41:
❉
Cuối thu ửng nắng. Mặt trời e ấp như đang muốn trốn chạy vào những đám heo mây vất vưởng, làm cho bầu trời cao kéo thêm những vệt dài màu vàng nhạt, đẹp đến mức vô thực.
anh ơi, giúp em với
dù biết là hơi bất tiện nhưng thật sự em bế tắc lắm rồi
sao thế?
chuyện là Bạch Dương
nó đổ bệnh rồi
sức khỏe nó vốn đã không được tốt
thế mà hôm qua tụi em kéo nó đi về muộn
chắc lại cảm rồi
Ma Kết
ý em là...
bất quá, hôm nay tụi em có hoạt động ở trường
nên chẳng thể ở bên Dương, chăm sóc nó được
mà chắc anh cũng rõ tính nó bướng bỉnh lắm
không có người nhắc nhở thì chắc chắn sẽ không chịu uống thuốc đâu
nó vốn cố chấp và luôn chịu đựng một mình như thế...
...này em tin tưởng anh sao?
em tin...
giúp em kéo nó ra khỏi vũng bùn tăm tối đó
có được không...
...
Nhân Mã chẳng hiểu nổi bản thân được nữa rồi. Thế quái nào anh lại đồng ý với Ma Kết đến ký túc xá của Bạch Dương để chăm em ấy ốm nhỉ? Hình như lúc đó, não anh hoạt động không ổn định, chắc chắn là vậy chứ người bình thường sao lại có thể hành động ngu ngốc đến mức đó được.
Nghĩ lại thì khi nghe nói Bạch Dương đổ bệnh, không hiểu sao trong lòng anh có chút gì đó bồn chồn, một cảm giác nôn nao, hoài cảm mà đối với Nhân Mã chẳng có thứ ngôn ngữ nào có thể diễn đạt hết được.
Băng qua những hàng cây lá vàng thưa thớt, rồi lặng lẽ bước trên những bậc thang dài, ký túc xá vốn ồn ào tấp nập nay yên ắng đến lạ thường. Cũng phải thôi, mọi người có lẽ đang tập trung tại hội trường, đắm chìm tận hưởng những tiết mục đặc sắc. Nhưng đối với Nhân Mã thì tất cả cũng chỉ là nhàm chán và vô vị, anh vốn không thích chốn đông người thế nên mọi thứ xung quanh thuộc về anh đều yên lặng, yên lặng khiến tâm hồn anh hoang hoải,
yên lặng đến mục ruỗng,
đến điêu tàn.
Nhân Mã đứng trước cửa phòng em mà thở hắt, thầm tự nhủ với bản thân:
Không sao hết, chỉ là đến nhắc nhở em ấy uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt thôi, không gì phải cấn cả.
Thế rồi, anh đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ. Từng tiếng gõ vang lên cũng khiến lòng anh xốn xang đầy lo lắng.
Liệu em sẽ trưng ra biểu cảm gì khi thấy anh nhỉ?
Liệu có chào đón hay lạnh lùng quay đi sau tất cả những gì anh mang đến cho em?
Nhân Mã muốn biết, nhưng biết rồi thì anh lại cảm thấy sợ. Mấy giây ngắn ngủi chờ đợi mà tựa như mấy thế kỉ, cuộc tranh luận trong đầu anh diễn ra vô cùng gay gắt.
Anh khao khát muốn biết nhưng chẳng đủ dũng cảm để đối diện.
Nhưng rồi, trả lời Nhân Mã là những tiếng lặng im, không có lời hồi đáp từ Bạch Dương. Suy nghĩ trong anh đứt đoạn. Nhân Mã bắt đầu thấy lo lắng, đầu anh giờ chẳng còn gì ngoài em.
Em ấy sao rồi?
không phải xảy ra chuyển gì rồi chứ?
Nhân Mã sốt sắng, hết cách anh đành thử đẩy cửa bước vào. Kìa, cái cô gái này cũng hay thật, con gái con đứa thế mà không khóa cửa cẩn thận, em không biết lo cho mình thì cũng phải biết suy nghĩ cho những người quan tâm em một chút chứ. Nhân Mã là rất đánh giá đấy nhé. Bất mãn với sự cẩu thả này của em, nhưng anh cũng thể giận lâu được khi sự chú ý va vào cái đống tròn vo ở trên giường.
Hương hoa diên vĩ từ chậu nhỏ trên bàn thoang thoảng đưa hương, rèm cửa trắng phấp phớp tung bay trong gió của ngày thu, còn Bạch Dương đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấp áp mà ngủ miên man. Diên vĩ là loài hoa mỹ lệ trong cổ tích, màu sắc sâu xa như đôi mắt thâm tình của người đẹp ngủ trong rừng, ấy thế mà Nhân Mã lại thấy, màu đỏ ửng trên gò má của em lại đẹp, mang lại cảm giác rung động đến lạ, làm nhu nhòa đi cả sắc thắm của cánh diên vĩ.
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần em, khẽ đưa tay lên trán kiểm tra. Nhiệt độ từ em truyền đến lòng bàn tay nóng ấm, nhưng có vẻ Bạch Dương đang lạnh lắm, em cứ co ro trong đống chăn mềm ấy thôi. Thấy em không quan tâm đến bản thân mình như thế, trong lòng Nhân Mã có chút bực bội.
"con bé này có còn muốn sống nữa không vậy?"
Anh nhanh chóng lấy khăn đã dấp nước đặt lên trán em, rồi luống cuống tìm bọc thuốc mình mang theo, khẽ lay người con mèo nhỏ đang yên giấc.
" nào Bạch Dương, dậy uống thuốc đi"
"ưm..." đáp lại anh chỉ là tiếng em trong cơn mê man, con mèo ấy cứ thế không nghe lời mà tiếp tục vùi mình vào những êm ái mà say giấc nồng.
" ngoan nào Kiều Bạch Dương, uống thuốc sẽ mau khỏi bệnh."
" ưm...Ma Kết, thuốc đắng lắm...không muốn uống đâu... không muốn mà..." À, thế là em ấy đã nhầm lẫn anh thành nhỏ bạn thân rồi. Nhân Mã bất lực mà cười nhạt một tiếng, Bạch Dương làm nũng đẩy tay anh ra, cái dáng vẻ xù lông, ngây ngô trên mặt em bất giác khiến anh như mê mẩn mà ngắm nhìn thật lâu.
Đúng là khi không được tỉnh táo, con người ta sẽ làm những điều thật ngu ngốc, những điều mà tưởng chừng như chẳng thể nào xảy ra.
" Kiều Bạch Dương, đừng bướng nữa. Nghe lời, uống thuốc nào." Nhưng em có lẽ đã ngủ rất sâu, đến phản ứng lại cũng không có, Nhân Mã với 22 năm kinh nghiệm sống trên đời, trong khoảnh khắc này mới biết thế nào là bế tắc tuột cùng.
" Này, đừng đùa anh Bạch Dương."
" Em không dậy thì anh không có cách nào cho em uống thuốc được."
" Bạch Dương, em có nghe không?"
" Bạch Dương...."
" Này, không lẽ phải làm tới mức đó sao?"
Nhân Mã khẽ day mi tâm. Dù biết, việc mình suy nghĩ đến là không đúng. Nhưng nếu Bạch Dương không được uống thuốc hạ sốt thì thật sự, không chỉ em mà cả tính mạng của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, tự trấn an bản thân mình bằng những lý do vô cùng chính đáng, anh bắt đầu lấy những viên thuốc hòa vào với nước. Có trời mới biết, Nhân Mã đã dằn vặt thế nào đâu.
a, không sao hết, không nói, thì cũng chẳng ai biết cả.
ừ đúng rồi, với gương mặt méo sệch lại phiếm những vệt hồng, mặt Nhân Mã trông vô cùng khó coi, anh đưa chén thuốc lên miệng uống cạn, sau đó từng bước nhẹ nhàng đến bên giường em.
Bạch Dương, anh xin lỗi. Nhưng thật sự hết cách rồi.
Anh đỡ lấy gương mặt em, rồi từ từ cúi xuống, cho đến khi không còn khoảng cách, cho đến khi mùi hương của em xâm chiếm cả khoang mũi.
Nhân Mã hôn em.
Ông trời ban cho chúng ta vị giác, để có thể nếm trải những đắng cay ngọt bùi. Thế nhưng, Bạch Dương thì chẳng thích vị thuốc đắng một chút nào cả. Nhớ khi còn bé, mẹ hay dỗ em bằng những chiếc kẹo mút ngọt ngào sau chén thuốc đắng ngắt. Nhưng nay lạ lắm, cái vị đắng của thuốc như có thứ gì đó làm dịu đi, mùi vị ấy thật giống chiếc kẹo ngọt của mẹ. Bạch Dương dù không thấy được, nhưng em cảm nhận được. Trong cái ngữ điệu nhẹ nhàng ấy, em nghe thấy trái tim mình đang thổn thức, dù biết chỉ càng lún sâu càng thêm thống khổ.
Sao đây? Em đã mềm lòng.
Nhân Mã bị tiếng thút thít bên tai làm sực tỉnh. Bạch Dương đang khóc, trên khóe mi em vẫn còn vương những giọt long lanh rơi.
Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì thế?
Nhân Mã là một thằng tồi, và
thằng tồi này lại làm em khóc.
Bạch Dương như bị giam hãm trong cơn mê loạn, trước mắt em là một khoảng không u tối, đêm đen đang nhấn chìm em. Em muốn thoát ra. Em vùng vẫy trong chới với, tưởng rằng khi sắp buông xuôi, thì vệt sáng ấm áp từ đâu chiếu đến.
Là hy vọng.
Sẽ cứu rỗi em.
Tay anh khẽ sượt qua làn mi lau đi nước mắt.
" Bạch Dương, xin lỗi em, làm ơn đừng khóc có được không? Tôi sai rồi, đáng lẽ không nên hành động một cách ngu xuẩn như vậy? Xin em, đừng rơi nước mắt vì một kẻ như tôi."
không, không phải như thế.
Nhân Mã kéo chăn lên cho em, tay vỗ về đưa em vào giấc mộng.
" Ngủ ngoan Bạch Dương, chuyện này em hãy cứ quên đi..."
Ngắm nhìn em thêm một hồi lâu, Nhân Mã cũng đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng hai chiếc khung ảnh trên bàn học em lại thu hút sự chú ý của anh.
Khung đầu tiên, là khi nắng chiều chảy dài trên những miền cát trắng, ôm hôn lấy khuôn mặt em khiến đôi má thêm hồng. Bạch dương thật đẹp dưới hoàng hôn đỏ rực, mái tóc em bay trong gió, em nở nụ cười thật tươi mà nhìn về phía anh. Khung cảnh rực rỡ ấy càng thêm rực rỡ, tráng lệ biết bao.
Khung thứ hai là một cô gái . Vẫn là Bạch Dương. Em đang ngồi bên những phím đàn.
Đẹp đến lạ.
Nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy những vết nứt từ tấm kính đã cũ, bên trên còn có ghi một dòng chữ nhỏ.
hãy hát em nghe bài ca từ đáy lòng anh được không?
Nhân Mã cười khổ, anh quay lại nhìn em vẫn đang ngủ trên giường.
Em ơi, tiếc thật đấy.
Tôi chẳng thể trao tình cảm cho em, khi tâm hồn tôi đã vụn vỡ.
Tôi biết, những rể cây trong lòng em ngày thắt chặt, những nụ hoa trong em chỉ đợi ngày nở rộ, nhìn em đau khổ vì tình, tôi cũng đau.
Nhưng em à, thương một kẻ như tôi, vất vả lắm.
Nếu tựa như giấc chiêm bao cằn cỗi của ngày nắng nào đó,
có thể,
có thể tôi sẽ hát em nghe.
❉
Bạch Dương thức giấc khi áng chiều đã xa xôi, đêm đang lặng lẽ buông dần xuống những mái nhà cao thấp. Sau khi nhắn tin với Ma Kết rằng mình chẳng thể đến xem buổi biểu diễn được vì bị cảm thì em đã ngủ miên man. Giờ này chắc khoảng 7 giờ tối rồi, em lại ngủ một mạch lâu đến vậy. Em gượng người ngồi dậy, đầu không còn đau, nhưng cổ vẫn còn cảm thấy khô rát. Chậm chạp bước xuống giường định tìm nước uống, Bạch Dương nhận ra trên chiếc bàn gỗ vốn trống không của em lại xuất hiện một cái âu nhỏ và bọc thuốc. Thoáng bất ngờ, em tiến lại gần hơn thì mới phát hiện vẫn còn một tờ giáy gấp gọn kẹp ở đó. Bạch Dương bật cười, cứ đinh ninh rằng lại là trò mèo của Ma Kết dặn dò em ăn uống ngủ nghỉ cho cẩn nhận. Nhưng khi mở ra, nét bút đậm lạ, hơi chao nghiêng như muốn khắc lên mặt giấy. Chỉ là vài dòng ngắn ngủi thôi, vậy mà khiến trái tim ấm nóng kia đập rộn ràng.
Đừng có bỏ mặc bản thân như thế nữa.
Cháo trong âu, ăn xong thì nhớ uống thuốc cho cận thận.
Con gái một mình, nhớ khóa cửa cận thận.
Phải cẩn thận, giữ an toàn cho bản thân.
Nghe chưa?
Thất thần một lúc thật lâu, Bạch Dương ngây ngốc đưa tay chạm vào tờ giấy cảm tưởng hơi ấm của anh còn đọng lại ít nhiều.
" Nhân Mã từng đến đây sao?"
" Sao anh ấy biết mình ốm được nhỉ?
" A Ma Kết, đúng rồi chính là nó..."
Em nhanh chóng tìm điện thoại để gọi hỏi tội nhỏ bạn thân.
Nhưng biết đâu được,
điều bất ngờ đang chờ đón em...
❉
HOT: Buổi biểu diễn được trông chờ nhất của Hàn Thiên Bình bất ngờ xảy ra sự cố. Nhân vật chính không xuất hiện vào phút chót với lý do bị chấn thương.
"..."
" khoan, từ từ Thiên Bình của mình bị sao cơ...? "
"Mẹ nó mới ngủ một giấc dậy mà tối cổ luôn rồi..."
❉
Backtodecember
"chúc mọi người năm mới vui vẻ "
02/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip