||Chương 20||
——————————
Ở một góc khuất, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lặng lẽ nhâm nhi ly vang đỏ, mái tóc màu mật ong trải xuống bờ vai mảnh khảnh, váy trắng tinh tế khoe khéo đường cong hoàn mỹ, giày cao gót cùng màu tôn lên đôi chân trắng nõn nuột nà. Cô nhìn Ngụy Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) sánh đôi chuẩn bị tiến đến liền phất tay tỏ ý không muốn tiếp chuyện, sau đó lại tiếp tục dõi theo bóng lưng cặp đôi trẻ tuổi. Ngụy Thần (Sư Tử) so với khi xưa đã trưởng thành hơn rất nhiều, không tính đến vóc dáng cùng chiều cao vượt trội, ngảy cả tính tình cũng thay đổi không ít. Trước kia theo đuổi Minh Nguyệt (Thiên Yết) bá đạo ngang ngược thế nào, bây giờ nhìn lại coi như đã biết tiết chế hơn chút rồi
Nhưng cũng không loại trừ khả năng Minh Nguyệt (Thiên Yết) rung động mới chấp nhận sự theo đuổi nồng nhiệt ấy.
Nhìn quanh một lúc để chắc chắn không ai chú ý đến mình, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) xoay lưng rời khỏi khán phòng. Một năm qua ở xứ người, cũng đã vắng mặt nhiều bữa tiệc thượng lưu, lần này trở về có chút chưa thích nghi được. Mặc dù mặt nạ thật sự có tác dụng trong việc tránh ngại ngùng nhưng cô vẫn thấy không quen. Năm xưa Trương tiểu thư thế nào người trong giới đâu còn xa lạ, chỉ trách lần này bí mật trở về không tiện náo loạn.
Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thong thả dạo bước trong vườn, khung cảnh nơi này so với hồi đó ngày càng tráng lệ. Cô bất giác nhớ về những chuyện xưa cũ, Ngụy Thần (Sư Tử) luôn rụt rè ngồi một góc, kể cả khi chơi đùa cùng nhau lúc nào cũng là người nhường nhịn trong nhóm. Bây giờ khác rồi, phong thái tự tin ngút ngàn, khí chất cao quý vương giả, nhưng thái độ mềm mỏng đối với ba người bọn cô thì chẳng hề thay đổi.
Mải mê chìm đắm vào chuyện quá khứ, lúc ngẩng lên mới phát hiện bản thân có vẻ đã mất phương hướng. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngó nghiêng một lúc, bỗng từ xa lại thấy thứ gì đó trắng trắng mềm mềm, giống như một cục bông di động đang chạy đến. Cô vội tháo mặt nạ ra nhìn thử, vật đó càng lúc càng nhanh, càng đến gần càng thấy khổng lồ.
- Áaaaa
-----------------------
Từ lúc biết Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) và Vương Kỳ An (Cự Giải) đeo cùng loại mặt nạ, trong lòng Bạch My (Bạch Dương) vừa giận vừa buồn cười. Trời ạ, còn cái gì cẩu huyết hơn nữa không?
- Tao thề, tao không hề biết! Nếu tao nói sai sẽ bị giáng cấp làm Đáp ứng ngay lập tức!
Kim- thề thốt- Thái Nghiên (Kim Ngưu) nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Bạch My (Bạch Dương) mà thủ thỉ.
- Hay tao đổi cho mày nhé?
Lại tiếp tục thì thầm hối lỗi làm Bạch My (Bạch Dương) nén cười giả bộ giận dỗi.
- Không cần!
- Đừng như vậy...hay để thần thiếp nhảy sông rửa sạch nỗi oan khuất này?
- Ừ, chắc tìm được con sông nào ở đây quá?
Nguyên An (Nhân Mã) đứng cạnh cũng không giấu được thích thú, rất nhanh đã tranh thủ đâm chọt vài câu.
- Chết thật, chị chị em em~
- Im hoặc tôi gửi ảnh cho cô Tiểu Vũ?
- Dạ chị!
Sai lầm, quá sai lầm
Đây là cái giá phải trả khi tiết lộ crush cho đứa bạn mất nết.
Cách chỗ ba người đang chọc ghẹo nhau không xa là hai vị thiếu gia được vây quanh bởi các tiểu thư quyền quý. Mặc dù nhiều lúc Ngụy Thần (Sư Tử) ngốc nghếch thật, nhưng ý tưởng chọn partner theo mặt nạ quả thực đã giúp Thời Vũ (Song Tử) và Vương Kỳ An (Cự Giải) thoát khỏi đào hoa rắc rối.
- Thật đáng tiếc, bạn nhảy của tôi đang đứng bên kia
- Xin thứ lỗi, mặt nạ của chúng ta không trùng nhau
Mà trong số các tiểu thư đó còn có một giọng nói quen thuộc.
- Kỳ An à, bạn nhảy của cậu là ai vậy?
Váy dạ hội màu kem nhã nhặn, phần đuôi xòe rộng như đóa hoa nở rộ. Châu Hiền tháo xuống mặt nạ pastel của mình, đôi mắt long lanh không sao giấu được tia mất mát, giọng điệu rụt rè quay qua hỏi Vương Kỳ An (Cự Giải).
- Là tôi nè~
Chẳng biết Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) từ lúc nào đã chạy đến khoác tay Vương Kỳ An (Cự Giải) cực kỳ thân thiết, đôi môi đỏ mọng cười rạng rỡ thay cậu trả lời. Châu Hiền ngẩn người một lát, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười hiền hòa.
- Vậy sao haha...Hai người đẹp đôi lắm!
Ôi trời...mong Bạch My (Bạch Dương) đừng nghe thấy...
- Cũng tạm thôi, Thái Nghiên đứng với Thời Vũ hợp hơn tôi!
Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) còn đang cầu nguyện trong bất lực đã nghe giọng nói trầm ổn bên tai. Cô ngơ ngác để Vương Kỳ An (Cự Giải) kéo Thời Vũ (Song Tử) lại gần mình, trong lòng như có đóa hoa bung nở. Thời Vũ (Song Tử) nghe vậy cũng vui vẻ đáp lại, còn nháy mắt nghịch ngợm với Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).
- Mỗi tội chọn trang phục hơi lệch xíu...lần tới nhớ nhắn trước với tôi nha~
Cô bị nụ cười kia làm cho mê hoặc, bất giác gật đầu.
- Mà thực ra tôi với Thời Vũ...ủa, Bạch My đâu?
Vốn định phân trần điều gì đó, nhưng mắt đảo một lượt không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đành lên tiếng hỏi. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nghe vậy cũng giật mình nhìn quanh, rồi lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra liền vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm.
- Có chuyện gì thế Thái Nghiên?
- Cậu chạy theo tôi làm gì?
- Tôi...chúng ta là bạn nhảy mà?
Lí do gì đáng tin hơn được không?
- Vậy sao Nguyên An không đi cùng Bạch My?
- Làm sao tôi biết? Nhưng Bạch My có chuyện gì à?
- Chuyện của con gái, cậu đừng tò mò có được không?
Và sau đó Vương Kỳ An (Cự Giải) im lặng thật. Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) không nghĩ cậu ta nghiêm túc nghe lời như vậy, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Trời ạ, người đâu dễ thương gọi dạ bảo vâng thế này? Chẳng trách làm Tiểu Bạch liêu xiêu...
- Hahaha, nhột quá! Đừng đùa tao nữa hahaha
Hai người đồng loạt dừng bước chân lại. Trước mặt họ là Bạch My (Bạch Dương) đang ôm một con poodle giant to ngang ngửa mình, màu lông trắng muốt mềm mại, cái đầu cọ qua cọ lại.
- BẠCH MY!
Thiếu nữa bị gọi ngây ngô quay sang, chú chó cũng theo quán tính quay cùng lúc với cô. Một người một chó ngơ ngác ngước nhìn, mắt to tròn đáng yêu, lại trắng trắng mềm mềm, thật sự quá mức khả ái. Mà Vương Kỳ An (Cự Giải) và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) mới vừa nãy tức giận gào lên đã sớm xiêu lòng, đứng trước những sinh vật đáng yêu thật sự rất dễ làm trái tim mềm nhũn.
- Sao không tháo xích vậy?
Rốt cuộc Vương Kỳ An (Cự Giải) cũng phải đánh tiếng phá vỡ chuỗi im lặng ngơ ngẩn nhìn nhau. Cậu đến gần cầm lấy sợi dây buộc ở cổ chú chó, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bông xù.
- Baby hư, có phải mày bị Ngụy Thần phạt không?
Thấy con chó ư ử lắc đầu, Bạch My (Bạch My) mím môi nói nhỏ.
- Là vệ sĩ không cho...
- Ai dám?
Dứt lời liền thành thục tháo dây giải thoát cho chú poodle. Con chó sung sướng vươn hai chân lên tỏ ý cảm ơn, còn hướng Vương Kỳ An (Cự Giải) dụi dụi mấy cái. Cậu nhìn sang Bạch My (Bạch Dương), nụ cười so với vừa rồi càng tươi tắn hơn, hai má trắng trẻo bị lớp mặt nạ che mất một nửa phơn phớt hồng
Thật sự vui đến vậy sao?
- Này! Cô cậu làm gì thế hả? Có biết Ngụy thiếu đã có lệnh không hả?
Mới vui vẻ chưa bao lâu đã nghe tiếng quát bên tai. Bạch My (Bạch Dương) ngồi xuống ôm lấy chú chó, nụ cười bỗng trở nên khượng khạo. Vương Kỳ An (Cự Giải) thấy vậy bèn dịu dàng xoa đầu cô, sau đó lạnh lùng nói với mấy người vừa đến, bàn tay vòng ra sau tháo xuống mặt nạ vàng kim.
- Có biết Vương thiếu không vui thì Ngụy thiếu sẽ phạt thế nào không?
Ở một bên im lặng quan sát, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tủm tỉm cười mãn nguyện, một nam một nữ vui vẻ chơi đùa cùng chú chó khổng lồ, tiếng cười nói ríu rít mãi không dứt. So với bữa tiệc xa xỉ kia, hạnh phúc nhỏ nhoi này còn đáng giá hơn gấp vạn lần.
Nhìn thế nào cũng thấy thật hòa hợp
Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lặng lẽ quay trở lại khán phòng. Dưới ánh đèn lấp lánh Nguyên An (Nhân Mã) đang là tâm điểm của bữa tiệc, bên cạnh cậu còn có Ngụy Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) cười nói không ngớt
Tháp rượu được rót đến ngất ngây, trên sân khấu DJ chơi một bản pop thịnh hành, dòng người nhún nhảy đắm mình trong giai điệu gây nghiện
"A little party never killed nobody"
Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) được đẩy vào chính giữa, Nguyên An (Nhân Mã) nhanh nhẹn nắm lấy tay cô dẫn vào điệu nhạc quyến rũ. Ngay sát bọn họ, Ngụy Thần (Sư Tử) và Minh Nguyệt (Thiên Yết) cũng không chịu kém cạnh, vô hình chung nổi lên một trận battle giữa hai cặp đôi. Vài người hú hét tăng thêm phần náo nhiệt, tiếng cổ vũ ồn ào đến nhức nhối
"So we gon' dance until we drop"
Pháo giấy lại một lần nữa bay phấp phới, sắc vàng xa xỉ bao trùm cả căn phòng, mùi rượu hòa cùng hương nước hoa nồng say, những điệu nhảy cuồng loạn, có cả nụ hôn nồng nhiệt cháy bỏng. Bên ngoài phục vụ bắt đầu mang vào những bình lớn, bóng đủ sắc màu cùng shisha, và cả những thứ đồ tăng thêm phần kích thích
"At the end of the night, maybe you'll find love"
Ngay khi cuộc vui đang đến phần cao trào, đột nhiên vệ sĩ chạy đến thì thầm điều gì đó vào tai Ngụy Thần (Sư Tử). Mày kiếm sắc sảo cau lại, nhưng vẫn rất dịu dàng quay sang nói vài câu với Minh Nguyệt (Thiên Yết) rồi mới đi ra ngoài.
---------------------------
Cánh cổng dát vàng trường tồn theo thời gian, chớp mắt ngỡ như quay lại thời vàng son oanh liệt. Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngước lên ngắm nhìn, vừa lạ vừa quen, thật sự gần ngay trước mắt nhưng cũng xa vời đến thế. Cô đi vòng ra đằng sau, cái bóng đổ dài thoát ẩn thoát hiện theo ánh đèn lập lòe ngắt rồi lại bật. Mấy lần trước đi tìm bà, mẹ con cô đã phát hiện ra một lỗ nhỏ vừa khít có thể lách người qua được. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chật vật chui vào, mùi đất hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Nhiều khi cô tự hỏi, sau khi vào được đây rồi, bà nội cô sẽ làm gì?
Bùn đất lấm lem cả giày vải rẻ tiền cùng váy áo đồng phục, Hạ Ngôn (Thiên Bình) cầm đèn pin điện thoại tiếp tục mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ, đôi chân dò dẫm đề phòng trơn trượt. Đột nhiên như dẫm phải thứ gì đó, Hạ Ngôn (Thiên Bình) giật mình lùi lại. Cô chiếu đèn lên, thầm thở phào vì đó chỉ là một chiếc giày.
Giày?
Hạ Ngôn (Thiên Bình) ngồi xuống gần hơn, chiếc giày bê bết đất đến biến dạng. Cô ngậm lấy điện thoại, hai tay cố gắng cào hết lớp bám bẩn. Hoạ tiết thêu tay cũ kĩ lỗi thời đã đổi thành màu bùn, và nếu không nhầm thì phần mũi giày sẽ có một vết vá mà chính tay mẹ cô làm?
Tay Hạ Ngôn (Thiên Bình) run nhẹ, tiếp tục dùng một lực mạnh lau sạch mũi giày. Tay nghề của thiếu phu nhân một thời nguệch ngoạc chắp vá, mũi giày xấu xí lộ ra
Giày...thật sự là giày của bà nội.
Chiếc điện thoại bị răng cắn chặt, đôi tay mò mẫm loạn xạ, mồ hôi nhỏ thành từng giọt nhưng sống lưng lạnh toát, trong chốc lát lại thấy choáng váng
Bởi vì Hạ Ngôn (Thiên Bình) đang đứng trên một gò đất mấp mô.
---------------------------
Thứ âm nhạc ồn ã cùng đủ loại mùi khiến đầu óc Thời Vũ (Song Tử) có chút chuếnh choáng. Cậu rời khỏi khán phòng, tự hỏi không biết Vương Kỳ An (Cự Giải) rốt cuộc đã ở xó xỉnh nào. Vốn định sẽ quay vào tiếp tục cuộc vui bất tận, không ngờ lại bắt gặp một toán người đang lúi húi tìm kiếm gì đó bèn tò mò hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Một người trong số đó chạy lại trả lời.
- Chào thiếu gia, con chó của Nguỵ thiếu bỗng nhiên chạy mất ạ...
- Baby?
- Vâng
Chỉ trong khuôn viên ngôi biệt thự này thôi mà, cậu nghĩ thầm, nhưng đôi chân không tự chủ đi vòng quanh ngó nghiêng.
- Sao tự nhiên lại chạy?
- Là...là Vương thiếu gia để xổng...
Trời ạ, cậu ta bỏ cuộc vui để đi chơi với chó sao?
Đưa tay lên xoa xoa thái dương, Thời Vũ (Song Tử) bất đắc dĩ lên tiếng.
- Được rồi, để tôi phụ một tay!
- Vâng
- Đừng...đế..n...
Thiếu nữ sợ hãi ngồi sụp xuống, hai tay ôm chặt lấy cơ thể như để phòng vệ. Chú chó poodle giant càng lúc càng đến gần, tiếng chuông vang lên bên tai ngày một rõ, cơ thể theo đó không ngăn được run rẩy.
- Baby? Nguỵ quân tử tìm em nãy giờ đó?
- Baby? Nguỵ quân tử tìm em nãy giờ đó?
Lúc Thời Vũ (Song Tử) tìm thấy chú chó poodle của Nguỵ Thần (Sư Tử), ngoài ý muốn còn bắt gặp một cảnh tượng kì lạ.
Cô gái ngồi dưới nền đất lạnh, đuôi váy đẹp đẽ sớm đã lấm lem. Mái tóc rối loạn tràn qua bả vai run rẩy, hai tay vòng qua tự ôm lấy mình. Bởi vì cúi đầu nên không biết Thời Vũ (Song Tử) đã ôm chú chó tên Baby, miệng vẫn kêu mấy từ đứt quãng.
- Cút...cút đi
Mọi hành động của Thời Vũ (Song Tử) đột nhiên sững lại.
Đó là giọng nói dù có thế nào cậu cũng nhận ra
Nhìn chú chó tên Baby đang ngoan ngoãn đứng cạnh mình, trong chốc lát Thời Vũ (Song Tử) đã hiểu ra mọi chuyện.
Nhặt lên một cành cây vương gần đó, cậu cố gắng dụ dỗ Baby sau đó dùng lực ném mạnh ra xa. Chú chó ham vui lập tức chạy theo cành cây, chẳng mấy đã không còn nghe tiếng sủa bên tai.
Thời gian lúc này tưởng như ngừng lại
Thời Vũ (Song Tử) ngồi xuống trước mặt cô gái, bông hồng xanh nổi bật trên bộ suit màu trắng, vừa vặn đồng điệu với mặt nạ cậu đã đổi với Vương Kỳ An (Cự Giải). Đối diện là thiếu nữ một thân váy trắng tinh xảo, cách chỗ cô ngồi không xa là chiếc mặt nạ màu bạc nằm trơ trọi, dưới đuôi mắt còn điểm giọt lệ xanh.
Trái tim Thời Vũ (Song Tử) đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Cậu đưa tay chạm vào mái tóc thơm mùi hoa cỏ, từng sợi mềm mượt lướt trên ngón tay thon dài, quấn quýt không nỡ rời xa.
- Đừng sợ, là em đây
Khoảnh khắc người nọ ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn sợ hãi và cảnh giác, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cậu
Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngơ ngác ngước nhìn, thiếu niên đeo mặt nạ màu bạc, dưới mi mắt điểm giọt lệ xanh thẳm. Khuôn mặt cho dù bị che đi một nửa vẫn không giấu nổi đường nét đẹp đẽ, ngược lại càng tăng thêm phần mị hoặc.
Đây là bạn nhảy của cô tối nay sao?
Hương bạc hà thanh mát quen thuộc này...
Bàn tay nhỏ xinh tháo xuống chiếc mặt nạ, mắt phượng phong tình cùng rèm mi rủ, sống mũi cao như người Châu Âu
Và mái tóc mullet cô từng thấy trong ảnh.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt như tạc, cố gắng xác nhận mình đang không nằm mơ. Thiếu niên đối diện có vẻ rất hưởng thụ sự đụng chạm này, môi mỏng vẽ ra nụ cười mãn nguyện.
- Là em đây
Gió làm loạn mái tóc óng ả của cô gái, vài sợi vướng vào hàng mi cong được trang điểm cẩn thận. Thời Vũ (Song Tử) nhẹ nhàng giúp cô vén ra sau tai, vừa vặn nhìn thấy đôi khuyên hoa hồng xanh mà mới hôm qua thôi cậu còn tìm mua tại Dior. Ngẩn ngơi giây lát liền bật cười khúc khích.
Ra là thế
- Em...cười cái gì? Ai cho cười hả?
Tất nhiên Trương Lệ Hoa (Song Ngư) biết lúc này cô thảm hại thế nào.
Thời Vũ (Song Tử) vươn tay đỡ Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đứng dậy, váy trắng của bộ sưu tập Cruise mới nhất đã không còn vẻ đẹp đẽ ban đầu, đuôi váy nhàu nhĩ lấm lem, phần vai cũng xộc xệch không ít. Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống giày
Aish, ngay cả giày cũng gãy gót là sao?
Dường như Thời Vũ (Song Tử) cũng đã nhận ra đôi chân trầy xước cùng một bên giày không lành lặn của cô, cậu vội vàng ngồi xuống hỏi han.
- Có đau không?
Thực ra vết thương không có vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao Trương Lệ Hoa (Song Ngư) lại nổi hứng làm nũng, vì vậy bèn xịu mặt ra vẻ đau đớn.
- Đau lắm...
- Để em xem!
Cô nhìn người con trai đang quỳ gối trước mình, trong lòng bỗng nảy sinh sự sợ hãi không tên.
- Không cần!
Nói xong gạt vội tay cậu ra, xách giày muốn bỏ chạy.
- Đừng bướng, để em xem
- Đã bảo không là không!
" Gâu gâu "
Bỗng vang lên tiếng chó sủa ở cự li gần, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) sắc mặt tái mét bám chặt lấy tay áo của Thời Vũ (Song Tử), mặc kệ mới vừa nãy cô ra sức đuổi người thế nào.
- Không sao đâu, có em đây rồi
Giọng nói dịu dàng phần nào xua đi nỗi sợ hãi trong lòng Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Cô đứng nép sát sau lưng Thời Vũ (Song Tử), miệng lí nhí nói mấy câu rời rạc.
- Đuổi nó đi...ghét chó...
Nhưng có vẻ chú poodle nhà Ngụy Thần (Sư Tử) rất thích Trương Lệ Hoa (Song Ngư), nó liên tục vẫy đuôi tiến lại gần chỗ cô đang đứng, cứ như vậy một tiến một lùi khiến Thời Vũ (Song Tử) cũng bất đắc dĩ bị kéo theo. Cậu nhận lấy cành cây mà ban nãy con chó thả xuống, tiếp tục dùng lực ném xa.
- Baby ngoan, mau tìm chủ của mày đi!
Đợi cho chú chó nhỏ chạy xa dần, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi tâm trạng dần bình ổn trở lại cô mới nhận ra nãy giờ mình vẫn đang bám chặt Thời Vũ (Song Tử) như thế nào.
- Xin lỗi...làm phiền em rồi
Vừa vặn khi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngẩng đầu lên cũng là lúc Thời Vũ (Song Tử) cúi xuống. Mắt chạm mắt, trong con ngươi xanh biếc chỉ toàn là hình ảnh của cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần sơ sẩy chút thôi...
một nụ hôn?
Tiếng tim đập mãnh liệt của ai cũng chẳng rõ nữa
------------------------
- TÔI ĐÃ NÓI THẾ NÀO HẢ?
Lúc này đây Ngụy Thần (Sư Tử) cực kì tức giận. Cậu ta nói như muốn hét vào mặt mấy gia nhân tội nghiệp, bởi dẫu sao cũng chẳng nỡ trút giận lên người Bạch My (Bạch Dương).
- Tại sao cậu lại thả Baby? Cả mấy người nữa, tôi đã dặn kĩ thế nào hả? Có biết tiểu thư sợ chó thế nào không?
Vương Kỳ An (Cự Giải) mới đi nhặt cành cây một lúc khi trở lại đã nghe thấy tiếng ồn ào. Dù cho Ngụy Thần (Sư Tử) không trực tiếp mắng Bạch My (Bạch Dương) nhưng cậu vẫn rất không hài lòng. Dẫu sao ra lệnh thả chó cũng là cậu, Bạch My (Bạch Dương) thực sự chẳng có lỗi gì cả.
Bỗng nhiên Ngụy Thần (Sư Tử) lại đề cấp đến vị tiểu thư nào đó, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng chạy đến hỏi ngược lại.
- Tiểu thư nào thế?
Nguỵ thiếu đang tức giận khi thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) xuất hiện thì vô cùng ngạc nhiên.
- Sao cậu lại ở đây? Cậu là bạn nhảy của chị ấy cơ mà?
Vương Kỳ An (Cự Giải) nhíu mày trả lời.
- Chị nào? Tôi nhảy với Thái Nghiên mà?
Nghe đến đây sắc mặt Ngụy Thần (Sư Tử) bối rối thấy rõ.
- Làm sao mà...vậy chị ấy đang ở một mình ư?
- Đừng úp mở nữa, nói rõ ràng cho tôi!
Có lẽ đây là lần đầu Bạch My (Bạch Dương) thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) tức giận như thế. Cô cắn môi hối lỗi, nếu như lúc đó không nghịch ngợm trêu Baby thì mọi chuyện đâu căng thẳng đến mức này.
- Được rồi, tôi sẽ giải thích sau...Kỳ An à, chị Lệ Hoa đang ở đâu đó trong vườn và Baby nhà tôi...
"Gâu Gâu"
Khi mà mọi chuyển tưởng như sẽ đi đến tình huống xấu hơn, chú poodle giant từ đâu chạy đến bên Ngụy Thần (Sư Tử), còn rất ngoan ngoãn thả cành cây xuống chân cậu. Vương Kỳ An (Cự Giải) nhanh nhẹn chạy đến vuốt ve bộ lông xù mềm mại ra chiều lấy lòng.
- Baby ngoan, dẫn tao qua chỗ mày vừa đến nhé!
Chú chó sủa gâu gâu vài tiếng đồng ý, sau đó hí hửng vẫy đuôi lao nhanh đi. Vương Kỳ An (Cự Giải) vội vàng lên xe điện đuổi theo nó, Bạch My (Bạch Dương) và Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thấy vậy cũng đi theo. Phía sau bọn họ Ngụy Thần (Sư Tử) vừa nhìn vào đồng hồ đắt tiền vừa tiếp tục trao đổi gì đó qua bộ đàm. Trán cậu ta nhăn lại, vẻ ngoài giận dữ chẳng giấu nổi tia bối rối trong đáy mắt, nửa muốn lên xe đi theo Vương Kỳ An (Cự Giải), nửa bất đắc dĩ quay trở lại bữa tiệc.
- Mau đi theo Vương thiếu! Có bất cứ chuyện gì lập tức báo ngay cho tôi!
- Vâng
Ngụy Thần (Sư Tử) dựa vào bức tượng cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Chỉ vài phút nữa thôi là đến phần đặc sắc nhất nhưng Trương Lệ Hoa (Song Ngư) và Vương Kỳ An (Cự Giải) chưa hề giáp mặt, và Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn ở trong đó một mình...
Chết tiệt!
Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong sao?
- Thưa thiếu gia, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ!
Chỉnh lại mái tóc không còn gọn ghẽ, Ngụy Thần (Sư Tử) hít một hơi sâu, lưng thẳng chân dài, bàn tay nắm chặt dần buông lỏng, đầu ngẩng cao ngạo nghễ, phong thái tự tin trong nháy mắt đã thế chỗ hoàn toàn vẻ rối bời chớp nhoáng.
- Cứ theo kế hoạch ban đầu!
Tia chớp chói lòa rạch ngang nền trời đen thẫm, Ngụy Thần (Sư Tử) xoay người đi vào trong khán phòng, bỏ lại phía sau đám gia nhân tất bật
Xem ra đã đến lúc phải sử dụng mái vòm rồi.
- Chicbaby -
Chương 21 đợi mình chau chuốt nốt nha mọi người, sẽ cố gắng up trước mùng 1 Tết để nghỉ xả hơi 🥳🥳🥳
Mọi người đã sắm sửa được gì chưa? Mình mới bay 1 củ cho nails mi nè, quất bộ vuốt dài nhọn chiến quá giờ gõ phím hay dùng điện thoại cũng khó khăn ạ 🥲 Cho nên phải dùng cái tính năng đọc của apple ấy ^^ khá tiện nhưng cũng khá bực mọi người ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip