𝖍𝖚𝖎𝖙: 𝖚𝖓𝖜𝖎𝖑𝖑𝖎𝖓𝖌 𝖈𝖔𝖛𝖊𝖓𝖆𝖓𝖙
❝liên minh bất đắc dĩ❞
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Cánh cửa quán bar kẽo kẹt mở ra. Một bóng người bước vào, ánh đèn vàng hắt lên đường viền áo khoác tối màu của hắn. Từng bước chân chậm rãi nhưng đầy chủ ý vang lên giữa tiếng ồn ào của đám thủy thủ say xỉn. Bầu không khí vốn đặc quánh bỗng chốc thay đổi, như thể một làn gió lạnh luồn qua làn khói thuốc dày đặc.
Gemini chưa ngẩng đầu lên, nhưng bản năng mách bảo gã rằng có kẻ đang tiến thẳng về phía mình.
Aquarius bước qua những chiếc bàn ghế ngổn ngang, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng khuôn mặt say mèm, trước khi dừng lại ở góc tối nơi Gemini đang ngồi.
Hắn không cần hỏi cũng biết người này là ai. Bởi ở giữa những kẻ nhếch nhác say xỉn, chỉ có kẻ im lặng như một tảng đá mắc kẹt trong giông bão, một cái bóng nặng nề không thuộc về hiện tại.
Aquarius kéo ghế, ngồi xuống đối diện mà không một lời hỏi hay chào hỏi. Hắn để khoảng lặng rơi xuống như một cái bẫy.
Gemini nhấc mắt nhìn lên, đôi mắt đỏ ngầu, gã cất giọng khàn đặc:
"Cút đi, không có bia cho ngươi đâu."
"Ngươi cũng đâu còn nhớ mùi vị thứ đó nữa."
Bàn tay Gemini siết chặt lấy ly bia, khiến chất lỏng bên trong sóng sánh. Trong thoáng chốc, gã tưởng như thấy những mảnh xác người trôi nổi trong đó. Gã hừ một tiếng, như muốn xua đi hình ảnh đó.
"Ngươi là ai? Muốn gì ở ta?"
Aquarius nghiêng người về phía trước, đôi mắt tối hằn lên một thứ cảm xúc kỳ lạ mà Gemini không thể gọi tên được, vừa như thương hại, lại vừa giống kẻ có ý định đẩy người khác xuống vực.
"Ngươi ghét bản thân mình, ghét cuộc chiến đã biến ngươi thành quái vật. Và giờ ngươi còn ghét cả thế giới này, vì nó bắt ngươi sống trong hòa bình nhưng không cho ngươi lối thoát."
Gemini bật cười chua chát. Hay đấy, thay vì giới thiệu bản thân, tên này lại chọn cách mở đầu thật ấn tượng.
"Ngươi thì biết quái gì về ta?"
"Đủ để biết ngươi đang khao khát một cánh cửa." - Aquarius chậm rãi lên tiếng, như mở một lời gợi ý. - "Một nơi không có những bóng ma ám ảnh ngươi mỗi đêm. Một nơi ngươi có thể chết đi hoặc được tái sinh."
Trong đầu Gemini, ký ức lại bùng lên. Lửa, đạn, tiếng hét. Cánh tay gã run lên nhưng Gemini kìm lại, răng nghiến ken két.
"Lũ người của tổ chức muốn gì?"
Aquarius ngồi thẳng lưng, đồng tử xanh đen xoáy sâu vào con quái vật đang ẩn mình trong gã cựu chiến binh.
"Chẳng gì cả. Chính ngươi phải là người bước qua cánh cửa đó. Ta chỉ đơn giản là gợi ý vị trí của nó."
Gemini hiểu rõ, từng lời của kẻ này đều là những thứ trong chiếc hộp Pandora đầy cám dỗ. Sâu trong tiềm thức, một cảnh báo vang lên rằng gã không nên nghe theo lời hắn ta. Nhưng rồi, có lẽ dưới ảnh hưởng của men rượu, gã lại khao khát làm điều gì đó liều lĩnh hơn, chỉ để thoát khỏi cái hiện thực ngột ngạt này.
"Cụ thể hơn đi." - Gemini uống cạn ly rượu mạnh trong một hơi rồi đập mạnh ly xuống bàn, nở một nụ cười gằn.
"Ta cần đến một nơi để lấy Trái Tim Rừng." - Aquarius vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Nó ở đâu?" - Ánh mắt Gemini chợt thay đổi, một cảm giác xen giữa cảnh giác và thích thú cuộn trào trong gã.
"Không rõ vị trí cụ thể." - Aquarius trả lời thẳng thắn. - "Nhưng ta biết chắc nó tồn tại đâu đó trong Virelia."
"Virelia?" - Gemini thắc mắc, có nơi như thế ở Solis sao? - "Mà sao cũng được, ngươi tính đến đó kiểu gì?"
"Ta có mọi thứ mà ngươi cần: tài nguyên, thiết bị, và cách qua mặt The Quiet Order."
"Qua mặt bọn chúng?" - Gemini bật cười, đây có lẽ là điều hài hước nhất gã nghe được từ đầu cuộc trò chuyện. - "Ngươi không phải là một trong số bọn chúng sao?"
"Mục đích của ta khác."
"Hay thật, không biết nên gọi ngươi là dũng cảm hay liều lĩnh nữa." - Gemini uống cạn ly bia trong một hơi rồi vỗ đùi cười khoái trá.
"Khác nhau ở chỗ nào?" - Aquarius nhún vai, vẻ mặt dửng dưng. - "Câu hỏi quan trọng là: ngươi có nhận lời không?"
Một cơn gió biển lạnh lẽo thổi qua, mang theo tiếng kim loại va đập rỉ sét từ những con tàu bỏ hoang. Gemini chống cằm nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đến từ The Quiet Order. Rồi gã bật cười, bởi đơn giản gã chẳng hiểu nổi kẻ trước mặt, và cũng chẳng cần hiểu.
"Được thôi, dù đó là cái bẫy thì ta cũng mặc kệ. Ít nhất nó cũng không tệ hơn cái địa ngục mà ta đang sống."
Gemini không tin vào sự chuộc tội. Gã cũng chẳng mảy may tin vào một "khởi đầu mới". Nhưng cánh cửa vào Virelia có lẽ là thứ gần nhất với một lối thoát mà gã từng có.
Để thoát khỏi họ - những bóng ma vẫn luôn theo gã từ chiến trường năm nào, bám theo từng giấc mơ, ám ảnh từng con phố.
Aquarius khẽ gật đầu với vẻ hài lòng:
"Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà."
Hắn đứng dậy, không nói thêm gì, để lại Gemini một mình trong góc tối.
Lần này, ly bia trước mặt Gemini không còn vô vị như trước. Và lần đầu tiên, Gemini cảm thấy trong tâm trí gã đã thôi miên man bởi ký ức cũ. Có một ngọn gió lạ len vào lòng hắn, vừa đáng sợ lại vừa đầy hi vọng.
Trong khoảnh khắc ấy, cả bến cảng dường như lặng im, như thể thế giới cũng nhận ra một liên minh nguy hiểm vừa được thiết lập - không vì Solis, không vì trật tự, mà vì thứ bí ẩn nằm sâu trong khu rừng mộng mị của Virelia - đang ấp ủ một kế hoạch có thể làm rung chuyển cả những kẻ vốn dĩ sẽ liên quan đến vòng xoáy này.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Aquarius bước ra khỏi quán bar, cánh cửa gỗ kẽo kẹt khép lại sau lưng như một lời chào tạm biệt đầy mỉa mai. Ngoài kia, gió biển đêm thổi lồng lộng, mang theo vị mặn chát của muối và hơi ẩm lạnh từ những con sóng vỗ bờ. Hắn dừng lại một chút, để làn gió đêm gột sạch mùi rượu nồng nặc còn bám trên áo.
Trong tâm trí hắn, hình ảnh Gemini vẫn còn in rõ. Aquarius hiểu rõ loại người này: những kẻ sống sót không mong muốn, từ đó trở thành những vỏ bọc trống rỗng chứa đầy tiếng gào từ quá khứ.
Một nụ cười đầy toan tính hiện trên môi hắn. Một kẻ như vậy sẽ làm mọi thứ chỉ để thoát ra.
Hắn biết về chiến tranh phương Bắc, về việc Gemini Drevane là hệ quả của nó. Trước khi đến gặp tên cựu chiến binh này, Aquarius đã đọc rất kỹ hồ sơ quân sự của gã: từ những nhiệm vụ sát hạch, số lính tử vong dưới quyền, tới những đơn thuốc an thần và báo cáo tâm lý bị che mờ. Tất cả cho hắn thấy một điều: Gemini không còn gì để mất.
Một kẻ không còn gì để mất... sẽ không quay lưng giữa đường.
Aquarius hiểu rằng không cần phải ép buộc Gemini. Sợi dây trói buộc của gã không phải là vũ khí, mà là những bóng ma đang giày vò tâm trí Gemini. Mỗi cơn ác mộng, mỗi cái tên bị lãng quên, mỗi khuôn mặt tan biến trong khói lửa, tất cả đều là công cụ hoàn hảo.
"Không cần phải thuyết phục hắn." Aquarius thầm nghĩ, bước qua một vũng nước đục ngầu phản chiếu ánh trăng xám xịt.
"Chỉ cần cho hắn một lý do. Một con đường. Một lời hứa mơ hồ về sự giải thoát. Chính hắn sẽ tự trói mình vào tay ta, như một con thú kiệt sức khát khao được dẫn lối."
Gemini Drevane là một thứ vũ khí mất kiểm soát. Nhưng Aquarius lại thích điều đó. Bởi những vũ khí như thế, khi được định hướng đúng, có thể tạo ra những cơn bão không ai ngăn cản nổi. Và khi cơn bão qua đi, nếu cần, hắn sẽ vứt bỏ thứ vũ khí ấy không chút do dự.
Aquarius mỉm cười, một nụ cười không có chút ấm áp. Chỉ cần cho Gemini một cái cần câu, tên đó sẽ đi đến tận cùng để níu lấy hi vọng dưới cái mũi câu ấy, dù vốn dĩ chẳng có gì.
Ánh đèn đường vụt qua, để lại những vệt sáng luân phiên trên gương mặt lạnh lùng của Aquarius. Hắn không quan tâm liệu Gemini có sống sót hay không, miễn là hắn ta mở được cánh cửa.
Virelia đang chờ đợi. Và Aquarius đã tìm được con dao sắc bén mình cần.
Bóng lưng hắn dần tan biến trong màn đêm, để lại phía sau quán bar tồi tàn nơi một kẻ đang vật vã trong bóng tối, không hề hay biết rằng chính nỗi đau trong tâm trí gã là thứ định đoạt số phận mình.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Trong căn phòng nhỏ ven biển, những chiếc máy thu sóng cũ kỹ vẫn lặng lẽ kêu lách tách. Màn hình xanh đen hiện lên nhiều đường tín hiệu ngoằn ngoèo, và giữa mớ hỗn độn ấy, một nhịp điệu ổn định - 3,17 Hz - nổi bật lên như hơi thở trầm lặng giữa lòng đại dương.
Aries cắn chặt đầu bút, mắt dán chặt vào màn hình. Con sóng này... không giống bất kỳ thứ gì The Quiet Order từng ghi nhận. Nó không phải nhịp điệu tự nhiên của thủy triều, cũng chẳng phải giao thoa giữa gió và nước. Nó mang theo một thứ gì đó... có chủ đích. Như lời thì thầm từ biển cả, nhưng quá khẽ đến mức chỉ những kẻ kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên máy thu như cô mới có thể bắt được hàng chục lần gần đây.
"3,17... luôn là 3,17." - Cô lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
Bỗng nhiên...
Cạch.
Cánh cửa sau lưng bật mở mà không báo trước.
Aries giật bắn người, suýt làm rơi cây bút. Trong chớp mắt, cô vội vã gom những tờ giấy ghi chép và nhét vội vào ngăn bàn. Trái tim cô đập thình thịch như muốn xuyên thủng lồng ngực. Nếu là người của phòng Điều tra thì coi như xong.
Nhưng khi ngước lên, cô chết lặng.
Người đứng nơi ngưỡng cửa không ai khác chính là Vierge - cấp trên trực tiếp của cô, người mà Aries hiếm khi thấy xuất hiện ngoài những cuộc họp vội vã. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt lên bộ đồ đen gọn gàng, lần này không còn là bộ vest lạnh lùng như khi ở văn phòng nữa nhưng sắc đen quen mắt cũng đủ khiến anh trông càng cao lớn và lạnh lùng.
Vierge không nói gì, chỉ để ánh mắt quét qua căn phòng, lạnh lùng dõi theo từng đường cong tần số đang nhảy nhót trên màn hình.
"Sếp... có việc gì sao ạ?" - Aries cố lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn hơi run. - "Ở đây chỉ toàn máy móc cũ thôi."
"Không cần phải quá cứng nhắc như ở văn phòng. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây."
"Dạ vâng..." - Aries chột dạ, nở một nụ cười gượng gạo.
Vierge bước vài bước chậm rãi, tiếng giày vang lên đều đặn trên sàn gỗ cũ. Anh dừng lại bên chiếc bàn làm việc, bàn tay đặt nhẹ lên màn hình máy tính, ánh mắt tập trung vào con số đang nhấp nháy. Dù vẻ ngoài anh vẫn bình thản, Aries có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu hoàn toàn.
"Tôi..." - Aries ngập ngừng, cố gắng tìm lời giải thích.
Một khoảng lặng kéo dài khiến Aries không biết vị sếp của mình đang suy nghĩ gì. Nhưng rồi sau cùng, Vierge không chất vấn thêm. Anh cất tiếng, giọng bỗng trở nên dịu dàng hơn:
"Aries, tôi biết cô thông minh hơn những lời ngụy biện cô hay sài. Nhưng tôi cũng hiểu, cô không muốn gây thêm rắc rối."
Aries run rẩy, quả là không gì có thể qua mắt người này. Cô đáp lại, như biết trước bản thân không còn đường thoát:
"Vậy... sếp định xử lý tôi như thế nào ạ?"
Vierge khẽ nhíu mày. Đáng lẽ anh nên quát mắng, cảnh cáo, hoặc báo cáo ngay lên cấp trên. Đó mới là cách hành xử đúng đắn của một trưởng phòng.
"Nếu tôi có ý định đó, cô đã không còn ngồi đây nữa rồi."
Anh lại một lần nữa đi ngược lại nguyên tắc của chính mình.
Vierge nhìn cô lâu hơn một chút, giọng trầm ấm vang lên như sóng biển vỗ về bờ cát đêm khuya:
"Cô làm việc ở đây đã đủ lâu để tôi hiểu cô không phải kẻ liều lĩnh. Nhưng đôi khi, việc nghe thấy những điều không nên nghe còn nguy hiểm hơn cả một hành động sai trái."
Aries khẽ cắn môi. Sự nghiêm khắc trong lời nói của anh không hề giảm bớt, nhưng cô có thể mơ hồ cảm nhận được lớp nghĩa thứ hai ẩn sau đó, một sự quan tâm mà cô không bao giờ nghĩ nó đang dành cho bản thân. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm để hỏi:
"Vậy nếu là sếp, anh sẽ làm gì? Nghe thấy mà phải giả vờ như không biết? Hay giữ bí mật mà không dám chắc liệu nó có an toàn không? Khi mà thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến những người mình quan tâm."
"Chúng ta giống nhau ở điểm, đều đang che giấu điều gì đó cho một ai khác." - Vierge hạ giọng, như đang kể lại một câu chuyện từ chính trải nghiệm của mình. - "Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ quan sát thật kỹ. Và chờ đợi cho đến khi thực sự hiểu rõ mọi thứ. Đôi khi, im lặng không phải là hèn nhát, mà là một cách để bảo vệ những điều quý giá."
Dù những lời này là dành cho Aries, nhưng sâu trong tim, Vierge biết mình cũng đang tìm kiếm sự an ủi cho những lựa chọn của chính mình.
Bất chợt, Vierge kéo chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh bàn làm việc và ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt qua những cuộn dây loạn xạ, những ăng-ten chằng chịt và đống giấy tờ ngổn ngang.
"Cô sống chung với đống máy móc này mỗi ngày sao?" - Giọng anh bỗng trở nên nhẹ nhàng, không còn vẻ căng thẳng ban nãy, thậm chí phảng phất sự tò mò đời thường của Aries.
Aries chớp mắt vài cái, hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột này. Cô gật đầu, tay khẽ chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh giá của chiếc máy phát sóng.
"Tôi quen rồi." - Giọng cô nhỏ dần, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một niềm tự hào khó giấu. - "Chúng giống như những người bạn vậy. Mỗi chiếc máy đều có một tính cách riêng."
Vierge khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức khó mà nhận ra. Anh chống tay lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía trước như thể đang trò chuyện thân tình với một đồng nghiệp lâu năm:
"Khi ở ngoài biển, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng đợt sóng vỗ vào đá. Còn ở đây..." - Ánh mắt anh liếc nhìn những tín hiệu nhấp nháy trên màn hình. - "Chỉ toàn là những tần số vô hình. Cô không cảm thấy mệt mỏi sao?"
Aries cười, lần này bật thành tiếng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau những phút giây căng thẳng vì phải che giấu bí mật của mình.
"Sếp nói cứ như thể mình là người ghét ồn ào lắm vậy."
"Không hẳn." - Vierge lắc đầu, đôi mắt ánh lên một nỗi niềm xa xăm. - "Chỉ là, trong im lặng, tôi có thể nghe thấy chính mình."
Aries ngước nhìn anh, hàng mi khẽ rung. Câu nói ấy, dù vô tình hay cố ý, đều chạm đúng vào những gì cô vẫn luôn làm bấy lâu nay.
"Sếp thường ra biển lắm à? Người ta nói chỉ những người chất chứa nhiều tâm sự mới hay tìm đến bờ biển một mình." - Cô nhẹ giọng, cố gắng chuyển chủ đề.
"Cô đang ngầm nói tôi là người nhiều tâm sự đấy à?" - Vierge thoáng nhướng mày.
"Không không, tôi không có ý đó. Chỉ là... tò mò thôi ạ." - Aries vội vã xua tay, sợ mình đã đi quá xa.
Vierge im lặng một lúc, ánh mắt như xuyên qua bức tường, hướng về phía biển:
"Có những điều không thể nói trong bốn bức tường văn phòng. Còn biển, thì không bao giờ phán xét ai."
Aries lặng người đi. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc kia là một khoảng trống sâu thẳm - những điều anh không bao giờ cho phép ai chạm tới, một nỗi cô đơn mà anh đã học cách che giấu bằng sự tỉnh táo và kỷ luật.
Phải thừa nhận rằng, biển cả có một sức hút kỳ lạ, dù chính nó là khởi nguồn của những bí ẩn bao trùm lấy Aries: từ mối liên hệ với nhà Veloré, đến những con số giao động sóng này có dính dáng gì đến chính sách kiểm soát dân cư của The Quiet Order.
Nhưng thay vì sợ hãi, cô lại cảm thấy một sự thu hút khó cưỡng, như ánh nến bị hút về phía ngọn lửa. Có lẽ vì chính trong những bí ẩn ấy, cô tìm thấy sự bình yên khi lắng nghe tiếng vỗ của biển - thứ âm thanh nguyên thủy luôn nhắc nhở cô rằng có những điều vĩ đại hơn cả những toan tính nhỏ nhen của con người. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, vị sếp khó tính của cô cũng dành một tình yêu đặc biệt với nơi này, không phải vì vẻ đẹp bề ngoài, mà vì nó thấu hiểu sự im lặng trong trái tim anh.
"Lần sau..." - Vierge thở dài khẽ, nhẹ nhàng xoay chiếc ghế để đối diện hoàn toàn với Aries - "Nếu cô phát hiện ra điều gì bất thường, hãy đến gặp tôi trước tiên. Được chứ?"
Aries né tránh ánh mắt anh, cho dù thế nào, cô vẫn không dám tin ai, nhất là người trong tổ chức.
"Nhưng liệu sếp có thực sự muốn biết những gì tôi tìm thấy? Hay sẽ lại bảo tôi phải im lặng vì 'an toàn'?"
Vierge không trả lời ngay. Anh nhìn xuyên qua khung cửa sổ đêm đen, nơi âm thanh sóng biển vọng vào như một lời thì thầm bất tận.
"Có những sự thật khi được chia sẻ đúng lúc thì sẽ trở thành sức mạnh. Nhưng khi bị tiết lộ sai thời điểm, chúng sẽ thành lưỡi dao."
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng không còn xa cách:
"Hãy tin tôi, Aries. Đôi khi chúng ta phải biết cách chờ đợi thời cơ thích hợp."
Aries khẽ cúi đầu, những ngón tay vô thức vê góc tờ giấy ghi chép:
"Tôi hiểu những tín hiệu này không đơn giản chỉ là nhiễu sóng. Có điều gì đó đang diễn ra ngoài kia, và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải tìm ra sự thật."
"Trách nhiệm?" - Vierge nhẹ nhàng ngắt lời. - "Hay là sự tò mò? Đừng để lòng nhiệt huyết biến thành liều lĩnh. Tôi đã từng chứng kiến quá nhiều người trẻ lao vào nguy hiểm chỉ vì muốn chứng minh bản thân."
"Không phải vì muốn chứng minh!" - Aries ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh quyết tâm - "Tôi tin rằng sự thật cần được lên tiếng. Dù nó có đáng sợ đến đâu, dù nó có thay đổi mọi thứ đi chăng nữa."
Vierge nhìn cô chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhìn thấy một bóng hình năm xưa trong đôi mắt ấy - nhiệt huyết, kiên định, và không chịu khuất phục.
"Được rồi." - Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng dịu dàng hơn - "Hôm nay tới đây thôi, cảm ơn vì sự nỗ lực của cô."
Vierge đứng thẳng dậy, bước ra phía cửa.
"Cảm ơn sếp..." - Aries nhỏ giọng, trong lòng vẫn không tin những gì vừa xảy ra.
Anh quay đầu, mắt chạm mắt cô, lời nói như sóng gợn trên mặt nước:
"Ừ."
Cánh cửa khép lại.
.
Căn phòng lại chỉ còn tiếng tín hiệu nhấp nháy. Ở ngoài kia, vang lên tiếng sóng đập vào bờ đá, tạo nên nhịp điệu đều đặn, trùng khớp với nhịp tim Aries đang dồn dập.
Anh ấy biết rồi. Chắc chắn anh ấy đã thấy tất cả.
Khi Vierge bước vào căn phòng, Aries tưởng chừng cả thế giới của cô sụp đổ. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những kịch bản tồi tệ nhất: bị lôi đi thẩm vấn, bị giam cầm, hoặc biến mất không một dấu vết như bao cái tên khác từng dám thách thức hệ thống. Thế nhưng, không điều gì trong số đó xảy ra.
Thay vào đó, Vierge nhìn cô bằng một ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn chứa điều gì đó khó nắm bắt. Những lời anh nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô:
"Im lặng cũng là một cách để bảo vệ những điều quý giá."
Aries bật lên một tiếng cười khẽ, nhưng nó nghẹn lại trong cổ họng. Bảo vệ... nhưng bảo vệ ai? Chính anh? Hay là cô?
Cô chống khuỷu tay lên bàn, đưa tay lên che mặt. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi một thứ gì đó nặng nề hơn - một sự bối rối khó tả.
Vierge Virellan, trong mắt cô từ trước đến nay, luôn là hiện thân của kỷ luật và trật tự lạnh lùng mà The Quiet Order thiết lập. Anh không giống những kẻ thích thể hiện quyền lực, không giống những điều tra viên tàn nhẫn, nhưng cũng chẳng phải mẫu người sẽ dễ dàng bảo vệ bất kỳ ai.
Ấy vậy mà hôm nay, anh lại che giấu cho cô.
Aries không dám trả lời câu hỏi đó. Một phần trong cô muốn tin rằng đây là sự quan tâm chân thành, rằng giữa guồng quay khắc nghiệt của tổ chức, ít nhất vẫn có một người nhìn nhận cô như một con người chứ không phải công cụ. Nhưng phần khác lại cảnh giác tột độ. Bởi bất kỳ sự ưu ái nào trong môi trường này đều có thể là con dao hai lưỡi.
Cô từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về ô cửa sổ nhỏ. Từ trong nhìn ra, biển đêm trải dài vô tận, đen đặc như mực, chỉ có ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên những gợn sóng lăn tăn.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Ugh, chương này hơi dài. Để ráng đẩy láo 2 đứa VirAri rồi hành tụi nó sau. Confirm mối quan hệ hiện tại vẫn là đồng nghiệp thôi nhá 😌 người ngoài thấy gì thì thấy (mặc dù chả sai miếng nào) chứ đương sự vẫn chưa nghĩ được gì sâu xa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip