Tôi sững người, lo lắng suy tư. Ngoài mình ra còn tới 9 người, và không biết phải tin ai cả. Tôi đứng cuối hành lang, để ý thấy phòng 305 vẫn sáng đèn. Thiên Yết chưa xuống nhà ư? "Có nên nói cho Yết không?" - Tôi nghĩ thầm. Ôi, thời gian sắp hết rồi, bây giờ là lúc phải đánh cược thôi. Tôi tin cậu ấy là Dân Làng.
Nghĩ là làm, tôi bước đến mở cửa phòng, thấy Thiên Yết đang ngồi bên bàn học, viết lách gì đó. Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi:
- Có chuyện gì thế Song Tử?
Sau đó tôi kể cho cô ấy tất cả những gì tôi đã nghe thấy và suy luận được. Yết nghe xong còn bất ngờ hỏi:
- Cậu nói thật không?
- Tôi nói dối cậu làm gì chứ? Nếu Cự Giải là Bảo Hộ thật thì việc gì tôi phải mất công đi lừa người khác tin rằng cô ta là Sói, trong khi vào ban đêm? Bảo Hộ không được tự bảo vệ bản thân mình mà.
- Được rồi, tôi tin cậu. Vậy thì chắc chắn Cự Giải là Sói. Nhưng làm thế nào để cứu sống Nhân Mã bây giờ?
- Tạm thời mới chỉ có Cự Giải biết cậu ta là Bảo Hộ thật, còn các Sói khác thì chưa. Sau khi nói chuyện với Nhân Mã, tôi đã nhìn thấy Giải đi thẳng một mạch xuống tầng một để tham gia biểu quyết cùng những người khác, nên chắc chắn cô ta chưa thể thảo luận với các Sói còn lại. Cách duy nhất đó là... phải hành quyết được Cự Giải trong buổi tối nay.
Tôi và Yết nhìn nhau lo lắng, nghiêm trọng.
- Thôi xuống đi Song Tử, sắp hết thời gian rồi.
***
7h40 tối.
Đã có 2 chiếc ghế trống. Không khí lại im lặng như ngày hôm trước. Không ai biết nói gì, hay đúng hơn là không dám nói gì hết. Phải, họ đang làm mọi cách để tránh sự nghi ngờ hướng về mình. Tôi nhìn về phía Cự Giải với ánh mắt đầy hận thù. Tại sao cô ta lại có thể diễn giỏi đến như vậy? Mặc dù biết làm Sói thì không thể không nói dối, nhưng sự xảo trá độc ác của Cự Giải vẫn khiến tôi cảm thấy thật ghê sợ và kinh tởm. Chỉ vì tin cô ta, mà chúng tôi đã giết nhầm Sư Tử. Cũng phải thôi, cố tình chạy ra cửa, tỏ ra muốn chết, ai mà không tin cho được? Chắc chắn Cự Giải đã đoán được sẽ có người ngăn mình lại, bởi vì cô ta đánh được vào tâm lý từng người ở đây, đó là nếu là Sói thì sẽ không bao giờ có thể dại dột manh động như vậy.
Tôi:
- Các cậu, tôi vẫn nghi ngờ Cự Giải. Không thể nào có chuyện lộ thân phận là Bảo Hộ mà Sói lại không giết được. Trừ khi... cô ta chính là Sói!
Cự Giải:
- Tôi đã nói mình không phải Sói mà! Tôi là Bảo Hộ thật sự!
Cô ta đứng dậy, đi về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ:
- Nè, tôi đã làm gì cậu cơ chứ? Tại sao lại muốn giết tôi đến vậy?
Tôi không nói, chỉ đáp lại Cự Giải bằng ánh mắt sắc lạnh xen lẫn khinh bỉ. Thật sự tôi nghe đủ những lời dối trá của cô ta rồi.
Xử Nữ:
- Tôi cũng nghĩ Cự Giải không phải Bảo Hộ...
Thiên Yết:
- Tôi cũng vậy.
Thấy mọi người bắt đầu nghi ngờ mình, Cự Giải rưng rưng nước mắt:
- Cái gì vậy chứ? Chỉ vì Sói chưa muốn giết thôi mà bây giờ tôi lại bị bầu chết ư? Làm ơn đi, các cậu đang giết nhầm người đấy!!
Tôi đang định kể ra sự thật lật mặt cậu ta, bỗng Bạch Dương đứng dậy:
- Bình tĩnh nào các cậu. Chúng ta chưa chắc chắn Cự Giải có phải là Bảo Hộ hay không. Còn bây giờ tôi muốn mọi người nghe tôi nói.
Kim Ngưu:
- Có chuyện gì thế Dương?
Bạch Dương nắm tay Cự Giải:
- Tôi vẫn có niềm tin rằng cậu là Bảo Hộ. Nếu thật là như vậy, mong đêm nay hãy bảo vệ tôi.
Kim Ngưu:
- Ý cậu là...
Bạch Dương:
- Đúng thế, tôi chính là Tiên Tri.
Kim Ngưu:
- Đêm qua cậu soi thân phận của ai rồi?
Bạch Dương:
- Tôi... đã tìm ra được một con Sói.
Tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt. Bạch Dương với ánh mắt đầy thù hận, đưa tay chỉ về phía một người:
- Chính là cậu!!!
Tôi nhìn theo cánh tay đó, tá hỏa khi thấy nó hướng về phía Nhân Mã.
Nhân Mã thấy thế liền bật dậy hốt hoảng:
- Không, tôi không phải Sói. Đừng bầu tôi mà! Bạch Dương, cô ta... cô ta đang nói dối!!!
Tôi chỉ biết ghì chặt nắm đấm tức giận. Chết tiệt, phải làm sao đây? Mọi người mà nghe Bạch Dương bầu Nhân Mã thì tất cả sẽ chấm dứt.
Kim Ngưu:
- Vậy tại sao cậu không nói ra điều này sớm hơn? Thật khó tin khi cậu đã soi ra được một con Sói mà lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Bạch Dương:
- Tôi phải kìm chế sự bất mãn của mình lại. Và lí do đến tận lúc hành quyết tôi mới nói ra, là vì tôi muốn Sói không kịp trở tay, không có thời cơ gặp nhau để bàn mưu tính kế lừa mọi người.
Nhân Mã:
- Cậu im đi, đồ độc ác! Mọi người đừng bị lừa, cô ta mới chính là Sói!
Xử Nữ:
- Bằng chứng đâu nói cậu không phải Sói?
Nhân Mã nghe vậy, sầm mặt lại một lúc. Rồi cậu ta ngước lên với ánh mắt đượm buồn:
- Vì... tôi mới chính là Bảo Hộ thật, không phải Cự Giải. Tôi không thể tiết lộ người tôi đã bảo vệ được.
Xử Nữ:
- Cái gì cơ?
Tôi nghe đến đó, liền tiếp lời:
- Mình tin Nhân Mã mới chính thật. Nếu Cự Giải là Bảo Hộ thì đã bị Sói giết đêm qua rồi. Chỉ có thể cô ta là Sói, và đêm qua Sói đã cắn trúng người được bảo vệ hoặc Ma Cà Rồng.
Nghe xong câu nói của tôi, Nhân Mã như thể nhận ra cậu ta đã sai trong suy đoán của bản thân, rằng Cự Giải vẫn có thể là Sói, nên ngồi gục xuống, không nói gì thêm nữa.
Cự Giải:
- Tôi đã nói rồi mà?!? Có thể Sói không giết tôi vì muốn đổ tội cho tôi thì sao? Thế này nhé, nếu đêm mà chúng giết tôi, thì có phải hôm sau chưa chắc được ai sẽ bị bầu chết đúng không? Nhưng nếu đêm mà chúng chọn giết một người khác, thì hôm sau khả năng cao tôi sẽ bị bầu. Làm như vậy chẳng phải là sẽ giết được một lúc 2 người phe Dân hay sao?
Song Ngư:
- Mình thấy Cự Giải nói có lý.
Kim Ngưu đứng dậy đi về phía Nhân Mã, lay người cậu ta:
- Này, cậu có phải Sói không đấy? Làm ơn đừng diễn nữa mà!!!
Mã vẫn không nói gì. Tỏ ra im lặng lúc này lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Không khí đang trở nên rất căng thẳng. Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ 55 phút. Chỉ còn 5 phút nữa thôi ư?
Cự Giải:
- Chắc Chắn Nhân Mã là Sói, vì tôi mới là Bảo Hộ thật. Nếu tôi đang nói dối, thì chắc chắn Bạch Dương cũng không phải Tiên Tri. Vậy xin hỏi, Tiên Tri thật đâu nhận đi?
Nghe vậy, Nhân Mã nhìn Cự Giải một cách đầy đau đớn. Cũng phải, một tiếng trước còn thổ lộ tình cảm với Cự Giải, bây giờ bị cô ta dồn vào con đường chết, không uất hận sao được?
Về phía mọi người, sau khi nghe câu hỏi của Giải, không ai nhúc nhích gì cả. Tiên Tri thật không nhận ư? Hay là suy đoán của mình đã sai? Không, không thể nhầm được. Nhân Mã chắc chắn là Bảo Hộ. Tôi nhìn quanh, bắt đầu thấy lo sợ khi luồng nghi ngờ đang hướng về Nhân Mã nhiều hơn Cự Giải. Tôi quay ra nhìn Thiên Yết, ánh mắt đầy quyết liệt. Yết cũng gật đầu đáp lại tôi, như muốn thể hiện sự tin tưởng của cô ấy.
Thiên Yết:
- Biết đâu Tiên Tri thật chưa muốn ra mặt thì sao? Tiên Tri là kẻ thù lớn nhất của Sói, nếu lộ ra sẽ bị nhắm đến. Hơn nữa bây giờ Bảo Hộ cũng đang sắp bị giết. Trong hai người Cự Giải và Nhân Mã, nếu bây giờ chúng ta bầu trúng Sói thì đến đêm Bảo Hộ thật cũng sẽ bị giết. Không còn người bảo vệ Tiên Tri nữa, sao mà dám lộ đây? Theo tôi, việc Bạch Dương nhận làm Tiên Tri bây giờ mới đáng nghi ngờ.
Yết đứng dậy, chỉ tay vào Cự Giải:
- Bởi vậy, tối nay, tôi bầu cho cô ta.
Tôi cũng chỉ tay vào Cự Giải. Sau đó Xử Nữ và Bảo Bình cũng làm thế. Tôi thấy khá hân hoan, vậy là được 4 phiếu trên 10 rồi. Chắc chắn sẽ có thêm phiếu của Nhân Mã là 5. Nhưng thật không thể ngờ, cậu ta lại chỉ tay về phía Bạch Dương với thái độ tức giận:
- Tôi sẽ bầu cho kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết.
Đến lúc này mà vẫn không chịu bầu Cự Giải ư? À cũng phải, cậu ấy yêu cô ta đến vậy cơ mà. Điều này càng làm tôi tin Mã không phải Sói. Vì nếu việc đến gặp và tiết lộ thân phận chỉ là một màn kịch, thì bây giờ cậu ta sẽ phải tận dụng thời cơ bỏ phiếu chết Cự Giải.
Còn lại 5 người chưa bầu. Chỉ cần 1 phiếu cho Cự Giải nữa thôi, cô ta sẽ phải chết. Họ cũng bắt đầu bỏ phiếu, tôi phát hoảng khi thấy 4 cánh tay lần lượt bầu cho Nhân Mã. Đó là Bạch Dương, Cự Giải, Song Ngư, và sau đó là Kim Ngưu. Vậy là Cự Giải và Nhân Mã đang có số phiếu bằng nhau. Đầu nóng bừng, tôi hồi hộp và sợ hãi không thở nổi. Chỉ còn Thiên Bình là chưa chỉ ai. Cậu ta nức nở:
- Đây là bầu chết người đấy? Sao các cậu lại có thể bình thản như vậy chứ? Không, mình không muốn bầu ai hết đâu. Làm ơn đi mà!!!
Tôi:
- Thiên Bình à, chỉ đi, nếu không thì sẽ phải chết đấy.
Thật sự Thiên Bình quá yếu đuối. Cũng chẳng trách được, vì cái máu hiền lành nó ăn sâu vào người cậu ta rồi.
Tiếng chuông đồng hồ điểm 8 giờ vang lên. Và y như rằng, chiếc vòng của Thiên Bình bắt đầu siết lại. Cậu ta đưa tay lên cổ chống cự, nước mắt giàn giụa vì đau đớn. Mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn.
- Aaaaaaaaaa!!!
Trong giây phút sinh tử, Thiên Bình hét lên như điên dại, đưa ngón tay trỏ chỉ vào một người. Chiếc vòng dừng lại, nới lỏng dần ra. May cho cậu ta, có lẽ đây chỉ là cảnh cáo thôi. Cậu ta òa khóc:
- Xin lỗi cậu nhiều lắm.
Tôi chết lặng khi nhìn về hướng ngón tay của Thiên Bình. Người cậu ta chọn... chính là Nhân Mã.
- Không!!!
Tôi gào lên, vì tức giận, sợ hãi và đau lòng. Sao không chọn Cự Giải chứ?? Tôi chỉ biết đưa tay lên mặt, cố che giấu đi sự hoảng loạn của bản thân.
Chứng kiến cánh tay của Thiên Bình chỉ vào mình, Nhân Mã như một người mất hồn. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của chàng trai đáng thương. Tôi có thể thấy được sự sợ hãi, tuyệt vọng trong ánh mắt cậu ấy - khi biết rằng cuộc đời của mình sắp kết thúc. Nhưng có một điều, đó là Nhân Mã không hề tức giận, có vẻ như cậu ấy chấp nhận kết cục này. Vì yêu Cự Giải quá nên thà chấp nhận chết để cô ta được sống ư?
Nhân Mã bước từng bước về phía Cự Giải, quỳ xuống, nắm tay cô ta:
- Dù có phải chết, tôi vẫn luôn yêu cậu. Phải thắng trò chơi này, thoát khỏi nơi đây và sống thật tốt nhé.
Cự Giải cũng khóc, không dám nói gì, chỉ biết im lặng nhìn Nhân Mã. Tôi nhìn mà thấy thật ghê tởm, căm phẫn trước sự giả tạo của cô ta.
Trước cảnh tượng đó, mọi người như lặng đi vì bất ngờ và xúc động. Bất thình lình, Bạch Dương cầm lấy con dao, đi đến từ phía sau lưng Nhân Mã, túm tóc nâng đầu cậu ta lên. Và trong khi những người khác chưa kịp phản ứng gì, Bạch Dương đưa con dao ra phía trước cổ Nhân Mã, cứa một nhát thật mạnh. Dòng máu tươi tuôn ra, Mã ôm lấy cổ mình, nằm gục xuống sàn. Tất cả xảy ra quá nhanh. Xử Nữ đến bên tát Bạch Dương, cậu ta mất đà ngã vào vũng máu của Nhân Mã.
- Cậu làm gì vậy hả? Có còn là người hay không?
- Không giết Nhân Mã để tất cả phải chết à? Cậu ta là Sói đấy! Hãy biết ơn tôi vì đã làm điều kinh khủng này giúp các người đi.
Lại một lần nữa, căn phòng bị lấp đầy bằng những tiếng kêu khóc đau thương. Dù biết trước sẽ phải có người chết, nhưng tôi không tài nào bình tĩnh được. Yết chắc không chịu nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng có người bị cắt cổ, dúi đầu vào vai tôi òa khóc. Tôi cũng quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Thật quá kinh khủng và tàn nhẫn mà!
Chúng tôi khiêng Nhân Mã đến giường cậu ấy. Tôi đắp chăn, vuốt mắt cho cậu ấy.
- Yên nghỉ nhé, cậu không phải chịu đựng trò chơi khủng khiếp này nữa rồi.
Nói xong câu đó, tôi bật khóc chạy về phòng. Đóng cửa lại, tôi gào lên trong đau đớn, đập phá mọi thứ không khác gì một kẻ điên dại. Tại sao chứ??? Tại sao những người tốt lại cứ phải bỏ mạng, còn kẻ ác độc thì vẫn nhởn nhơ mà sống?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thẫn thờ. Phải làm sao để đối phó với lũ Sói đây, khi mà chúng đã biết được thân phận của mình? Sau đó tôi thu mình lại một góc ở trên giường. Điều mình có thể làm bây giờ là cắn 1 con Sói. Một phần vì tôi rất hận bọn chúng, một phần cũng để cứu chính bản thân mình nữa. Cự Giải và Bạch Dương có lẽ đều là Sói. Tôi chưa đoán được danh tính của Sói thứ ba, nên đêm nay cứ chọn cắn 1 trong 2 người kia. Chắc chắn kẻ đáng chết hơn vẫn là Cự Giải, cô ta quá nham hiểm, xảo trá và ác độc. Chỉ cần nhìn cách đối xử với Nhân Mã là đã đủ thể thấy cô ta tàn nhẫn đến mức nào. Đúng vậy, tàn nhẫn.
12 giờ đêm.
Tôi vớ lấy chiếc điều khiển, nhập vào tivi con số 306 không chút do dự.
***
Trong khi đó, ở dưới bếp.
*Bốp!!!*
Chàng trai tát cô gái một cái thật mạnh. Cô gái ngã xuống nền.
- Cô có bị điên không? Vừa nãy cô làm cái gì thế hả?
Cô gái đứng dậy, lườm chàng trai với ánh mắt bất mãn:
- Rồi sao? Định giết tôi à? Giỏi thì làm đi, xem phe Sói có thắng được hay không?
Chàng trai cố kìm nén cơn tức giận lại, hỏi với giọng điệu khó hiểu:
- Nhưng tại sao cậu lại làm vậy chứ?!?
- Vì tôi... đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi.
(Playes alive: 9)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip