4

Từ chương này, tôi sẽ đổi lại cách xưng hô cho Nhân Mã Và Song Ngư là tôi - bà.

***

Song Ngư đi ra khỏi thư viện thì Nhân Mã đã ngồi trên xe đạp chờ sẵn, cô theo thói quen định leo lên chỗ phía sau thì nhớ ra hôm nay mình mặc váy nên chỉ đành vén váy ngay ngắn lại rồi mới đặt mông ngồi.

Tia nắng sau cơn mưa không còn gay gắt mà chỉ nhẹ nhàng len qua kẽ lá, rơi trên thân ảnh hai thiếu nữ ngồi trên xe đạp.

Người phía trước một đầu tóc đen dài hơn vai được cô cột cao lên, vừa thoải mái lại năng động.

Người phía sau không ngừng nói gì đó khiến cô cứ tủm tỉm cười, có lúc không nhịn được nữa chỉ có thể mím chặt môi.

Khi Nhân Mã cười, hai bên má sẽ xuất hiện lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Song Ngư thấy mình nói gì cô bạn cũng qua loa đáp lại, có khi còn cười cười trông rất không nghiêm túc lắng nghe cũng không vì vậy mà khó chịu.

Cười đùa được một lúc cũng đến nơi, quán cafe với tấm biển hiệu chỉ đơn giản một chữ "Yên" được làm bằng chất liệu trông như gỗ treo ở trước cổng.

Song Ngư vừa vào liền lướt mắt đánh giá nơi này. Bên trong quán cũng giống với cái tên của nó vậy, cách bố trí bàn ghế, cây cảnh, ánh đèn đều mang lại một cảm giác yên bình mà không nhàm chán.

Đặc biệt, quán còn có khu vườn rất hút mắt, trồng một loại hoa màu xanh tím mà cô không biết tên. Hoa có năm cánh, khi nở rộ nhìn tựa những chiếc chuông nhỏ bé xinh xinh. Thật ra nếu chỉ đứng từ ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy được khu vườn này, toàn bộ đều bị hàng rào cây xanh trước cổng che khuất.

Song Ngư và Nhân Mã chọn một bàn kế cửa sổ sát đất, vừa có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khu vườn dễ dàng vừa có ánh nắng chiều nhẹ chiếu vào.

Nhân Mã ngồi đối diện Song Ngư nháy mắt hỏi: "Thấy sao? Đẹp lắm đúng không?"

Song Ngư nhìn vẻ đắc ý của Nhân Mã cũng thành thật tán thưởng: "Nếu nói không đẹp là nói dối mà sao bà kiếm ra quán này hay vậy? Trông cũng không phải mới khai trương nha, tại sao lúc trước không thấy có ai đăng bài review quán?"

Theo Song Ngư nghĩ, một quán cafe phong cảnh vừa đẹp, địa điểm cũng ổn, không quá đông đúc ồn ào nhưng cũng không phải kiểu trong ngõ, hẻm gì vắng người. Vậy tại sao cho đến giờ Nhân Mã dẫn cô đến cô mới biết đến sự tồn tại của nó chứ?

"Tuy quán không tính là mới khai trương nhưng có thể nói là "khai trương" lại đi."

Nhân Mã lấp lửng nói, bộ dáng vô cùng thờ ơ dựa vào ghế mềm phía sau.

Song Ngư: "..." Không phải khai trương mà là "khai trương" sao? Chơi chữ à?

Trông thấy biểu cảm "có rất nhiều điều thắc mắc" của Song Ngư, Nhân Mã mới chầm chậm nói tiếp:

- Quán này vốn mở lâu rồi, từ lúc mà bà với tôi còn chưa thi vào đại học Tinh Thế cơ. Theo thông tin tôi nghe được từ "thánh ăn hàng" của chúng ta thì lúc đầu quán làm ăn rất tốt luôn, sau đó vì việc riêng của chủ quán mà tạm đóng cửa, một cái "tạm" này tới gần hai năm lận, không hiểu nổi rốt cuộc là chủ quán phải tự tin vô cùng hay dư tiền mở chơi nữa. Suy ra có thể nói, hôm nay là ngày thứ hai quán mở cửa lại, cũng tính là "khai trương"?

"..." Song Ngư rất phục tài kể chuyện của con bạn thân, chỉ có một vấn đề đơn giản là "quán mở -> tạm đóng -> mở lại" mà nó có thể kể dài dòng như vậy. Sao lúc viết bài luận không thấy ẻm viết dài được như vậy nhỉ?

Nói được mấy câu, hai cô nàng mới thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn sang anh chàng phục vụ mới sực nhớ ra, hình như vào quán nãy giờ cả hai còn chưa gọi gì.

Anh chàng phục vụ thấy cuối cùng hai cô gái cũng để ý đến sự tồn tại của mình thì nở nụ cười chuyên nghiệp đưa menu qua.

Song Ngư gọi một trà sữa matcha cho mình và một truyền thống cho Nhân Mã.

Nhân Mã thấy Song Ngư gọi thay mình cũng không có ý kiến gì, ngược lại giống như thói quen mà cười cười.

Chờ người phục vụ đi rồi, cả hai đồng thanh nói:

"Thánh ăn hàng là ai?"

"Anh chàng phục vụ đẹp trai ha?"

Câu đầu là của Song Ngư, câu sau là của Nhân Mã.

Song Ngư: "..."

Nhân Mã: "..."

Nhân Mã nheo mắt chống cằm hơi ngả người về phía trước, nói:

- Bà phát hiện gì không?

Song Ngư cũng học theo bộ dáng cô nàng, chậm rãi nói từng chữ một.

Song Ngư: "Có, liêm sỉ của bà bỏ nhà ra đi rồi..."

Nhân Mã: "Không phải cùng cung phản xạ của bà bỏ trốn sao?"

Song Ngư: "..."

Nhân Mã không nhịn được phì cười. Song Ngư bày tỏ không muốn nói chuyện với con người thiếu đòn này nữa. Cô tự chơi điện thoại còn vui hơn.

Nhân Mã ngồi đối diện cũng không có ý định trêu chọc cô bạn nữa, ánh mắt dời ra bên ngoài cửa kính trong suốt, dừng lại chỗ mấy khóm hoa.

Những giọt nước còn đọng lại trên lá và cánh hoa sau cơn mưa, giờ đây dưới ánh mặt trời tựa như những viên pha lê tí hon.

Lấp lánh, tinh khiết, đẹp đẽ đến khó dời mắt.

Đáy mắt Nhân Mã được lấp đầy bởi màu tím biếc của hoa. Ý cười còn sót lại sau khi trêu chọc Song Ngư cũng từng chút biến mất, thay vào đó là thứ cảm xúc tĩnh lặng đến mơ màng.

Song Ngư bên này vì quyết định không để ý đến Nhân Mã nên cô đi nhắn tin làm phiền ông anh trai của mình.

Em gái thân yêu: Anh trai ~

Không phải anh trai: Nói tiếng người.

Em gái thân yêu: :'( Anh làm em buồn đó.

Không phải anh trai: Cho mày 3 giây.

Em gái thân yêu: ...

Không phải anh trai: 1

Em gái thân yêu: A a a chuyện là khoang trò chơi em nhờ anh đó, đã lắp đặt xong chưa nha :'3

Không phải anh trai: Sớm nhất là sáng hôm sau.

Em gái thân yêu: Lâu vậy sao :'( Vậy lát nữa em có thể dùng ké của anh không?

Thiếu niên nhắm một mắt mở một mắt nhìn màn hình điện tử.

Cả căn phòng tối đen chỉ có nguồn sáng duy nhất là phát ra từ màn hình điện thoại anh đang cầm.

Bộ dáng Thiên Yết trông vô cùng khó chịu khi bị đánh thức, mái tóc đen nhánh rối loạn, có hơi dài loà xoà trước trán, chỉ lờ mờ thấy được đôi con ngươi sâu thẳm phản xạ chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình.

Một tay anh tùy tiện vuốt tóc mái trước chán, một tay chậm rề rề gõ chữ.

Vừa mới gõ được mấy chữ "Nằm mơ ..." vẫn chưa kịp nhắn gửi thì đối phương đã gửi tin mới đến trước.

Em gái thân yêu: Em đang ở quán cafe nè, một bánh torte Sacher được không?

Thiên Yết đọc dòng chữ vừa hiện lên màn hình, không có biểu cảm gì, ngón tay anh dừng lại vài giây rồi bấm xoá.

Không phải anh trai: Ừm.

Em gái thân yêu: Em biết anh hai thương em nhất mà :'3

Song Ngư nhướng mày vui vẻ nhìn cuộc trò chuyện, cô quá rõ ông anh nhà mình.

"Cá Nhỏ, trà sữa của cậu sắp tan đá hết rồi kìa."

Giọng nói trêu chọc của Nhân Mã vang lên bên tai Song Ngư thành công khiến cô nàng chú ý đến thức uống trên bàn đã được mang ra tự bao giờ.

Song Ngư: "Ơ, có phải là mang ra nhầm không? Món này tụi mình có gọi à?"

Trên chiếc bàn gỗ sơn trắng được trang trí thêm bình hoa nhỏ ở trên. Ngoài hai ly trà sữa cô nhớ là mình đã gọi thì có thêm hai chiếc bánh Tiramisu xinh xắn.

Nhân Mã đẩy một phần bánh về phía Song Ngư, sau đó lại đưa nĩa cho cô bạn, ý bảo cô ăn đi.

Song Ngư chớp chớp mắt hiểu ra, nhận lấy nĩa mà Nhân Mã đưa cho. Nhân Mã thấy cô bạn vẫn chưa vào trạng thái tựa "hổ vồ mồi" thì đưa mắt lên nhìn.

Song Ngư thấy Nhân Mã cuối cùng cũng nhìn mình thì cười hì hì, kéo ghế lại ngồi sát Nhân Mã mới bắt đầu ăn.

Nhân Mã cũng không lạ gì biểu hiện của cô bạn, chỉ lắc lắc đầu cầm ly trà sữa lên "xử lý".

Song Ngư vừa ăn vừa để ý Nhân Mã vẫn không động vào phần bánh còn lại thì nghi hoặc hỏi

Song Ngư: "Bà không ăn à?"

Nhân Mã: "Gọi cho bà đó, ăn thử xem thích vị nào hơn?"

Song Ngư nghe cô bạn nói vậy thì hai mắt thiếu điều vẽ thành hai hình trái tim kèm hiệu ứng ánh đèn 100W ấy.

Nếu hỏi Nhân Mã cô có sở thích gì, đáp án là không nhiều lắm, xem Song Ngư "vồ mồi" có lẽ là một trong số đó.

Người đẹp và mỹ thực, ai mà không thích ngắm chứ?

Nhân Mã: "Thánh ăn hàng là con nhóc Kim Ngưu đó."

Song Ngư đang ăn nghe thế thì nghi hoặc hỏi:

- Từ khi nào mà Kim Ngưu có biệt danh là "Thánh ăn hàng" thế?

Nhân Mã: "Mới đây."

Song Ngư: "Ý bà là bà vừa tự nghĩ ra à?"

Nhân Mã: "Ừm."

Song Ngư: "..." Cái con người này, cô xém tí là nghẹn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip