𝖚𝖓: 𝖇𝖊𝖌𝖎𝖓𝖓𝖎𝖓𝖌
❝khởi đầu❞
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Con người vẫn bảo rằng mặt trăng không bao giờ ở nguyên một chỗ, rằng nó đi qua những con đường mà mắt thường không nhìn thấy, rằng nếu ai ngẩng lên quá lâu, nó sẽ đổi hướng để quan sát lại người đang quan sát nó.
Những câu chuyện ấy, qua hàng trăm mùa gặt, đã biến thành những mẩu đồng dao đứt quãng, lẫn trong tiếng giã gạo, tiếng búa đập sắt, tiếng mưa quất vào mái ngói nứt.
Người ở Solis vốn đã quen sống dưới ánh sáng chật chội ấy, ngoài việc học cách đếm thời gian bằng đồng hồ, những bô lão thường để ý cuộc sống hằng ngày qua sự đổi màu của trăng. Trắng ngà nghĩa là mùa chợ đông, xám tro báo hiệu ngày mất mùa, còn khi nó ánh lên một sắc vàng rực rỡ, là khi cả thành phố sẽ đóng cửa trước hoàng hôn. Hay nói theo cách dân gian là ''Trăng vàng, chưa tàn đã tối''. Những biến đổi ấy không ai giải thích được, chỉ biết rằng mỗi lần trăng đổi, gió trên phố cũng đổi hướng, và tiếng bước chân người qua ngõ cũng thay nhịp.
Từ những thành phố ở vùng Bắc, nơi ánh trăng bị phản chiếu thành ngàn mảnh vụn, đến những đồng bằng ở phương Nam, nơi nó là vệt sáng duy nhất trong đêm, trăng vẫn giữ một quyền lực vô hình.
Ở Solis nói chung, quyền lực ấy âm thầm hơn cả tiếng thở của người say ngủ. Nó quyết định mùa, tâm trạng, thậm chí cả những cuộc chiến sẽ bắt đầu hay không. Các nhà cầm quyền giả vờ phớt lờ nó, nhưng lịch của họ luôn có những ô trống trùng khớp với những đêm trăng mất nét.
Không ai dám gọi tên trăng như gọi một người. Trong truyện kể trước giờ ngủ của trẻ con, trăng là một sinh vật đi chậm đến mức mọi thứ xung quanh nó già đi, chỉ riêng nó giữ nguyên tuổi. Nhưng cũng có những câu chuyện không dành cho trẻ con, về một chiếc cầu vô hình nối từ ánh trăng xuống đất, bất cứ ai bước lên sẽ biến mất không để lại tiếng động. Người mất cứ đi, thế là mất mãi.
Người ta bảo, nếu ở Solis mà thức đủ lâu qua ba mùa trăng tròn liên tiếp, sẽ nhận ra thứ ánh sáng ấy không hề đổi, chỉ là bóng tối xung quanh nó thay hình. Nhưng họ cũng nói, chẳng ai thức đủ lâu mà còn nguyên trí nhớ để kể lại.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Scorpion tìm thấy Libra ở chỗ quen thuộc, cậu bạn lúc nào cũng trốn tiết đến đây. Đó là bậc thang đá dẫn xuống khu vườn khóa kín phía sau thư viện cũ. Những phiến đá ở đây đã mẻ góc với những khe hở đầy rêu, và thấm đẫm mùi đất ẩm bốc lên mỗi khi mặt trời chưa kịp hong khô sương đêm. Scorpion không hiểu sao Libra luôn thích ở đây.
Libra ngồi ở bậc thứ ba từ dưới đếm lên, lưng dựa vào lan can sắt rỉ, cuốn vở vẽ mở ra trên gối. Scorpion không biết tại sao cô luôn để ý cậu bạn này như vậy, đến nỗi biết được cậu ta ngồi ở đâu, bậc thang nào. Cô bạn thân của Scorpion nói rằng đó là do cô thích Libra mà không biết đấy thôi.
Scorpion thì lại nghĩ khác. Libra có một sức hút rất kì lạ, cậu ấy hay thơ thẩn nhìn lên trời, đôi khi lại đưa ánh mắt ra phía xa xăm. Cô không biết cậu bạn đang nghĩ gì, nhưng đôi khi trong lòng lại dâng lên chút tò mò với những thứ Libra hướng đến.
Scorpion dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua khoảng trời phía trên vòm lá. Giữa màu xanh nhạt của ban ngày, mặt trăng vẫn treo lặng lẽ như một vệt sương chưa tan. Có lẽ là vì ban ngày, trăng ẩn mình đi, để lại một bóng hình mờ hơn bình thường.
"Cậu có để ý là trăng hôm nay mờ hơn không?" - giọng Libra vang lên, kéo Scorpion ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Scorpion ngẩng đầu, nheo mắt nhìn lên, thử ép bản thân thấy điều Libra vừa nói.
"Mờ à? Với tớ thì nó vẫn thế." - Cô nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch. - "Cậu hay nhìn trăng ban ngày à?"
"Ừ. Ở chỗ tớ, ban ngày mà thấy trăng là dấu hiệu sắp mưa. Nhưng ở đây nó chỉ treo đó, chẳng đổi gì." - Libra đáp, mắt hạ xuống trang giấy trắng trên đùi, bàn tay lật một trang mới.
"Có lẽ vì cậu từ nơi khác đến." - Scorpion nói, cậu bạn mới chuyển đến, chu kì trăng mỗi nơi cũng khác hẳn nhau. Cô chưa bao giờ được đi xa khỏi nơi này, nên cũng đoán đại khái như thế. - "Ở đây, mọi người sống với nó từ khi sinh ra. Chẳng mấy ai để ý."
Libra ngước nhìn mặt trăng thêm một lần nữa, rồi hơi nghiêng đầu, như đang đo khoảng cách giữa nó và nơi hai người đang ngồi. "Không để ý không có nghĩa là nó không thay đổi. Chỉ là chúng ta không nhìn đủ lâu để nhận ra."
Scorpion bật cười, nhưng tiếng cười lẫn chút ngập ngừng.
"Nghe triết lý ghê. Cậu định làm nhà thơ à?"
"Không." - Libra đáp, giọng trầm xuống. - "Đôi khi tớ thấy Solis này giống một giấc mơ dài, mà chẳng ai biết mình đang mơ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thế sao?"
Scorpion khựng lại, trong đầu cô thoáng hiện một hình ảnh không rõ. Nhưng rồi cô chớp mắt, và hình ảnh tan biến.
"Không. Hoặc có. Nhưng tớ không biết diễn tả. Giống như có thứ gì từng ở đó rồi mất đi, còn mình chẳng nhớ là gì."
Khoảng lặng trôi qua. Tiếng chuông báo giờ học vang lên đâu đó phía xa, vọng qua những dãy hành lang trống. Libra nghiêng người, ánh mắt nghiêng nghiêng quan sát gương mặt đang khựng lại của cô bạn.
Scorpion mở miệng, đôi môi khẽ mấp máy như sắp nói điều gì khác, một điều mà cô đã định giữ lại đến sau này. Nhưng ánh trăng trên cao bỗng như tối đi, và Libra, không rõ vì lý do gì, đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào cô.
"Đừng." - Cậu nói, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng gió.
Scorpion khựng lại.
"Tại sao?"
"Nếu cậu nói nhiều hơn, họ sẽ biết." - Ánh mắt Libra hơi dao động, như thể chính cậu cũng không muốn lý giải câu trả lời của mình.
"Họ?" - Scorpion hỏi lại, nhưng Libra đã rời ánh nhìn, tay xiết chặt bìa cuốn vở.
"Tớ không nhớ họ là ai." - Cậu thừa nhận, mắt nhìn xuống những bậc thang mòn. - "Có thứ gì đó luôn lắng nghe. Ở đây. Ngay cả khi mình nghĩ là đang một mình."
Scorpion im lặng, hơi nghiêng đầu.
Một cơn gió lạnh quét qua sân sau. Ở đâu đó phía trên tường thư viện, một tấm bảng sắt treo lỏng lẻo kêu lách cách. Scorpion nhìn Libra thật lâu, cô thấy ở cậu không chỉ là sự dè dặt, mà là một bản năng sinh tồn đã ăn sâu, một phản xạ mà không sách vở nào dạy.
"Vậy thì." - Cô nói, giọng gần như tan trong gió. - "Cho đến khi cậu nhớ, tớ sẽ chỉ kể cho cậu nghe khi chúng ta gặp nhau trong mơ."
Libra ngẩng lên, định hỏi "Tại sao lại là trong mơ?", nhưng câu hỏi ấy mắc lại trong cổ. Vì trong một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt Scorpion như phản chiếu thứ ánh sáng không thuộc về Solis, thứ ánh sáng mờ ảo như sương mà cậu đã từng thấy nó ở đâu đó, chỉ là không biết ở đâu.
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
Scorpion rời trường muộn hơn những học sinh khác. Ánh nắng buổi chiều kéo dài, chảy thành những dải vàng nhạt trên nền gạch lát đường, trong đầu cô lúc này lóe lên một cái tên, "The Quiet Order".
Nhắc đến những người giám sát là nhắc đến The Quiet Order.
Họ là cánh tay của chính quyền Trung Ương. Người dân chỉ biết tới họ qua những tấm áp phích cảnh báo với khẩu hiệu vô cảm như là "Giấc mơ an toàn - Tương lai an toàn". Công việc chính thức trên giấy tờ của họ là "Quản lý tâm lý cộng đồng", nhưng ai cũng hiểu rằng đó là cách nói lịch sự cho hoạt động giám sát và kiểm duyệt ký ức.
Người dân bị buộc phải đeo Vòng Mạch REM, một thiết bị mỏng quấn quanh cổ tay khi ngủ, để "giúp giấc ngủ sâu hơn". Bất kỳ ai tháo thiết bị hoặc cố ngăn tín hiệu đều bị liệt vào danh sách "Nguy cơ cấp A", bị cưỡng chế mang đi và biến mất không dấu vết. Trong thế giới này, không gian riêng tư không còn tồn tại. Ngay cả trong giấc mơ, một nơi từng là chốn trú ẩn cuối cùng của tâm hồn, The Quiet Order vẫn có thể tìm đến.
Con phố dẫn về nhà hẹp và vắng, hai bên là những căn nhà cũ với mái ngói sẫm màu. Ở Solis, hoàng hôn thường đến chậm, nhưng hôm nay bóng đêm dường như len vào từng khe cửa sớm hơn một nhịp. Scorpion cài chặt khuy áo khoác, cúi đầu bước qua một nhóm trẻ con đang chơi nhảy dây.
Cô nghĩ về những giấc mơ gần đây. Không phải dạng mơ vụn vặt, mà là những hành trình dài, nơi bầu trời không giống bất kỳ bầu trời nào cô từng thấy. Có khi là một biển mây cuộn xoáy như hố sâu, có khi là một thành phố treo lơ lửng, dây neo của nó mắc vào mặt trăng. Và trong mỗi giấc mơ, luôn có một cánh cửa đứng giữa khoảng không, khắc trên khung là những ký hiệu mà chỉ cần liếc thấy, cô đã biết mình không thể đọc được.
The Quiet Order không chỉ giám sát cư dân khi thức. Họ có cách len vào giấc mơ, xóa đi những gì họ không muốn cư dân nhớ, và thay vào đó là những hình ảnh vô nghĩa để chúng ta nghĩ rằng chúng chỉ là ác mộng bình thường. Nhưng Scorpion biết cách che giấu.
Khi mơ, cô để mình hát thầm một giai điệu không có lời, những chuỗi âm thanh lặp lại. Với những kẻ săn ký ức, giai điệu ấy chỉ là nhiễu, như một bức màn che mọi hình ảnh thật sự diễn ra. Ngay cả khi bị chặn giữa hành trình, cô vẫn giữ được mảnh nhỏ của giấc mơ, giấu vào một ngăn ký ức sâu, chỉ mở ra khi cần.
Bước qua quảng trường, Scorpion thoáng nhìn thấy bóng mình trên tấm kính cửa hàng. Và trong thoáng chớp ấy, bóng trong gương chậm hơn cô một nhịp, ánh mắt nghiêng sang hướng khác. Một kẻ nào đó đang quan sát.
Cô không dừng lại. Ở Solis, ai cũng biết mình bị theo dõi, nhưng họ làm thinh, cứ sống phận mình để không vướng vào rắc rối. Điều nguy hiểm nhất là để họ biết rằng ta biết.
.
Trời bắt đầu đổ sương khi Scorpion rẽ vào con ngõ hẹp dẫn về căn nhà nhỏ của chị em cô. Scorpion bước vào nhà. Chào đón cô là tiếng nói quen thuộc của Aries, người chị đã nhận nuôi cô từ khi còn quá nhỏ để nhớ cha mẹ thật. Chị cũng là người duy nhất Scorpion cho phép bước vào vòng tròn cô tin tưởng.
"Em về rồi à? Mau rửa tay đi, cơm sắp nguội rồi." - Aries nói, giọng vừa dứt thì hơi ấm từ bếp đã tràn ra phòng khách.
Aries mời cô vào ăn cơm. Trên bàn là vài món đơn giản: cơm trắng, một ít rau muối chua, và món cá kho mà Aries luôn cố nấu thật mềm. Mùi thơm gợi cảm giác yên bình hiếm hoi mà Scorpion chưa từng tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Bàn ăn nhỏ trong căn bếp cũ chỉ vừa đủ chỗ cho hai người. Ánh đèn vàng treo thấp tạo thành một vòng sáng tròn trên mặt bàn, để phần còn lại của căn phòng chìm vào bóng tối.
Scorpion chống cằm nhìn chén cơm trước mặt, ngón tay khẽ miết nhẹ vào thành bát. Aries vẫn mặc chiếc áo blouse trắng chưa kịp thay sau giờ làm, đang xới thêm cơm cho cô.
"Em lại ăn ít thế." - Aries nói, giọng nửa trách nửa quan tâm. - "Sống ở đây mà gầy thế này..."
Cô bỏ lửng câu, gắp cho Scorpion thêm miếng cá kho.
Scorpion cười nhẹ, cô không trả lời ngay. Cô biết Aries luôn dùng những câu chuyện đời thường để che bớt khoảng trống im lặng giữa hai chị em.
"Ở chỗ chị hôm nay thế nào?" - Scorpion hỏi, giả vờ bâng quơ.
Aries liếc cô một cái, nhanh như chớp, rồi cúi xuống bát cơm.
"Chỗ chị lúc nào cũng như vậy. Giấy tờ, báo cáo, thí nghiệm, xoay đi xoay lại chỉ có thế." - Cô nói chậm rãi, đột nhiên nhớ ra gì rồi reo lên - "À, hôm nay có một buổi kiểm tra dữ liệu giấc ngủ. May mà chị không phải trực ca tối."
"Kiểm tra á? Của khu vực nào thế chị?"
Aries ngừng lại, cô hiểu điều con bé đang lo sợ, nhưng rồi Aries vẫn mỉm cười.
"Nơi khác, không có em. Em an toàn, hiểu không?"
Bữa cơm tiếp tục trong tiếng muỗng chạm vào chén. Ở ngoài cửa sổ, tiếng gió rít qua khe cửa, và Scorpion thề là cô nghe thấy tiếng tách nhỏ như tiếng máy ghi âm.
Aries lúc đó đặt muỗng xuống, cô làm một động tác tay tránh khỏi tầm mắt Scorpion, rồi nhanh chóng lên tiếng, nhìn thẳng vào con bé:
"Em biết rồi đấy. Nếu có gì lạ trong mơ, hãy kể cho chị trước."
"Em biết rồi." - Scorpion khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi chén cơm.
Scorpion không biết nhiều về công việc của Aries. Chị luôn rời nhà từ tờ mờ sáng, và dù danh nghĩa là một nhà nghiên cứu, thời gian của chị dường như gắn nhiều hơn với rìa biển đầy gió muối và những cơ sở cách ly hơn là phòng thí nghiệm kín đáo.
Aries chợt đưa thêm cho Scorpion một lát cá, giọng nhẹ như không:
"Ăn đi. Không biết mai có còn được ăn cùng nhau thế này không."
Câu nói trôi qua như chuyện đùa, nhưng bàn tay Scorpion siết chặt đôi đũa, và trong khoảnh khắc, cô cảm thấy ánh đèn trên đầu mình chao đảo đi, hơi lạnh từ đâu len qua lớp áo, chui thẳng vào trong lòng.
Trên chiếc TV cũ treo ở góc phòng, bản tin của kênh trung ương vẫn lặp đi lặp lại, giọng phát thanh viên vô cảm như được tạo bởi máy:
[Công dân cần tuân thủ đeo thiết bị REM khi ngủ để đảm bảo giấc ngủ sâu và an toàn tinh thần. Bất kỳ trường hợp tháo bỏ hoặc can thiệp tín hiệu đều vi phạm Quy Chuẩn An Ninh Giấc Mơ, có thể dẫn đến xử lý theo luật...]
Hình ảnh minh họa là những gia đình ngồi cười bên bàn ăn, tất cả đều trông hạnh phúc đến mức giả tạo. Âm thanh của TV hòa vào tiếng muỗng chạm vào thành bát, tạo nên nhịp điệu nhỏ, đơn điệu và khó chịu, như thể cả căn bếp đang thở cùng nhịp với bộ máy giám sát vô hình ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip