58:
❉
" người hùng của em "
❉
" Có thật là muốn làm việc ở đây không thế? "
Vị trưởng phòng lớn tiếng nhìn Song Tử đang cúi gằm mặt xuống, đôi tay em vì lo lắng mà xoắn xuýt vào nhau, làm nhăn cả tà áo trắng phẳng phiu.
" Thôi, dù sao cũng là thực tập. Làm lại đi. " Cô ấy thở dài một hơi, nhìn em thêm một chút rồi hạ giọng nói. Song Tử cũng chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi lầm lũi cầm tệp tài liệu trở về bàn làm việc. Học nốt năm nay, em cũng tốt nghiệp rồi, Song Tử muốn tích thêm cho mình chút kinh nghiệm trước khi thực sự bước chân vào đời và rất may mắn em xin được vào một tòa soạn nhỏ này để thực tập. Em muốn trở thành một nhà báo, một cây bút tài năng viết lên những con chữ chân thật nhất. Nhưng đây đã là bài thứ 5 trong tuần này bị trả về rồi. Trong gian phòng nhỏ của tòa soạn không khó để nghe ra những lời bàn tán, xì xầm rất nhỏ về em. Song Tử ban đầu có chút khó chịu nhưng rồi em cũng thành quen, chín người mười ý, em cũng đâu thể sống vừa lòng tất cả mọi người được. Song Tử thở dài, vậy là hôm nay phải tăng ca nữa rồi sao?
" Này bé, 9 giờ tối rồi không về hả? "
À, nếu mà phải nói điều may mắn nhất khi làm việc ở đây có lẽ là vì Song Tử có một chị đồng nghiệp rất tốt. Ngày đầu tiên, chị là người bắt chuyện và hướng dẫn Song Tử rất nhiều, cũng là người khuyên em đừng để ý đến ánh mắt soi mói của người khác. Song Tử nghe chị nói vậy mới giật mình nhìn vào điện thoại, màn hình lúc này cũng hiện thị thêm tin nhắn vừa được gửi tới. Mọi người cũng đã ra về hết rồi, chỉ còn mình em và chị thôi.
" Dạ, em cũng sắp xong rồi. Chị về trước nhé."
" Thế cũng đừng muộn quá nha. Chị về đây."
Nhìn theo hình bóng chị khuất sau cánh cửa, Song Tử cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà sửa bài nữa, em chợt nhớ đến tin nhắn của anh, bèn vội trả lời.
@Lion_handsome đang hoạt động
Bé ơi
bé ăn cơm chưa?
đang làm gì đó?
dạo này bé bận,
bé chẳng thèm gặp anh luôn:<
Song Tử cười thầm, cảm xúc trong em cũng được xoa dịu không ít, em có thể tưởng tượng ra gương mặt hờn dỗi của Sư Tử, trông đáng yêu chết mất. Tay em nhanh chóng gõ lại vài dòng và gửi đi.
@Gem_beauty
về nhà rồi
ăn rồi
bé cũng nhớ anh lắm
ngủ ngon nha
Được rồi, có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi, Song Tử lưu lại file rồi tắt máy ra về. Trước đó, em đã gọi cho mẹ bảo bà rằng cứ ăn trước rồi đi nghỉ đi, vì hôm nay em sẽ về muộn, còn chắc chắn với bà sẽ ăn uống đầy đủ. Nhưng giờ có vẻ em chỉ có thể ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi và làm một ly mì nóng hổi, thêm một ly trà sữa hay chọn bừa thức uống nào đó. Song Từ vừa đi, vừa nghiền ngẫm. Dạo này là giao giữa thu và đông nên bắt đầu có những cơn mưa lạnh, trời cũng vừa tạnh mưa, dưới nền đường vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ, em khẽ khịt mũi vì hơi lạnh cũng vì mùi ngai ngái của đất ẩm xông tới. Nhưng vừa bước xuống trước cửa dưới tòa soạn, điện thoại em reo lên. Em nhanh chóng lục lọi trong chiếc túi chất đống giấy tờ của mình, quái lạ thật, đồ đạc lúc bình thường thì chẳng sao nhưng khi cần đến lại như mọc chân chạy biến đâu mất. Sau một hồi loay hoay, em cuối cùng cũng tìm thấy nó dưới lớp tài liệu, Song Tử vội vã nhấn nghe vào lúc những tiếng chuông reo cuối cùng mà chẳng thèm nhìn tên người gọi đến.
" Alo, xin hỏi ai đấy ạ?"
"..."
Bên kia truyền đến một khoảng yên lặng. Song Tử thấy hơi lạ, bèn nhìn xuống xem là ai gọi tới thì thấy cái tên "Xì tóp"
" Sư Tử, anh gọi cho em có việc gì thế? "
" Em ăn cơm chưa?"
Chẳng đầu chẳng đuôi, hỏi câu ngang ngược như thế để làm gì? Dù em cũng chưa ăn thật, nhưng tên này nhớ em đến khùng rồi hả? Hay lại giở trò tổng tài bá đạo lạnh lùng với em đây.
" Em ăn rồi."
" Chắc chứ?"
Song Tử cảm thấy anh hôm nay hơi lạ, nhưng vì không muốn để anh lo lắng cho em nên đành ậm ừ nói dối.
" Chắc. "
" ... Thế sao còn ở đây thế này. " Em nghe thấy tiếng anh thở dài, chất giọng dịu nhẹ, đầy tha thiết. Trong đó lẫn một chút hờn dỗi, nhưng nhiều hơn cả là nỗi xót thương. Chưa để Song Tử kịp định hình, thì một bàn tay ấm bao phủ lấy tay em, người ấy bước đến bên cạnh, nhìn em mỉm cười.
" Người con gái vô lương tâm này, đừng nói dối anh. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm."
Sư Tử kéo em đến quán quen. Bác gái chạy từ trong ra thấy hai người thì vô cùng niềm nở.
" Sao hai đứa đến muộn thế này. Vẫn như lần trước hả? Hai vằn thắn tôm. "
Sư Từ cười đáp lại bác.
" Dạ vâng. "
Đợi đến khi bác gái đi mất, Sư Tử mới bày ra vẻ hờn dỗi, nhất quyết ngoảnh mặt về một bên, nhất quyết không nhìn em, không chịu nói chuyện với em. Song Tử cũng quá quen với tính cách này của anh rồi, như vậy cũng hay, em sẽ có khoảng thời gian để ngắm nhìn anh mà chẳng ngại đối phương trêu chọc. Lâu rồi không gặp vì cả em và anh đều bận rộn cho những lo toan bộn bề cuộc sống, hàng ngày cũng chỉ hỏi thăm nhau qua dòng tin nhắn, cuộc điện thoại, thế mới thấy nhớ những ngày trước cũ ghê ấy. Mà sao càng nhìn em càng thấy Sư Tử đẹp trai, đáng yêu thế này, chết mất thôi.
" Sao anh biết em còn ở tòa soạn. Không phải em nói đã trở về sao?"
" Này, Sư Tử. Anh mà không nói chuyện với em là em đi về đấy."
" Được rồi, em xin lỗi mà. Lần sau sẽ không thế nữa."
" Sư Tử anh quay qua đây nhìn em chút xem nào."
" Sư Tử, anh có nghe em nói không đó."
" Vũ Sư Tử."
" Em là người làm sai đấy, sao lại lên tiếng với anh. "
Đúng là thuộc hội người hèn Việt Nam, chỉ cần em gắt lên một chút thôi là anh ta đã sợ mất mật. Sư Tử dẩu cái môi lên tỏ vẻ không phục, hờn cả thế giới.
" Anh đi qua thấy tòa soạn em còn sáng đèn nên nhắn tin hỏi thử. Nhận được tin nhắn của em rồi, định an tâm đi về thì nào ngờ thấy em bước xuống...Thôi không thèm nói với em nữa, mau ăn đi, lát anh đưa em về."
Mắt thấy bác gái bưng hai bát vằn thắn nóng hổi đang tiến lại gần, Sư Tử cũng chẳng muốn nói nữa, anh đã quá hiểu tính của em rồi. Một cô gái độc lập, mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến thương. Dù cho anh cố hỏi, thì em cũng chỉ cười xòa bảo mình không sao rồi lại lặng lẽ một mình chịu đựng tất thảy.
Em có anh mà, dựa vào vai anh một chút đi được không?
" Đây của hai đứa, chúc hai đứa ngon miệng nhé. "
Đặt bát xuống bàn bác gái không rời đi ngay mà nhìn kĩ Song Tử, như phát hiện ra điều gì bác khẽ nhíu mày.
" Con bé Song Tử dạo này gầy thế? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Hay thằng nhóc này không chăm sóc tốt cho cháu hả?"
Em xua tay, định lên tiếng giải oan cho Sư Tử, thì bên tai đã nghe tiếng anh trả lời.
" Vâng, dạo này cháu bận quá, không chăm sóc em ấy kĩ càng được. Thật sự rất có lỗi."
" Làm gì thì làm cũng phải quan tâm bạn gái mình chứ. Thôi, hai đứa cứ tự nhiên nhé. "
Bác khẽ đánh yêu vào vai anh một cái, nở nụ cười duyên rồi rảo bước về phía bếp. Dù trời đã khá muộn, nhưng quán vẫn còn khách. Một cậu sinh viên gầy nhom hẳn là cũng vừa bận rộn chạy làm đồ án, một hai người đàn ông vừa ăn vừa trò chuyện than phiền về công việc, một ông bác bảo vệ ghé quán sau khi kết thúc ca trực của mình trên gười vẫn còn nguyên bộ đồng phục và hai đứa chúng em. Song Tử thăm dò xung quanh đến khi ngoảnh đầu lại ngây người, em nhìn vào người đàn ông trước mặt vẫn đang phồng má tỏ vẻ "thái độ" với em nhưng tay lại rất thành thục lau đũa, vớt tôm ra cái chén nhỏ, bóc sạch vỏ rồi lại để vào bát em. Người đàn ông chu đáo này, lúc nãy trước mặt bác chủ quán còn nhận "tội" thay em nữa chứ, dù biết rõ đến em cũng chẳng quan tâm đến bản thân hay cả anh.
Vậy ra, em mới là cô người yêu tồi? Anh nhỉ?
" Nhìn anh làm gì? Ăn nhanh nào. "
" Sư Tử này..."
" Bỗng dưng thấy anh đẹp trai quá à? Thôi đi, anh lúc nào mà chả đẹp..."
Song Tử lựa thời cơ khi chẳng ai chú ý đến đôi gà bông trong góc này, liền nhoài người về phía trước đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn không lâu cũng không sâu nhưng nó chất chứa biết bao nỗi niềm, khát khao và tình yêu, vẫn đầy nồng nàn và cháy bỏng.
"Không, nhưng mà em thấy mình yêu anh quá, quá thể đáng rồi. Có cách nào cai không anh ơi?"
" Cai gì mà cai, cô dám đánh lén tôi. Phạt cô hôn thêm cái nữa đi."
.
Cả hai rời quá khi đêm đã kéo rèm, gió đêm luồn qua mái tóc, ánh đèn vàng bên đường chiếu xuống kéo theo những vệt bóng dài, loang lổ dưới những tán cây vẫn đọng giọt long lanh của cơn mưa đã qua. Đứng chờ anh lấy xe, Song Tử bỗng cảm thấy lạc lõng đến lạ, tựa như cánh chim nhỏ bé đang cố sức đập giữa hàng trăm tòa nhà cao tầng của thành phố, trông chúng giờ chẳng khác lũ quái vật dữ tợn là bao. Phải nói dạo gần đây sức khỏe của em giảm sút hẳn, những cơn đau đầu kéo đến ngày càng nhiều, cũng thường xuyên chảy máu cam hơn. Có lẽ, do công việc quá bận rộn, đợi tới cuối tuần sẽ đi khám một chút, Song Tử thầm nhủ là vậy. Dặn lòng rồi cố thoát ra khỏi những suy nghĩ bủa vậy, nhưng khi nhìn hình ảnh Sư Tử đang tiến lại gần, lòng em bỗng xông lên cảm giác tủi thân hết sức.
Có bị dở không Song Tử? Anh ấy cũng rất bận rộn, nói với anh ấy để cả hai cũng ngồi lo lắng à? Hôm nay được an ủi như thế là đủ rồi.
Nhưng mà ngày mai. Ngày mai, nếu ngày mai em cũng chìm trong những lo toan mỏi mệt, em lại vùi mình vào đống bản thảo chi chít dấu chỉnh sửa, rồi những cơn đau đầu kéo đến thì anh sẽ đến nữa không? Em có còn phải ngồi một mình đến nửa đêm, lấp đầy cái bụng rỗng bằng những cốc mì tạm bợ, có còn phải chịu những ánh nhìn đầy phán xét của đồng nghiệp nữa không?
Song Tử cũng không biết, thế nên em muốn khóc lắm. Những chịu đựng của ngày tháng qua cần được cái ôm của anh an ủi.
" Bé ơi, lên xe về..."
Em khóc rồi, tiếng nức nở khiến Sư Tử hoảng hốt chắc biết làm thế nào cho phải. Anh nhanh chóng xuống xe và trao cho em cái ôm.
" Bé ơi, sao thế?"
Không có tiếng trả lời, Sư Tử cũng ngầm hiểu, hiện giờ thứ Song Tử cần nhất là một chỗ dựa để giải tỏa hết những gì giấu diếm bấy nay, thế nên những lời an ủi đến đầu môi lại được anh dặn lòng nuốt xuống. Sư Tử cúi xuống nhìn mái đầu nhỏ gục vào vai anh, dùng lòng bàn tay nâng mặt em lên đối diện mình, cười nói.
" Sao thế? Mệt mỏi lắm rồi à, hay là bé mặc kệ tất thảy đi nhé. Có anh đây rồi, bé muốn gì anh cũng làm. Dù cho là hái trăng trên trời hay vớt mây dưới nước, anh cũng sẽ làm. "
Đôi con ngươi của em lấp lánh ánh nước trông rực rỡ hơn thường lệ, ở khoảng cách gần như hơi thở cả hai quyện vào nhau, Sư Tử nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Thế nhưng trong giây phút vô cùng lãng mạn ấy, cô mèo vừa khóc lóc làm nũng nay lại bật cười khiến cho anh tụt hết cả cảm xúc vừa dâng trào.
" Có biết là đang lãng mạn lắm không? Em cười cái gì?"
" Không...nhưng mà ai dạy anh nói mấy câu sến sẩm như vậy hả?"
" Xì "
" Dỗi gì chứ? Anh còn phải dỗ em đấy."
Sư Tử rất bất mãn, nhưng tay vẫn ôm chặt em vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng an ủi. Song Tử mỉm cười cũng vòng tay ôm lấy anh, lòng em như trút bỏ được những gánh nặng, em phát hiện ra mình lúc này rất tò mò muốn biết ngày mai sẽ như thế nào, có thể sẽ tốt hơn, có thể sẽ nhiều điều bất ngờ hơn, suy nghĩ của em vẩn vơ có chút mong đợi.
" Sư Tử này."
" Ừm "
" Em tin anh "
"..."
" Em tin là anh sẽ làm được, vì anh là người hùng của em cơ mà. Người hùng của em sẽ hái trăng trên trời, vớt mây dưới nước, vượt qua mọi bão giông thử thách để đến bên em."
Nghe em nói vậy, Sư Tử có chút ngại ngùng nhưng rất vui vẻ mà " ừ " một tiếng.
Nhưng mà em ơi,
người hùng của em ấy
dù có siêu phàm đến đâu, mạnh mẽ đến nhường nào,
anh ấy rồi cũng sẽ vấp ngã.
Em với anh đã có một khởi đầu và cả một chẳng đường tốt đẹp cùng nhau.
Chỉ tiếc là đoạn kết lại chẳng hề như mong muốn.
❉
Nam thần hay thần kinh
( bạn, @Lion_handsome và 4 người khác là thành viên )
@Sagitt
@mọi người
cả nhà của em ơi
hiện tại là em cần sự giúp đỡ của mọi người í 😍
@Aqua_rius
NÀO NÀO
MỘT HAI MỘT HAI
MỌI NGƯỜI ĐẨY VIEW GIÚP EM NÀO
MỘT HAI MỘT HAI😍😈💃
@Pis_king
bình thường thằng này có tỉnh không vậy?
@Scorp_cap
kệ đi
nó khờ quen rồi
lúc nào cũng trong tình trạng phê pha mà
@Aqua_rius
mai lại có tin Hàn Thiên Yết không đánh răng
à đâu, làm gì còn răng mà đánh😍
@Scorp_cap
Chắc sợ, tao có Hàn Thiên Bình bảo kê😏
@Aqua_rius
trêu tí gì căng thế🤡
@Virg
mẹ hai thằng này biến giùm đi
sao vậy bạn ơi @Sagitt
@Sagitt
chỉ có bạn thương em
hi^^
@Virg
thời nào rồi còn gây chú ý với trai đẹp kiểu thế😒
@Piss_king
vl mày bú bao kí đá để thở được câu đấy vậy?
@Virg
😒
Thế tóm lại bạn @Sagitt nhắn người ta có việc gì thế?
@Sagitt
à, cũng ngại lắm ý
nhưng mà mình có một người bạn👉👈👀
@Scorp_cap
bạn nào?
@Aqua_rius
làm như tụi tao không biết đấy là mày ấy😊
@Sagitt
nào đã nói LÀ BẠN👊
@Piss_king
thế tóm lại là mày có chuyện gì?
@Sagitt
THẰNG BẠN TAO
MỞ CON MẮT HAI MÍ
TO NHƯ HỘT ĐẬU CỦA CHÚNG MÀY RA NHÌN CHO KĨ
LÀ "BẠN TAO"
😠
thì tại giờ nó thích một người
nhưng mà không biết phải làm thế nào
@Scorp_cap
à, có phải nó thích cô gái trước tỏ tình nhưng nó từ chối không?
@Aqua_rius
có phải cái thằng mà bảo "tao mà thích lại em ấy
sẽ làm chó không?"
@Virg
ôi tổ sư
giờ hối hận chưa mày.
@Sagitt
BẠN TAO KHÔNG PHẢI TAO
nhưng mà giờ nó nhận ra nó cũng thích em ấy lắm đấy
phải làm thế nào đây
nó khó nghĩ quá nên mới nhờ tụi mình giúp ấy🙇
@Virg
làm lại từ đầu
@Scorp_cap
không sao đâu bạn
giờ chỉ việc vô tri và lạc quan lên thôi
@Aqua_rius
Bảo thằng BẠN của bạn là:
ăn chút trái đắng cho biết mùi đời đi, ranh con.
@Piss_king
thôi thì chúc bạn may mắn
may mắn lần sau.
@Sagitt
😇
❉
02/02/2024
bodyback
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip