Chương 3: Kế Sách
Tamazuru bừng mở mắt, đoạn nhìn thấy trên giường trống vắng chỉ có một mình ngài thì lật đật ngồi dậy nhìn quanh tìm bóng người thân thuộc. Ở giữa phòng cạnh bàn ăn, hắn ngồi yên vừa cầm sách đọc vừa nhấp môi trên tách trà ấm nóng. Trực nhớ ra một thứ, Tamazuru vội nhìn ra bên ngoài cửa sổ; là vẫn còn có thứ sáng như ánh nắng mặt trời, chỉ là không ấm như thường lệ. Rõ ràng như vậy là đúng theo lời Amenokami đã nói với ngài; cha ngài chắc chắn đã biết được chuyện gì đã xảy ra với mẹ và ánh dáng này, là mượn từ cung trăng dùng thuật biến đổi.
"Dậy rồi sao?" Arata liếc nhìn mắt nhìn thấy người ngồi trên giường đang ngơ ngác nhìn hết nhìn mình sang nhìn cửa sổ thì không kiềm lại được một nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi dùng điểm tâm không? Hay là thần thánh chỉ cần liếm sương mai đều có thể no?"
Tamazuru bật cười. Đoạn ngài khoác áo, tiến lại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống cùng với Arata.
"Đừng đùa như thế, thần thánh vẫn phải ăn."
Arata vẫn không ngẩng đầu khỏi sách cầm trong tay, chỉ về cái lòng hấp đặt ngay giữa bàn.
"Là bánh bao nhân thịt. Ngươi vẫn thường thích ăn đúng không, là ta nhớ."
"Ừm."
Tamazuru nhặt bánh bao còn âm ấm lên cắn một miếng. Vị mặn của thịt trộn lẫn với vỏ bánh ngòn ngọt mà béo ngậy càng làm cho cơn đói của ngài thêm dữ dội. Tâm can muốn cầm toàn bộ mấy cái bánh cho vào miệng, ngoài mặt lại không muốn xấu hổ trước vị thiên hoàng đáng kính.
"Ngươi đói thì cứ ăn đi, không cần giữ gìn lễ phép làm gì."
"Ta là thần, sẽ cảm thấy mất mặt. Còn chưa kể ta hơn ngươi đến mấy trăm năm tuổi."
Miệng nói vậy nhưng tốc độ ăn thì vẫn nhanh hơn một chút. Cơn đói cùng với căng thẳng từ hôm qua đến giờ khiến ngài muốn nhồi nhét cái gì đó để đè nan nỗi bất an trong lòng.
Arata đặt sách xuống, thích thú chống cằm nhìn Tamazuru ngon lành ăn mấy cái bánh bao do chính hắn nặn.
Đúng rồi đó. Mấy cái bánh bao này là do hắn tự lăn vô bếp vào sáng sớm để đặc biệt làm cho ngài. Đã lâu không đụng tới, còn phải nhờ Koimurasaki với đầu bếp chỉ cho hắn.
Đôi khi hắn cảm thấy khá là buồn bực vì hắn thực sự rất muốn ở cạnh Tamazuru suốt ngày suốt đêm. Nhưng vì một người là thần thành, một người là người trần, ở cạnh nhau suốt mỗi ngày là bất khả thi. Arata và ngài mỗi người có một trọng trách khác nhau.
Hắn là thiên hoàng của Yamato. Nhiệm vụ của hắn là cai quản và và bảo vệ hoà bình cho nhân gian. Chuyện thần thánh, mấy khi Arata được nhúng tay vào trừ khi nó có tác động được người dân của hắn như ngập lụt, hạn hán, mưa bão và vân vân. Khi đó hắn mới phải tìm đến các vì thần và tìm ra lí do họ lại nổi giận. Arata không biết Tamazuru tìm đến hắn là vì lí do gì, nhưng nếu như gấp gáp xuất hiện vào giữa đêm khuya như thế thì chắc chắn chuyện không tầm thường. Mà đã nói không tầm thường là nói nhẹ, đây là một chuyện kẻ trần mắt thịt không thể vung tay một phát là giải quyết được. Ít nhiều, nó cũng liên quan đến việc vì sao ánh nắng mùa hạ lại có thể lạnh lẽo đến như vậy.
Đợi ngài ăn nốt cái bánh bao cuối cùng, Arata mới ngồi thẳng dậy trên bàn mà thở dài, hắng giọng hỏi.
"Ngươi ăn no rồi, giờ có thể nói cho ta biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì?"
Tay hắn đưa lên lau miệng ngài. Tamazuru có chút thất thần bởi hành động đó của hắn. Đoạn, thu lại vẻ bình tĩnh mà trả lời. Không cần vòng vo, đã câu nệ mấy canh giờ rồi, cần phải thúc giục nhanh hơn.
"Amaterasu bị hãm hại. Gương vàng vỡ rồi."
"À."
Phản ứng của Arata không giống như những gì ngài tưởng tượng.
"Ngươi không ngạc nhiên hoảng loạn à?"
"Không hẳn. Có chút sợ." Hắn ngừng một tí, khoanh tay tựa lưng ra ghế. "Amaterasu đứng đầu tất cả lại có thể dễ dàng bị hãm hại, sao không thể sợ. Còn nếu ngươi muốn hỏi ta có ngạc nhiên hay không thì không. Sáng nay bình minh mọc trễ, ánh sáng không mang màu vàng mà thay vào đó là ánh kim bạc, hơi toả lại lành lạnh không ấm áp. Ta liền có thể đoán ra đây là mặt trời giả."
Ngài cười. Arata là thiên hoàng thật không sai, chuyện nước non đã tài giỏi, đến cả chuyện thần thánh cũng đoán ra.
"Ừ, vậy ta đi thẳng vào vấn đề. Amaterasu là bị tấn công bởi một vị tử thần tên là Ginchō. Theo như Amenokami nói, Ginchō là một phần linh hồn của Izanami, người cai quản cõi âm. Bà ta là ganh ghét con người, ta còn đoán là vì còn giữ một phần ý niệm thù hận của Izanami ngày trước đối với chồng mình mà muốn loại bỏ triệt để nhân loại. Để thành công, Ginchō cần phải có trong tay cái gương vàng của Amaterasu. Nhưng thay vì để bà ta có được điều bà ta muốn, Amaterasu đã tự làm vỡ gương và không may thay bị đả thương nặng nề nên đã gửi linh hồn vào trong những mảnh vỡ của gương."
"Vậy ngươi đang nói ngươi tìm đến ta là vì muốn ta cùng giúp đánh lại Ginchō sao?"
"Chúng ta không có cửa." Tamazuru lắc đầu.
"Ta không hiểu. Ta có thể giúp được gì trong tình cảnh này? Dù gì ta cũng là một con người bình thường chứ đâu phải thần thánh như các ngươi đâu."
Ngài thở dài đầy mệt mỏi. Arata nói đúng và ngài cũng đã cân nhắc rất kỹ chuyện này nhưng, Amenokami đã nói rõ rằng ngài cần tìm một người mà ngài có thể tin tưởng cả đời này. Và người đó thì chỉ có thể là Arata thôi chứ không còn ai khác được.
"Điều đó hiện tại không quan trọng, Điều chúng ta cần thiết phải làm ngay bây giờ chính là đi thu hồi mười ba mảnh gương vỡ kia trước khi chúng rơi vào tay của Ginchō. Ngoài ra... chúng ta cần ghé thăm Quỷ giới một chuyến."
"Ngươi muốn ta... một kẻ trần tục đặt chân vào thuộc địa của Quỷ vương?"
"Điều đó dĩ nhiên không dễ dàng chút nào." Tamazuru cảm giác trong cổ họng mình như đang nghẹn lại. Ngài nhích người về phía trước, hai tay nắm lấy tay của Arata. "Nhưng ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng và ngươi cũng phải tin rằng ta có thể bảo vệ ngươi."
Arata chau mày nhíu mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nài nỉ của Tamazuru. Chuyện này chắc chắn liên lụy lớn đến Yamato, kiểu gì hắn cũng phải cố gắng hết sức để bảo vệ người dân của hắn. Là một vị vương anh minh và tốt, hắn vẫn phải luôn có thể mở miệng nói một tiếng là ta đã cố hết sức nếu như có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
"Được rồi. Nhưng không phải ngươi nói Ginchō là tử thần sao? Làm sao ta và ngươi có thể di chuyển nhanh hơn một tử thần được? Thứ hai, ta là thiên hoàng, không thể không lo chuyện nước nhà được, muốn rời đi cũng không thể nói thẳng là đi thu lại mặt trời. Nếu nói không chừng lại gây hỗn loạn và ta hiểu rằng điều cuối cùng xảy ra là dân chạy loạn vì sợ chết."
"Cái này..."
Thật sự thì Tamazuru chưa nghĩ tới được việc này, phần vì mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh để não ngài có thể bắt kịp với tiến độ.
Hai người vừa im lặng được khoảng vài giây, đột nhiên có người bên ngoài gõ cửa phòng. Arata giật mình rụt tay lại.
"Ai vậy?" Tamazuru tầm mắt dõi theo hướng cửa mà nhìn, có thể thấy bóng người bên ngoài là đàn bà.
"Ai đấy?" Arata nói với âm lượng lớn cho người ở ngoài nghe thấy.
"Thiên hoàng, là thần, Koimurasaki."
Giọng nói vô cùng dịu dàng và đằm thắm, chỉ cần nghe có thể đoán đây là một vị thiếu nữ vô cùng xinh đẹp hấp dẫn lòng người.
"Vào đi."
Koimurasaki đẩy cửa bước vào. Nàng không tiến đến gần bên bọn họ mà chỉ đứng cạnh ngay cửa, trước ngực ôm một con mèo lông trắng vô cùng đáng yêu.
Đúng như Tamazuru nghĩ, nàng quả là vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến mức ai nhìn thấy nàng cũng phải ngây người ra vì không biết phải dùng câu từ gì mới có thể miêu tả đủ nỗi đẹp của nàng. Mái tóc đen tuyền được búi gọn ra phía sau. Đôi môi mọng nước được thoa đỏ trông thật mê mị. Cả làn da trắng muốt và mềm mại như tuyết mùa đông. Cả người nàng vận y phục màu tím nhạt, tạo cho người ta cảm giác như nàng là một người trầm lặng, ít nói và khó gần. Nhưng vị này là ai? Và vì sao có thể ngang nhìn tìm đến Arata ngay tại phòng riêng của hắn. Đừng nói với ngài đây là vị hôn thê của Arata và hắn yêu nàng đến nỗi có thể cho phép nàng tùy tiện di chuyển khắp nơi trong cung.
Đôi mắt đen hun hút của Koimurasaki nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh Arata. Nàng cười nhẹ, cúi chào ngài.
"Thật vinh hạnh được gặp vị Dương Thần đáng kính của Thiên hoàng."
Ba chữ "của Thiên hoàng" khiến con tim của Tamazuru muốn nhảy dựng ra ngoài. Không chỉ xinh đẹp mà phẩm chất cũng không chê vào đâu được.
"Ngài không cần phải e ngại, thần chỉ là cố vấn riêng của Thiên hoàng. Quan hệ giữa thần và người ấy cũng chỉ dừng ở mức đó không hơn."
Dường như có thể đọc được ý nghĩ trong đầu của Tamazuru, Koimurasaki liền khéo léo giải thích.
Người vậy mà còn vô cùng sắc sảo và thông minh nữa. Ngài thầm thán phục nữ tài nhân này và công nhận nàng xứng đáng làm cố vấn hoàng gia của Arata.
"Ngươi đến gặp ta có chuyện gì cần nói không?" Arata cố giấu nụ cười trên mặt mình, hắng giọng hỏi.
"Thần... tùy tiện đoán rằng có thể người sẽ cần trợ giúp nên mang con mèo này qua đây."
Có một khoảng lặng nho nhỏ.
"Ta biết ta là Thiên hoàng, nhưng so về sự thông minh thì ta không bằng ngươi đâu Koimurasaki. Có thể giải thích rõ hơn một chút được không nào?"
Nàng gật đầu, vừa vuốt ve con mèo vừa nói.
"Thần đoán rằng ngài Tamazuru tìm đến người gấp gáp giữa đêm khuya như vậy thì chắc chắn là có liên quan đến mâu thuẫn giữa thiên giới và nhân gian. Cũng đoán mò thêm được rằng nếu như vậy, điều đó có nghĩa rằng người phải xuất cung để giúp đỡ ngài ấy nhưng chuyện đó có thể gợi lên nghi ngờ cho dân chúng nếu như người đột ngột biến mất. Hơn nữa quan lại trong cung có thể lợi dụng thời cơ này mà làm càn. Thần chỉ biết một cách có thể giúp hai người."
"Là gì?"
Tay nàng chỉ vào con mèo trắng mình đang ôm.
"Ngươi muốn nói rằng con vật đó có thể giúp ta và Arata?" Tamazuru nghệch người nhìn thứ đang ngái ngủ trong vòng tay của Koimurasaki.
"Đây là con mèo cưng của nhà thần. Nó... không phải là một con mèo tầm thường."
"Tà miu?" Arata chau mày.
"Vâng." Đoạn nàng cúi người, thả con mèo trong tay xuống đất. "Yori, ngươi biết mình cần phải làm gì rồi đấy."
Con tà miu ngước đầu nhìn nàng, chán nản ngáp dài rồi bắt đầu ưỡn người ra phía trước. Nó gào lên đến chói tai vì đau đớn. Da thịt nó nứt ra từng mảng từng mảng, hai chân sau mọc dài ra đỡ người nó đứng thẳng dậy, hai chân trước cũng mọc ra nhưng ngắn hơn, biến thành đôi tay người. Lông trắng thì thu lại thành một mái tóc suông dài bạc trắng vô cùng mượt mà. Cả mặt nó cũng biến đổi. Tamazuru lúc đầu không thể nhìn ra, nhưng cứ một giây trải qua ngài có thể nhận diện được khuôn mặt đó thuộc về ai.
Cả Thiên hoàng lẫn Dương Thần ngây người nhìn nam nhân trước mắt từ một con mèo biến thành y hình dáng của Arata. Có điều...
Tamazuru đỏ mặt đứng bật dậy khỏi ghế, chạy đến bên giường nắm lấy tấm chăn ném lên che Arata giả kia.
Bị ném bất ngờ, Yori hơi giật mình nhưng vật như chủ, lễ phép cúi chào hai người trước mắt.
"Thần thứ lỗi vì sự vô duyên này." Giọng gã cũng y chang giọng của Arata. Tamazuru chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngài chứng kiến yêu quái biến thành hắn.
Không đợi hai người mở miệng, Koimurasaki đã liền giải thích.
"Trong lúc người cùng ngài Tamazuru rời cung, Yori có thể giả làm người để không gây nghi ngờ gì cả. Thần cũng sẽ ở cạnh nó để dảm bảo mọi chuyện sẽ ổn định cho đến khi người trở về."
Arata gật gù.
"Ngươi chưa bao giờ khiến cho ta thất vọng Koimurasaki."
"Ta cũng thật là thán phục, trước giờ ta vẫn thường lo lắng cho Arata nhưng giờ biết rằng hắn có người ở cạnh, cũng cảm thấy an tâm," Tamazuru cũng cười nói.
"Hai vị quá khen rồi. Đây cũng là trọng trách của tộc Fujiwara, hậu duệ của Thiên Nhân Ốc Mệnh Ame-no-Koyane, thần không thể khiến bọn họ thất vọng được."
"Nếu vậy thì ta có thể tin tưởng giao lại chuyện trong cung cho ngươi, Koimurasaki."
Tamazuru cũng nói thêm.
"Ngươi đừng lo. Arata đi cùng ta, ta có thể đưa hắn đi về nhanh hơn người thường bất cứ lúc nào ngươi cần trợ giúp."
"Thần cảm ơn ngài."
Koimurasaki mỉm cười đáp, rồi như sực nhớ một điều gì đó.
"À phải rồi, thần thứ lỗi nhưng khi nãy trước khi thần bước vào phần, có nghe được chất vấn của Thiên hoàng của vị tử thần kia."
"Ngươi biết gì sao?" Arata hỏi
"Đây chỉ là dựa trên số kiến thức nhỏ nhoi mà thần biết được, nhưng Ginchō trước kia là người thường, sau này trở thành thần vì một phần linh hồn của Izanami nhập vào. Nó cho phép y đi lại tự do dữa trần gian, cõi âm và thiên giới và ban cho y sự sống vĩnh hằng nhưng nó không thay đổi sự thật rằng một phần y vẫn là con người. Nó sẽ giới hạn ít nhiều về tốc độ di chuyển của y. Thần hiểu nếu y có thể đánh bại được Amaterasu, ngài Tamazuru có thể không có khả năng đánh lại y và cũng không thể loại trừ khả năng y có đồng minh khác nhưng nếu so việc ai có thể tìm những mảnh gương nhanh hơn thì chắc chắn hai vị có thể dễ dàng thành công hơn y. Đấy là còn chưa kể hai vị có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ những vì thần khác hay cả hậu duệ của bọn họ nữa."
Arata im lặng một hồi lâu, ngẫm từng câu từng chữ của Koimurasaki. Hắn thấy điều nàng nói thật sự rất hợp lý.
"Vậy thì hai ta không có gì phải sợ hãi nữa rồi. Cảm ơn ngươi, Koimurasaki." Tamazuru cúi đầu với nàng. "Vậy giờ chúng ta có thể đi chứ, Arata? Xuất phát càng nhanh và sớm thì càng tốt."
Arata cười.
"Ngươi không cần nói, ta cũng sẽ không trì trệ." Hắn quay sang Koimurasaki. "Ngươi và Yori có thể dùng phòng riêng của ta, nhưng nhớ cần thận đừng để người ngoài thấy thường xuyên kẻo lại nãy sinh nhiều suy đoán kì lạ. Ngươi có thể lui ra ngoài, Koimurasaki."
"Thần mong hai vị đi đường bình an và sớm trở về nguyên vẹn. Thần xin cáo từ."
Đợi đến lúc Koimurasaki và Yori đã lui ra ngoài, Arata mới thở dài một hơi nhìn Tamazuru.
"Chúng ta đi chứ?"
"Ừm."
"Đi đâu đầu tiên?" Hắn hỏi.
"Đến gặp cha và em gái ta."
"Được rồi."
Arata đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự trong lòng, hắn có chút sợ hãi nhưng lại không dám nói Tamazuru. Hiện giờ ngài cần một người có thể giúp đỡ bảo vệ ngài, không phải một cái gánh nặng để ngài phải lo lắng.
Trang Viên Kaiyō
Gần vịnh biển Uchiumi, Musashi, Yamato
Một người đàn bà luôn phải vận y phục dành cho đàn bà. Thanh tao, khiếm nhã và kín đáo. Chỉ duy nhất một người trong Yamato được biết đến là đàn bà, còn có thể thoải mái vận y phục của samurai chính là Yoi, con gái cưng của Mugen và là một bán kiếm thần vô cùng tài giỏi và lanh lợi. Xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ, đến nam nhân cũng không thể đánh lại được nàng phần vì không thể không ngắm nhìn nàng, phần khác là vì võ công kiếm thuật của nàng cực kỳ điêu luyện. Yoi chỉ cần đặt chân ra ngoài trang viên là lập tức được bao người chào hỏi và kính nể. Khắp cả vùng Musashi không ai lại không biết tên nàng cũng như chỉ có vài người mới nhớ được nàng có một người em trai.
Mới sáng sớm, trong sân luyện tập của trang viên đã vang lên nhiều tiếng hô lớn của một nam một nữ, ngoài ra còn có tiếng gió vút, tiếng kiếm tre đập vào nhau và đất cát bay tứ tung. Mugen ngồi ở trên lầu nhìn xuống, mắt có ý cười khi nhìn thấy hai đứa con của mình đang say sưa đo kiếm với nhau. Ông vừa uống trà vừa thưởng thức.
Yoi quạt mũi kiếm tre xuống đất, chỉ một động tác nhanh như chớp và dứt khoát đó khiến tiếng gió rít lên khéo doạ người khác sợ hãi. Nếu là người thường, bọn họ sẽ bỏ chạy ngay lập tức vì ý nghĩ Yoi chỉ cần vung mạnh một đường kiếm, sẽ cắt bọn họ làm đôi trong tích tắc. Nhưng Satoyū không phải là người thường mà là em trai của Yoi. Hắn không những không sợ chị mình mà còn rất căm ghét vẻ mặt tất thắng đó của nàng.
Satoyū ôm vai vừa bị đập mạnh, bực bội lấy lại tư thế giao chiến. Hôm nay hắn quyết phải đánh thắng được chị ta để mọi người không nhìn hắn với ánh mắt thương hại nữa. Hắn là nam nhân, là con trai duy nhất của Mugen. Hắn không thể chịu được chuyện ai ai cũng kính nể với người chị hơn hắn mấy tuổi và chỉ xem hắn là một thằng nhóc ranh không rõ chuyện.
"Satoyū, đệ nên ngừng hành động ngu ngốc này lại đi. Ta là đã nhẹ tay, nếu không đã có thể giết đệ chỉ bằng thanh kiếm tre này rồi."
Yoi thở dài nói. Nàng không có hứng thú với việc đánh nhau cùng Satoyū. Nếu như hắn muốn huấn luyện kiếm pháp, nàng sẽ sẵn sàng dạy hắn dù rằng hắn thật ra cũng rất giỏi. Tuy nhiên cái Satoyū muốn là được chứng tỏ bản thân mình giỏi hơn tất cả và nếu điều đó nghĩa rằng hắn phải giết nàng, hắn cũng không chần chừ mà hạ kiếm.
"Câm mồm!" Hắn gào lớn, cả người cầm kiếm xông tới chỗ nàng đang đứng. "Tỷ thì biết được gì khi ai cũng nghĩ rằng tỷ là thần thánh, còn ta là vô dụng?!"
"Đệ nghĩ ta không biết? Nhưng hành xử này của đệ sẽ càng khiến đệ trong mắt người ngoài càng ương bướng và ngu ngốc hơn."
Yoi bước một bước nhỏ sang trái, khéo léo chặn đường kiếm của Satoyū làm nó chệch hướng qua vai nàng. Cả người hắn theo đà mà vồ tới, chới với một lúc mới đứng vững lại được.
Satoyū nghiến răng.
"Tỷ nghĩ ta muốn trở thành như thế này? Là do các người khinh thường ta mới khiến ta trở ra nông nỗi này."
Hắn giữ yên tư ban nãy, tay xoay đuôi kiếm cầm ngược lại, đam ngang nàng nhưng Yoi đã đoán trước được, sau khi bước sang được vài giây thì đã liền nhảy lui về phía sau.
Yoi biết rằng hắn ghét nàng, nhưng vì sao thì nàng vẫn chưa hiểu rõ.
"Ta trước giờ đâu hề khinh thường đệ, còn thương đệ hết lòng. Ta không hiểu đệ nói người khác khinh thường đệ là ý gì?"
Satoyū lại lao về phía Yoi nhanh như sét đánh, lần này cầm kiếm chém bổ từ phía trên xuống thẳng người Yoi. Nàng nhanh tay đỡ lại. Hai người lập tức rơi vào thế đọ lực nhau, mặt đối mặt mà gầm gừ.
"Tỷ còn giả vờ không biết? Thanh Kusanagi là cha đã hứa trao lại cho ta, vậy mà giờ tỷ lại là người nắm giữ nó. Lúc ta hỏi cha vì sao, ông ta đã bảo rằng vì đệ quá kém cỏi."
"Điều đó..."
Satoyū chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa, một tay đột ngột buông kiếm, vung một đấm vào eo của Yoi.
Cơn đau truyền đến đột ngột, Yoi giật mình lùi vài bước, nhăn nhó ôm eo mình. Từ khi nào Satoyū lại có thể gian xảo như thế này.
"Ta đã luôn ước rằng tỷ chẳng hề tồn tại trên đời này!" Hắn vừa lớn vừa chĩa mũi dao chạy thẳng về phía nàng đang cúi gập người.
"Dừng tay!" Mugen ở trên lầu quát lớn. Ông rút kiếm mang bên mình phóng mạnh xuống sân đất, cắm ngay giữa Yoi và Satoyū. Đánh nhau thì đánh, nhưng Mugen không thể ngó ngang hành động gian lận như vậy của hắn. Không đúng phải phép của một vị kiếm thần thật sự.
"Cha!" Cả hai bọn họ đồng thanh hét lớn, nhìn sang ông.
"Satoyū, ngươi biến ra ngoài hít thở không khi buổi sáng cho bình tâm lại đi. Đừng cứ sáng nào cũng quấy rầy chị ngươi như thế."
"Ta... được." Hắn ghìm chặt kiếm trong tay, bất lực ném nó xuống đất rồi hằn học bỏ ra ngoài.
Mugen xoa trán thở dài, nhìn sang cô con gái của ông đang thở dốc, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của em trai mình thì lại cười.
"Yoi."
"Thưa cha."
Nàng giật mình quay đầu lại.
"Ngươi lên đây ta cần nói cho ngươi biết một số chuyện hệ trọng."
Nàng gật đầu tuân lệnh. Không cần ohair dùng thang trong nhà, nàng liền rút lấy kiếm của cha đang cắm trên mặt đất rồi nhún người dùng nội công bay lên trên lầu. Chỉ một lúc ngắn ngủi đã ngồi đối diện bàn trà với ông.
"Cha muốn nói điều gì với con?"
Mugen rót một ly trà, đưa sang cho nàng. Điều ông sắp nói không phải là một thứ vô cùng đơn giản. Vì sao? Vì chính Susanoo tối qua đã đến gặp ông, cảnh báo ông vài điều không hay.
"Thứ nhất, ta muốn ngươi bám sát theo dõi nhất cử quán của em trai ngươi. Đừng để nó ngu dại làm điều phiền phức."
Yoi có chút ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn gật đầu như đã hiểu.
"Đó là thứ nhất. Cha còn muốn nói thêm gì nữa?" Nàng hỏi.
"Thứ hai, Thiên hoàng nay mai sẽ đến."
"Ngài ấy vì sao đến đây?"
"Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là dù người có đòi ngươi cách mấy cũng không được phép giao thanh Kusanagi. Nếu như bị bắt ép, ta cho phép ngươi giết Thiên hoàng và cả kẻ đi cùng người. Thanh Kusanagi có thể giết bất kì kẻ nào. Đây chính là mệnh lệnh của Susanoo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip