𝖘𝖊𝖕𝖙: 𝖘𝖈𝖍𝖊𝖒𝖊𝖘
❝những toan tính❞
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Văn phòng của Phòng Điều Tra The Quiet Order nằm sâu dưới lòng đất. Khác với những phòng ban khác dù có lối vào riêng nhưng vẫn hoạt động tại các trụ sở trung tâm hay mang tính đại diện quốc gia, Phòng Điều Tra còn được biết đến với một cái tên đáng sợ hơn: Phòng Thẩm Vấn - nơi chuyên thẳng tay đàn áp những cá nhân chống đối chính phủ, hoặc bất kỳ ai dám đe dọa đến trật tự mà The Quiet Order đã dày công thiết lập. Đây là nơi những lời thú tội được moi ra bằng bất cứ giá nào, nơi nhân quyền trở thành khái niệm xa xỉ.
Và văn phòng nơi đây cũng chẳng khác gì một nhà giam. Trên trần nhà, ánh đèn trắng nhạt không bao giờ tắt chiếu xuống chiếc bàn dài phủ đầy tài liệu, bản đồ chiến lược và những tập hồ sơ đóng dấu "Tuyệt Mật" bằng mực đỏ như máu.
Aquarius bước thẳng vào phòng, hắn thấy chẳng nhất thiết phải gõ cửa làm gì cho rườm rà. Phía sau chiếc bàn, một người đàn ông tóc hoa râm với đôi mắt sắc lạnh ngẩng lên nhìn. Sevrin lên tiếng, ông ta là Trưởng phòng Điều tra - một kẻ ngay cả Aquarius cũng phải dè chừng trong những hành động của mình.
"Lại đến muộn." - Sevrin nói, tay vẫn lật trang tờ báo mới phát hành sáng nay, giọng điệu lạnh nhạt không một chút ngạc nhiên.
Aquarius mỉm cười, thả người xuống chiếc ghế đối diện một cách đầy thách thức:
"Vào việc chính đi. Ông làm như thể hoạt động ở cái hang chuột này cũng cần đến giờ giấc nghiêm ngặt như mấy phòng ban hành chính kia vậy."
Sevrin rút ra một điếu xì gà, lão chưa châm lửa vội, tay chầm chậm xoay nó giữa không trung như đang tìm từ ngữ mở đầu câu chuyện.
"Ta nghe nói Vierge lại can thiệp vào vụ kiểm soát nhân sự ở khu Đông."
"Ông là sếp mà. Những thông tin này đến tai ông trước là chuyện đương nhiên." - Aquarius đáp lại, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.
Hắn khẽ cười, tựa lưng vào ghế, nhướn đôi lông mày lên như thách thức khi nhìn lão sếp đang cố gắng dẫn dắt câu chuyện vào một hướng nào đó.
Aquarius chưa bao giờ ưa nổi tên cấp trên của mình. Thật ra, chẳng phòng ban nào trong The Quiet Order ưa nổi cái Phòng Điều Tra này cả. Hắn ghét cách Sevrin nhìn người khác bằng ánh mắt của kẻ đang đánh giá những quân cờ đã gãy, ghét giọng nói khàn đục nặng nề như tro tàn, và đặc biệt ghét việc lão ta luôn cố tỏ ra uy quyền trong khi bản chất chỉ là một con thú bị nhốt trong chiếc ghế quyền lực.
Sevrin chính là kiểu người mà Aquarius không bao giờ muốn cúi đầu. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong sự thù ghét ấy, hắn nhận ra một điểm chung: cả hai đều có ác cảm với Vierge Virellan.
"Ngươi ghét hắn. Ta cũng vậy." - Đấy, dù có bắt đầu bằng chủ đề gì thì đây cũng là câu mở đầu quen thuộc của Sevrin, Aquarius thuộc lòng đến từng chữ của lão rồi.
"Ta cần một thứ để hạ bệ hắn. Không thể là bằng chứng thông thường. Hắn quá khôn ngoan, quá thận trọng. Chúng ta cần một đòn đánh bất ngờ. Một kẻ sẵn sàng làm những việc mà ngay cả Vierge cũng không thể ngờ tới."
Aquarius nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười khó đoán:
"Ông muốn tôi bẩn tay, còn bản thân thì đứng ngoài ngư ông đắc lợi sao?"
"Ngươi sinh ra là để bẩn tay rồi, Aquarius." - Sevrin đáp lại, giọng điệu phẳng lặng không một chút châm biếm.
"Móc mỉa nhân viên không phải là một phong cách lãnh đạo tốt đâu, thưa sếp."
"Ngươi và ta, xét cho cùng cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có điều ta vẫn cần giữ lấy cái ghế này của mình."
Aquarius khẽ bật cười thầm. Thật nực cười khi lão ta vẫn còn cố bám víu vào chút quyền lực mỏng manh này.
Thấy cuộc trò chuyện không đi đến đâu như mong đợi, Aquarius im lặng một lát rồi đứng dậy, buông một câu hỏi đầy ẩn ý:
"Vậy ông định đưa cho tôi thứ gì để chơi trò này đây?"
Sevrin bật lên một tiếng cười khàn khàn, mở ngăn tủ sắt và ném ra một tập hồ sơ dày cộm với bìa màu đỏ chói. Tập hồ sơ trượt dài trên mặt bàn, dừng lại ngay trước mặt Aquarius. Con dấu niêm phong in đậm dòng chữ: GEMINI DREVANE - ĐƠN VỊ X, ĐÃ GIẢI NGŨ.
"Hắn từng là một con quái vật trên chiến trường. Giờ đây chỉ còn là một con chó điên lạc lõng giữa thời bình." - Sevrin nói, nụ cười trên khuôn mặt lão dần hiện rõ. - "Ngươi biết phải làm gì rồi đấy."
Aquarius đặt tay lên bìa hồ sơ, một nụ cười mỏng manh thoáng hiện trên môi. Được rồi, hắn thừa nhận, dù có căm ghét lão sếp này đến đâu, thì phòng ban của bọn họ vẫn giống nhau một cách kỳ lạ, có lẽ là nghề chọn người.
"Hừm... Một con chó điên. Ông thật biết cách chọn quà."
Sevrin tựa lưng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị:
"Chỉ cần nhớ kỹ một điều, nếu hắn ta quay lại cắn người, thì ngươi cũng sẽ không thoát được đâu."
Aquarius cười khẩy, cái ý nghĩ dùng hắn để cùng lúc dọn dẹp ba kẻ mà lão ta muốn xử lý bấy lâu thì hắn thừa biết rồi.
Aquarius khẽ cúi đầu, thu tập hồ sơ vào trong tay. Hắn quay lưng bước ra ngoài, tiếng gót giày đập xuống sàn nhà vang lên như báo cáo việc hắn đang chuẩn bị rời đi. Aquarius Viremont phô trương là thế đấy, ai dám ý kiến gì.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Rời khỏi văn phòng điều tra, hồ sơ về kẻ tên Gemini vẫn kẹp chặt trong tay, nhưng suy nghĩ của Aquarius lại trôi về phía kẻ vừa giao nó cho hắn.
"Ít nhất thì lão cũng không giả nhân giả nghĩa."
Chắc hẳn, Sevrin hiểu rõ rằng lão đang nhờ hắn làm những việc bẩn thỉu mà lão không thể trực tiếp thực hiện, và lão cũng ý thức được rằng mình có thể bị chính cấp dưới của mình lợi dụng.
Dù gì cả hai đều hiểu rõ rằng, Phòng Điều tra không cần sự trung thành, ở đây chỉ tồn tại mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau để tồn tại và thăng tiến trong bộ máy đen tối này. Chỉ cần có mục đích chung thì cũng có thể bằng mặt mà bắt tay làm việc với nhau.
Trong đầu Aquarius, hình ảnh Vierge Virellan hiện ra rõ rệt, một kẻ luôn bước đi như thể chẳng bụi bặm nào có thể chạm tới áo choàng đen không một vết bụi của hắn. Cái vẻ đạo mạo ấy làm Aquarius buồn nôn.
Vierge có đồng minh, có ảnh hưởng, có địa vị vững chắc trong The Quiet Order, và quan trọng hơn cả, Vierge là người mà nàng tin tưởng ngày trước. Chỉ riêng điều đó đã đủ để Aquarius thấy lưỡi dao trong lòng mình sắc thêm.
Aquarius siết chặt tập hồ sơ, tiếng giấy sột soạt vang lên trong im lặng.
"Cứ tiếp tục lợi dụng đi, Sevrin. Ngươi tưởng mình đang giật dây, nhưng thực chất, ta cũng đang giật dây ngươi đấy."
Aquarius không cần phải ưa Sevrin. Chỉ cần mục tiêu chung vẫn còn đó, thì sự căm ghét này sẽ chỉ khiến con dao trong tay hắn thêm sắc bén.
.
Bước ra ngoài, không khí hoàn toàn khác biệt. Dù vẫn nồng nặc mùi khói kim loại từ khu công nghiệp lân cận, nhưng nó không còn ngột ngạt như bầu không khí ảm đạm nơi phòng thẩm vấn. Aquarius hít một hơi thật sâu, kéo cổ áo khoác lên cao, và nhanh chóng hướng về bãi đỗ xe ngầm.
Trong đầu Aquarius, cấu trúc ba tầng thế giới được che giấu dưới lớp bảo mật cao cấp của giới cầm quyền hiện lên như một ma trận phức tạp. Đây là thứ hắn và đồng nghiệp cũ đã cùng phát hiện ra, cài nó vào một con chip hòng che giấu bằng chứng phạm tội. Tiếc rằng, chỉ mình hắn thoát được tai mắt của The Quiet Order.
Giữa những ký hiệu bí ẩn, một điểm sáng xanh lập lòe đánh dấu một vị trí tại Virelia: Trái Tim Rừng. Một nguồn năng lượng cổ đại được đồn đại có khả năng xóa nhòa ranh giới giữa các tầng thế giới. Và nếu tin vào truyền thuyết được ghi, nó có thể ban cho chủ nhân quyền năng thay đổi ký ức của toàn bộ một tầng đang tồn tại.
Nhưng để tiến vào Virelia, hắn cần một "người dẫn đường" - kẻ có thể vượt qua biên giới của những giấc mơ.
Vì chẳng ai muốn vào bằng cổng chính cả.
Cái tên Aries Celestine lướt qua trong tâm trí Aquarius. Một kẻ tầm thường thường xuyên tiếp xúc với những ranh giới dị thường thì không thể nào là người bình thường. Nhưng không thể là Aries, bởi Vierge sẽ bảo vệ cô ta bằng bất cứ giá nào.
Aquarius biết rõ hắn không thể đụng đến Aries hay Vierge. Không phải vì họ vô tội, mà vì luật ngầm của The Quiet Order là mỗi phòng ban tự quản lý lĩnh vực riêng của mình. Hắn thuộc Phòng Điều Tra, còn bọn họ là Phòng Thu Sóng và Giải Mã. Quyền lực của hắn và Sevrin vốn không thể chạm được vào họ. Huống hồ gì phòng ban Điều tra vốn chẳng được lòng lũ quan chức cấp cao.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ cuộc. Liếc nhìn tập hồ sơ màu đỏ vừa được trao, một kế hoạch mới lóe lên trong bộ óc luôn đầy ắp những toan tính của Aquarius.
Nếu Servin đã cho Aquarius một con bài mạnh, thì hắn phải tận dụng triệt để những gì có được để đạt được mục đích chung của cả hai - hạ bệ Vierge, và của hắn - triệt hạ tất cả.
Aquarius nở một nụ cười đầy trào phúng, hắn có vẻ đang sống đúng với cái tên nàng đã gọi hắn đấy chứ. "Kẻ phản bội"
.
Tiếng sóng biển rì rầm vỗ vào bờ kéo Aquarius ra khỏi thực tại. Trong khoảnh khắc ấy, Aquarius như nghe thấy giọng nàng vang vọng tựa tiếng sóng xa xăm.
Một âm thanh dịu dàng mà hắn chưa bao giờ quên.
Cancer.
Hắn vẫn nhớ như in ngày nàng nói rằng nàng yêu đôi mắt hắn, bảo rằng chúng có màu xanh thẳm tựa đại dương sâu thẳm, giống như mái tóc dài óng ả của nàng mỗi khi ánh trăng chiếu xuống.
Hắn nhớ nàng yêu hoa huệ trắng, như chính cái tên đệm "Lys" trong dòng họ cao quý của nàng. Những đóa huệ nàng cài trên tóc luôn tỏa hương thơm ngát, như muốn đánh dấu những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi giữa hai người.
Hắn nhớ những buổi chiều cùng nàng dạo bước trên bãi cát, khi nàng cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, những ngón tay nàng đan vào tay hắn ấm áp đến lạ. Nàng từng nói, biển cả là nhà, và hắn là người duy nhất khiến nàng muốn rời xa đại dương để bước lên bờ.
Nhưng những ký ức sau đó... bỗng chốc trống rỗng. Khi Aquarius trở lại bờ biển ấy, mặt nước dâng lên cuồng nộ, sóng gào thét như mang một vết thương bị xé toạc không thể lành. Và từ đó, đại dương không bao giờ cho phép hắn vượt quá đường chân sóng.
Tên đó bảo rằng hắn đã phản bội nàng, và vì thế, mọi thứ kia là điều hắn đáng phải gánh chịu.
Dù không nhớ mình từng làm gì, nhưng khi nàng khẳng định hắn đã phản bội, thì điều đó mặc nhiên trở thành sự thật.
Aquarius đã thử mọi cách, từ những con thuyền vững chắc nhất, đến những thiết bị lặn tối tân, thậm chí cả những lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Nhưng mỗi lần chạm gần tới lòng biển, làn nước lạnh giá lại đẩy hắn ra xa, như một lời từ chối phũ phàng. Mỗi khi nghe tiếng sóng đập vào đá, hắn tưởng chừng như nghe thấy giọng nàng thì thầm trong gió với một sự trách móc không lời, một nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Virelia là con đường duy nhất còn sót lại. Nơi đó, hắn hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời, hoặc ít nhất là một cách để đối mặt với những hồn ma quá khứ đang dày vò hắn mỗi đêm.
Người thường ở Solis không thể tự mình bước vào Virelia, nhưng Trái Tim Rừng toàn năng hơn thế. Nếu Aquarius tìm được nó, hắn có thể phá vỡ cấu trúc ba tầng thế giới để đến bên nàng, để không còn bị đại dương ngăn cách. Để có thể hỏi nàng một câu mà hắn đã ôm ấp bao năm nay: tại sao nàng không bao giờ chịu gặp lại hắn?
Hắn không biết khi gặp lại, nàng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt nào. Còn yêu? Hay đã hóa hận thù? Hoặc giờ đây nàng đã chẳng còn nhận ra Aquarius Viremont là ai?
Nhưng hắn biết mình phải đi. Bởi nếu không, nỗi khát khao được gặp lại nàng sẽ gặm nhấm hắn từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Hắn đưa tay lên, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn bằng vỏ sò đã mòn nhẵn theo năm tháng. Một thứ kỷ vật cuối cùng nàng trao cho hắn trước khi biến mất. Lòng hắn thầm thì một lời thề:
"Cancer, nếu biển cả không cho phép ta đến bên nàng, thì ta sẽ tìm một con đường khác."
Dưới ánh trăng lạnh, bóng Aquarius đổ dài trên mặt đất. Gió từ đại dương thổi về mang theo hơi mặn của muối biển và thậm chí là nỗi cô đơn. Aquarius nhắm mắt lại, để hình ảnh Cancer hiện lên sống động như ngày nào, với mái tóc dài bay trong gió, với nụ cười tươi sáng như mặt trời trên biển.
Hắn biết hành trình phía trước đầy hiểm nguy, có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhưng so với nỗi đau mất nàng, cái chết dường như nhẹ tựa lông hồng. Hắn sẽ đi, dù phải vượt qua bao tầng thế giới, dù phải đối mặt với bao thế lực hùng mạnh.
Vì với hắn, được gặp lại nàng một lần nữa là điều duy nhất còn ý nghĩa giữa thực tại này.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Quán bar nằm trong một con ngõ tối ở rìa thành phố cảng Solis. Bên trong, thứ ánh sáng vàng nhợt từ vài bóng đèn cổ lơ lửng tạo thành những vệt mờ đục trên mặt bàn gỗ cũ, hòa cùng khói thuốc lá quẩn quanh. Hơi men rẻ tiền bốc lên nồng nặc, mùi rượu lẫn mùi mồ hôi và mùi muối biển từ những kẻ thủy thủ mới cập bến cùng mùi son phấn của những cô nàng thiếu vải đang đon đả rót rượu làm không gian trở nên đặc quánh, ngột ngạt như một căn hầm.
Ở góc tối nhất, Gemini ngồi một mình. Một cô nàng bước tới, chiếc váy ngắn cũn cỡn lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cô ta khẽ nghiêng người, cố tình để hở làn da trắng nõn nà, giọng nói ngọt như rót mật vào tai:
"Anh uống một mình buồn lắm. Em rót cho anh ly nữa nhé?"
"Cút đi." - Gemini thậm chí còn không ngẩng đầu lên, gã chỉ gầm gừ một tiếng từ sâu trong cổ họng.
Ánh mắt Gemini lạnh lùng và đầy đe dọa khiến cô gái vội vã lảng ra xa, để lại sau lưng mùi nước hoa rẻ tiền hòa lẫn vào không khí ngột ngạt.
Ly bia trước mặt đã loang lổ vết tràn, nhưng gã vẫn chưa muốn nhấc lên. Những ngón tay dày chai sần gõ nhịp vô thức lên thành ly, rồi dừng lại, như thể chính gã cũng không chắc mình còn muốn giữ lại hơi men này trong cơ thể hay không.
Mỗi lần nhắm mắt, chiến tranh lại ập về. Ở Solis, chiến tranh không kết thúc bằng tiếng hò reo chiến thắng hay những màn pháo hoa rực rỡ. Nó kết thúc trong một thứ im lặng đặc quánh, nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng trở thành tội lỗi.
Hòa bình. Một khái niệm xa xỉ mà gã đã đánh mất khả năng cảm nhận từ lâu. Mùi máu tanh và khói thuốc nổ từ những trận chiến ở quê hương miền Bắc vẫn ám ảnh Gemini, trở thành thứ mùi chết chóc không thể nào rửa sạch. Nó bám chặt vào từng sợi vải, len lỏi trong từng hơi thở, và đánh thức gã dậy mỗi đêm bằng những tiếng thét không tên nghẹn đặc trong cổ họng.
Gã từng là lính bộ binh, thực hiện những nhiệm vụ đàn áp chính đồng bào mình dưới lớp vỏ công lý giả tạo do chính phủ dựng lên. Gã biết rõ mình chẳng phải anh hùng, bất quá gã chỉ là một lưỡi dao được vung lên, chẳng ai quan tâm nó sẽ rơi xuống đâu.
Trong bùn đất, giữa những đống đổ nát, gã đã giết nhiều hơn số lượng mà trí nhớ có thể ghi nhớ. Mỗi cái chết đều mang một khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều có đôi mắt, và mỗi đôi mắt ấy đều tìm về gã như một đạo quân ma quỷ không ngừng diễu hành trong đêm tối.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Vẫn là những tiếng đạn réo gào, tiếng rên xiết của những người bị thương, và tiếng xương vỡ vụn dưới những cú đấm của gã. Những khuôn mặt không tên không tuổi hiện ra từ bóng tối của những kẻ gã đã giết vì mệnh lệnh, hoặc đơn giản chỉ để được sống thêm một ngày. Và trong mớ hỗn độn âm thanh ấy, luôn có một khoảng lặng đến bức bối. Đó là khoảnh khắc im lặng sau khi tiếng hét bị bóp nghẹt, trước khi thân xác một con người gục xuống.
Thứ im lặng ấy còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần một phát đạn. Nó khiến Gemini căm ghét. Ghét chính bản thân mình - một cỗ máy giết chóc được tôi luyện hoàn hảo giờ trở nên thừa thãi trong một thế giới không cần đến nó. Gã ghét tất cả những kẻ với nụ cười thỏa mãn trên môi, những người có thể dễ dàng quên đi quá khứ để ôm lấy hiện tại.
Gemini ghét bản thân. "Đáng lẽ mình nên chết cùng họ" - gã đã nghĩ như vậy hàng trăm lần. Nhưng mỗi lần, cái chết lại trượt qua, để lại gã sống sót như một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Gemini cảm nhận được mùi thuốc súng vẫn còn vương vấn đâu đó trên đôi tay mình, hoặc có lẽ chỉ là do gã tưởng tượng ra. Ngoài cửa sổ, những tòa nhà của Solis dựng lên như những tấm bia mộ bằng thép, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lùng không khác gì trên chiến trường.
Nhưng trên tất cả, gã căm ghét sự kiểm soát. Vào thời chiến, chỉ có hai lựa chọn, giết hoặc bị giết. Giờ đây, trong thời bình, những luật lệ, quy tắc và sự giả dối xã hội giăng ra một mạng lưới kiểm soát tinh vi và ngột ngạt hơn gấp vạn lần. Nó không bóp nghẹt sự sống trong tích tắc, mà nó bóp nghẹt linh hồn gã một cách chậm rãi, từng ngày một.
Gã đã cố quên đi thực tại.
Uống đến lả đi, đập đầu xuống bàn, nốc từng ngụm rượu cho đến khi nôn mửa. Nhưng càng uống, ký ức càng nhấn chìm gã sâu hơn, như thể men rượu chỉ mở ra thêm những cánh cửa mà gã muốn đóng chặt vĩnh viễn. Gemini từng ước mình đã chết cùng đồng đội, để không phải mang theo vết máu của họ suốt quãng đời còn lại. Nhưng số phận trớ trêu lại để gã sống sót. Sống, để trở thành một con ma vất vưởng.
Gemini bật lên một nụ cười nhạt, lẩm bẩm một mình. Gã chẳng còn ai để giết, chẳng còn ai để cứu. Vậy thì ngồi đây để làm gì?
Trong khoảnh khắc ấy, gã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kính mờ trên tường - một gã lính vô chủ, mắc kẹt giữa cơn say và những hồi ức đen tối. Nhưng tận sâu trong tim, gã khao khát một lối thoát, bất kể đó là cái chết hay một thứ gì đó còn tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip