cười buồn.
Pisces luôn cảm thấy nơi này vừa đẹp vừa đáng sợ. Đẹp vì ánh sáng kết giới như những vệt sao bị giữ lại giữa rừng. Đáng sợ vì tất cả đều tĩnh lặng đến mức một tiếng lá rơi cũng vang lên quá lớn. Có lẽ khu rừng biết mình đang đứng trước một điều không nên chạm vào. Và giữa khung cảnh ấy, dù Pisces có hay bắt chuyện đến đâu, Sagittarius lúc nào cũng khó chạm đến, như một phần của kết giới.
"Vậy em về đây." - Pisces đứng dậy, cô thầm nhủ, đã đến lúc phải về lại ngôi nhà của mình rồi.
"Ừm." - Sagittarius gật đầu, không nói thêm lời nào. Thật ra Pisces nghĩ, giữa hai người vốn chẳng có gì để nói.
Trên đường quay trở về, bóng cô đổ dài trên con đường rừng loang ánh sáng đã về chiều tà. Trong lồng ngực, một khoảng ấm áp mong manh khẽ dâng lên, chỉ với vài câu nói tưởng như vu vơ bên cánh cổng, vậy mà lại đủ sức kéo cô ra khỏi vòng xoáy quẩn quanh của những ngày dài cô độc.
Thế nhưng, mỗi khi bước qua lằn ranh ánh sáng ấy, quay lưng về phía nơi anh đứng, đôi mắt cô vẫn không kìm được mà ngoảnh lại, hy vọng một ngày nào đó Sagittarius sẽ nói: "Em có thể đi."
Nhưng ngày đó chưa đến. Và có lẽ trong sâu thẳm, Pisces nghĩ mình cũng chưa thật sự sẵn sàng bước ra khỏi nơi đây.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Thật ra, Pisces nhìn thấy Sagittarius hôm nay khác hẳn mọi khi cũng không sai.
Hôm đó, sương dày hơn thường lệ, ánh sáng của khe cổng như bị bóp nghẹt. Nơi đây dù ánh sáng chiếu ít hơn Rừng Thở (cái tên con bé Pisces đặt cho khu rừng mình ở, và Sagittarius miễn cưỡng sài theo) cũng không bao giờ nhạt như vậy. Sagittarius nhận ra có điều đó ngay lập tức.
Sau khi Pisces đi, tiếng bước chân vang lên từ lối mòn phía Solis. Ba người mặc đồng phục The Quiet Order tiến đến với áo choàng đen thêu biểu tượng vòng tròn vỡ, tay mang theo hòm sắt nhỏ phát sáng từ bên trong. Họ ăn mặc chỉn chu, nói năng lịch sự, nhưng ánh mắt luôn nhìn thẳng vào bên trong, không hề che giấu sự toan tính của mình.
Sagittarius đứng dậy, bóng anh chặn cả lối. Trong tay, thanh kiếm dài ánh lên sắc thép, mũi kiếm chúc xuống đất như để vạch rõ ranh giới giữa kẻ canh giữ và lũ xâm nhập.
"Lùi lại."
Người đi đầu nở nụ cười cười khinh miệt.
"Chúng tôi được lệnh đến đây. Ngươi không có quyền ngăn."
Nực cười, bọn chúng lấy tư cách gì mà dám bước một chân vào nơi này, ngang nhiên khai thác những sinh vật vốn thuộc về mảnh đất này?
Từ trước đến nay, Sagittarius chỉ chấp nhận thỏa hiệp với những kẻ của Thực giới trong hai trường hợp duy nhất: khi sinh vật nơi đây ảnh hướng đến phía trên, hoặc khi có một vết nứt giữa cả hai giới. Mà chừng nào người gác cổng vẫn còn ở vị trí của mình, thì sẽ không có chuyện một trong hai điều đó xảy ra, ít nhất là cho đến hôm nay.
Không nói thêm lời nào, Sagittarius bước thêm một bước. Cỏ dưới chân ba kẻ kia úa vàng ngay khi vừa chân xuống, một mặt vừa thể hiện sự uy quyền, một mặt đe dọa lũ người Solis, nếu bọn chúng không rời đi, kết cục sẽ như đám cỏ vừa bị bóp nghẹt sự sống này.
Một trong ba người mở hòm. Ánh sáng từ đó bùng lên, hóa thành một con chim đen khổng lồ. Nó không phải sinh vật Solis, cũng chẳng thuộc về Virelia, Sagittarius đoán chừng thứ đó là vật được lai tạo từ giấc mơ bị xé nát mà bọn người trên đó thu gom từ kí ức của ai đó. Anh đưa tay chạm vào chuôi kiếm, đôi mắt sắc lạnh dự đoán những hành động tiếp theo của thứ sinh vật ấy.
Con chim đen lao thẳng về phía cổng, móng vuốt giơ lên chuẩn bị rạch vào lớp ánh sáng trước cổng. Lập tức, khe cổng rung bần bật như sắp vỡ tung. Một luồng khí lạnh ùa ra, kéo theo tiếng thét chói tai của thứ âm thanh không thuộc về bất kỳ loài sinh vật nào mà con người từng biết.
Sagittarius lập tức rút kiếm. Một nhát chém duy nhất vào thứ đang lao đến.
Ánh thép lóe lên trong khoảng khắc, và con chim tan thành tro bụi, rơi thành vòng xoáy quanh chân anh. Hai kẻ phía sau giật lùi, nhưng tên dẫn đầu vẫn đứng yên, ánh mắt khóa chặt vào Sagittarius như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ gác cổng.
"Ngươi sẽ phải trả giá vì điều này."
Sagittarius không nhúc nhích, anh nâng kiếm lên, mũi lưỡi chạm vào cổ tên đó.
"Giá tôi trả là đứng ở đây. Và tôi vẫn trả, mỗi ngày."
Dứt lời, Sagittarius đẩy họ khỏi ranh giới, và chỉ khi không còn thấy bóng họ, anh mới tra kiếm lại. Khe cổng đã yên, nhưng anh biết The Quiet Order sẽ không dừng lại. Và lần sau, có thể họ sẽ không hành động lộ liễu đến vậy. Nhưng việc của anh là ở đây ngăn chặn điều đó, giữ cho cánh cổng duy nhất giữa hai tầng không thể mở ra.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Đêm xuống, khi thành phố chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ đều trên bàn gỗ, hòa cùng ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn dầu nhỏ. Scorpion ngồi tựa vào đầu giường, mắt khép lại chậm rãi như thể đang thả mình trôi ra khỏi thực tại.
Một nhịp. Hai nhịp. Và rồi mặt đất dưới chân cô biến mất.
Cô đang đứng giữa một đồng hồ khổng lồ với các bánh răng quay chậm trong khoảng không. Phía trên, bầu trời uốn cong, những dải ánh sáng xanh bạc chảy như dòng sông, rọi xuống mặt đất vỡ thành hàng ngàn mảnh thủy tinh lơ lửng. Cô biết đây là một trong những cửa ngõ dẫn sang sâu hơn vào giấc mơ.
Một tiếng lách cách vang lên sau lưng. Scorpion biết âm thanh đó không thuộc về nơi này, cô biết đấy là khi Vòng mạch REM bắt đầu chức năng của nó: thu những tín hiệu đầu tiên về giấc mơ của cư dân.
Scorpion cúi xuống, đặt một ngón tay lên bề mặt của mảnh thủy tinh gần chân mình. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, nó biến thành mặt nước, và từ đó vang lên một giai điệu đơn giản, như tiếng nhạc cụ cũ kỹ bị quên lãng.
Với Scorpion, bản nhạc ấy không phải để giải trí, nó là lớp sương mù che những thứ cô thấy trong mơ. Từng nốt nhạc làm hình ảnh thật sự biến thành những mảnh vỡ sai lệch, giống như một bức tranh bị xáo trộn. Nếu The Quiet Order cố nhìn, họ sẽ chỉ thấy cô đứng giữa một cánh đồng hoa trắng vô nghĩa, thay vì cửa ngõ mơ đang mở ra phía trước.
Scorpion hít sâu, cố giữ cho giọng nhạc bên trong mình đều đặn. Cô bước từng bước trên những bánh răng, tiến về phía chiếc cửa xa xa. Trên cánh cửa đó, khắc mờ một ký hiệu giống như hình hai con sóng chồng lên nhau.
Chỉ cần đọc to ký hiệu này, nó sẽ dẫn cô thẳng đến đâu đó, một nơi sâu hơn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của những kẻ ngoài kia. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, The Quiet Order sẽ nghe thấy và lần theo.
Scorpion dừng lại. Ngay trước khi tay cô chạm vào khung cửa, một luồng gió lạ lướt qua gáy, kèm tiếng rè chói tai, nhắc nhở về hành động vượt quá mức của cô.
Cô hạ tay xuống, thả vào khoảng không một nốt nhạc cuối cùng, nốt nhạc rơi xuống như viên đá vào mặt hồ và ngay lập tức toàn bộ khung cảnh vỡ vụn, cuốn cô vào bóng tối.
Khi mở mắt, cô đã trở lại căn phòng quen thuộc. Kim đồng hồ phát sáng lặng lẽ báo 3:17 sáng. Scorpion nằm yên một lúc, lắng nghe nhịp tim mình hòa lẫn với tiếng rì rì của thiết bị. Dường như đoạn nhạc cô tạo ra đã đánh lừa được hệ thống, đèn báo trên vòng phát sáng màu xanh lá, tín hiệu cho thấy họ tin rằng cô vừa có một giấc ngủ hoàn toàn bình thường.
Scorpion thở dài, cô khao khát được chìm thật sâu vào vùng mộng của mình, được chạm tới khoảng sáng rực rỡ đang nhảy múa đâu đó ngoài tầm với. Nhưng Scorpion không thể tháo cái thứ vòng chết tiệt đang hoạt động nơi cổ tay ra, chiếc vòng nhỏ như món trang sức nhưng ôm chặt không khác gì một chiếc còng.
Cô nhắm mắt, cảm giác bất lực lan ra, lại thêm một ngày không có chút tiến triển nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip