56:
.
" thương..."
.
Yêu và thương là hai điều khác nhau. Sẽ chẳng ai có thể vị tha đến mức trao người mình yêu vào tay một kẻ khác. Chỉ là Cự Giải không chỉ yêu, mà cô đã thương em. Không đơn thuần như yêu, chữ thương nó nặng lắm, nó khiến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể, cùng những mong mỏi có thể bảo vệ, lo lắng, chở che cho em. Đôi khi sẽ hèn mọn, nhỏ nhoi đến mức chỉ là nép mình vào một góc, giấu đi thứ tình cảm vào sâu trong tim và lặng lẽ ngắm nhìn em hạnh phúc. Dù cho lúc ấy nước mắt có lăn dài trên gò má, cõi lòng như vỡ tan thì Cự Giải cũng cam tâm tình nguyện. Lạ thật, khi thương một ai đó, con người ta rộng lượng đến đáng thương.
Nghĩ đến đây Thiên Yết cười nhạt, khóe môi như có như không cong lên tựa vầng trăng khuyết, anh càng ôm chặt em hơn, như muốn khảm em vào sâu đáy lòng, như muốn chở che em khỏi kiếp người lệnh đênh.
"Cự Giải là một người tốt Ma Kết à. Không chỉ em mà cả anh cũng nợ cô ấy một lời xin lỗi và cảm ơn."
Trăng treo trên cao đã sáng tỏ, gió lạnh thổi xào xạc qua từng tán cây, cả thành phổ ngủ quên trong bốn bề yên ắng. Cái không khí lành lạnh, sương đêm cũng bắt đầu buông, xung quanh chẳng còn ai, chỉ có bóng đêm thì thầm trong khoảng không vô định, nhỏ thôi đến mức chẳng ai nghe, chẳng ai rõ. Còn lòng người đã sớm thoát khỏi cái cảm giác chùng chình khó tả, để có thể thu khí trời vào đầy khoang phổi, để không còn thấy băn khoăn hay day dứt nữa.
"Anh xin lỗi, có lẽ em đã buồn lắm mới uống đến mức này."
Ma Kết dường như nghe được cựa người, miệng em ngân những tiếng không rõ nghĩa. Làn mi dài cong vút khẽ rung tựa hồ điệp đập cánh, hai má hây hây đỏ vì men rượu nổi bật trên làn da trắng xứ mềm mại.
" Ừm,... tên tồi...Hàn...Th...Yết."
Thiên Yết nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Cô gái của anh trong cơn mê man vẫn không quên mắng kẻ khiến em buồn, khiến em yêu khôn siết.
" Rồi, rồi là anh tồi được chưa? Taxi đã đợi phía trước. Liệu em có thể để kẻ tệ bạc đưa em về không?"
Chẳng biết tỉnh hay mê, Ma Kết mơ màng chậm chạp mở mắt, tầm nhìn của em tựa như bị che khuất bởi tầng mây, nhưng ánh lên trong đôi mắt ấy long lanh uyển chuyển, chất chứa phong tình. Chớp chớp mấy cái em vẫn chẳng lên tiếng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt phía trước.
" Sao thế không ưng hả? "
Thiên Yết vén vài tóc lòa xòa trước mặt em khẽ hỏi, rồi nhanh mở cửa taxi ý muốn đặt em vào trong. Tựa như sực tỉnh, bất chợt Ma Kết làm loạn, em lắc đầu nguầy nguậy, vùng vẫy không chịu lên xe, hai tay ôm chặt lấy cổ Thiên Yết, cả người đu bám lấy anh như một con koala bướng bỉnh, miệng không ngừng la hét.
" Hong chịu đâu, hong muốn lên. Bớ người ta bắt cóc. Tui đẹp chứ hong có ngu, mấy người đừng hong lười được tui..."
Tiếng Ma Kết vang lên cả một khu, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, con koala ấy vừa la vừa dụi dụi cái đầu vào lồng ngực Thiên Yết khiến anh xịt keo cứng nhắc, mặt đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
" Ma...Ma Kết...anh đâu có lừa em, giờ anh đưa em về được không? "
" Hong, hong chịu đâu, hong muốn vào đó..."
" Ma Kết ngoan, nghe anh. Vào trong kẻo sương lạnh."
"Hong hong hong, đã bảo là không muốn mà."
Trời đã về khuya còn bác tài đã đợi rất lâu rồi. Khi thấy Ma Kết say xỉn như vậy bác không khỏi bực mình mà đanh giọng, gắt gỏng bảo.
"Này cậu, thế có đi không đây để tôi còn đón khách khác. Người ta cũng phải đi kiếm miếng cơm, chứ lấy đâu ra thời gian nhìn hai cô cậu tình tứ với nhau."
"Bác thông cảm giúp cháu với. Giờ cũng muộn rồi, cháu khó bắt được xe lắm."
Nói rồi Thiên Yết quay lại giọng mềm mỏng, dỗ ngọt Ma Kết.
" Ở đây ai muốn làm bé ngoan nào? Bé ngoan thì phải biết nghe lời về nhà đúng giờ, thế Ma Kết đây có phải bé ngoan không?"
" Có Ma Kết là bé ngoan số một Việt Nam. À không số một thế giới."
Chẳng cần suy nghĩ em đã trả lời ngay, cái miệng chúm chím chu lên trông vô cùng đáng yêu. Giờ đây trong mắt Thiên Yết thì Ma Kết đúng là bé ngoan đáng yêu số một, khiến trái tim anh tan chảy, linh hồn anh vì gục ngã mà sa đọa, hận không kìm được mà hôn em mất thôi. Ma kết vẫn không yên, hơi cúi mặt xuống một chút rồi lại phụng phịu trên vai anh mà thủ thỉ.
" Nhưng mà không chịu đâu. Không muốn lên xe với con mòng biển hói kia đâu."
Nụ cười của Thiên Yết trở nên cứng đờ, anh từ ngạc nhiên đến hốt hoảng, dè dặt ngước mắt lên nhìn bác tài - người mà đã sớm vì tức mà cười khan.
" Thế thì con mòng biển hói này đi đây nhé. Ở đó mà tình tứ với nhau đi."
Sau một tràng hậm hực, bác cũng nổ máy đi thẳng, để lại Thiên Yết thở dài bất lực cùng con ma men say mèm. Ma Kết không hiểu rõ tình hình trước mắt, em khịt khịt mũi, đòi anh thả xuống.
" Thả tui xuống coi. Biết đẹp gòi mà cứ ôm quài. "
Thiên Yết bật cười dịu dàng cho em xuống, nhưng lại sợ em đứng không vững nên đôi tay vẫn dang ra để phòng hờ. Thấy người phía trước im lìm một lúc, định lên tiếng hỏi thì bị âm thanh bất ngờ từ em dội đến.
" Anh kia, tui là tui cho phép anh trịnh trọng hộ tống tui về nhà đó."
" Hả?"
" Không nghe rõ hả? Hay là không muốn?"
Không phải không muốn chỉ là Thiên Yết bị em làm cho bất ngờ quá thôi. Chẳng phải vừa nãy còn giãy nảy lên không cho anh đưa về còn gì? Lòng Thiên Yết nổi hứng trêu trọc, day day trán, vờ như đăm chiêu suy nghĩ.
" Không sợ anh có ý đồ xấu à? Sao lại muốn anh đưa về rồi? Nói em nghe anh cũng là đàn ông đấy?"
Ma Kết nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ, chốc chốc lại ngước lên nhìn anh một cái, như đã thấu được lòng mình, em cong môi cười vỗ vỗ hai má Thiên Yết, giọng vô cùng thành thật mà bảo.
" Anh đẹp trai như thế này thì chắc chắn không thể nào là người xấu được..."
Em ngừng một chút rồi lại tiếp lời.
" Mà nếu anh có ý đồ gì xấu với tui thì cũng không sao hết. Đẹp trai thế này, tui không lỗ."
Lời Ma Kết nói ra khiến Thiên Yết cứng miệng, anh kho khan vài cái rồi rơi vào trầm tư.
"..."
"Anh thích em Ma Kết."
Vì rất thích em nên sẽ không làm gì tổn thương đến em đâu.
Em chớp đôi mắt tròn, khó hiểu nhìn anh.
" Hả? Anh nói cái gì cơ, nghe không có rõ."
Thiên Yết cười xòa, đúng là không nên nói chuyện yêu đương gì với một con ma men như thế này hết, anh đưa tay nâng mặt em lên, nở nụ cười khiến Ma Kết mê mẩn.
" Anh bảo là nếu đưa em về thì em sẽ trả công anh như thế nào đây?"
" Em sẽ gọi anh là anh đẹp trai. "
" Anh biết anh đẹp trai. "
" Ừm?"
" Hửm?"
" Vậy em sẽ gọi anh là chồng."
Chưa đầy cái chớp mắt, một bên má của Thiên Yết bị ai đó hôn cái " chóc " lên, hôn rất mạnh, may mà anh đứng vững không thì cả hai ngã ngửa ra sau mất.
" Hì hì"
Không cho anh có cơ hội để tiêu hóa những việc xảy ra, Ma Kết đã lon ton chạy về phía trước chuồn mất, để lại Thiên Yết đầu óc có chút trì trệ, ngây người đứng chịu trận. Mất vài giây sau đó, Thiên Yết mới chợt nhận thức được mình vừa bị cưỡng hôn.
Cô gái này...
" Ranh ma thật đấy. "
Em đi phía trước lạch bạch như con vịt, khiến anh không khỏi phì cười. Thiên Yết nhẹ nhàng tiến tới sánh ngang cùng em, vừa định nắm lấy đôi tay trắng xinh ấy, lại bị em đẩy ra.
" Này, này ai cho đi ngang hàng với tui, theo sau tui nè. Tui bước thế nào thì anh đẹp trai phải bước như thế. "
Và Ma Kết bắt đầu bước những bước loạng choạng về phía trước. Thiên Yết không ngờ khi say, em lại có thể bày ra nhiều trò như vậy. Tự dặn với lòng mình, nhất định sau này không thể để em động chạm gì đến bia rượu nữa.
" Sao không bước? Hay là đổi cho anh lên trước nhé?"
Ma Kết đẩy anh lên phía trước, gấp gáp giục anh bước đi. Thiên Yết bất lực bước, nhưng mắt vẫn phải ngoái nhìn xem cô nhóc nhà mình đang làm gì. Dưới ánh trăng đêm hòa cùng ánh đèn mờ ảo, Ma Kết lạch bạch nhảy theo từng cái bóng dưới chân của Thiên Yết. Trông Thiên Yết giờ đây không khác gì vịt mẹ, đã dẫn dắt đứa con đang chập chững tập đi của mình vậy.
" Ma Kết không nên nghịch ngợm nữa, phải về..."
Bỗng nhiên Ma Kết ngồi thụp xuống, em co mình ôm chặt lấy hai chân, mà vùi mặt vào đó. Thiên Yết dừng lại, anh quay người bước tới gần em. Cô nàng này khi say tùy hứng thật đấy.
" Ma Kết, sao thế? Mỏi chân hả? Anh cõng..."
Rồi òa khóc. Thiên Yết hoảng hốt khi thấy Ma Kết bắt đầu nức nở, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Anh cuống cuồng, mặc kệ là đang giữa đường hay không, cũng ngồi xổm xuống dỗ em.
" Anh xin lỗi, anh đi nhanh quá hả? Hay em đau, em khó chịu chỗ nào?"
Ma Kết lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn khóc, miệng em mếu máo.
" Không phải, hứ đồ đẹp trai tồi tệ. Hóa ra đẹp trai cũng là người xấu. "
" Anh biết không, Thiên Yết cái tên đó là đồ tồi. Tên Khốn nạn."
Nói đến đây, Thiên Yết ngớ người nhưng rồi chợt hiểu, đành thở dài dỗ dành em.
" Ừ, anh biết tên đó tồi rồi. Vì đối xử không tốt với em nên giờ hắn đang phải trả giá đấy."
Ma Kết nghe thế, càng nghĩ càng ấm ức liền nói.
" Không được, tui phải mách bố tui. Hắn ta bắt nạt tui."
Em bắt đầu lọ mọ tìm số trong danh bạ điện thoại, mặc cho Thiên Yết khuyên ngăn hết lời, chưa bao giờ, anh cảm thấy bất lực với em như thế này. Đang trong tâm thế vò đầu bứt tóc, Thiên Yết nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tiếng chuông ấy chỉ có một và duy nhất anh đặt riêng cho người anh thương: Ma Kết.
Em thế mà gọi nhầm cho anh.
Thiên Yết ngây người nhìn con ma men kia lầu bầu trong khi vẫn mếu máo, nước mắt trực trào.
" Sao thế? Sao bố còn chưa nghe máy. Hay là bố hết thương mình rồi?"
Đến chịu em thôi em ơi, sau một hồi suy xét thật kĩ, đấu tranh tư tưởng dữ lắm, Thiên Yết quyết định nhấn xuống nghe. Anh sợ, anh mà tắt máy thì em sẽ " dữ dội " hơn nữa.
" Ma Kết..." Anh nghe giọng mình vang lên có chút máy móc từ loa của em mà không khỏi bật cười. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn em. Ma Kết thấy " bố " bắt máy liền đứng nhổm lên, khẩn trương kể lể. Bóng em đỗ dài trên nền đường hòa cùng vầng trăng nhạt nhòa xen lẫn vài vì tinh tú lấp lánh. Chiếc váy trắng trên người em lại càng khiến em như phát sáng, tựa con thiên nga xinh sải cánh trên dòng nước ngập trăng.
" Bố đó hả? Bố ơi có người bắt nạt con. Bố phải đánh hắn, trả lại công lý cho con...huhuhuh"
" Bố ơi? Sao bố không trả lời?"
"..." Được người mình thương gọi là "bố", thật tình có chút lạ. Nhưng Thiên Yết đã đâm lao rồi, anh đành liều thôi. Được thì ăn cả, mà ngã thì ngã vào lòng em. Anh cố chỉnh cho giọng mình trầm xuống một chút.
" Con gái, đừng khóc. Nói bố nghe xem ai bắt nạt con?"
Dù rất cố gắng, Thiên Yết cũng không sao giấu được chút ngại ngùng trong giọng nói mà Ma Kết thì chẳng để tâm đến sự khác lạ này, em bù loa nên kể nể.
" Người ta không thích con. Thế mà lại trêu đùa tình cảm của con. Con biết Hàn Thiên Yết điển trai, thu hút ánh nhìn của rất nhiều bạn nữ, khi cười khóe môi cong lên trông có chút nghịch ngợm, chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến con đổ rạp nhưng mà anh ta làm vậy với con là không chấp nhận được. "
" Không phải như con nghĩ đâu Ma Kết.."
" Ơ sao bố lại đứng về phía anh ta. "
" Đ..đâu có, ý của bố là Thiên Yết không đùa giỡn với tình cảm của con đâu. Có khi còn mê con không lối thoát ấy. Chỉ là cậu ta đang tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ với con thôi..."
Thiên Yết cười nhìn em, nhưng em lại chẳng để ý mà anh cũng không nhận ra, chan chứa trong ánh mắt là cả một biển tình. Thật đấy, anh chỉ sợ mình không thể lôi hết cả tâm can mình ra để chứng minh tình yêu mình dành cho em, thế nên chỉ muốn mỗi ngày dài thêm một chút, được ngắm nhìn em lâu thêm một chút, được ở bên em lâu thêm một chút. Thương em trong những mong mỏi nhưng chẳng hề nuối tiếc.
" Có...có đúng không ạ? "
" Thật đấy, con gái không tin bố à? "
" Con...con tin chứ. Thế giờ này mình phải làm gì hả bố?"
" Con muốn làm gì?"
" Anh ấy chẳng chịu nhúc nhích thì con phải nhích thôi. Cái tên ngốc ấy, không thấy con đẹp à? Cũng phải lo sợ một ngày con bị người khác cướp đi chứ? Con đây là đang lo giùm thôi. "
Thiên Yết phì cười vì suy nghĩ của em.
" Vậy con sẽ làm gì nào? "
" Nào mà gặp Thiên Yết con sẽ hôn anh ấy 100 cái để bày tỏ tình cảm. Hôn giữa nơi đông người để đánh dấu chủ quyền, đừng ai có mà lại gần. "
Dù biết là Ma Kết đang say, em chẳng thể quản được lời nói của mình. Nhưng nhờ có vậy mà ngày hôm nay Thiên Yết mới được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Chút ngạc nhiên ban đầu bị cơn sóng nhấn chìm trong biển tình, thế giới ngoài kia anh chẳng buồn để vào mắt. Thiên Yết có thể nghe tiếng trái tim mình thổn thức, có gì đó nhộn nhạo, thôi thúc không yên.
Vậy em có nghe thấy không?
Thiên Yết cũng chân thành sâu sắc mà yêu Ma Kết.
" Bố, bố còn ở đấy không?"
Thiên Yết không trả lời, anh cúp điện thoại chậm rãi bước về phía em, ánh sáng riêng của anh, và chỉ soi sáng cho riêng một mình anh thôi. Ma Kết vẫn loay hoay với cái điện thoại, thấy bóng dáng người đến gần theo phản xạ em ngước lên nhìn. Nhưng chưa kịp ú ớ câu gì, môi em đã bị người phía trước nhấn mà hôn xuống. Mân man, mơn trớn đầu lưỡi, nụ hôn này khác xa với những nụ hôn trước đó, mang theo sự nồng nhiệt tựa như thứ tình cảm cháy bỏng mà anh dành cho em. Không giấu diếm cũng chẳng kìm nén, muốn bộc phát ra. Thiên Yết cảm nhận được độ ấm trên môi của em, thấy được ý loạn tình mê trong đôi mắt khi hơi thở quấn vào nhau. Nhưng anh chẳng thể lợi dụng một người đang say được, anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, bàn tay cũng tìm đến nhau mà siết chặt.
" Tiểu quỷ ngốc, em chỉ cần đứng đó đợi anh chạy đến chỗ em thôi. Nhưng em đã có lòng thì anh cũng xin nhận. Ma Kết còn nợ anh 99 nụ hôn nữa đấy nhé."
" Giờ thì theo anh về nhà thôi. Khuya rồi. "
Cô gái yên vị rúc vào người anh tìm hơi ấm, trên lưng chở đầy ánh trăng vàng. Bóng dáng chàng trai đổ rạp lên nền đường, trên lưng cõng lấy cả thế giới mình thương.
Em cõng lấy ánh trăng sáng
Còn anh cõng lấy ánh sáng đời anh.
❉
Bạn có một tin nhắn từ người lạ
Từ chối / Chấp nhận
@Aris_queen đang hoạt động
Ồ lâu lắm rồi đấy nhỉ?
Nhớ tao không?
@Aris_queen
Là ai vậy?
Người mà mày đã hủy hoại cả cuộc đời và danh tiếng
và cũng là người sẽ hủy hoại mày
Con chuột nhắt trốn rất tuyệt đấy
Tao cũng đã phải dành rất nhiều công sức để tìm ra mày
Giờ xem nào
Mày đang quấn lấy một trong những thằng bạn trai cũ của tao
Tao đã từng không hiểu vì lý do gì mày tấn công tao
Hóa ra lại vì tình à?
@Aris_queen
Cút đi
Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả?
Gì thế? Nếu thích thì cũng có thể nói tao một tiếng
tao nhường cho
nhưng mày lại làm rối tung chuyện của tao lên như vậy.
Chờ đi con ranh
Mọi chuyện mày làm tao sẽ để cho anh ta biết hết.
Anh ta sẽ thấy sao nhỉ?
Ồ chắc là nhận ra con ả nào cũng đến lừa dối anh ta
sau lưng chơi anh ta một vố
Chắc là thất vọng lắm cho xem...
@Aris_queen đã chặn bạn
@Aris_queen
Khốn khiếp (x)
Con ả này biết hết rồi sao? (x)
❉
04/11/2023
youandme
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip