Chương 15: Thêm phiền phức.
Nửa đêm, Thiên Bình đang chìm trong giấc ngủ thì lại bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn. Cô quờ quạng tay cầm lấy iPad gần đó, gật gà gật gù nhấn vào tin nhắn vừa mới được gửi qua mail. Là bản báo của Molestatore. Thiên Bình ngay lập tức tỉnh ngủ, ngồi thẳng người đọc bản báo cáo.
Tôi đã theo dõi Sư Tử đúng như yêu cầu và thu thập thêm tin tức mới, có lẽ sẽ hữu ích. Theo như yêu cầu của cô, miêu tả đầy đủ, chi tiết nhất về mọi thứ (rườm rà cũng được) và ngay lập tức báo cho cô nên có lẽ thông tin không được sắp xếp một cách hoàn hảo.
Đầu tiên là vào khoảng 19:00, Sư Tử đã đến nhà Xử Nữ, cậu ta không mang thêm cái gì và ở trong khoảng nửa tiếng. Tôi đã gắn "bọ" vào người cậu ta nên đã thu được đoạn hội thoại, nếu muốn thì tôi sẽ gửi cho cô.
Một điều đáng chú ý là có một người khác cũng bám theo Sư Tử, không, có lẽ người đó bám theo Xử Nữ mới đúng. Lúc tôi vừa mới theo đuổi Sư Tử đến căn nhà thì cậu ta đã có mặt sẵn ở đấy một lúc rồi, là một thanh niên trẻ có lẽ vẫn còn đang học cấp III. Tôi sẽ gửi ảnh sau.
Khoảng 19:50, một người thanh niên khác đến, tôi cũng sẽ gửi ảnh của cậu ta sau. Cậu ta đứng trước cả nhà Xử Nữ mà không hề bước vào, tay cầm một bó hoa có tên "bồ câu". Đến khi Sư Tử mở cửa định ra về thì cậu ta mới có phản ứng. Tôi không rõ ý nghĩa từng lời nói của cậu thanh niên đấy nhưng cậu ta đã nói Xử Nữ hợp với loài hoa này, và nhắc cái gì đó mà "Vendetta". Tôi nghĩ cậu ta đang định tán tỉnh cô nàng kia đấy.
Anh chàng tóc nâu vẫn đứng đó, quan sát mọi chuyện rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cậu ta không có vẻ cảnh giác gì cả nên tôi đoán cậu ta không phải một thám tử, nhưng cũng chẳng có cách nào đoán được lí do tại sao cậu ta xuất hiện ở đó.
Tôi tiếp tục bám theo Sư Tử, cậu ta không đi về KTX mà hướng về phía Bắc. Cậu ta đi chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên, ngày càng đi thì ngày càng chậm. Có lẽ cậu ta cảm thấy mệt mỏi nên mới phải vịn vào tường mà đi, cậu ta cũng thở dốc nữa.
Cậu ta đi tới một căn nhà ở con phố chính, khá to và kiến trúc vô cùng tinh tế . Vì khả năng hạn hẹp nên tôi không thể miêu tả một cách chính xác, chỉ có thể gửi ảnh cho cô. Sư Tử tiếp tục vịn tay vào tường, chậm rì rì mà bước vào trong nhà.
Nhờ "bọ" mà tôi có thể nghe rõ hầu như mọi âm thanh trong ngôi nhà đó. Tôi nghe thấy tiếng gãy răng rắc, có vẻ là của thủy tinh. Sau đó là hàng loạt những tiếng đổ vỡ khác nhau và tiếng thở dốc nặng nhọc. Im lặng lại bao trùm, chỉ nghe tiếng "soàn soạt" của bước chân đang lê đi và tiếng phịch, có lẽ cậu ta vừa ngồi xuống ghế?
Cậu ta nói với giọng rất nhỏ, nói một mình (tôi chắc chắn như vậy vì giọng nói đó là của cậu ta). Đây là bản thu âm.
Thiên Bình nhanh chóng nhấn vào file âm thanh.
- Im lặng đi, Biệt! Sẽ không làm thế! - Giọng nói đầy khẩn khoản và sợ hãi, Thiên Bình đoán đây hẳn là Sư Tử đào hoa thường ngày.
- Không làm thế thì khi nào mới làm?! Mày đang nghĩ cái gì vậy?! - Lạnh lùng nhưng đầy tức giận, là "Sư Tử" khác mà Thiên Bình đã được nghe nói.
- Không được làm tổn thương bất cứ ai nữa! Biệt! Mày đã hứa như vậy!
- Không làm tổn thương ai không có nghĩa là tao sẽ đồng ý sự tồn tại của đứa con gái đó!
- Đừng chạm vào cô ta!
- Mày đừng đùa! Cô ta là thứ tồn tại gây nguy hiểm với bản thân mày cũng như tao!
- Câm mồm! Câm mồm!
- Sư Tử! Mày đã đến giới hạn rồi! Còn không mau để lại cho ta xử lí!
Sư Tử và "Sư Tử" tiếp tục cãi nhau, giọng nói cũng dần khó nghe hơn, câu chữ lộn xộn không rõ đầu đuôi, giọng nói và thái độ thay đổi một cách nhanh chóng. Thiên Bình nhíu mày, cố nghe cho rõ những lời Sư Tử nói.
Đại khái, có vẻ như cậu ta không hề có chứng mất trí nhớ thường có của người đa nhân cách, cũng không có sở thích tự làm hại bản thân và cũng không nghiện ngập.
- Vậy,... căn bệnh của cậu ta là gì đây...? - Thiên Bình thì thầm.
- Mày đừng có đùa với tao, Sư Tử! Mày không những bỏ qua cho cô ta, mày còn gợi ý cho cô ta về thân phận của mình.
- Tao không gợi ý gì hết!
- Không gợi ý?! Mày đừng nghĩ tao không hay đọc sách mà tao lại không biết! "Cien años de soledad" không phải là gợi ý thì mày nghĩ đó là cái gì?!
Tiếng thở dốc vang vọng trong yên lặng...
Báo cáo tiếp tục với hình ảnh của Nhân Mã đang núp gần căn nhà Xử Nữ và Song Ngư tay cầm bó hoa bồ câu đứng trước cửa chính.
Thiên Bình tắt iPad, ngửa mặt nhìn lên trần, miệng nở một nụ cười vui vẻ, lần này thu được rất nhiều thông tin và cũng khiến cô lo lắng khi rắc rối mới lại nảy sinh.
Đầu tiên chính là Nhân Mã, tên con trai lúc nào cũng đi cùng Bảo Bình, cô không hiểu được lí do tại sao hắn lại xuất hiện gần căn nhà của Xử Nữ. Không lẽ tên đó yêu Xử Nữ và là một stalker? Thiên Bình nhíu mày, lần này lại phải tốn tiền để tìm kiếm thông tin của tên đó rồi.
"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
Thiên Bình nói đi nói lại từ đó hàng vạn lần khi gọi điện cho пчелка, nghiến răng quyết định chuyển khoản cho anh ta. Tiền của cô cũng nhiều nhưng thừa thì không có, tiền là thứ có thể điều khiển cả một đời người chứ chẳng ít gì đâu.
Thứ hai chính là Song Ngư, ngay lần đầu tiên Thiên Bình gặp cậu ta thì cô đã có ác cảm không nói rõ thành lời. Cô đã nghĩ tên này rất khó dò và quả nhiên chẳng sai vào đâu. Hắn ta cư nhiên có thể biết được về "kế hoạch Vendetta" của cô.
Thiên Bình dò lại mọi kí ức, tìm hiểu lí do tại sao Song Ngư lại có thể biết được kế hoạch của cô, mọi bước đi đều rất hoàn chỉnh nhưng vẫn còn có lỗ hổng? Thiên Bình sực nhận ra quả đầu màu xanh sậm không quá nổi bật trong dòng người ra vào tấp nập của quán ăn. Thiên Bình cắn môi, thầm nguyền rủa một phút bất cẩn của mình để người khác có thể nắm được cơ hội. Điều quan trọng bây giờ chính là cần tìm cách bịt miệng hắn, không thể giết người diệt khẩu, càng không thể dùng tiền mua chuộc (nhà hắn đâu có thiếu cái gì),... Thiên Bình cần tìm cách có thể bịt miệng hắn ta mà không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô.
Cô cũng khá để ý tới loài hoa mà Song Ngư đã tặng cho Xử Nữ, "hoa bồ câu". Nếu đúng như lời của Molestatore nói "cậu ta đang tán tỉnh cô nàng" thì loài hoa đó có thể mang ý nghĩa là nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Nhưng căn cứ theo cách nói của cậu ta trong đoạn ghi âm, lời của cậu ta chưa đầy ý cười nhạo khi Xử Nữ hoàn toàn không biết gì về "kế hoạch Vendetta" nếu là vậy thì ý nghĩa khác chính là... "ngu ngốc".
Thứ ba, Cien años de soledad là tên Tây Ban Nha của "Trăm năm cô đơn", Sư Tử quả đã tặng cho Xử Nữ cuốn sách đó khi cô nàng vẫn nằm trong viện. Dù đã đọc cuốn truyện này còn khá lâu nhưng Thiên Bình vẫn nhớ như in cốt truyện của nó, đó là một trong số những cuốn truyện cô yêu thích nhất.
Ngôi làng Macondo, nơi những người con trai và con gái cùng huyết thống đã yêu nhau, lấy nhau, sinh ra những đứa con dị tật. Nỗi ám ảnh về loạn luân đã đẩy những con người nơi đây chìm sâu vào cô đơn. Họ cô đơn trong ngôi nhà của mình, cô đơn giữa những con người thân thuộc, cô đơn trong chiếc giường, trong giấc mơ của mình...
Loạn luân và cô đơn.
Thiên Bình vẫn luôn bị ám ảnh bởi ý tưởng đầy táo bạo và sáng tạo của Marquez. Từ trong bộ não của Thiên Bình, một ý tưởng kì dị được sinh ra. Không tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình nhưng cô vẫn phải kiểm chứng, bấm máy gọi cho tên môi giới thông tin thân quen - Adivence Phantom.
Bảo Bình thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lớp học, hôm nay cô không thấy Xử Nữ và Thiên Bình, hai người họ hình như nghỉ học hôm nay. Đôi mắt nâu liếc nhìn về bàn Sư Tử, cậu ta đang ngủ, sáng nay cô thấy sắc mặt cậu ta thực sự không ổn chút nào.
Bảo Bình thở dài, dạo này mọi người xung quanh cô thay đổi thật nhanh, có chút không thích ứng kịp.
Thiên Bình thì ngày càng ít nói và lạnh nhạt với cô (ít nhất thì lúc trước còn có thể nói được vài ba câu rồi mới rời đi). Xử Nữ từ ngày nhận được tin cô ấy phải nhập viện thì tới giờ vẫn chưa được gặp lại. Sư Tử sức khỏe ngày càng có chiều hướng đi xuống, ngày nào đến lớp cũng luôn nằm gục xuống bàn, các tiết thể dục cũng thường xuyên không tham gia. Cũng có cảm giác Nhân Mã đang giấu giếm điều gì đó nhưng cậu ta chẳng bao giờ nói với cô hay Cự Giải. Ma Kết và Thiên Yết giờ không hiểu sao thường hay đi cùng nhau, tin đồn hai người họ đang hẹn hò cũng rất nhiều. Bạch Dương ngày càng cáu kỉnh khiến Kim Ngưu luôn tốn thời gian để can ngăn cậu ta. Song Tử thường xuyên vắng mặt nhiều lần, có lúc không nói không rằng mà bùng tiết. Còn hàng loạt những biểu hiện kì lạ của mọi người mà Bảo Bình chẳng tiện kể, nó dài tới mức cô sẵn sàng ngồi cả ngày chỉ để nói về nó.
Việc quan sát cử động của tất cả mọi người xung quanh là thói quen ưa thích của Bảo Bình, cô luôn làm vậy để giết thời gian khi rảnh rỗi, đôi khi nó cũng là thói quen xấu của cô khi mọi người luôn thấy khó chịu vì ánh nhìn chằm chằm. Có lẽ chính vì vậy nên cô mới có thể phát hiện ra việc Nhân Mã thiếu ngủ một cách bất thường, anh chàng không còn nô đùa mỗi giờ ra chơi và cũng không "nhâng nhâng nháo nháo", theo cách mà thầy cô giáo hay nói, trong giờ học như trước.
Hôm nay, Bảo Bình quyết định sẽ mang đồ ăn trưa đến cho Thiên Bình (dù có khả năng rất cao sẽ bị đuổi đi), nhân lúc "người lúc nào cũng ngăn cản như bà mẹ lo sợ con gái đến chỗ thằng người yêu" - Nhân Mã, đang mệt mỏi.
Ngay khi chuông vừa reo, Bảo Bình đã quay mặt cười với Nhân Mã, miệng vô cùng vô tội nói:
- Trông cậu hơi mệt đó Nhân Mã, cậu nên nghỉ ngơi đi, tớ cần đưa đồ cho chị Bình.
Nhân Mã vẫn còn mệt vì hôm qua chưa kịp phản ứng thì Bảo Bình đã chạy vụt đi, anh định chạy theo nhưng lại bị giữ lại bởi Song Tử và Cự Giải, với nụ cười trên môi: "Có thể để cô ấy tự do hôm nay được không?"
Bảo Bình chạy trên hành lang, không thấy Nhân Mã đuổi theo mới từ từ dừng lại, hít lấy không khí, cố gắng ổn định lại hơi thở. Cô một lần nữa nhìn xung quanh, xác định không có ai đuổi theo mới tiếp tục bước đi. Chắc chắn tí nữa cô sẽ bị gọi lên phòng hội học sinh vì việc chạy trên hành lang.
Dãy nhà lớp 10E vẫn luôn nằm cách xa khu học chính của các dãy lớp khác nên cũng tốn kha khá thời gian. Điều duy nhất Bảo Bình thắc mắc chính là khối lớp 11 và 12 không có lớp E, đôi khi Bảo Bình nghĩ đến việc các học sinh lớp E nếu không đủ điểm để lên lớp D thì sẽ bị đuổi học ngay trong năm học đầu tiên. Cô đã từng nghĩ đến việc Thiên Bình sẽ không đủ điểm lên lớp D và sẽ bị đuổi học nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất khỏi đầu cô, dù sao thì Thiên Bình vẫn là một trong số những người vô cùng thông minh đã dạy cô học ngay từ khi còn nhỏ.
Bảo Bình đứng trước cửa lớp 10E, hít sâu và xốc lại tinh thần, cô quả thật vẫn còn sợ cái viễn cảnh cô bị chính người chị gái của mình đuổi ra ngoài. Nở một nụ cười thật tươi, Bảo Bình mở cửa, nói với giọng vui vẻ nhất:
- Chào buổi trưa, chị Thiên Bình! Hôm nay em mang đồ ăn trưa đến cho chị, nếu có thể thì em ăn cùng chị đ--
Giọng Bảo Bình nhỏ dần rồi nhỏ dần cho tới khi hoàn toàn biến mất, cô không thấy bất cứ một ai trong căn phòng học ọp ẹp của lớp 10E. Bảo Bình đứng trời chồng, đôi khi cảm thấy trực giác của mình quả không sai đến một li, nói hôm nay cả hai người không tới thì họ đều không tới thật. Bảo Bình thở dài thườn thượt, quay người bước ra khỏi phòng học, hôm nay cô lại không gặp được Thiên Bình rồi.
Một bóng đen xuất hiện phía sau Bảo Bình, dùng khăn bịt miệng của cô. Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực, tứ chi nhũn ra, mí mắt nặng nề ụp xuống, dìm cô sâu xuống bóng tối. Trước khi ngất đi, cô nghe loáng thoáng giọng nói của một người con gái: "Đánh ngất rồi bắt cóc hình như đã trở thành mốt rồi thì phải?"
Bảo Bình bị đánh thức bởi cảm giác lạnh buốt trên người, cô khó nhọc mở đôi mắt nâu nhìn quanh. Có lẽ tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên tầm nhìn của Bảo Bình khá mờ ảo, không rõ đâu ra đâu. Lắc đầu nguầy nguậy để tỉnh táo hơn, bấy giờ mới nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt lại.
Ánh đèn điện ở bên ngoài lờ mờ chiếu sáng qua khung cửa sổ, mọi thứ ở nơi này đều tan hoang nhưng những ngôi nhà đã bị bỏ không lâu năm. Phía 3 giờ là một cánh cửa, có lẽ sẽ dùng nó để chạy trốn được. Bảo Bình lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên một chiếc ghế gần đó, nhìn chằm chằm vào cô. Bảo Bình vô cùng hoảng sợ nhưng cố gắng giành lại lí trí đang dần bị che khuất bởi nỗi lo lắng và hoảng hốt.
"Bình tĩnh chính là một trong số những cách để giành lại phần thắng, lật ngược thế cờ.", Thiên Bình hồi nhỏ đã nói với cô như vậy.
- Trông cô em chẳng có vẻ gì là hoảng sợ nhỉ?
Giọng nói phát ra từ cái bóng lờ mờ đó, khàn khàn và trầm đục khiến Bảo Bình liên tưởng tới những kẻ đầu đường xó chợ thích thú với việc dụ dỗ người khác. Sống lưng cô bỗng chốc lạnh toát.
- Biết không, khi những đứa con gái như cô em bị bắt cóc tới nơi này đều trưng ra bộ mặt hoảng sợ, khẩn thiết cầu xin, làm mọi việc để được sống và được thả ra... nhưng cô em thì lại bình tĩnh mà nhìn xung quanh, quan sát tình hình. Thực sự hợp với gu của ta.
Bóng đen vừa nói vừa tiến đến gần Bảo Bình, ngồi đối diện với cô, tay trái hắn luồn vào ngực áo Bảo Bình. Lần trên lớp áo đồng phục hắn mân mê đầu ngực cô. Nếu mình phản kháng thì chuyện gì sẽ xảy ra?, bám chặt vào suy nghĩ đó, Bảo Bình cô giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo nhất có thể. Thế nhưng, từng ngón tay bẩn thỉu của tên đàn ông đang tự tiện xâm phạm thân thể của Bảo Bình, từng chuyển động của hắn, dù chỉ là nhỏ nhất cũng dễ dàng tước đi những nỗ lực tập trung trong trí óc của cô.
- Ồ, đừng sợ hãi quá, cứ thả lỏng đi. Hôm nay tôi bắt cô em tới đây không vì mục đích cưỡng hiếp hay hạ sát, chủ nhân của tôi chỉ đơn giản muốn làm một thí nghiệm nho nhỏ. Một lúc nữa thôi, người con gái đó sẽ biết tin và đến cứu cô.
Dù lời nói của hắn ta đầy ý muốn dỗ dành nhưng dục ý trong đôi mắt và cử chỉ của hắn vẫn không thể giấu đi được làm Bảo Bình cảm thấy sợ hãi.
"Nếu bị trói, hãy cố gắng tạo thành một khoảng trống để dây thừng không thắt quá chặt. Áp chặt hai bàn tay lại và nới rộng cổ tay nhất có thể. Khi bị trói, kẹp hai mặt ngón cái và để hai ngón út ở xa nhất có thể, như vậy thì sẽ có rất nhiều khoảng trống. Sau đó chỉ cần dịch chuyển bàn tay qua lại,..."
Bảo Bình thở ra một hơi, kín đáo làm theo những điều mà Thiên Bình hồi nhỏ đã từng hướng dẫn cô khi xảy ra những vụ bắt cóc tương tự như thế này. Bàn tay bẩn thỉu của tên đàn ông không tự chủ mà lần mò xuống phía dưới, Bảo Bình có cảm giác hận không thể giết hắn ta ngay bây giờ.
Cô tiếp tục nhẫn nhịn, đợi cho tới khi hai bàn tay có thể thoát ra khỏi dây trói, chân trái tìm chỗ nơi hạ bộ.
"Khi hắn ta định hãm hiếp cách tốt nhất chính là cho "liệt dương". Vậy cách nào là tốt nhất? Đơn giản thôi... Đá thẳng vào hạ bộ của hắn."
Bảo Bình mím chặt môi, dùng hết sức bình sinh dùng chân trái đá vào nơi "cấm kị" của đàn ông con trai. Tên đàn ông hét lên một tiếng đau đớn, tay che nơi đó, run rẩy vì đau đớn. Không bỏ lỡ một giây phút nào, Bảo Bình chạy nhanh về phía cửa ra vào. Nếu chạy ra ngoài và hét lên cầu cứu có lẽ sẽ có ai đó nghe thấy và giúp cô. Nhưng rồi đột nhiên...
... tiếng súng vang lên sau lưng Bảo Bình, ngay lúc đó chân cô như bị giữ lại, cô ngã nhào về phía trước. Trước mắt Bảo Bình giờ không còn là sàn xi măng, cũng không phải là cầu thang chạy xuống hay lên tầng, chỉ đơn giản là một cái hố, một cái hố đen ngòm sâu không thấy đáy.
Cầu thang máy!
Bảo Bình nhận ra sự thật rằng không hề có cánh cửa nào ở đó, chỉ có duy một cầu thang máy thông với tầng trên và tầng dưới, thẳng đứng và trống rỗng.
Bảo Bình vặn người theo phản xạ, nửa người bên phải suýt rơi xuống nhưng bằng một cách thần kì nào đó cánh tay trái đã bấu được vào mép sàn nhà. Nửa người đã trượt xuống khỏi mặt sàn, cơ thể đung đưa giữa không trung, tính mạng của cô đặt vào những đầu ngón tay. Bảo Bình với tay phải lên, cố gắng kéo chính bản thân, cảm giác những ngón tay đang dần trượt khỏi sàn nhà.
Nỗi sợ hãi khiến toàn thân Bảo Bình run rẩy, mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều, đầu ngón tay trơn trượt sắp không chịu đựng được. Cô có thể nghe thấy bước chân nặng nề của tên bắt cóc đang dần lại gần, giọng hắn vẫn kì lạ như vậy, nói mang theo khó chịu:
- A, thật đáng tiếc, cô em à. Cô em đúng là gu của ta nhưng lại quá ngoan cố, có biết hạ bộ là nơi quý giá nhất của đàn ông con trai hay không? Ta chỉ định thỏa mãn chút cho tới khi đứa con gái đó bảo dừng lại liền thả cô em đi và lấy số tiền công lớn đó, nhưng... cô em thực sự khiến ta thấy tức giận đấy!
Bảo Bình nghe thấy tiếng súng được lên nòng, tên bắt cóc vẫn tiếp tục nói:
- Tuy ta đã phá nhiều luật lệ để có được vài khẩu súng như thế này, cô em nên cảm thấy vui mừng khi là người đầu tiên ta thử nghiệm khẩu P226 mới mua được về hôm nay. Thật vinh dự đ-- Hự!
Bảo Bình có phần ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng tên bắt cóc đầy đau đớn, còn nghe rõ tiếng xương hắn kêu răng rắc khe khẽ. Cô khó khăn bám víu lấy mặt sàn, tưởng như bản thân sắp rơi xuống thì một bàn tay từ phía trên kéo cô lên. Bảo Bình từ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chưa hề nghĩ đến việc sẽ có người đến cứu, bản thân vẫn chưa kịp thích ứng nhưng cũng nhanh chóng nói cảm ơn với người vừa cứu mình.
Đó là một người nữ nhân ngoại quốc vô cùng xinh đẹp, mang vẻ đẹp kín đáo của những người con gái Á Đông. Mặt trái xoan, da trắng hồng và đôi mắt phượng đen lay láy, mắt hai mí hiền lành, miệng hoa đào chúm chím, hai gò má phơn phớt hồng. Mái tóc đen mượt, được búi lên cao trên đỉnh đầu, đánh xù. Quần áo kín đáo đúng như vẻ đẹp của cô, quần áo thể thao màu trắng, áo khoác kéo cao, quần dài.
- Xin lỗi?
Người con gái cất giọng, trầm ấm và hiền lành, còn có phần nhường nhịn như của người chị gái với đứa em. Bảo Bình giờ đã bình tĩnh lại ít nhiều, cúi đầu cảm ơn. Người con gái đó cười hiền lành, khoát khoát tay bảo không cần cảm ơn, cô ấy tên Nhiên. Bảo Bình không quên hỏi tại sao cô gái ấy lại đến cứu cô, Nhiên chỉ cười nói rằng có người nhờ cô ấy đến cứu.
Bảo Bình suy nghĩ gần nửa ngày cũng không biết được người đó là ai cũng nhanh chóng được Nhiên khuyên bảo quay về nhà.
Ở một góc phố nhỏ bẩn thỉu gần căn nhà bỏ hoang mà Bảo Bình bị bắt cóc, cô gái tóc đen đứng gần đó nhìn lên trên, tay trái áp điện thoại lên tai lắng nghe.
- Vậy sao? Cảm ơn. Làm phiền rồi.
Cô gái nhìn ánh sáng màn hình xanh mờ ảo ảo, đôi mày không tự chủ nhíu lại, đôi môi hồng bị răng cắn chặt đến bật máu. Đôi mắt đỏ ruby nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay siết chặt tưa muốn bóp nát ra thành từng mảnh.
- Tiếc thật đấy nhỉ? Tôi nghĩ là tôi đã bảo với cô rằng đừng nên ra mặt còn gì?
Một thanh niên bước vào con hẻm, giọng nói mang theo chút thích thú, dáng người dong dỏng nghênh ngang bước vào, đôi mắt xanh như sáng rực trong bóng tối. Cô gái nhíu mày nói bằng giọng khó chịu xen lẫn tức giận:
- Ngươi thực sự có ý định gì vậy hả, Song Ngư?
- Chẳng gì hết, chỉ là ta thích được quan sát thôi. Còn cô thì sao, Thiên Bình?
-------------------
Được rồi, ta biết truyện của ta rất máu chó :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip