Phiên ngoại 3
Yea, ta đã trở lại :) Ta định đăng chương mới khi sang năm cơ nhưng mà lại không ở nhà, cũng ứ mang máy tính TvT
Btw, nhận thấy việc thông báo chương mới, truyện mới blabla cứ phải để đến cuối chương như thế này khá phiền nên ta đã "xây" phòng :D
Tại đây, các reader có thể hỏi ta về những phần chưa hiểu, lịch truyện, truyện mới khi nào ra, vân vân và mây mây.
Nếu muốn biết được thông tin mới nhất thì đừng ngại gì mà cho Room vào thư viện nhé mấy tình yêu ;)!
Một kí ức cũ rất cũ đã gần như bị vùi lấp trong trí nhớ của Song Ngư, nó là khởi đầu cho sự hứng thú của cậu với Thiên Bình và khởi đầu cho việc cậu bắt đầu làm một Kẻ quan sát. Kí ức đó cậu chưa bao giờ kể với ai và cho đến cuối đời, một lời cậu cũng không muốn hé lộ.
Tuổi thơ của Song Ngư luôn trống trải đến cô đơn. Cha mẹ cậu không vì bận việc mà bỏ bê cậu, cũng không hề ghẻ lạnh hay cô lập cậu, đó là một điều chắc chắn. Một đứa trẻ ngay từ khi được sinh ra đã được định sẵn tương lai như Song Ngư dường như chưa hề được cảm nhận hạnh phúc bình thường mà ai cũng từng trải qua.
Song Ngư là con trai của một tập đoàn lớn mạnh bên Nhật Bản, cậu được định sẵn là chủ tịch tương lai của tập đoàn đó. Vì cha cậu không có ý định vươn tới Trung Quốc nên chẳng mấy người ở đất nước tỉ dân kia biết về tập đoàn này.
Gia đình cậu khá cổ hủ: nhà sàn, kimono, seiza, miso cùng với nimono và cá nướng,... Mọi thứ đều toát lên vẻ cổ kính từ thời Edo. Cổ hủ và cứng nhắc, từ nhỏ Song Ngư đã phải tập luyện theo lời cha mẹ, từ võ thuật như Karate, Judo, Aikido cho đến Kendo, trà đạo, cung thuật, thư pháp,...
Đứa trẻ tên Song Ngư lúc đó chỉ có thể cảm nhận được sự buồn chán từ những bài học thường ngày. Cậu muốn ra ngoài một lần, để chứng kiến những hình ảnh đã từng nhìn thấy qua sách báo và TV, để hít thở bầu không khí trong lành với hàng tỉ con người.
Chín tuổi, ngày hai ba tháng mười hai, Song Ngư theo chân cha đi tới Trung Quốc, đó là lần đầu tiên cậu đi ra bên ngoài. Cha cậu định mở rộng thị trường sang Trung Quốc nên mới dẫn Song Ngư đi cùng, ông nói để cho cậu chút kinh nghiệm thương trường, sau này có thể kế thừa cả tập đoàn. Và đối tác của cha cậu, là Thiên Bảo.
Lần đầu được đi ra ngoài, Song Ngư không tránh khỏi có chút phấn khích, chính vì thế mà trong khi cha cậu đang bàn bạc với đối tác trong một căn nhà hiện đại, cậu đã nhanh chóng chạy đi về phía khu rừng gần đó. Cũng ở chính khu rừng sâu đó, Song Ngư lần đầu tiên gặp được Thiên Bình.
Không phải một cuộc gặp bình thường mà Song Ngư đôi khi thấy trong những bộ anime chiếu lẻ tẻ trên truyền hình, cũng không phải mấy bộ phim Hàn hay Trung mà mợ cậu đôi khi lại bật. Đó, thực sự là một cuộc gặp có chút máu me.
Cô gái với mái tóc đen tuyền như màn đêm u tối. Có lẽ cô ấy sẽ được nhiều người nói rằng đôi mắt giống ruby đỏ, tự do, dũng cảm và quyền lực. Nhưng đối với Song Ngư, đôi mắt đó lại giống đá Garnet Almandine, màu đỏ tía rực rỡ. Làn da trắng như sứ và bất chấp thời tiết mùa đông lạnh lẽo dưới 10 độ, cô mặc bộ váy đen cộc tay và dài đến gót chân.
Cô gái với mái tóc đen ấy đang dùng dao, mạnh tay chà xát phần gáy của mình. Song Ngư khi đó vô cùng hoảng hốt, cậu giằng lấy con dao từ tay cô, cuống cuồng xé một phần áo của mình để băng bó cho cô.
Máu đỏ thấm đẫm vải trắng, Song Ngư định kéo cô tới bệnh viện gần đó nhưng cô lại nhất quyết không chịu đi. Bất lực, Song Ngư chỉ có thể quay về căn nhà kia, hỏi chút đồ sơ cứu rồi lại vội vàng quay trở lại khu rừng.
Băng bó sơ qua vết thương cho cô bé, dù máu chảy nhiều tới mức thấm ướt áo nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không khóc. Đôi mắt đỏ nhìn Song Ngư lâu tới mức làm cậu muốn lẩn trốn. Cậu khó khăn hỏi tên cô bằng tiếng Nhật rồi ngại ngùng nhận ra mình đang ở Trung Quốc, lặp lại câu hỏi bằng tiếng Trung ngọng nghịu.
- Thiên Bình, mười tuổi.
Giọng nói của cô bé có phần khản đặc. Cậu biết ơn vì cô không cười vì cách phát âm quái lạ của bản thân, Song Ngư khẽ đáp lại:
- Xin chào, tôi là Song Ngư, mười tuổi.
Thiên Bình ngồi nhìn Song Ngư một lúc rồi mới đứng dậy, cô không nói lời nào mà lững thững bước ra khỏi khu rừng. Song Ngư ngồi yên đấy nhìn nơi cỏ xanh Thiên Bình vừa ngồi, cỏ đã nhuốm máu của cô...
Ngày hai lăm tháng mười hai, Song Ngư chán nản nhìn cha cậu tranh cãi với Thiên Bảo về công việc, cuối cùng cậu lại quyết định rời khỏi đó. Có vẻ lần này ý định mở rộng thị trường sang Trung Quốc của cha cậu sẽ thất bại rồi.
Song Ngư nhàn nhã đi vào khu rừng đó. Lần nữa, cậu lại gặp Thiên Bình.
Lần này ít ra cô không có ý muốn làm bản thân bị thương. Thiên Bình đung đưa chân ngồi trên cành cây cao, mặc bộ quần áo ấm áp hơn và đeo khăn quàng, trông cô hồng hào hơn lần hai người gặp nhau.
Thiên Bình nhẹ nhàng nhảy xuống (cành cây đó cũng không quá cao nên cô mới dễ dàng nhảy xuống như vậy), cúi đầu chào Song Ngư rồi đưa cậu quyển sách cũ. "Đó là quà cảm ơn" – cô đã nói vậy.
Thiên Bình lại lững thững bước ra khỏi khu rừng.
Song Ngư nhận ra, thấp thoáng dưới mái tóc đen và khăn quàng kia là không hề xuất hiện vết sẹo do chính tay cô làm. Bên dưới đó chỉ có một làn da xanh ngọc, sần sùi và cứng cáp như da rắn.
Ngày hai sáu tháng mười hai, thỏa thuận không thể đạt được, Song ngư quay về nước với cha mình. Cậu lại quay về với guồng quay cứng nhắc của gia đình.
Mười tuổi, Song Ngư đã gặp Xà Phu và cả Thiên Hạt trong một lần cậu được cha dẫn tới nhà một người bạn. Dù không thân thiết với nhau nhưng từ họ, Song Ngư đã học được một số mẹo hack vào máy tính và một vài thiết bị điện tử. Bắt đầu từ đó, cậu bắt đầu có hứng thú với tin học, thời gian rảnh của Song Ngư luôn được dành cho máy tính.
Năm mười lăm tuổi, cha mẹ Song Ngư nói rằng cậu đã đủ tuổi để tự lập, liền đồng ý cho cậu sống ở Trung Quốc. Lúc đó cậu đã hứa với nhị vị thân sinh, năm hai mươi tuổi chắc chắn sẽ quay lại tiếp quản tập đoàn.
Ngày thứ năm của Song Ngư ở Trung Quốc, cậu đã hoàn thành việc chuyển đồ dùng vào căn phòng mới ở chung cư. Cũng vào ngày hôm ấy, Song Ngư gặp lại Thiên Bình, có vẻ cô không nhận ra cậu.
Lúc ấy, Song Ngư mới nhận ra cô bé kì quái mười tuổi nọ, cậu đã tìm kiếm chút ít thông tin về cô. Biết được bố cô là Thiên Bảo, người mẹ đã mất, đứa em gái giả được nhắc đến trong giấy khai sinh và cả người em trai thật tên Xà Phu.
Thấy được sự hứng thú của Song Ngư, Thiên Hạt đã vui vẻ mà cung cấp thêm thông tin về lời nguyền truyền từ đời này sang đời khác của gia đình họ Võ. Thiên Hạt đã thần thần bí bí nói rằng: "Dù Thiên Bình thực sự đặc biệt với trí nhớ siêu phàm nhưng lại vì 'tác dụng phụ' mà sinh ra một vài lỗ hổng.".
Sau này Song Ngư mới biết, "tác dụng phụ" mà Thiên Hạt nói chính là một phần của lời nguyền. Dù Thiên Hạt đã kết hôn với một người phụ nữ ngoại tộc, lời nguyền đã giảm đi nhiều phần nhưng nó vẫn xuất hiện trên cơ thể của Thiên Bình.
Minh chứng rõ ràng nhất là làn da rắn sau gáy của cô và ở hai bên vai. Có lẽ nhận ra được làn da đấy chẳng hề tốt đẹp gì, Thiên Bình đã dùng khăn và những bộ quần áo che kín gáy và vai mình. Làn da rắn đó có sự hồi phục nhanh đáng kinh ngạc, tốc độ hồi phục của nó có lẽ gấp chục lần so với người bình thường. Chính vì thế, Thiên Bình chưa thực sự bị thương bao giờ, nó vừa là lá chắn và cũng vừa là lời nguyền của cô.
Một minh chứng khác, rất khó để phát hiện chính là những lỗ hổng rất nhỏ trong trí nhớ hoàn hảo của Thiên Bình. Việc Thiên Bình nhớ được những hình ảnh từ khi sinh ra không phải là một "trường hợp đặc biệt" mà là một biến chứng khác của lời nguyền. Không quên nhưng không có nghĩa là sẽ mất, trong quá trình trưởng thành của Thiên Bình, đôi khi cô sẽ quên đi những kí ức nhỏ nhặt. Cô ấy quên mất người này quên đi sự việc kia, nhưng nó lại nhỏ tới khó phát hiện. Chính vì vậy, cô ấy không nhớ được lúc mẹ cô trao đổi Xà Phu với Bảo Bình, quên mất cuộc gặp mặt với Song Ngư, vân vân...
Xà Phu tuy là em trai sinh đôi với Thiên Bình nhưng lời nguyền thì lại không hề xuất hiện trên cơ thể cậu mà xuất hiện trong cuộc sống sau này. Lời nguyền của Xà Phu chính là "tiếp diễn", chính vì những biến cố của nhà họ Võ mà lời nguyền có khả năng sẽ kết thúc nên Xà Phu mới được sinh ra.
Lời nguyền đã được định sẵn là không bao giờ kết thúc.
Sau thời gian một tháng điều tra, Song Ngư biết được chút thông tin về kế hoạch trả thù của Thiên Bình cùng với Mận Kỳ. Cậu lấy biết danh giả пчела, dần dần tiếp cận Thiên Bình và cũng từ đó, từng bước từng bước biết được ý định của cô.
Song Ngư không hề phủ nhận hứng thú của bản thân đối với Thiên Bình nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở hứng thú đơn thuần mà thôi. Đối với cậu, Thiên Bình chính là tồn tại khiến người khác phải phấn khích khi ở bên.
Nếu một ngày, tồn tại mang tên Thiên Bình này biến mất thì Song Ngư sẽ là người cuối cùng bên cạnh cô. Ghi chép, quan sát và mỉm cười chào tạm biệt. Cuộc đời Thiên Bình nếu thực sự viết thành một cuốn sách thì hẳn nó sẽ bán rất chạy, về lời nguyền, về trả thù, về tình cảm đau xé tâm can.
Song Ngư nghiêng đầu nghĩ. Lời văn hẳn sẽ nhẹ nhàng giống như Never let me go của Kazuo Ishiguro nhưng lại chứa đầy tội lỗi vì loạn luân như Cien años de soledad của Gabriel José García Márquez. Cuốn sách này chắc chắn sẽ gây hứng thú với người đọc. Nó sẽ tạo nên một cuộc tranh cãi, về ý nghĩa nhân văn hay chỉ đơn giản là một cuốn sách chẳng hề có giá trị.
Năm 2020, Thiên Bình giúp Bạch Dương mua lại mảnh đất trường JiA, xóa đi những vết tích nhơ bẩn của Thiên Bảo. Cô góp tiền xây nhà trẻ mồ côi.
Từ đầu đến cuối, Song Ngư chỉ đứng nhìn Thiên Bình liên tục kí vào những đơn chuyển giao.
Năm 2026, Song Ngư khẽ cười khi nhìn thấy thiệp cưới của Xà Phu và Thiên Hạt được gửi đến. Bật lên một tiếng cười mang đầy tiếu ý, quả nhiên lời nguyền thì chẳng bao giờ có thể giải được.
Song Ngư đã ngăn cản thông tin để Thiên Bình gặp thật nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, thành công để lời nguyền tiếp diễn theo số phận đã sắp đặt.
Nhấp một ngụm cà phê đắng, Song Ngư nheo đôi mắt xanh của mình nhìn thiệp cưới.
Liệu hai người họ có nghe lời Thiên Bình khuyên không đây?
Tháng ba năm 2027, Sư Tử chết. Cùng ngày đó, Song Ngư lần đầu tiên thấy được khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ của Thiên Bình.
Cô đang tức giận, vì Song Ngư đã ngăn những thông tin về nguồn gốc của Thiên Hạt. Cô nói rằng, Song Ngư chỉ đang muốn cái lời nguyền đó tiếp diễn, để cậu có thể thoải mái mà quan sát kết cục của mọi chuyện.
Song Ngư cười tựa tiếu phi tiếu, cậu nói thật nhẹ nhàng:
- Không phải đâu, Thiên Bình. Lời nguyền này dù muốn cũng chẳng thể ngăn chặn được, nó sẽ tiếp diễn mãi mãi, không hề giống như dòng họ Buendía đã kết thúc ở thế hệ thứ bảy đâu. Hơn nữa, cô đã biết rồi mà, dù có nhận được lời khuyên nhưng họ vẫn không dừng lại đâu. Những người cô đơn luôn cố gắng kiếm được hơi ấm từ người khác.
Thiên Bình nghiến chặt môi dưới tới mức bật máu, cô cố gắng kiềm chế nắm đấm của mình và rời khỏi phòng.
Song Ngư chậm rãi giơ đôi tay mình lên, đôi mắt xanh như có lửa, nụ cười lại càng rõ:
- Quá tốt bụng rồi, Thiên Bình...
Ngay từ đầu, Song Ngư đã biết chắc Thiên Bình là một người quá tốt bụng. Cô không trả thù kẻ đã giết mẹ của mình mà chỉ mang những tội lỗi của hắn ra trước ánh sáng, để hắn lãnh án tù theo luật pháp. Cô dù miệng lưỡi đầy độc ác nhưng lại chẳng thể làm Bảo Bình bị thương. Cả bây giờ cũng vậy, cô đang thương tiếc, cho một thế hệ khác sẽ lại tiếp diễn lời nguyền.
Những người cô đơn luôn cố gắng kiếm được hơi ấm từ người khác, không như cô và tôi. Hai chúng ta lại là những kẻ cướp đi hơi ấm của người khác. Kẻ cướp đoạt thì không có quyền thương cảm cho người khác.
Tháng tư năm 2027, Thiên Bình lại tiếp tục nhúng một tay giúp Xử Nữ lấy lại gia sản. Cô có vẻ đã bắt đầu cẩn thận với Song Ngư, sợ rằng cậu lại tiếp tục ngăn cản cô.
Song Ngư chỉ cười, quan sát và để mọi thứ thuận theo dòng chảy của số mệnh mới là niềm vui của cậu chứ không phải nhúng tay vào việc của Thiên Bình.
Năm 2067, Song Ngư khẽ cười, vuốt nhẹ mí mắt của Thiên Bình. Đúng như những gì cậu muốn, cậu là người cuối cùng bên cạnh Thiên Bình, ghi lại sự kết thúc của một tồn tại.
Năm 2073, sau thời gian dài thật dài chứng kiến sự thay đổi của từng người, Song Ngư cuối cùng cũng rời khỏi trần thế. Cậu để lại mọi ghi chép cho một đứa bé từ nhà trẻ mà Thiên Bình đã xây nên.
Chú thích:
Kimono (chữ Hán: 着物; Kana: きもの; Hán Việt: "Trứ vật", nghĩa là "đồ để mặc") hoặc còn gọi là Hòa phục (和服; わふく; nghĩa là "y phục Nhật") là loại y phục truyền thống của Nhật Bản.
Seiza (kanji: 正座; Hán-Việt: Chính tọa) là một cách ngồi truyền thống của Vùng văn hóa chữ Hán để có tư thế ngay ngắn. Đây là kiểu ngồi quỳ.
Miso, một loại súp được làm từ nước dùng dashi và tương miso chế biến từ đậu nành.
Nimono là loại đồ hầm. Tất cả các thể loại rau củ, hải sản, thịt hay đậu... có rất nhiều nguyên liệu để làm nên món ăn kèm cực kì bổ dưỡng này.
Karate, Judo và Aikido đều là những môn võ phổ biến ở Nhật Bản.
Kendo Kendou (剣道 (劍道) (Kiếm đạo)/ けんどう Kendou?, Ken có nghĩa là kiếm, Do có nghĩa là đạo; Kendo -Kiếm đạo hay Đạo dùng kiếm), là một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản, phát triển từ các kỹ thuật truyền thống của kiếm sĩ Nhật.
Trà đạo, tiếng Nhật: chanoyu (茶の湯) hoặc chadō (茶道), được biết đến như một loại nghệ thuật thưởng thức trà trong văn hóa Nhật Bản, Trà đạo được phát triển từ khoảng cuối thế kỷ 12.
Garnet Almandine: Là một tên gọi khác của đá Garnet, nó có màu đỏ cam đến đỏ, hơi đỏ tía đến đỏ tím và thường có tông màu tối. CTHH là Fe2+3Al2Si3O12.
Mãi đừng xa tôi (tiếng Anh: Never Let Me Go) là một tiểu thuyết xuất bản năm 2005 của nhà văn người Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro. Đây là một tác phẩm khoa học giả tưởng xoay quanh mối quan hệ của ba người bạn Kathy H., Ruth và Tommy với những sự kiện trải dài từ lúc họ còn nhỏ tới khi đã trưởng thành. Cuốn sách đã lọt vào danh sách rút gọn của giải Man Booker 2005 (giải thưởng Ishiguro đã giành được vào năm 1989 với tác phẩm The Remains of the Day). Mãi đừng xa tôi được tạp chí Time đánh giá là tiểu thuyết xuất sắc nhất năm 2005 và đã lọt vào danh sách ALL-TIME 100 Novels do tạp chí này lựa chọn.
Trăm năm cô đơn (tiếng Tây Ban Nha: Cien años de soledad) là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez. Tác phẩm được nhà xuất bản Sudamericana xuất bản lần đầu bằng tiếng Tây Ban Nha vào năm 1967 tại Buenos Aires (Argentina). Đến năm 1970, truyện đã được in bằng tiếng Tây Ban Nha hơn nửa triệu bản, chưa kể hai lần in ở Cuba là một trăm nghìn bản. Khi đó còn có mười bảy hợp đồng xin phép tác giả được dịch tác phẩm này ra các thứ tiếng khác. Cho đến nay, tác phẩm đã chuyển dịch qua hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới trong đó có Việt Nam, được tặng giải Chianchiano của Ý, được Pháp công nhận là cuốn sách hay nhất trong năm và được giới phê bình văn học Mỹ đánh giá là một trong 12 cuốn sách hay nhất trong thập niên 1960.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip