10 | Ba giọt máu đào

"Quân trộm cắp! Tao phải giết mày...!"

Tuấn Khôi cố lách khỏi người cha hung tợn đang lao đến cùng chiếc búa thép lạnh băng. Thay vì can ngăn vụ ẩu đả giữa con trai và chồng, Tố Lam chăm chăm chạy đến giằng lại túi vải nhung, không quên quát tháo:

"Cái công ty quèn của mày quan trọng hơn nhà này hay sao?! Đồ nghiệt chủng!"

"Con sốt rồi, mọi người có thể chọn giờ khác để ầm ĩ được không?" Mỹ Thư uể oải bước khỏi phòng, chen giọng chua chát giữa khung cảnh xung đột nhức óc.

Bị sa thải khỏi tập đoàn nổi danh, tự thành lập công ty rồi chao đảo, gánh lấy sự chì chiết dai dẳng từ chính máu mủ - trước khi Tuấn Khôi kịp nhận ra, những người thân duy nhất của gã đã bất động giữa bể máu vì cơn nóng giận bị thổi bùng. Thứ mùi tanh nồng từ con dao bạo tàn kích thích cực điểm, gã không thể phân định cảm xúc hiện tại là thỏa mãn, hoảng sợ hay đau đớn. Tiếng máy bơm nước rì rầm nhắc gã rằng nơi này không hoàn toàn là cõi chết, và gã ghét đám cá vô tích sự đó không kém gì bản thân.

Tuấn Khôi muốn tự sát, gã đã nghĩ đến việc đền tội, nhưng dải màu rực rỡ của viên đá quý nhuốm máu níu gã về với vọng tưởng cho một cuộc đời mới. Tuấn Khôi vội quấn áo khoác quanh hông, lục tìm chiếc điện thoại sơ cua của Gia Hưng trong phòng ngủ để nhắn cho tên giám đốc của công ty bảo hiểm, doạ rằng sẽ có người tiết lộ giao dịch phi pháp giữa họ.

Gã đeo giày da, mang theo dao và chiếc búa mà người cha nóng nảy từng dùng để bạo hành gã và tên em rể hụt, thâm nhập lối thông gió vài lần hòng tạo dấu chân giả. Ném túi hung khí và chiếc điện thoại thứ hai vào bãi rác, gã trở về nhà để dựng lên vở kịch bị kẻ trộm đột nhập rồi tấn công thê thảm.

***

Buổi họp kết thúc sớm hơn dự tính, đội điều tra tranh thủ trở lại căn nhà có án mạng trước giờ nghỉ trưa. Thiên Yết chăm chú dõi theo cách Bảo Bình tái dựng toàn bộ hiện trường và hành vi của Tuấn Khôi. Lòng cô bỗng dấy lên cảm giác thân quen: lối kể chuyện, sắp xếp trình tự và liên kết manh mối này có phần tương đồng với tác giả của cuốn tiểu thuyết trinh thám mà cô yêu thích. Thiên Yết từ tốn bày ra khúc mắc để duy trì sự tập trung tối đa cho vụ việc:

"Đành rằng Tuấn Khôi đã quấn con dao vào khăn bếp, gác giữa hai khe tủ rồi tự ngã lưng về sau, nhưng tại sao vết thương ấy lại sâu đến vậy? Nếu thám tử Lam không phát hiện kịp, anh ta đã chết từ lâu rồi."

"Có thể là anh ta đã trượt chân. Gần nơi cắm dao là máu của bà Bùi Tố Lam, còn đây là sàn chống lửa. Tuấn Khôi vô tình giẫm phải hột xoàn và máu, tôi nghĩ đó là lý do vết hằn dài ngay trước tủ xuất hiện."

Bảo Bình chỉ tay vào vệt máu bị kéo lê, kiên nhẫn lý giải từng mốc thời gian trong suy luận. Sau cùng, dựa trên sự đồng thuận với phân tích tâm lý của Song Ngư, Bảo Bình cho rằng bể cá là nơi Tuấn Khôi giấu số đá quý mất trộm.


***

Song Ngư bắt đầu lo lắng khi Sư Tử không ngừng tính toán trước thùng đựng ống nghiệm và thuốc thử. Anh nhẹ giọng cập nhật lại tình hình vì e rằng Sư Tử sắp kiệt sức sau ca trực khuya:

"Chắc anh đoán sai rồi, khi về anh sẽ thẩm vấn Tuấn Khôi sau. Vừa nãy mọi người kiểm tra sỏi nền và cây thủy sinh, cả ngăn chứa vật liệu lọc cũng không thấy có gì bất thường. Em không nên cố quá."

"Em nghĩ anh phải xét cả đường ống, thậm chí là lõi trục máy bơm trước khi khẳng định bể cá này 'không có gì bất thường' mới đúng. Nếu lấy hàm lượng độc tố mà đám cá này thải ra, chia cho nồng độ ammonia tiêu chuẩn thì lượng nước cần thiết tối thiểu là 100.000 lít trong một ngày. Ông Quách đã dùng máy bơm công suất 33 watt nhưng lượng ammonia hiện tại quá cao, tận 1,94 ppm, chỉ số pH đạt mốc 8,2. Nghĩa là hệ thống lọc tràn trên có vấn đề..."

Đây là lần đầu tiên Sư Tử phản biện đội điều tra bằng ngữ điệu dồn dập, tưởng chừng cô đã ngán ngẩm với sự tử tế quá mức từ Song Ngư. Sư Tử hít một hơi sâu, cả người lại lâng lâng khi người trước mặt vỗ vai cô rồi dịu dàng trấn tĩnh:

"Vậy thì anh yên tâm rồi, em vừa bị hụt hơi, cẩn thận kẻo lại chóng mặt đấy."

"Em xin lỗi, em phải báo cáo rõ ràng thì mọi người mới có tinh thần để bóc tách vật chứng." Sư Tử lúng túng vì vô tình xẵng giọng, tay siết chặt que thử nước ngả màu cam đỏ.

Song Ngư gật đầu tỏ ý thông cảm, nhanh chóng nép sang một bên để Sư Tử cùng đồng nghiệp tiến hành tháo dỡ vật cồng kềnh được lắp cạnh bể cá. Dù mới bị cô nhóc phũ phàng, đáy mắt của Song Ngư vẫn lấp lánh một niềm tự hào không tên. Sợi dây trói buộc từ những lời bàn tán về năng lực, kinh nghiệm mà anh từng mong Sư Tử sẽ gỡ bỏ đã chẳng còn hiện diện.

***

Suốt 3 tháng thử việc, Sư Tử luôn theo sát mọi người, răm rắp tuân theo mọi chỉ thị và ít khi lên tiếng, cho đến khi họ giải quyết một vụ án mạng ở đồng hoang vùng ngoại ô. Nhân chứng nhìn thấy cảnh giết người nhưng ở hiện trường chỉ còn lại máu cùng vài mảnh thịt vụn đã sắp hoà thành màu đen xám. Không mất bao lâu để Sư Tử chú ý đến một khoảnh đất nhỏ tơi xốp cách hiện trường 300 mét, đám cỏ dại mọc ngay trên cũng lỏng lẻo như thể rễ không được cắm sâu. Sư Tử chọn giữ kín suy đoán vì cô nghĩ rằng trực giác là điều không đáng tin cậy, lủi thủi ghi chép ở một góc, nhưng vẫn neo lại điểm nhìn phía bãi đất khả nghi.

Song Ngư giỏi tìm ra vướng mắc trong dáng vẻ bồn chồn của Sư Tử hơn là vật chứng, liền tiến đến động viên rồi gặng hỏi để nhận được toàn bộ lập luận. Quả thật tại nơi đó, hung thủ đã đào huyệt sâu 2 mét rồi chôn cái xác bị phân xẻ bằng dao phay. Thoáng thấy những phần cơ thể nham nhở còn vương máu đen xỉn chất lên thành đống, Song Ngư theo phản xạ che mắt Sư Tử, không quên đẩy cô về sau:

"Quay về hiện trường đầu tiên với anh được không? Ở đây khó chịu quá."

"Anh... cũng sợ ạ?" Sư Tử lúc ấy đã choáng váng trước hình ảnh tử thi, nhưng cô sẵn sàng quan sát hiện trường lâu hơn để hỗ trợ công tác báo cáo. Thế nhưng người ở cạnh Sư Tử lại quả quyết tỏ ra hãi hùng, dẫu cho tông giọng vẫn trầm ấm lạ thường:

"Ừ, anh nhát gan hơn em nghĩ nhiều. Không sao đâu, anh Lâm và mọi người là dân chuyên nên sẽ tự lo được. Em còn không dẫn anh về thì anh sẽ ngất ở đây liền."

Đến tận lúc tham dự lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ của Song Ngư vào năm ngoái, Sư Tử mới biết khi ấy anh chỉ giả vờ sợ sệt vì lo rằng cô sẽ vấp phải loại sang chấn mà các tân binh cùng ngành thường gặp. Với đối tượng nghiên cứu là tên sát nhân liên hoàn có sở thích chặt và giấu xác ở Thịnh Nam, không có lý do gì để Song Ngư rùng mình lẩy bẩy trước hố sâu chứa thi thể.

***

Đội khám nghiệm hiện trường phát hiện số kim cương thất lạc trong 4 màng bọc thực phẩm, được Tuấn Khôi cố định cẩn thận giữa các khớp nối của ống dẫn nước. Sư Tử sau khi giám định sơ bộ liền báo cáo với Kim Ngưu:

"Mấy thứ này khiến lưu lượng dòng chảy thay đổi, em nghĩ nếu phát hiện muộn hơn thì chắc đám cá này cũng khó sống."

"Tự dưng em muốn giải phẫu bộ não của giám định viên cấp cao trẻ tuổi nhất ngành quá. Nhưng chắc Sư Tử bị anh nhồi vào đầu mấy công thức về bể nuôi đúng không?"

Bạch Dương trầm trồ thán phục rồi quay sang nói đùa với Cự Giải, tự rước lấy tủi thân khi anh đã dồn hết chú ý vào con cá rồng Thanh Long đang lờ đờ trong bể nước có độ kiềm vượt ngưỡng. Bạch Dương giật mạnh vạt áo của Cự Giải, bĩu môi giận dỗi vì bị làm ngơ:

"Anh này, mặt anh sắp biến thành con cá rồng đó rồi đấy!"

"Anh nghi là nó hóc phải dị vật. Nhưng em vừa tự nói em đó hả?" Cự Giải phì cười khi giải thích, suýt chút nữa anh đã đưa tay véo lấy bầu má trợn phồng vì cau có, trông còn bí xị hơn cả loài cá hung hãn của Bạch Dương.

Bên cạnh công việc pháp y, Cự Giải còn là chuyên gia về động vật thủy sinh vì anh đặc biệt thích cá cảnh. Chú cá vàng Lan thọ mà Bạch Dương tặng anh năm 13 tuổi đã khơi dậy tình yêu và mối liên kết sâu sắc của Cự Giải với những loài vật nuôi dưới nước. Bạch Dương từng hứa rằng cô sẽ mở một thủy cung vì anh, dẫu cho ước hẹn vô tư đó không thể nào thành sự thật, Cự Giải vẫn cảm thấy được an ủi mỗi khi nhớ về.

Cự Giải nhìn con cá đang ngoác mồm ngáp nước, quan sát chuyển động phần mang hô hấp mãnh liệt hơn vì thiếu oxy. Nhanh tay ép nó vào thành bể, anh nhẹ nhàng đỡ dưới cằm cá, cố gắng không động vào vây bơi. Bạch Dương sốt ruột theo sát hành động quyết đoán của Cự Giải, nhưng liền phủ nhận sự quan tâm bằng một câu dọa dẫm:

"Để em gọi thú y, lỡ như con cá này có chuyện thì tụi mình mất sạch tiền thưởng Tết..."

"Không cần đâu, em tìm giúp anh panh gắp đi." Cự Giải ngắt lời, ngoắc tay ra hiệu để Bạch Dương tìm chiếc kẹp gắp hạ họng.

Tay phải lùa vào miệng cá, Cự Giải khẽ tách hàm dưới của nó để kiểm tra. Anh căng mắt xác định độ sâu của dị vật, cẩn thận dùng panh luồn vào, dứt khoát cạy rồi gắp ra một viên đá có màu đỏ máu. Ngay khi con cá quẫy đuôi bơi đi, toàn đội hiện trường phải dành ra vài phút để nhìn nhau trong ngỡ ngàng.

Có lẽ Tuấn Khôi đã thả viên Beryl cùng thức ăn cho cá, mà đặc tính của giống loài này là miệng rộng phàm ăn, sẵn sàng nuốt trộng mọi thứ khi đói; con cá rồng Thanh Long cứ thế hóc phải viên đá vạn đô và phải bỏ bữa hơn 2 ngày.

"Có thể Tuấn Khôi cũng muốn giết nó. Vì con cá này nhận được nhiều tình thương từ người cha kia hơn cả anh ta."

Bạch Dương vô tình nghe được câu thì thầm của Cự Giải khi anh cầm lên xem xét tấm ảnh gia đình 4 người. Tự tay phá hủy một mái ấm vẹn toàn - cô nghĩ rằng đó mới là hình phạt tàn khốc cho số phận thảm hại của Quách Tuấn Khôi.


***

Mặt trời đã rọi quá đỉnh đầu, Xử Nữ bình thản lôi dây nhựa từ túi áo quấn quanh hai cổ tay Song Tử, dứt khoát rút thành nút khoá để trói chặt cô. Thao tác trấn áp chuẩn mực vừa dứt, Xử Nữ liền ung dung đánh xe khỏi khu đất hoang, chạy về phía trung tâm náo nhiệt.

Song Tử đã hoàn toàn tỉnh táo giữa cơn đau ê ẩm do tư thế ngủ bó gối và cách hành xử lỗ mãng của người đàn ông. Cô muốn ghìm xuống lòng tự tôn để thú nhận, nhưng nhác thấy nụ cười đắc ý nở rộ trên gương mặt Xử Nữ, Song Tử chỉ muốn bấm nút đổi hộp số.

"Là do tôi ngủ quá lâu nên anh mới có thừa thời gian để lục lọi nhỉ? Đó là xâm phạm quyền riêng tư đấy."

"Cho tới khi trả lời xong thì em cứ cố chịu bị đối xử như nghi phạm đi." Xử Nữ không trực tiếp trả lời. Anh tiện tay ném chiếc điện thoại sơ cua của Quách Gia Hưng lên taplo xe, vào thẳng phần tra hỏi:

"Hôm đó em nhặt được thứ này ở đâu? Tại sao không giao ra cho cảnh sát?"

"Tất nhiên là ở bãi rác. Mấy lần giao dịch đá quý lách thuế là động cơ để tên giám đốc đó cho người bám đuôi đội điều tra của anh. Nhưng nếu nói vậy từ đầu thì đơn giản quá, không hợp với phong cách làm việc của tôi."

Xử Nữ đột ngột tăng tốc rồi thắng gấp trước một bãi đất trống, nhoẻn miệng tức tối vì thái độ dửng dưng của Song Tử. Cô nàng thám tử bị xô lệch khỏi ghế vì cú phanh đột ngột, tức khắc chau chặt mày vì đau, và vì Xử Nữ đã rút ra tấm thẻ cứng có khảm tên cô cùng thứ hạng thành viên 'Platinum'.

"Câu lạc bộ Minh Tước cơ đấy, em cũng biết chọn chỗ để điều tra lắm."

***

Không gian thoáng đãng trong chiếc xe SUV trở thành phòng khẩu cung tù túng, Xử Nữ hào phóng phơi bày mọi thông tin mà anh thu thập được trong lúc trở thành hộ vệ bất đắc dĩ cho Song Tử:

"Tôi đã nhờ đội kỹ thuật khôi phục dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn, manh mối về viên Beryl đỏ không hề xuất hiện trong điện thoại, nên tôi nghĩ chiếc thẻ này có liên quan. Bà Bùi Tố Lam, vợ ông Quách từng là thành viên Diamond của câu lạc bộ Minh Tước. Cả Ma Kết và em gái của cô ấy cũng là thành viên cùng cấp. Còn nữa, mẹ của Nhân Mã cũng vừa lén đăng ký thành viên Platinum cho con bé, nhưng cái tên mặt hoa da phấn hôm trước Nhân Mã gặp không ổn chút nào."

Song Tử vân vê gấu áo rồi mỉm cười phản bác, mặt tái đi trông thấy:

"Thẻ giả để tiện đường uống ké chút rượu thôi. Anh không cần phải cho tôi biết nhiều đến vậy."

"Thật vậy sao? Đợi tôi một chút." Xử Nữ bỗng gọi điện cho ai đó, anh gác tay lên vô lăng, cố ý khóa chặt ánh mắt khiêu khích lên gương mặt thấm mệt của Song Tử:

"Chào chị, giám đốc Minh. Vâng, mẹ của em vẫn khỏe... Dạo này em cứ nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, nhưng nói thật là em muốn nhờ chị tư vấn, chị giúp em kết nối với cô gái này được không? Tên là Lam-Thư-Song-Tử. Họ Lam 16 nét, bộ Thảo đấy ạ."

Song Tử trố mắt rồi thở hắt, trong hơn 1000 cách truy cứu, cô không ngờ Xử Nữ lại chọn liên hệ trực tiếp với Dạ Tuyết - người điều hành câu lạc bộ. Dù bại lộ thân phận và mục đích trước Xử Nữ, hậu quả tệ nhất Song Tử có thể tưởng tượng là nghe vài lời châm chọc ngứa tai từ anh ta. Song Tử quyết định đánh mắt lờ đi chiêu trò lật tẩy, với hai bàn tay bị bó chặt về phía cửa xe. Nào ngờ Xử Nữ lại nhoài người thắt dây an toàn cho cô, áp chặt Song Tử để người ngồi cạnh nghe rõ cuộc gọi xác minh:

"À, em gặp cô ấy ở quán bar Hồng Kiều, chỉ kịp giữ lại danh thiếp thôi."

Xử Nữ bỗng dưng bật cười, rút khăn giấy lau vết gỉ mắt bé xíu trên khoé mi của Song Tử. Anh tiếp tục hàn huyên tâm sự với vị giám đốc phía bên kia đầu dây, tích cực khoác lên dáng vẻ trai tân chưa từng trải:

"Chị đúng là dân chuyên, vâng, yêu từ cái nhìn đầu tiên nên em mới phải đường đột đến mức này. Nhờ chị thuyết phục Lam tiểu thư giúp em nhé, một buổi gặp mặt thôi cũng quý lắm rồi. Tất nhiên lần tới em sẽ cùng mẹ đến dự tiệc của câu lạc bộ."

Song Tử không dám thở mạnh trước giọng điệu nửa đùa nửa thật của đối phương. Chưa để cô hoàn hồn, Xử Nữ đã cất gọn điện thoại vào túi áo, nhướng mày thắc mắc cho phần kết màn trọn vẹn:

"Cô ấy nói rằng em không có nhu cầu ghép đôi, nhưng sao lại thế? Đàn ông ở Thịnh Nam không hợp khẩu vị à?"

***

Xử Nữ không ngại gỡ xuống nụ cười tự mãn, nghiêm túc đặt ra giả thuyết trước khi gương mặt màu đỏ gấc của Song Tử nổ tung:

"Quay lại vấn đề đi Lam tiểu thư, Ma Kết là người uỷ thác, thông tin về Beryl đỏ là do cô ấy đem tới để em rêu rao, còn chuyện cài mã độc, hay gắn máy quay lén ở văn phòng thám tử Hà Đông mà em khai nhận hôm trước chỉ là nghiệp vụ hỗ trợ. Ngay từ đầu, em và Ma Kết muốn tôi làm lá chắn cho những cuộc điều tra sâu hơn về mạng lưới xung quanh Trình Quang, đúng chứ?"

Song Tử không thể phủ nhận, cũng không rõ cách Xử Nữ truy ra mối quan hệ khách hàng giữa cô và Ma Kết. Song Tử muốn nói xin lỗi vì đã giấu giếm anh, nhưng Xử Nữ lại hớt lời, chủ động dùng kéo cắt dây trói đã vô tình hằn lên cổ tay Song Tử một vết bầm ẩn mờ:

"Nhưng tôi không ngại bị em lợi dụng. Chúng ta chỉ đang làm việc nên làm thôi."

Xử Nữ liến thoắng từ đầu chí cuối; nhưng Song Tử chắc chắn đã nghe được cả nỗi day dứt, xót xa và thống khổ tột cùng trong câu khẳng định của anh.

Bản năng muốn được bù đắp, có lẽ, thôi thúc Song Tử rướn người đến để đặt lên môi anh một nụ hôn phớt qua, lưu lại làn hơi ấm trên gương mặt ngơ ngác. Cô không hi vọng chuyện giữa họ sẽ tiến xa hơn, nhưng cũng không mong rằng đây là lời từ biệt.

"Cảm ơn anh... vì vẫn bảo vệ tôi."

Song Tử rụt vai, bối rối dời điểm nhìn sang cửa sổ để tìm cách thoát khỏi thứ cảm xúc bộc phát, nhưng cô cảm thấy đám rêu mắc trên cành cây đằng trước hơi lạ lùng. Tiếng tháo dây an toàn từ phía Xử Nữ vang lên, Song Tử buộc phải đối diện với ánh mắt nóng hực của anh đang ngày càng kề sát, nhưng linh tính rợn óc khiến cô bán mạng tránh né, ưu tiên phân tích thứ dị thường trên cây.

"Khoan đã anh... Thứ đó chắc chắn là tóc người. Em không nhìn lầm được đâu!"

Song Tử quên béng cách xưng hô hay sự thân mật dang dở, vội vã đẩy vai của Xử Nữ để anh cùng nhìn về phía rừng cây um tùm.

***

Hai chiếc xe bọc thép đen nhám đậu sát hiện trường, Thiên Bình bước xuống cùng đoàn hộ tống được trang bị súng trường và áo chống đạn. Anh cùng thủ kho nhận bàn giao số đá quý đắt đỏ, thận trọng quan sát những người dân tò mò đang vây xung quanh băng rào.

Kim Ngưu cảm thấy lạ lẫm trước điệu bộ có phần căng thẳng hơn bình thường của bạn học cũ, liền chủ động hỏi chuyện:

"Có chuyện gì thế? Tôi nghe nói phòng điều tra bên cậu vừa đề xuất cử thêm người canh chừng Quách Tuấn Khôi à?"

"Chúng tôi vô tình đến đó lúc cảnh sát đang mắc kẹt trong một vụ tấn công bác sĩ ở sát khu cách ly. CCTV bị ngắt trong 5 phút, 2 nhân viên giám sát bị một người mặc đồ lao công đánh ngất. Còn kẻ khoác áo blouse muốn đột nhập phòng bệnh của Tuấn Khôi cũng đã tẩu thoát rồi. Phía cậu đang tiếp nhận điều tra. Tôi chưa rõ là chúng cải trang hay mua chuộc người của bệnh viện, nhưng nếu thông tin Tuấn Khôi là hung thủ được công bố, khả năng sống sót của anh ta từ giờ sẽ giảm xuống đáng kể."

Nghe Thiên Bình tường thuật rành mạch, Kim Ngưu không tỏ vẻ ngạc nhiên là bao, chăm chú kiểm tra giấy tờ của Tòa án và kho bạc:

"Vậy ra cái tính rào trước đón sau của tên đó cũng không thừa thãi lắm nhỉ?"

"Thừa thì không thừa, nhưng rất phiền. Cậu ta vừa báo án một vụ giết người ở gần sông Xuân Giang, chắc cậu sắp bị điều đến hiện trường tiếp theo rồi."

Thiên Bình chậm rãi báo tin xấu, nhưng vừa kịp chặn miệng Kim Ngưu khi cảm nhận được ánh mắt trũng sâu của cậu bạn sắp rơi xuống đất vì mệt mỏi:

"Đừng có chửi thề. Cấp dưới của cậu đang nhìn kìa, cho tôi chút thể diện đi. Nhưng theo lời của Xử Nữ, vụ án tới có vẻ ít manh mối hiện trường."

//

Tóm lược vụ án:
— Hung thủ:
• Quách Tuấn Khôi.

— Nguồn tin về số đá quý:
• Ma Kết gia nhập CLB Minh Tước, tiếp cận những người từng là đối tác của Trình Quang hoặc những lãnh đạo, nhân viên cấp cao của các công ty được đầu tư/trực thuộc tập đoàn của Trình Quang.
• Ma Kết trở thành khách hàng của Song Tử, giao lại thông tin có được từ CLB cho Xử Nữ, phân tán sự chú ý của các đối tượng để đào sâu tư liệu khác.

—  Thông tin bổ sung:
'Minh Tước' là câu lạc bộ tư nhân của giới tinh hoa có trụ sở ở khách sạn cùng tên, bề ngoài, đây là nơi xã giao ưu nhã, là lựa chọn lưu trú cao cấp giữa lòng Thịnh Nam. Nhưng thực chất, dịch vụ phổ biến của Minh Tước là tư vấn, sắp đặt hôn sự giữa những cá nhân có nhu cầu theo thứ hạng thành viên tương ứng.

Phí gia nhập và duy trì thành viên cực kỳ đắt đỏ, tăng dần theo thứ tự Gold - Platinum - Diamond - Secret. Hạng thẻ Secret có yêu cầu gắt gao về gia thế và giá trị tài sản ròng đối với thành viên muốn nâng hạng. Đội ngũ quản lý, hay còn gọi là các tư vấn viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ Minh Tước được đào tạo và điều hành bởi Giám đốc khách sạn - bà Minh Dạ Tuyết, một nữ doanh nhân thành đạt ngấp nghé tuổi tứ tuần.  ❞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip