Chap 12. HỒI ỨC: Phiên chợ cũ VÀ Mèo Đen


Lách tách,

Từng đốm lửa tí tách nhảy múa trước mắt Nhân Mã, cậu chăm chú điều chỉnh miếng thịt chim rừng được xiên trên cành cây đã gọt đẽo cẩn thận. Ánh mắt cậu đảo quanh, cảnh tượng hoang tàn hiện ra: những tấm biển hiệu rách nát, những căn nhà lụp xụp dựng tạm bằng kim loại rỉ sét, vài chỗ đổ sập hoàn toàn, những mảnh ván gỗ vỡ vụn nằm ngổn ngang trên lối đi, nhiều vật dụng vương vãi khắp nơi, thứ thì bị giẫm nát, thứ thì cháy thành tro bụi sau trận hỏa hoạn cách đây vài ngày.

"Lạch bạch..."

Âm thanh lạ thu hút sự chú ý của Nhân Mã. Cậu nhìn sang, không khỏi bật cười trước dáng vẻ khập khiễng của cô gái. Đôi giày quá khổ khiến bước chân cô trở nên nặng nề, chiếc áo khoác rộng thùng thình như thể "mượn" từ người khổng lồ, trên vai cô là chiếc ba lô đen lấm lem bụi đất, chằng chịt vết xước. Mái tóc tím than xõa xuống, rối bời vì sức nóng của đám cháy.

-"Thứ đó ở đâu vậy?" Nhân Mã tò mò nhìn chiếc ba lô đồ sộ.

Cô gái không trả lời mà ngồi phịch xuống thở một hơi rồi lôi những món đồ cô nhặt được đem ra, nào là 5 gói mì, 3 bịch bim bim, tầm 10 chai nước uống các loại (ví dụ: nước suối chai, Coca, Pepsi,...) và một số vật dụng y tế như băng keo cá nhân, thuốc sát trùng, băng gạc, còn có kéo và băng keo....

-"Nhữ...những thứ còn sót lại,"

Cô đáp, rồi lấy cuộn băng keo quấn chặt cổ giày và chân mình mấy vòng. Đứng lên lắc lắc vài cái để chắc chắn không bị lung lay, cô mới ngồi xuống.

-"Ở đây có nhiều đồ vậy sao?"

Nhân Mã hỏi, đưa cho cô một xiên thịt chim nướng.

-"Vì đây là chợ mà, tuy nhỏ nhưng có rất nhiều thứ,"

Cô nhận lấy xiên thịt, cắn một miếng nhỏ, nhai chầm chậm, cảm nhận hương vị. _"Phải chi mấy món gia vị không bị đổ," cô tiếc nuối nói.

-"Khó ăn vậy sao?"

Nhân Mã cắn một miếng lớn, ăn ngon lành, rồi nhìn cô hỏi.

-"Giống như nhai giấy vậy,"

Cô cảm thán, tay vén phần tóc vừa rơi xuống mặt, có chút bực bội.

"..."

Nhân Mã miệng một họng căn phòng miếng thịt nướng được cô nhóc miêu tả giống giấy vẫn ăn một cách ngon lành.

Thấy cô gái bực bội, liên tục liếc nhìn lên trán, Nhân Mã nghĩ ngợi một lát, rồi vung tay biến ra một chiếc trâm hình bướm bằng bạc, đính những viên thạch anh tím lấp lánh.

-"Dùng nó đi, không biết ở đây có dùng thứ này để búi tóc không, ở thế giới của anh nó được coi là phụ kiện, nhưng mà thấy Cự Giải hay dùng búi tóc và dùng làm vũ khí nữa nên cẩn thận độ nhọn của nó,"

Nhân Mã nói, sau khi cô gái cầm lấy chiếc trâm từ tay cậu mà ngắm nghía.

" Cái này mình chôm được lúc đến chỗ Cự Giải...Cô ấy nhiều như vậy chắc mất một cái cũng ko sao đâu?"

Nhân Mã thầm nghĩ, tay gãi cầm, rồi xoa đầu cười khích lệ bản thân

-" ở đây cũng vậy, chỉ là không phải ai cũng dùng"

Cô gái nói rồi luồn tay ra sau đầu gom gon tóc lại rồi dùng cây trâm quấn một cách chật vật

Vừa phải thận trọng độ nhọn vừa phải tự lần mò tìm cách luồng nó cố định tóc, kết quả thành công mặc dù nó khá lỏng lẻo nhưng vẫn đỡ hơn ko có, xong cô tiếp tục ăn, tiện tay mở chai coca ra uống kèm, cũng đưa cho Nhân Mã một chai

-" Ồ thứ nước này hay ho thật, cảm nhận được có thứ gì đó sôi sục ở lưỡi và cổ họng, nhưng rất mát dù ko có cho đá hay làm lạnh"

Uống thử một ngụm, 2 mắt Nhân Mã sáng rực

"..."

Cô gái thấy cậu miêu tả như vậy chỉ nhúng vai một cái rồi cắn miếng thịt nhạt nhẽo kia

Lào xào

Gió thổi trên mấy tán cây, đâu đó vẫn nghe âm thanh nói chuyện của họ, mà đúng hơn là Nhân Mã đang đọc thoại một mình vậy.

-" Ồ, giống như giấy mà ăn gần hết nửa con lun"

-" Ừm...nhai một lúc thấy cũng vui mồm"

...

Sột soạt, Sột soạt, sột soạt

Vụt, Ầm

Dưới ánh bình minh vừa ló dạng, hai bóng người vội vã lao ra khỏi khu chợ cũ kỹ, phía sau lưng họ, bốn Ác Linh dữ tợn đuổi theo sát nút, cùng với đó là một đám Cự Nhân hung hăng tấn công từ bốn phương tám hướng.

Tách

Nhân Mã khẽ búng tay, thời gian như ngưng đọng lại. Nhanh như cắt, anh rút khẩu súng ma thuật ra, bắn hạ đám ác linh đang lao tới. Trong khi đó, cô gái vẫn không ngừng tăng tốc, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Hai tên khổng lồ trong số chúng vẫn kiên trì bám theo cô, những tên còn lại đã bị Nhân Mã giữ chân ở một khoảng cách khá xa.

Với sức lực phi thường có được từ những ngày chạy trốn đám quỷ dữ, cùng với khả năng dịch chuyển không gian, cô gái di chuyển như một cơn gió. Cô thoăn thoắt nhảy từ cành cây cao này sang cành cây khác, hoặc dùng lực đạp mạnh vào thân cây để phóng mình đi xa.

Một tên Cự Nhân lao tới, cô gái nhanh nhẹn cúi người xuống rồi bật cao lên, tiếp đất ở một khoảng cách khá xa phía sau lưng hắn. Vừa hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người chạy về phía Nhân Mã, đôi mắt tím của cô chợt mở to. Cô nhắm mắt lại, xoay người chạy ngược trở lại vị trí của tên Cự Nhân vừa tấn công, sử dụng khả năng dịch chuyển để tiếp cận nó.

Vụt,

Bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tên Cự Nhân, khiến nó vội vàng vung tay tấn công. Cô gái nhanh nhẹn dùng chân đạp mạnh vào bụng nó, nhưng sức lực từ đôi chân của cô dường như không có tác dụng. Ngay sau đó, cô vội vàng rút chiếc trâm cài tóc đâm mạnh vào mắt nó. Chất dịch màu xanh lục bắn lên mặt cô, Cự Nhân ôm lấy đôi mắt đầy chất dịch, gào thét đau đớn.

Nhân lúc nó sơ hở, cô gái vội vàng cúi xuống nhặt lấy con mèo đen yếu ớt nằm gần đó, rồi nhanh chóng nhảy đi. Cự Nhân vì cơn đau dữ dội, giơ móng vuốt lao về phía cô. Cô lùi lại, lợi dụng sơ hở, đâm chiếc trâm vào lớp da cứng như thép của nó.

Rắc

Không may, chiếc trâm bị lớp da cứng của Cự Nhân làm cho vỡ vụn. Nó liên tục vung vẩy móng vuốt về phía cô, tuy đã bị mù một mắt, nhưng sức mạnh của nó vẫn không hề suy giảm. Cô gái liên tục lùi lại, vấp phải một rễ cây và ngã nhào.

Tên Cự Nhân chớp lấy thời cơ, lao tới...

PANG!

Một tiếng súng vang lên, viên đạn bọc ma thuật lao nhanh như cắt, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Cự Nhân. Nó cứng đờ người rồi ngã vật ra phía sau, tan biến dần. Cô gái ôm lấy chú mèo con, lộn một vòng trên không trung rồi tiếp đất an toàn. Ngẩng đầu nhìn Cự Nhân tan biến, cô mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy.

Nhân Mã tiến tới với vẻ mặt giận dữ.

-"Này, đầu óc nhóc có vấn đề à? Tự nhiên lao vào Cự Nhân làm gì hả?" Nhân Mã tức giận quát.

"Me~o"

Chú mèo nhỏ trong lòng cô yếu ớt kêu lên một tiếng, khiến cơn giận của anh tạm thời lắng xuống. Anh chuyển sang nhìn chú mèo, rồi thở dài bất lực.

-"Thiệt tình... lần sau đừng tự ý hành động nữa. Dù là người kế thừa, nhưng năng lực của nhóc vẫn còn chưa vững đâu,"

Anh ôm trán vẻ bất lực nói, cứ như một người cha đang bất lực trước sự nghịch ngợm của đứa con.

Đôi mắt Nhân Mã liếc sang cây trâm bị gãy vụn, vội vàng dựng tóc gáy. Một số mảnh vỡ dính máu Cự Nhân liền bốc hơi.

"Chậc, Cự Giải mà biết được, mình chết chắc."

Nhân Mã xoa xoa trán, nghĩ đến hình ảnh tức giận của Cự Giải làm anh ta lạnh gáy.

-"Anh có thể giúp nó không?"

Cô gái nhìn chú mèo nhỏ hấp hối trong tay, rồi hỏi người đứng trước mặt.

-"Ừm, năng lực thời gian cũng chỉ quay lại trạng thái gần nhất, nhưng bộ dạng này có vẻ là nó bị bỏ đói rất lâu, cộng thêm trên người có vài vết thương, chỉ có thể sơ cứu và cho nó ăn rồi xem tiếp tình hình."

Nhân Mã ôm lấy con mèo từ tay cô quan sát, rồi đáp.

-"Gần đây có một cái miếu hoang."

Cô gái nghe vậy nhìn xung quanh rồi chỉ tay về một lối đi.

Nhân Mã gật gù ôm con mèo nhỏ đi về hướng đó. Cô gái nhìn sang cây trâm còn sót lại vài mảnh vỡ, liền đi đến nhặt lên rồi bỏ vào ba lô, xong theo đuôi Nhân Mã.

...

.

.

.

16:38_________________________________________________9/2/25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip