𝖘𝖎𝖝: 𝖇𝖊𝖑𝖗𝖔𝖘𝖊'𝖘 𝖍𝖆𝖑𝖑 𝖔𝖋 𝖕𝖆𝖎𝖓𝖙𝖎𝖓𝖌𝖘

phòng tranh của belrose

⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

Capricorn ngồi lặng lẽ trong căn phòng của mình. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ nhỏ hẹp rọi vào, làm lộ ra vô số hạt bụi lơ lửng giữa không gian tĩnh lặng. Trước mặt cô là chiếc giá vẽ cũ kỹ cùng tấm vải bạt đã in hằn những nếp nhăn của thời gian, thế nhưng khi bàn tay Capricorn cầm cọ đưa lên, từng đường màu như trượt đi theo một bản nhạc vô hình.

Cô không hề có ý tưởng từ trước, cũng chẳng chuẩn bị bất kỳ bố cục nào. Tất cả chỉ là những mảnh ký ức mơ hồ còn vương vấn từ giấc mơ đêm qua. Và rồi, từng chút một, trên nền vải ấy hiện lên một khuôn mặt của một cậu bé với đôi mắt bạch kim trong veo tựa thủy tinh, và dáng vẻ mờ ảo tựa sương khói buổi sớm.

Capricorn dừng tay, trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Cô chưa từng gặp ai như thế này, chưa từng thấy khuôn mặt ấy ngoài đời thực. Vậy tại sao bàn tay cô lại có thể vẽ ra một hình hài rõ ràng đến vậy?

"Lại nữa..." - Cô lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn bức tranh với vẻ khó hiểu.

Đây không phải là lần đầu tiên Capricorn có thể họa nên những thứ kỳ lạ chỉ sau một giấc ngủ. Nhiều năm nay, cứ mỗi lần tỉnh dậy, cô lại cầm cọ vẽ về những phong cảnh không tồn tại ở Solis, về những khuôn mặt xa lạ, và cả về những biểu tượng cổ xưa như bước ra từ một thời đại khác.

Dần dà, một sự thật đã hiện ra trong tâm trí Capricorn, ép cô phải thừa nhận rằng: Bản thân Capricorn đang mang trong mình dòng máu cổ xưa, có thể kết nối với những tầng giới vượt xa khỏi thế giới Solis này.

Nhưng Capricorn không hề tự hào về điều đó. Trái lại, cô vô cùng căm ghét nó.

Trong một thế giới đang trực chờ tan nát vì những cuộc chiến tranh lạnh, nơi The Quiet Order rình rập trong mỗi hành động, thì có ích gì khi mang trên mình một "nhiệm vụ cao cả"? Cô thấy nó như một lời nguyền, một trò đùa cay nghiệt của số phận hơn.

Cô nhớ rõ những lời rời rạc mẹ mình từng thì thầm trước khi biến mất: "Con là giọt máu cuối cùng. Và một ngày nào đó, con sẽ phải bước lên và gánh vác vai trò của mình."

Nhưng mẹ đã ra đi, rồi cha cũng biến mất theo cách mà cô không thể nào hiểu nổi. Họ để lại Capricorn một mình, với những giấc mơ kỳ lạ cứ như đàn ong vo ve trong tâm trí. Vai trò cao cả nào? Cứu rỗi Solis? Chống lại The Quiet Order? Tất cả nghe chẳng khác nào những câu chuyện cổ tích nực cười. Nếu không phải việc của mình, thì tại sao phải bận tâm?

Vì thế, Capricorn đã chọn một cách sống khác: cô sống mờ nhạt, lẩn tránh mọi trách nhiệm. Ra đường, người ta chỉ thường thấy một nữ họa sĩ với dáng vẻ uể oải, đôi mắt mơ màng như kẻ vừa bước ra từ giấc ngủ, như luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Capricorn đặt cọ xuống. Bức tranh về cậu bé ánh trăng vẫn đang nhìn thẳng vào cô, với đôi mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, như thể cậu đã nắm giữ bí mật của cô từ rất lâu rồi.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt tranh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Có lẽ đây chính là kẻ sẽ kéo cô ra khỏi dòng chảy tẻ nhạt này, hoặc cũng có thể sẽ nhấn chìm cô sâu hơn vào vực thẳm.

Capricorn bật lên một nụ cười nhạt, có lẽ cô sẽ sớm biết được câu trả lời thôi.

.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó nghe rõ hơn bao giờ hết. Capricorn nhíu mày. Có lẽ cô nghe nhầm chăng? Bởi hiếm khi có ai tìm đến nơi này. Cô định làm ngơ, nhưng tiếng gõ lại vang lên lần nữa, lần này nhanh và rõ ràng hơn.

"Tôi vào được chứ?" - Một giọng nói quen thuộc cất lên, vọng qua khe cửa.

Capricorn khựng lại. Cái tên Vierge thoáng hiện trong đầu. Người đàn ông của The Quiet Order, nhưng cũng là kẻ đã từng đưa tay kéo cô ra khỏi vòng vây của chúng.

Cánh cửa sau đó được mở ra, để lộ bóng dáng cao lớn của một người đàn ông trong bộ áo khoác đen thẫm. Ánh mắt Vierge nhanh chóng quét qua căn phòng ngổn ngang tranh vẽ. Anh khép cửa lại phía sau lưng, dựa người vào tường, ánh sáng từ những bức tranh phản chiếu lên gương mặt đầy vẻ cảnh giác.

"Những thứ này." - Vierge lên tiếng, giọng điệu không hề trách móc nhưng chất chứa đầy sự lo ngại. - "Nếu để bọn chúng nhìn thấy..."

"Họ sẽ nghĩ tôi bị điên. Và thực ra họ vốn đã nghĩ vậy từ lâu rồi." - Capricorn ngắt lời với vẻ thờ ơ.

Vierge nhíu mày. Anh bước lại gần giá vẽ, chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu bé trong bức tranh. Hơi thở của anh chợt chậm lại, khóe mắt thoáng chút nhận ra điều gì đó mơ hồ, nhưng ngay lập tức che giấu nó bằng một cái nhíu mày sâu hơn.

"Không phải như thế, Capricorn. Những giấc mơ của cô không hề đơn giản."

Capricorn ngả người ra ghế, mái tóc xõa rối bời, nghiêng đầu nở nụ cười nhạt nhìn vào gã đàn ông trước mặt:

"Rồi sao? Vậy anh đến đây chỉ để nhắc nhở tôi về cái "vai trò cao cả" nào đó nữa thôi à?"

Vierge im lặng nhìn Capriorn, anh biết Capricorn hận Solis, hận cả huyết mạch của mình. Và anh, kẻ đang khoác lên mình cái danh bảo vệ tổ chức, giờ lại đứng ở đây để che giấu cô khỏi chính tổ chức ấy. Hay nói cách khác, Vierge đang làm trái với quyền hạn của mình, một hành động không khác gì đang phản bội tổ chức.

Anh cúi người xuống, giọng nói hạ thấp đến mức gần như thì thầm, như thể sợ rằng ngay cả những bức tường cũ kỹ này cũng có tai. Nơi này nằm ở một góc tách bạch do Vierge sắp xếp cho Capricorn, nhưng dù thế nào thì cảnh giác vẫn hơn.

"Không. Tôi đến để nhắc nhở cô đừng để họ nhìn thấy con người thật của mình. Đừng để The Quiet Order nhận ra. Cô có quyền được sống theo cách mình muốn, cho đến khi..."

Vierge dừng lại, ánh mắt lạc đi một thoáng, rồi siết chặt bàn tay. Cho dù có mang danh phản bội, khả năng của dòng máu trong Capricorn hoàn toàn rất đáng để Vierge liều mình.

"...cho đến khi thời điểm thực sự chín muồi."

Capricorn nhìn Vierge một lúc lâu, nụ cười trên môi dần tan biến.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở của hai người và ánh sáng chập chờn phản chiếu từ những bức tranh - những giấc mơ mà ngay cả chính Capricorn cũng không thể thoát khỏi.

Vierge vẫn đứng đó một lúc lâu. Anh hít một hơi sâu, như thể đang cẩn trọng lựa chọn từng con chữ giữa một mê cung đầy nguy hiểm.

"Capricorn. Cô có thể vẽ ra một lối đi. Một cánh cổng."

Capricorn ngẩng đầu, nhướn mày với vẻ mỉa mai:

"Cánh cổng? Dẫn tới đâu? Một nơi mà tôi cũng không biết, nhưng anh lại chắc chắn rằng nó có thật?"

"Nó tồn tại." - Vierge đáp gọn.

Capricorn lười biếng ngả lưng ra sau ghế, để mái tóc rối phủ xuống bờ vai.

"Vậy tại sao anh không tự mình đi? Theo như tôi biết, quyền hạn của anh hoàn toàn có khả năng đó mà? Một lối đi đối với anh có gì là không thể?"

"Kẻ gác cổng sẽ không cho phép."

Cái tên ấy rơi xuống căn phòng như một bóng tối nặng nề. Capricorn khựng lại trong giây lát, một bóng hình cũ hiện lên, rồi vụt qua ngay lập tức. Cô bật cười lần nữa:

"Hóa ra anh không toàn năng như tôi tưởng." - Capricorn bĩu môi, giọng nửa trêu chọc nửa có ý muốn mỉa mai. - "Đi cửa chính không xong, giờ lại tính nhờ tôi đục một lỗ từ bên trong ra sao?"

"Có thể hiểu là như vậy."

"Anh đúng là mặt dày thật đấy." - Capricorn khúc khích cười, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục trêu chọc. - "À, hay là nhờ cô nàng thu sóng ở phòng ban của anh thử xem? Biết đâu cô ta lại đang giấu một vài bí mật nào đó."

Nhìn thấy khóe mắt của Vierge giật nhẹ, Capricorn biết mình đã thành công đụng đến cái vảy ngược của kẻ làm sếp này. Cô nhếch môi, nụ cười đầy khiêu khích:

"Quên mất, anh không muốn động đến cấp dưới của mình chứ gì?"

"Cô không hiểu đâu, Capricorn." - Vierge tiếp lời, cố gắng bỏ qua thái độ cợt nhả của cô nàng họa sĩ. - "Nếu tôi có thể chọn, tôi đã tự đi từ lâu rồi. Nhưng không ai có thể vượt qua được hắn. Không một ai."

Sagittarius Aschwald có những nguyên tắc riêng của hắn. Dù có được sự công nhận từ những sinh vật nơi này, Vierge cũng không bao giờ có được sự ưu ái từ kẻ gác cổng.

Và nếu không nhanh chóng hành động, lũ người từ phòng Điều Tra có thể sẽ làm gì đó, đặc biệt là Aquarius Viremont - hắn ta dường như đã đánh hơi được thứ mà phòng Thu Sóng đang che giấu. Một kẻ như Aquarius có thể làm mọi thứ, thậm chí gây hại cho Aries. Mà Vierge thì không bao giờ muốn vì mình mà khiến cấp dưới bị liên lụy.

Capricorn nheo mắt nhìn kẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ, quan tâm thì nói là quan tâm đại đi. Cô lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Vierge:

"Vậy nếu tôi từ chối?" - Giọng cô chậm rãi, như muốn dò xét ý đồ của người đối diện. - "Anh sẽ làm gì, Vierge? Báo cáo với The Quiet Order rằng tôi là kẻ có thể vẽ ra cánh cổng mà họ đang khao khát?"

"Nếu tôi muốn làm vậy, cô đã không còn ngồi đây để hỏi câu đó đâu." - Vierge hạ giọng, âm điệu lạnh lùng khiến Capricorn khẽ giật mình.

Nhưng rồi Capricorn bật cười, một tiếng cười khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"Lời lẽ nghe hay đấy. Giờ anh định dọa tôi sao?"

Vierge bước lại gần một bước, bóng anh phủ lên giá vẽ. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt thoáng chút gì đó mềm mỏng:

"Capricorn, tôi không đến đây để đe dọa cô. Tôi đến vì tôi tin rằng chỉ có cô mới làm được điều này. Và, vì tôi không muốn thấy The Quiet Order có cớ để chạm đến cô. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Nụ cười trên môi Capricorn vụt tắt. Cô quay đi, giả vờ tập trung vào bức tranh, nhưng bàn tay cầm cọ đã khựng lại.

"Đừng tưởng vì đã cứu tôi mà anh có quyền ra lệnh cho tôi. Anh không còn là cấp trên của tôi nữa đâu." - Cô khẽ thì thầm, như muốn né tránh. - "Anh cũng chỉ là một mắt xích trong cỗ máy đó thôi, Vierge. Sớm muộn gì cũng sẽ quay lại nghiền nát tôi như tất cả những người khác."

Vierge nhìn thái độ có ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện của Capricorn. Anh quay lưng, bước thẳng ra cửa.

"Cô có thể nghi ngờ, nhưng tôi sẽ không bao giờ có ý định đó." - Giọng Vierge vang lên lạnh lùng trong không gian, pha chút mệt mỏi. - "Nhưng khi thời điểm đến, ít nhất tôi cần sự có mặt của cô. Cứ suy nghĩ kỹ đi."

Cánh cửa khép nhẹ sau lưng anh, để lại Capricorn một mình trong căn phòng chìm trong im lặng.

Bàn tay Capricorn vẫn lơ đễnh xoay cây cọ trên nền vải, nhưng ánh mắt không còn tập trung vào bức tranh nữa. Cô ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khe sáng hẹp nơi cánh cửa vừa khép. Trong lòng cô, một nỗi bất an âm thầm len lỏi, khó chịu đến cùng cực.

Tôi không cần sự thương hại của anh, Vierge.

⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

Ngày hôm đó, bầu trời Solis phủ kín bởi những đám mây đục ngầu, như muốn nuốt cả thành phố vào bóng tối. Chiều muộn, hành lang khu phố vắng tanh không một bóng người. Các cửa hàng đã đóng im ỉm, để lại những ô kính phản chiếu thứ ánh sáng vàng đục vờn của hoàng hôn.

Libra không định đi xa. Cậu thường có thói quen đi dạo mỗi khi tan học, đơn giản chỉ để tìm một con hẻm vắng, tránh xa những con phố đông đúc và những ánh mắt dò xét luôn khiến cậu cảm thấy như đang bị lột trần. Nhưng rồi bước chân cứ dẫn cậu đi, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ với lớp sơn bong tróc, nép mình giữa hai tòa nhà cũ kỹ.

Libra do dự. Nhưng một cảm giác thôi thúc kỳ lạ len lỏi trong lòng. Rồi cậu đẩy cửa.

Không gian bên trong chìm trong mùi sơn dầu, trộn với hương gỗ cũ, với cơ man là vải lanh và bụi màu. Những khung tranh dựa vào tường ngổn ngang, có bức được treo lên một cách bừa bãi, tất cả đều xoay quanh những hình ảnh mơ hồ: từ những khu rừng lơ lửng trên không trung, đến những con cá bơi lội giữa các vì sao, và cả những bóng người thấp thoáng trên bờ biển ánh bạc.

Libra bước từng bước chậm rãi, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt gỗ thô của một khung tranh chưa hoàn thiện, ánh mắt dừng lại ở những đường nét rối loạn nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng quen thuộc.

Và rồi, cậu nhìn thấy bức tranh ấy.

Một cậu bé.

Không, đúng hơn là một linh hồn thiếu niên, với mái tóc bạch kim phát sáng nhẹ như sương khói, đôi mắt trong veo đến mức dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Libra đứng sững lại, máu trong người dồn hết lên đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói buốt ập đến, tựa như hàng nghìn mảnh kính vỡ đâm thẳng vào thái dương. Libra ôm lấy đầu, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Không... không thể nào... Hôm trước không hề như thế này...

Càng nhìn, bức tranh dường như càng sống động hơn. Đôi mắt trong tranh chuyển động, gọi tên cậu bằng một thứ âm thanh không thành lời nhưng lại vang vọng sâu trong tận xương tủy. Cơn nghẹt thở siết chặt lấy cổ họng, mắt Libra nhòa đi, những vệt sáng xoáy cuộn trong tầm nhìn khiến cậu cảm thấy mình đang rơi vào một vực sáng vô tận.

"Này."

Một giọng nói lười nhác, vang lên đầy rõ ràng, kéo Libra ra khỏi mép vực. Bàn tay lạnh của người ấy nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài mảnh khảnh của người đó.

"Hít sâu vào." - Cô gái ấy ra lệnh.

Libra cố gắng hít một hơi, lồng ngực đau nhói. Bàn tay kia vẫn giữ chặt, không cho cậu có cơ hội vùng vẫy. Dần dần, tiếng ù trong tai dịu xuống, cơn đau nhói buốt tan thành những cơn nhức âm ỉ.

Libra ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là khuôn mặt của một cô gái với mái tóc rối bù, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng trong khoảnh khắc này lại sáng rõ sắc đỏ của rượu vang, như nhìn xuyên vào tâm can cậu.

"Cậu đã thấy rồi đúng không?" - Capricorn nói khẽ, nhưng vẫn không buông tay.

Libra chưa kịp trả lời thì cô đã cúi xuống, thì thầm như trêu chọc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự nghiêm túc kỳ lạ:

"Nếu không muốn phát điên thì đừng nhìn quá lâu vào nhiều bức tranh."

Cô thả tay ra, quay lưng lại một cách dửng dưng. Cử chỉ ấy lạnh lùng như chưa từng có khoảnh khắc chạm vào nhau vừa rồi, để lại Libra đứng chôn chân trong hơi thở gấp gáp, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.

Khi đã dần lấy lại được nhịp thở, Libra mới có dịp quan sát kỹ không gian xung quanh. Sàn phòng phủ đầy bụi, nhưng trong một góc nhỏ, có một khu vực sạch sẽ đến kỳ lạ. Đó là nơi cô gái vừa kéo cậu ra khỏi vực thẳm đang ngồi xuống, như thể đó là không gian sinh hoạt duy nhất của cô.

Trên tường, ánh mắt Taurus trong bức tranh vẫn không rời khỏi cậu, như đang chờ đợi khoảnh khắc kéo cậu trở lại cơn mê sáng rực đó.

Taurus.

Cậu chưa từng thốt lên thành lời, nhưng từ khi nhìn thấy linh hồn ấy, từ khi được cậu bé đó tự giới thiệu tên mình, hai âm tiết ấy đã âm ỉ trong tâm trí cậu như một lời thì thầm không dứt, chờ đợi được cất lên.

"Đẹp đúng không?"

Giọng nói từ góc gọn gàng ấy bất ngờ vang lên. Libra quay đầu nhìn. Cô gái đang ngồi thả lỏng trên chiếc ghế bành cũ kỹ, đôi chân trần gác lên khung vẽ, tay xoay đi xoay lại cây cọ dính đầy sơn. Mái tóc dài rối bời, cùng khuôn mặt trắng bệch vì thiếu ngủ cũng không che giấu được đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Libra vẫn còn bàng hoàng về những gì vừa xảy ra, cậu lắp bắp:

"Tôi... tôi không cố ý vào đây." - Libra nuốt khan, cố tìm lời biện hộ cho sự xuất hiện của mình. Dường như nơi này không phải là chỗ để chào đón khách thưởng lãm tranh như bình thường. - "Tôi chỉ... đi ngang thôi. Nhưng những bức tranh này..."

Capricorn khẽ nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi chàng trai trước mặt hoàn thành câu nói của mình.

"...giống như tôi đã thấy ở đâu đó rồi."

Nét mặt Capricorn thoáng chút thay đổi. Một nụ cười rất mỏng, rất nhanh thoáng hiện trên môi cô. Cô chống cằm, nghiêng đầu quan sát Libra với ánh mắt mang ý thăm dò. Bởi lẽ, ngay cả chính cô cũng không thực sự hiểu hết về những thứ mình vẽ ra.

"Cậu thấy được người này sao?"

"Thấy được? Ý chị là gì?" - Tim Libra đập mạnh.

Capricorn cười nhạt, cô xoay cọ trong tay, rồi vẽ một đường dài vô nghĩa lên tấm vải trống.

"Tôi chỉ đơn giản là vẽ lại những gì thấy trong mơ. Còn cậu, cậu mới là người thực sự nhận ra người này."

Libra lùi lại một bước, đầu óc quay cuồng trong sự bối rối. Cậu chỉ mới gặp linh hồn tên Taurus đó một lần duy nhất, vậy mà người phụ nữ này dường như đọc thấu mọi thứ như thể đã biết cậu từ kiếp trước.

"Tôi chỉ thấy bức tranh thôi. Chỉ là một bức tranh."

"Dối trá." - Capricorn lên tiếng vạch trần cậu, mắt vẫn không rời khỏi khung vải.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Libra không dám nhìn lại bức tranh nữa. Cậu quay về phía cửa, định bước đi nhưng cảm nhận rõ ánh mắt của cô gái kia vẫn đang dõi theo mình, đầy bí ẩn, như thể nắm giữ những điều cậu không thể nào hiểu nổi. Ngay trước khi Libra rời đi, cô lên tiếng:

"Cậu tên gì?"

Libra ngập ngừng một chút, rồi thốt ra:

"Libra. Tôi là Libra Solvenar."

"Capricorn Belrose." - Cô gái tự giới thiệu, rồi chậm rãi nói thêm. - "Chào mừng đến với phòng tranh của tôi. Từ giờ trở đi, cậu nợ tôi một câu trả lời."

⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆

Chị C nguyên chương kiểu: 🫠😕🙄😒🤣😃🥱😌

Tóm tắt sẽ là: "Mệc vl" - "Vãi, sao cha nội này lại tới đây?" - "Nhanh về hộ cái" - "Tôi biết anh đang quan tâm người ta nhưng tôi không có bằng chứng." - "Haha buồn cười đó, giờ về được chưa?" - "Sếp cũ mà nói nhiều quá à, về đi cha nội" - "Làm sao để không di chuyển mà vẫn sống nhỉ?" - "Thằng nhóc kia dễ dụ dữ."

Trong khi đó anh V: 😶🧘

Và nhóc L: 😥😨 - "Sao dạo này toàn gặp phải mấy kẻ kì cục không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip